Danh Tron Ca Thanh Xuan De Yeu Anh Sandeul
- Appaaaaa !!!
- Con trai yêu, đến đây với appa nào ! Một cậu bé nhỏ nhắn, chập chững bước từng bước tới đến bên người đàn ông to lớn kia. Từng bước, từng bước người đàn ông ấy ôm cậu bé, cưng nựng cậu. Sandeul đang bế 1 đứa bé, vuốt ve mái tóc lưa thưa, tưa như những sợi bông. - Mình à ! Hôm qua có phải anh lại cho con uống nhiều sữa rồi không ?
- Ừ ...
- Em đã bảo mình đừng làm vậy mà! Trẻ con uống nhiều sữa quá là không tốt, còn là sữa ngoài nữa, mình phải biết trong đó có chứa hàm lượng đường cao lên tới 60 ... À không.. bao nhiêu nhỉ ?" Cuttttttt !!! "- Tôi thật sự xin lỗi, lại quên lời thoại lần nữa rồi ... Đến với làng giải trí, Sandeul này đã lấn sang cả nền điện ảnh rồi. Nhưng hôm nay có lẽ nữ diên viên gặp phải điều gì đó mà luôn bị CUTTTT. Trong thời gian nghỉ tạm thời, quản lí bước đến :
- Này Sandeul, chúng ta chỉ còn 30p trong ngày hôm nay để quay phim thôi, lát lại phải đóng quảng cáo nữa, tất cả lịch trình trong ngày hôm nay tôi sắp xếp mãi mới được. Thật là có khi cậu phải thay quản lí mới khác thôi chứ như này tôi kiệt quệ sức lực mất. - Huyng à, đừng nói thế chứ, huyng với em là hợp nhau nhất trong tất cả những lần em thay quản lí đấy! Bây giờ anh cứ cố gắng 1 thời gian, sau này anh sẽ thoải mái hơn thôi. Mà anh cứ nói vậy, nhưng tiền lương của anh cũng tương đương với em đấy chứ, có phải ai cũng có được công việc như anh đâu. May ra công ty cho mỗi người chúng em một quản lí chứ để một mình anh quản lí cả nhóm B1A4 thì đúng là không có thời gian để ăn với ngủ mất. Đúng là ... Ngày nào lịch trình của anh cũng dày đặc, kín mít hết. Thậm chí một ngày chỉ được ngủ đúng 3 tiếng đồng hồ.--------------------------Vậy nên thật sung sướng đến mức nào khi nghe tin được nghỉ 1 tuần lận. Trong đầu Sandeul vạch ra biết bao nhiêu kế hoạch để ăn và chơi thoải mái trong vòng 1 tuần ấy. ....Có lẽ vì vui mừng phi thẳng luôn tới siêu thị mua đồ mà đã vứt cả điện thoại ở nhà. Chiếc điện thoại trong căn nhà trống vắng ấy, bỗng có thông báo " Sim của một danh bạ đã được mở ".Cầm túi đồ trên tay đi bộ về nhà, ngước lên nhìn bầu trời từ xanh chuyển sang sắc đỏ của buổi hoàng hôn cùng với cánh hoa đang từ từ rơi xuống mặt đất. Trong lòng lại nhớ một người. Đã 9 năm rồi nhỉ ? 9 năm người ấy bước vào cuộc đời của anh rồi 2 năm sau đó vội ra đi không lời báo trước. 7 năm người đi, 7 năm rồi chưa gặp lại. Anh thực sự sợ 1 ngày sẽ quên mất đi hình bóng nhỏ bé ấy, quên mất đi giọng nói trong sáng, nhí nhảnh, cả khuôn mặt luôn mỉm cười - nụ cười nhẹ nhàng tựa hoa anh đào, làm anh rung động ngay lần đầu gặp mặt. Đôi chân vẫn bước đi, tâm hồn còn đang miên man ở nơi nào đó, thì lỡ đụng trúng 1 người. - Aa ... Xin lỗi tôi không c...
- Yaaaaa !!! Ai mà vô duyên đi đứng không nhìn trước sau thế hả ?!??... * Thình thịch *
* Thình thịch *Tim khẽ đập lệch đi nhịp. Giọng nói này ... Tất cả kỉ niệm 9 năm trước như ùa về, cứ ngỡ chỉ mới xảy ra ngày hôm qua. Cúi người xuống nhìn rõ thêm một chút. Khuôn mặt ấy, đúng là chẳng thay đổi gì cả. Mái tóc giờ đã dài ra nhiều rồi, vẫn mái tóc màu đen óng ấy, em bảo dù thế nào em cũng không nhuộm tóc đâu, vì anh bảo em để tóc đen trông rất đẹp. Khóe môi cứ như thế mà cong lên. Tim đập rộn rã. Người con gái ấy ngước lên nhìn, tâm trạng cũng chẳng khác người kia là bao, đôi mắt căng tròn hết cỡ, lại cúi xuống dụi mắt nhìn lại cho rõ. Cảnh tượng này, thật giống với 9 năm về trước. Vẫn tại nơi này, vẫn hai con người này, vẫn câu nói này... Thời gian như ngừng lại .
Hình ảnh của anh trước mắt bị nhòe đi bởi nước mắt đang đọng lại ở làn mi. Chỉ trực chờ điều gì đó là sẽ tràn ra ngay lập tức.Sandeul đưa tay ra, Sambi vừa nắm lấy, anh đã liền kéo cô vào lòng. Cô lúc này tựa như chú thỏ con nhỏ nhắn, anh ôm rất chặt, vì sợ con thỏ đó vì quá nhỏ sẽ luồn ra khỏi anh bất cứ khi nào. " Tôi sẽ không để em đi đâu hết nữa, sẽ không thể nào vuột mất em lần nữa đâu."" Em sẽ không đi đâu hết nữa, sẽ luôn ở bên anh thôi." -THE END-Vậy là câu chuyện của tôi viết từ hè năm ngoái cuối cùng cũng đã hoàn thành rồi 🎉 ㅋㅋㅋ. Thú thật là tôi thích viết truyện nhưng bản thân lại lười cực kì lười cơ :(( Luôn bỏ dở truyện giữa chừng nhưng sẽ phải có ngày hoàn thành, không được bỏ dở để chuyện không có kết thúc như thế! Truyện đôi khi khá nhạt vì IQ của tôi âm vô cực :(( Nhưng tôi vẫn sẽ mặc kệ mà viết tiếp nữaaaaaa. <3 Love youuuuuuu <3
- Con trai yêu, đến đây với appa nào ! Một cậu bé nhỏ nhắn, chập chững bước từng bước tới đến bên người đàn ông to lớn kia. Từng bước, từng bước người đàn ông ấy ôm cậu bé, cưng nựng cậu. Sandeul đang bế 1 đứa bé, vuốt ve mái tóc lưa thưa, tưa như những sợi bông. - Mình à ! Hôm qua có phải anh lại cho con uống nhiều sữa rồi không ?
- Ừ ...
- Em đã bảo mình đừng làm vậy mà! Trẻ con uống nhiều sữa quá là không tốt, còn là sữa ngoài nữa, mình phải biết trong đó có chứa hàm lượng đường cao lên tới 60 ... À không.. bao nhiêu nhỉ ?" Cuttttttt !!! "- Tôi thật sự xin lỗi, lại quên lời thoại lần nữa rồi ... Đến với làng giải trí, Sandeul này đã lấn sang cả nền điện ảnh rồi. Nhưng hôm nay có lẽ nữ diên viên gặp phải điều gì đó mà luôn bị CUTTTT. Trong thời gian nghỉ tạm thời, quản lí bước đến :
- Này Sandeul, chúng ta chỉ còn 30p trong ngày hôm nay để quay phim thôi, lát lại phải đóng quảng cáo nữa, tất cả lịch trình trong ngày hôm nay tôi sắp xếp mãi mới được. Thật là có khi cậu phải thay quản lí mới khác thôi chứ như này tôi kiệt quệ sức lực mất. - Huyng à, đừng nói thế chứ, huyng với em là hợp nhau nhất trong tất cả những lần em thay quản lí đấy! Bây giờ anh cứ cố gắng 1 thời gian, sau này anh sẽ thoải mái hơn thôi. Mà anh cứ nói vậy, nhưng tiền lương của anh cũng tương đương với em đấy chứ, có phải ai cũng có được công việc như anh đâu. May ra công ty cho mỗi người chúng em một quản lí chứ để một mình anh quản lí cả nhóm B1A4 thì đúng là không có thời gian để ăn với ngủ mất. Đúng là ... Ngày nào lịch trình của anh cũng dày đặc, kín mít hết. Thậm chí một ngày chỉ được ngủ đúng 3 tiếng đồng hồ.--------------------------Vậy nên thật sung sướng đến mức nào khi nghe tin được nghỉ 1 tuần lận. Trong đầu Sandeul vạch ra biết bao nhiêu kế hoạch để ăn và chơi thoải mái trong vòng 1 tuần ấy. ....Có lẽ vì vui mừng phi thẳng luôn tới siêu thị mua đồ mà đã vứt cả điện thoại ở nhà. Chiếc điện thoại trong căn nhà trống vắng ấy, bỗng có thông báo " Sim của một danh bạ đã được mở ".Cầm túi đồ trên tay đi bộ về nhà, ngước lên nhìn bầu trời từ xanh chuyển sang sắc đỏ của buổi hoàng hôn cùng với cánh hoa đang từ từ rơi xuống mặt đất. Trong lòng lại nhớ một người. Đã 9 năm rồi nhỉ ? 9 năm người ấy bước vào cuộc đời của anh rồi 2 năm sau đó vội ra đi không lời báo trước. 7 năm người đi, 7 năm rồi chưa gặp lại. Anh thực sự sợ 1 ngày sẽ quên mất đi hình bóng nhỏ bé ấy, quên mất đi giọng nói trong sáng, nhí nhảnh, cả khuôn mặt luôn mỉm cười - nụ cười nhẹ nhàng tựa hoa anh đào, làm anh rung động ngay lần đầu gặp mặt. Đôi chân vẫn bước đi, tâm hồn còn đang miên man ở nơi nào đó, thì lỡ đụng trúng 1 người. - Aa ... Xin lỗi tôi không c...
- Yaaaaa !!! Ai mà vô duyên đi đứng không nhìn trước sau thế hả ?!??... * Thình thịch *
* Thình thịch *Tim khẽ đập lệch đi nhịp. Giọng nói này ... Tất cả kỉ niệm 9 năm trước như ùa về, cứ ngỡ chỉ mới xảy ra ngày hôm qua. Cúi người xuống nhìn rõ thêm một chút. Khuôn mặt ấy, đúng là chẳng thay đổi gì cả. Mái tóc giờ đã dài ra nhiều rồi, vẫn mái tóc màu đen óng ấy, em bảo dù thế nào em cũng không nhuộm tóc đâu, vì anh bảo em để tóc đen trông rất đẹp. Khóe môi cứ như thế mà cong lên. Tim đập rộn rã. Người con gái ấy ngước lên nhìn, tâm trạng cũng chẳng khác người kia là bao, đôi mắt căng tròn hết cỡ, lại cúi xuống dụi mắt nhìn lại cho rõ. Cảnh tượng này, thật giống với 9 năm về trước. Vẫn tại nơi này, vẫn hai con người này, vẫn câu nói này... Thời gian như ngừng lại .
Hình ảnh của anh trước mắt bị nhòe đi bởi nước mắt đang đọng lại ở làn mi. Chỉ trực chờ điều gì đó là sẽ tràn ra ngay lập tức.Sandeul đưa tay ra, Sambi vừa nắm lấy, anh đã liền kéo cô vào lòng. Cô lúc này tựa như chú thỏ con nhỏ nhắn, anh ôm rất chặt, vì sợ con thỏ đó vì quá nhỏ sẽ luồn ra khỏi anh bất cứ khi nào. " Tôi sẽ không để em đi đâu hết nữa, sẽ không thể nào vuột mất em lần nữa đâu."" Em sẽ không đi đâu hết nữa, sẽ luôn ở bên anh thôi." -THE END-Vậy là câu chuyện của tôi viết từ hè năm ngoái cuối cùng cũng đã hoàn thành rồi 🎉 ㅋㅋㅋ. Thú thật là tôi thích viết truyện nhưng bản thân lại lười cực kì lười cơ :(( Luôn bỏ dở truyện giữa chừng nhưng sẽ phải có ngày hoàn thành, không được bỏ dở để chuyện không có kết thúc như thế! Truyện đôi khi khá nhạt vì IQ của tôi âm vô cực :(( Nhưng tôi vẫn sẽ mặc kệ mà viết tiếp nữaaaaaa. <3 Love youuuuuuu <3
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz