Danh Tang May Ca Bau Troi Toa Nang
No bụng, chúng tôi rủ nhau vào một quán cà phê yên tĩnh để làm bài tập chung. Lần này thì Quân chở tôi còn thằng An và con Châu đi tạm taxi. Ban đầu bọn nó kêu tôi ngồi chung nhưng tôi còn xe đạp nên từ chối, kể ra lẽo đẽo theo cái xe cũng bất tiện. Nhưng tùy hoàn cảnh thôi.''Mày ngồi sau ổn không?''''Lo mà đi cho cẩn thận đã. Hẵng khoan, nãy mày đi xe máy mà?''Như thể vừa bị nói trúng tim đen - Quân khựng lại vài giây suy nghĩ. ''Ôi ừ nhỉ, sao tao lại quên mất''Tôi ngán ngẩm nhìn nó, định nói gì nhưng rồi lại thôi. Hai đứa lại tiếp tục bon bon trên đường. Về phần mình, tôi chưa bao giờ cảm thấy thoải mái như thế, nhất là ngồi đằng sau Quân. Không biết nó đã từng chở ai chưa?''Lại cao su nữa, bọn mày vừa đi vừa chơi hay gì?''Con Châu nằm bẹp ra bàn, tay vẫn cầm cuốn Triết Học dày cộm, bên cạnh là thằng An cũng ngán ngẩm không kém. Tôi gọi đồ uống cho cả hai rồi bắt đầu tập trung một cách miễn cưỡng dưới sự chứng kiến của bạn Ngọc Châu. Khác với các môn còn lại thì tôi dành cho Triết một thứ cảm tình đặc biệt - đặc biệt ghét. Nó khô khan đến bất ngờ. Đúng là cứ phải trải rồi mới hiểu, đớn đau thật sự. Vậy mà kiểm tra tận hai lần rồi tôi vẫn tạch - không bằng một góc Minh Huyền. Kết luận lại là xinh và giỏi thì dễ có người yêu?? Nếu đúng thật như thế thì tôi ế cả đời cũng không oan.''Sai bét''Thằng Minh chọc cây bút bi của nó vào quyển vở be bét chữ, tiện tay cốc đầu tôi một cái. Tôi khó chịu cầm tờ đề lên xem xét - môn gì mà khó như lên trời. Con Châu với thằng An vẫn làm bài như bình thường khiến tôi cảm thấy đỡ nhục hơn một chút nhưng trong tiềm thức tôi vẫn nghĩ bọn nó chắc đang cười thầm trong lòng, phải chi có Minh Huyền ở đây thì hay biết mấy, nhưng lúc bốc thăm tay nó thúi rình - bốc kiểu gì vẫn không trúng nổi.''Thế phải làm như nào? Tao chán lắm rồi''Tôi hơi khó chịu, bắt đầu làm lại. Mất gần mười lăm phút mới viết được vài chữ.''Này xem đi. Lần này mà sai nữa mày chết với tao''
Minh nhìn bài của tôi, còn so sánh với bài của nó và thằng An một cách không thể lộ liễu hơn. Tôi giằng lại quyển vở, huých vai nó. Định copy của bà à, đừng có mơ!''Còn sai không?''''Đúng rồi, làm tiếp đi lát tao chép của mày chứ tao có biết làm đâu''Nó cười cười rồi lại cắm đầu vào quyển sách giáo khoa cỡ đại, đúng là người đẹp - làm gì cũng đẹp, mà có điều cứ cợt nhả. Thực ra trên đời tôi sợ bao la là thứ : gián, ma , hành lá , vv.... Nhưng bây giờ chắc là mấy đứa kiểu Minh Quân .Người đẹp không đáng sợ, người đẹp mà biết mình đẹp mới là điều đáng báo động. Tất nhiên là nó biết nên mới xài hết mức công dụng. Cũng may là còn đọc hướng dẫn sử dụng chứ không chẳng biết thành cái gì. Hoàn thành bài tập nhóm xong xuôi thì chúng tôi đôi ngả chia ly, cụ thể là thằng An, con Châu tự bắt taxi về còn tôi chỉ vì mang theo xe mà phải đạp bằng cơm. Chúng tôi đi băng băng trên đường, hơi gió man mát ùa vào phổi - cảm giác khoan khoái một cách dễ chịu, hòa cùng dòng người tấp nập qua ánh đèn vàng mập mờ. Chính xác là trông y hệt một đôi tình nhân đi dạo phố buổi tối - sự hiểu lầm không đúng lúc cho lắm. "Thật ra tao không thích Minh Huyền đâu""Hả? Là sao?" Tôi giật mình khi thấy thằng Quân đột ngột mở lời. Nói thật, nếu cả chuyến đi nó không nói câu nào thì tôi cũng câm như hến. Có thể với ai đó tôi là người hướng ngoại thuần nhưng riêng nó thì khác. Khó để làm thân, ai nhìn vào tưởng tôi không có miệng ấy chứ."Thì không thích thôi. Mày cũng thấy thái độ của nó còn gì, rõ ràng là đang từ chối tao một cách quyết liệt" - Quân nhún vai, bóp phanh để dừng đèn đỏ."Mày cũng biết nhận thức rồi đấy" - Tôi đáp lại gọn lỏn, không phải là không muốn nói chuyện với nó mà là không biết nói gì. Chỉ sợ nó là trapboy hay gì rồi lại tán tỉnh bạn tôi lung tung thì không hay thôi.Cảm ơn mọi người đã đọc🐸
Minh nhìn bài của tôi, còn so sánh với bài của nó và thằng An một cách không thể lộ liễu hơn. Tôi giằng lại quyển vở, huých vai nó. Định copy của bà à, đừng có mơ!''Còn sai không?''''Đúng rồi, làm tiếp đi lát tao chép của mày chứ tao có biết làm đâu''Nó cười cười rồi lại cắm đầu vào quyển sách giáo khoa cỡ đại, đúng là người đẹp - làm gì cũng đẹp, mà có điều cứ cợt nhả. Thực ra trên đời tôi sợ bao la là thứ : gián, ma , hành lá , vv.... Nhưng bây giờ chắc là mấy đứa kiểu Minh Quân .Người đẹp không đáng sợ, người đẹp mà biết mình đẹp mới là điều đáng báo động. Tất nhiên là nó biết nên mới xài hết mức công dụng. Cũng may là còn đọc hướng dẫn sử dụng chứ không chẳng biết thành cái gì. Hoàn thành bài tập nhóm xong xuôi thì chúng tôi đôi ngả chia ly, cụ thể là thằng An, con Châu tự bắt taxi về còn tôi chỉ vì mang theo xe mà phải đạp bằng cơm. Chúng tôi đi băng băng trên đường, hơi gió man mát ùa vào phổi - cảm giác khoan khoái một cách dễ chịu, hòa cùng dòng người tấp nập qua ánh đèn vàng mập mờ. Chính xác là trông y hệt một đôi tình nhân đi dạo phố buổi tối - sự hiểu lầm không đúng lúc cho lắm. "Thật ra tao không thích Minh Huyền đâu""Hả? Là sao?" Tôi giật mình khi thấy thằng Quân đột ngột mở lời. Nói thật, nếu cả chuyến đi nó không nói câu nào thì tôi cũng câm như hến. Có thể với ai đó tôi là người hướng ngoại thuần nhưng riêng nó thì khác. Khó để làm thân, ai nhìn vào tưởng tôi không có miệng ấy chứ."Thì không thích thôi. Mày cũng thấy thái độ của nó còn gì, rõ ràng là đang từ chối tao một cách quyết liệt" - Quân nhún vai, bóp phanh để dừng đèn đỏ."Mày cũng biết nhận thức rồi đấy" - Tôi đáp lại gọn lỏn, không phải là không muốn nói chuyện với nó mà là không biết nói gì. Chỉ sợ nó là trapboy hay gì rồi lại tán tỉnh bạn tôi lung tung thì không hay thôi.Cảm ơn mọi người đã đọc🐸
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz