ZingTruyen.Xyz

Dành tặng Mây cả bầu trời tỏa nắng

Chuong 9

DaoCamSa_2

Về đến nhà tôi mới nhớ ra đã quên chìa khóa phòng trên lớp, đúng là bản tính hậu đậu đã ăn sâu vào máu, thể nào cũng có ngày tôi bị ăn đòn vì tội mất đồ. Phải nhanh chóng quay lại trường để tìm, đang đi thì bắt gặp Minh Quân ngồi trong phòng dụng cụ. Tay phải nó bị xước một vệt không dài lắm, rơm rớm máu nhưng trông Quân vẫn khá thất thần. Vốn dĩ tôi chẳng định đi vào nhưng vô tình đá phải quả bóng rổ màu cam sẫm đang nằm chỏng chơ dưới đất. Coi như số trời đi, tôi cũng hết lỗ để chui xuống rồi.
Từ bên trong phòng, Minh Quân chạy ra, hai chúng tôi mặt đối mặt, trông nó có vẻ bất ngờ lắm, tôi nhặt quả bóng kia lên, cười :
''Mày đang làm gì thế?...'' - Tôi định nói hết câu vì muốn giải thích cho nó nhưng trông Quân còn buồn hơn cả lúc nãy, vẻ mặt nó hiện lên rõ mồm một sự thất vọng. Đành im lặng, tôi dòm ra đằng sau lưng nó, nơi cánh tay phải vẫn còn vết thương chưa kịp băng bó, hoặc là nó không muốn băng rồi lôi xềnh xệch thằng nhỏ vào phòng y tế. Cũng may cho tôi là chị Trang đang bận bịu gì đó nên về trước nhưng cửa phòng vẫn mở tơ hơ chứ không trông chúng tôi không khác gì đôi gà bông, ở lại trường quá muộn. Sau một hồi lục lọi tủ đựng tôi cũng tìm thấy bông băng và thuốc khử trùng.
Vừa bôi ít oxy già lên tôi vừa lau vội mấy giọt mồ hôi:
''Mày phải biết tự chăm sóc bản thân chứ''
''Đâu, tao chưa kịp làm gì mày đã đến rồi đấy chứ'' - Quân một mực chối cãi, có vẻ đã vui hơn chút chút. Tôi vẫn im lặng, lấy một miếng băng y tế dán lên tay nó rồi đứng dậy, vừa nhét chùm chìa khóa vào túi xách, tay còn lại kẹp chiếc mũ bảo hiểm hình con chuột Mickey vừa đáp
''Thì cứ coi là như thế đi, tao về đây, mày cũng về sớm đi'' - Bỗng nó nắm lấy cổ tay tôi, nói
"Từ từ, tao chưa trả ơn mày nữa. Thứ năm tuần này đội bóng rổ lớp mình thi đấu, mày...đến xem đi. Không cần cổ vũ cũng được, nếu xa quá thì tao chở mày!" - Tôi đứng im để suy nghĩ, nhìn Quân thành khẩn lắm, trong ánh mắt nó mang vài phần năn nỉ, vài phần long lanh - đúng là dễ khiến cho người ta xiêu lòng, khó mà từ chối được.
"Ok, mà có Hải Đăng không?"
"...Có, nhưng mày chỉ quan tâm đến nó thôi à?" - Minh Quân mặt lại tiu ngỉu, nó buông tay tôi ra rồi ngồi yên một chỗ.
"Không! với cả còn nhiều thứ để tao chú ý hơn nó nhiều, rảnh đâu mà lo" - Vừa đeo chiếc khẩu trang lên tôi vừa trả lời. Tất nhiên là sau câu nói đó nhìn Quân tươi tắn gấp tỉ lần. Đúng là đa sầu đa cảm hơn cả tôi lúc xem phim Hàn Quốc. Chẳng biến tên này suy nghĩ gì mà lúc vui lúc buồn.

Chợt tôi cảm thấy có người đứng từ bên ngoài nhìn vào, vội quay đầu lại mới phát hiện đúng như vậy. Quân cũng thấy, nó đứng dậy, tay trái cầm quả bóng rổ nói với thái độ hơi khó chịu:
"Tìm tao có chuyện gì Phát? Sao chưa về?"
"Ơ hay cái thằng này, tao cho mày mượn bóng mày còn chửi ngược lại. Mà đây là ai? Xinh thế" - Cái người mà Minh Quân gọi là Phát đi vào bên trong, lấy lại quả bóng rổ từ tay nó rồi khoác vai Quân, nhìn tôi chằm chằm. Tôi hơi sợ bèn lùi ra cửa, vẫy vẫy tay. Nói thật là lúc đó tôi chỉ muốn đi về thôi.
"Thế thôi nhé, về gửi địa chỉ cho tao" - nói rồi nhanh chóng bỏ đi. Tuy bị đột kích bất ngờ nhưng xem ra thằng kia cũng có mắt nhìn người ra phết, thấy tôi xinh là tốt rồi.
Về phần Hoàng Minh Quân, nó đấm vào bụng Phát, mặt nhăn như khỉ ăn mắm tôm:
"Đang dở việc thì đi vào. Mày cũng biết canh đúng lúc đấy, làm người ta sợ rồi kia kìa" - Phát tay cầm bóng rổ cũng thấy ớn không kém, nó gật gù
"Xin lỗi! Tao có biết đâu, mà nhỏ này là ai?"
"Đừng có nói thế, mày chỉ cần biết rằng tao đang rất nghiêm túc là được, đi đi!"
Vừa nói Quân vừa đá chân thằng bạn ra khỏi phòng y tế rồi định đóng cửa thì phát hiện Trang Khanh để quên chiếc scrunchie trên bàn, quay lại cầm lấy nó mới rời đi hẳn.

*Scrunchie là một loại dây buộc tóc làm từ vải,
thường to và phồng như bông hoa.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz