ZingTruyen.Xyz

Danh Phận

Gió bụi

gaylalesong

Em lùi lại xa hơn.

"Khi xưa do con dại khờ... không biết rõ thân phận mình hèn mọn... giờ đã rõ... nên càng không dám..."

Cậu nghe mà khựng người.

Mí mắt mở to, đồng tử run rẩy nhìn bóng hình người ấy.

Cơn gió mạnh chợt lùa tới.

Khiến đất cát bay tứ tung.

Bay cả vào mắt cậu.

Khiến mắt cậu đỏ hoe.

Cũng hên... em đang nhắm mắt nên không bị đỏ rát mắt mình.

Lồng ngực cậu phập phồng liên tục.

Cánh tay thả lỏng giờ đang siết chặt.

Cậu tóm lấy cánh tay của em.

"Em hối hận?"

Em nhìn thẳng vào mắt cậu...

Ánh mắt dời xuống đất.

Môi mấp máy...rồi khép hẳn.

Cậu không kìm chế được siết chặt tay em... rồi lại buông thõng.

Em chớp lấy cơ hội liền rời đi.

Cậu đứng lặng yên như trời trồng.

Bà Thúy đứng ở xa chứng kiến tất cả.

Mợ đứng trong góc càng nhìn rõ...

Gió mạnh thổi tung đất cát.

Bóng mợ khuất sau lớp bụi cát tứ tung...

Mợ từ hôm đó ít nói hẳn.

Cứ hay thẫn thờ nhìn con trai.

Ai cũng nghĩ là do sau khi đẻ hay mệt trong người.

Em thấy lạ mà không dám nói chi.

Cậu cứ vùi đầu vào sổ sách.

Ai cũng lo mà cũng mừng.

Vì nhờ đó mới được quan lại để ý.

Buôn bán cũng thuận lợi.

Mấy bữa nay mưa mưa lâm râm mãi.

Cậu cứ ở mãi trong thư phòng.

Cậu mần tới kiệt sức.

Đầu óc lơ mơ.

Mình mẩy nóng rực.

Nhà thì công chuyện lu bu.

Đâu ai rảnh rang để chăm cậu.

Mợ thì về nhà ngoại để cho nhà ngoại thăm cháu.

Thấy vậy, ông bà lớn mới biểu em đi chăm cậu.

Lòng em chợt lặng... mà vẫn đi...

Em bưng chậu nước mát tới.

Em thấm khăn, đắp lên trán cậu.

Mặt mũi cậu phờ phạc.

Môi trắng bệch.

Người run lẩy bẩy.

Tay siết chặt túi thơm đã sờn cũ.

Em nhìn thấy mà lòng thắt lại.

Tiếng ếch nhái trong đêm vắng càng rõ rệt.

Nghe lộn xộn và rối rắm.

Vừa rối vừa khó nghe... nhưng... đâu thể nào ngừng nghe...

Ngực cậu phập phồng.

Miệng cứ lẩm bẩm.

Tay vươn ra muốn nắm... mà nắm chẳng tới...

Em cầm khăn khác.

Nhẹ nhàng lau người cho cậu...

Không dám lau sâu hơn... vì chẳng dám...cũng chẳng xứng.

Đêm đã khuya.

Trời đã se lạnh rõ rệt.

Em kéo chăn lên kín cổ cậu.

Mình mẩy em khẽ run.

Em nhẹ nhàng thấm bớt mồ hôi cậu.

Dù đang ngủ say nhưng tròng mắt cậu cứ đảo liên hồi.

Môi lẩm bẩm.

Chân tay quơ quào.

Rồi ngừng lại.

Em bên cạnh đã ngủ say.

Ngủ gục bên giường.

Mí mắt cậu run rẩy.

Rồi mở hẳn.

Mắt đảo xung quanh phòng.

Chợt nhận ra mùi hương quen thuộc thì lòng khẽ run.

Cậu nhìn em chăm chú, không dám động đậy.

Được ở cạnh trong chốc lát...lòng đã nguôi.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz