Dành tặng Mây cả bầu trời tỏa nắng
Chuong 6: nắng chiều nhưng đẹp trai (2)
''Mày biết Hoàng Minh Quân không?''''Biết, tao học chung nhóm Triết với nó mà''''Thực ra nó không chỉ giỏi Triết đâu, nó giỏi nhiều thứ lắm đấy''''Tao nói này mày đừng giận, chứ tao thấy...mày cũng giỏi nhiều thứ như nó đấy''Tôi chẳng biết làm gì , lí nhí trong miệng. Hải Đăng chỉ cười cười. Có điều tôi não ngắn, nghe nó luyên thuyên mãi mà không hiểu nổi, chỉ đoán rằng nó muốn nói thằng Quân không đơn giản. Chợt điện thoại tôi rung lên, kiểm tra thì mới biết có thông báo từ Messenger - cụ thể là của con Huyền. Không biết nó về nhà chưa mà đã vội vàng nhắn tin cho tôi. Hay đang hóng hớt ở đâu đấy.[ Mày ngồi với anh nào thế? Học bài hay cua trai?][ Tào lao vừa thôi. Đợi tí nữa tao kể cho, đang dở việc] Tôi bụm miệng, tay bấm những đoạn tin ngắn rồi vội gửi - sợ Huyền đợi lâu, tôi xin phép rời đi trước, Đăng cũng rất vui vẻ. Trước khi tôi bay ra ngoài vẫn kịp xin thông tin. Thế là điện thoại tôi đã có tài khoản của hai bạn đẹp trai.Bước đến cửa, con Huyền ùa ra khiến tôi giật mình - miệng nó cười tươi như hoa. ''Nhanh đi, tao hóng quá.'' ''Thì con Linh nó nhờ tao đem ít sách lên tòa C xong thằng đang ngồi trong quán cà phê giúp tao bê một nửa, nó có việc nên cũng qua chỗ này''Tôi vừa đi vừa khoác vai Huyền, lấy tay phủi những cánh hoa giấy mắc trên tóc nó.''Thế nó tên gì? Lớp nào?''''Trần Lê Hải Đăng, người đẹp tên cũng đẹp, xem ra kiếp nạn của tao vẫn chưa đến''''Sao mày toàn quen mấy người kiểu này vậy?''''Đâu có, thằng Quân từ mày mà ra chứ''''Chưa chắc đâu, tao thấy mày cũng sắp lọt vào mắt xanh của nó rồi đó. Coi chừng''''Mày làm tao sợ ma đấy''Tôi giãy nảy lên, bĩu môi nằm xuống đùi con Huyền. Nó đẹp thật, mái tóc nâu hơi sơ rối ươm màu nắng được tết gọn gàng - xõa dài hai bên vai trên vạt áo đồng phục. Mắt nó đen láy,lúc trong veo như hồ nước phẳng lặng, mũi cao thẳng. Đôi khi nhìn Huyền tôi mới nhận ra nhiều thứ : Xinh đẹp có thể không được lựa chọn nhưng chắc chắn sẽ được ưu tiên. Huyền học giỏi, suy nghĩ trưởng thành và chính chắn hơn những người trạc tuổi - trông nó hiền nhưng không dễ bị bắt nạt. Chính điều đó khiến nó trở thành một ''con nhà người ta'' đích thực. Muốn mềm mại có mềm mại, muốn cứng rắn cũng có cứng rắn - dám đứng lên để bảo vệ người khác. Đúng là hình mẫu lý tưởng. Tính ra...nó hợp với Minh Quân lắm chứ nhỉ?''Mà này, thằng Quân ''cố chấp'' với mày như thế mà mày còn chưa xiêu lòng à? Hay đợi nó chủ động nữa?''''Mày nghĩ sao nếu mày cứ bị một người làm phiền mãi? Dai như đỉa đói''Nghe nó trả lời mà tôi câm như hến. Hà cớ gì tôi thấy thằng Quân ''tốt'' mà nó lại không? Hay tôi bị bỏ bùa yêu rồi?''Rồi sao? Học hành gì chưa mà ra đây ngồi ?'' - Minh Huyền cười khúc khích. Tôi gãi đầu, ôm ba lô trên đùi, bên trong còn nguyên sách vở và túi bút - chưa hề dùng đến.''Thì đấy, thách mày học nghiêm túc được trước mặt một thằng con trai như thế, mày mà làm được tao cho kẹo''''Nghe đến vẻ đẹp tri thức bao giờ chưa?''Huyền chỉnh lại hai bím tóc cho thẳng rồi chở tôi chạy về nhà. *Chương này ngắn quá, xin lỗi mọi người.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz