Chap 24
Buổi sáng trong biệt thự yên tĩnh hơn bình thường. Ánh nắng chiếu qua cửa sổ phòng Nami, khiến cô khó chịu khép mắt lại. Cô trở mình, vùi mặt vào chăn, rồi bất chợt nhớ ra:
Hôm qua… cô có cư xử rất kỳ quặc không?
Đỏ mặt. Ừ, rất kỳ quặc.
Cô bật dậy ngay lập tức.
“Tôi… tôi phải bình tĩnh. Bình thường lại. Bình thường…”
Nhưng càng nói thì mặt lại càng nóng hơn.
Nami đi đánh răng rửa mặt, thay đồ thật nhanh rồi mở cửa… chỉ để thấy Luffy đang đứng dưới cầu thang, tay bỏ túi, ngước mắt nhìn lên như thể đang chờ ai đó.
Tim cô khựng một nhịp.
“Tôi… tôi đi xuống trước!”
Giọng cô cao hơn bình thường.
Luffy nhíu mày: “Tôi có nói cô phải đợi sao?”
“A… không.”
Nami đi xuống nhanh đến mức như chạy. Luffy nhìn theo, ánh mắt có chút khó hiểu.
---
Bếp ăn
Ace đang ngồi ăn táo, thấy Nami bước vào liền mỉm cười như thể bắt gặp khoảnh khắc thú vị.
“Chào buổi sáng cô gái nhỏ ~ hôm nay tỉnh táo trông cũng đáng yêu ghê.”
“E-em không đáng yêu gì hết” Nami đáp, cố tìm chỗ ngồi thật xa khỏi cửa ra vào.
Ace nghiêng đầu nhìn cô một lúc:
“Ủa? Em đang tránh ai sao?”
Nami giật mình suýt nghẹn:
“T-tránh gì chứ?! Em đâu có tránh ai…”
“À ha~~ vậy là tránh thiệt rồi.”
“Không có!”
Ace chống cằm, cười gian:
“Để xem nha… người em tránh từ sáng đến giờ chắc chỉ có mỗi thằng nhóc Luffy…”
“Anh đừng có nói bậy!”
Nami đỏ bừng mặt, gần như hét lên.
Đúng lúc đó, Luffy bước vào bếp.
Hai người… chạm mắt.
Nami phản ứng như bị điện giật, quay đi ngay và nhìn chằm chằm vào… cái tủ lạnh.
Luffy đứng yên vài giây, rồi vô cớ thấy bực bội.
“Cô ăn sáng chưa?”
Giọng anh bình thản.
“Tôi rồi!”
Nami đáp ngay lập tức, dù thật ra cô chưa ăn gì.
Ace suýt sặc táo.
Luffy liếc sang: “Cô mới xuống mà.”
“Tôi… tôi không đói.”
“Không ăn dễ bị đau dạ dày.”
“Tôi nói là tôi không đói!”
Không khí chùng xuống.
Ace nhíu mày, còn Luffy thì im lặng nhìn cô thật lâu.
Nami thấy ánh mắt ấy, tim cô khựng lại, rồi cô đứng bật dậy.
“Tôi ra sân một chút!”
Cô gần như bỏ chạy khỏi bếp.
Luffy nhìn theo bóng lưng ấy, cau mày thật sự.
Tối qua còn nói chuyện bình thường, hôm nay lại trốn anh như trốn quỷ.
Ace chống tay lên bàn, lắc đầu:
“Luffy nè.”
“Dạ?”
“Anh nghĩ là...ẻm thích nhóc rồi.”
Luffy quay sang nhìn Ace bằng ánh mắt khó hiểu pha chút khó chịu:
“Cô ấy bị gì, em không đoán được.”
“Ừ, đó gọi là thích.”
“Em không đùa.”
“Anh cũng không đùa.”
Luffy im lặng.
Ace cắn thêm miếng táo rồi nói tiếp, giọng bông đùa nhưng lời lại khá trúng phóc:
“Cô ấy không giận. Cổ chỉ ngại. Và khi con gái ngại, con trai như nhóc trông đần ra lắm.”
Luffy vẫn im lặng, nhưng tay siết nhẹ lại, trong mắt như có gì đó chuyển động.
Không hiểu lắm, nhưng anh chắc chắn một điều:
Nami đang tránh anh.
Và điều đó khiến anh cảm thấy khó chịu.
---
Sân sau
Nami ngồi trên bậc thềm, ôm đầu gối.
“Haa… mình đúng là con ngốc. Chỉ tại tối qua hắn ta lo cho mình… làm mình cứ thấy kỳ kỳ.”
Cô thở dài, dụi mặt vào hai lòng bàn tay.
“Phải bình thường lại… phải bình thường lại…”
Nhưng cứ nghĩ đến ánh mắt Luffy nhìn mình, tim cô lại loạn lên.
Cạch.
Tiếng cửa kính mở.
Nami ngẩng lên — Luffy đang bước ra.
Cô đứng bật dậy như lò xo.
“Tôi… tôi chuẩn bị vào nhà!”
Luffy chặn trước cửa.
Không cố tình, nhưng đủ để cô không đi vòng qua được.
“Cô tránh tôi hả?”
“Đâu có!!”
Nami trả lời quá nhanh, nghe còn giả hơn kịch.
Luffy nhìn cô, im lặng vài giây như đang quan sát một sinh vật lạ.
“Cô bình thường lại được không?”
“Tôi… tôi vẫn bình thường mà.”
“Không bình thường.”
“T-Tại sao anh nói vậy?”
“Cô nhìn tôi hai giây đã quay đi. Bình thường cái gì?”
Nami đỏ mặt đến mức không còn chỗ đỏ.
“Tôi tại… tại ánh nắng chiếu vào mắt thôi!”
“Nắng ở sau lưng cô.”
“…”
Luffy tiến lại gần một bước.
Nami lùi một bước.
Luffy tiến thêm.
Nami lùi thêm — lùi cho đến khi lưng chạm tường.
Khoảng cách giữa hai người gần đến mức cô nghe rõ nhịp thở của anh.
“Vậy,” Luffy nói nhỏ, đôi mắt đen nhìn thẳng vào cô, “cô trốn tôi vì lý do gì?”
“…”
Nami run nhẹ.
Nói không được.
Tim đập quá nhanh.
Hơi thở rối loạn.
“Cô khó xử chuyện gì sao?” Luffy hỏi, giọng trầm xuống. “Hay cô vẫn còn mệt?”
“…Không phải…”
“Vậy là gì?”
“Tôi… tôi…”
Giây phút ấy, Ace từ trong nhà hét ra:
“NAMI! LẠI ĐÂY ANH CHO EM XEM CÁI NÀY NÈ!!”
Cả hai giật mình.
Nami né sang bên, chạy nhanh vào trong nhà như được cứu mạng.
Luffy đứng đó, nhìn theo bóng cô, môi hơi mím lại.
Cảm giác trong ngực thật sự… khó tả.
Vừa khó chịu, vừa muốn biết, vừa… lạ lắm.
---
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz