ZingTruyen.Xyz

Danh Mon Ac Nu

Edit:Bạch Cửu Linh

Cửa đóng,tại sao vẫn có cảm giác thật lạnh


An Dung ngủ mơ bỗng run lên một cái,theo bản năng nàng tiến đến nơi ấm áp rồi tiếp tục thiếp đi, hai cái má phấn nộn với môi nhỏ chu lên thật giống một chú mèo con tham ngủ.

Ân, tuy rằng thân thể vẫn còn lạnh nhưng cũng thoải mái hơn,gối đầu cũng thật êm ,trong hơi thở còn có lẫn mùi thuốc. tuy rằng là hương thuốc nhưng lại thập phần dễ ngửi.

Di ,không đúng,thế nào chính mình lại nghe được tiếng tim đập?

Chẳng lẽ là tiếng tim của mình,không đúng a~trước kia ngủ cho tới giờ có nghe qua tiếng tim đập đầy hữu lực vậy đâu.

An Dung có cảm giác không thích hợp,trong lòng rùng mình,phút chốc dùng sức mở to mắt,con ngươi mở to nhìn xung quanh.

Này vừa thấy,nàng trợn tròn mắt


Trước tiên khung cảnh nàng thấy không phải là hoa viên quen thuộc sau bức màn mà là hai xích quả trước ngực nam nhân

An Dung mặt dính sát vào hai xích quả trước ngực,bờ ngực có màu mật ong rắn chắc khỏe mạnh, làn da bóng loáng nhẵn nhụi.

Một tiểu đậu quả đỏ au cách mặt nàng không đến một li thước, chỉ cần vươn đầu lưỡi là có thể nhấm nháp tư vị của nó.

Bà nó,cái thật thật dễ dụ người ta muốn phạm sai lầm

Tầm mắt hạ xuống ,nàng thấy trên người mình mặc một bộ y phục màu xám dài rất cổ quái,nàng có thể khẳng định một ngàn phần trăm rằng đây không phải y phục của mình.

Cổ áo mở ra có thể thấp thoáng nhìn thấy làn da bên trong thực trắng như tuyết.

Cánh tay mạnh mẽ gắt gao ôm lấy thân thể của hắn,làm cho nàng toàn bộ dính vào cơ thể nam nhân,còn có một bàn tay dính sát ở bên hông,ôm ấp nồng nhiệt,giống như thật là thoải mái.

Tùy là không hiểu trước mắt xảy ra chuyện lớn gì,cơ mà con ngươi An Dung vẫn phát lạnh,đồ vô sỉ,cũng dám chiếm tiện nghi của bổn cô nương.

Nàng theo bản năng muốn đưa tay tống khứ đi người nam nhân này. Chính là nàng lại phát hiện tay mình chính là không thể động đậy,mềm nhũn, một chút khí lực đều không có.Lại chuyển động cơ thể cùng các bộ phận khác,chính là ngoài trừ tròng mắt có thể chuyển động,còn các bộ phận khác cũng không thể động đậy.

Bao gồm cũng không thể nói chuyện,nàng cố gắng chuyển động môi,lại không phát ra âm thanh,giống như một cái gì đó ngăn chặn yết hầu.

Sát,ai có thể nói cho mình biết đây là xảy ra chuyện gì nha,rõ ràng chính mình đang ngủ ở nhà tại sao giờ lại nằm trong lòng một nam nhân ở một nơi xa lạ , lại muốn cử động cũng không thể cử động.

An Dung cảm thấy sầu não,giống như có hàng ngàn con nhựa chạy qua đầu mình.

Chẳng lẽ đây là mơ, còn là một xuân mộng kiều diễm?

Khuôn mặt An Dung trở nên ửng đỏ, thật là, sao lại mơ thấy cái chuyện đỏ mặt vậy chứ.

Hắc hắc, không biết nam nhân vật chính là ai,có thể hay không là sư huynh chứ ?

''Tỉnh'' một thanh âm ở trên đỉnh đầu nàng vang lên,trong trẻo mà lạnh lùng,cánh tay đặt ở bên hông khẽ mở ra,khẽ vuốt lông mày của nàng rồi dần dần hạ xuống má.

Ngón tay nam tử này thật ấm áp,còn có hơi thở ấm áp của nam tử này đang nhào vào khuôn mặt nàng,tất cả đều rất chân thực khiến cho An Dung cho rằng đây không giống như là cảnh trong mơ.

An Dung nâng mi mắt nhìn lại,có chút thất vọng, ôm lấy cơ thể nam tử không rõ mặt này,hắn đội một bộ mặt nạ màu vàng,sâu kín nhưng rực rỡ.

Chỉ có thể nhìn thấy hai con ngươi của hắn xanh thẳm như đại dương cùng với cánh môi mỏng hồng nhạt.

Môi mỏng khẽ mím,con ngươi quá mức thâm thúy,thấy không rõ cảm xúc,nhìn con ngươi màu lam , An Dung có cảm giác bị cuốn hút vào trong đó.

Tùy rằng không nhìn thấy rõ được bộ dáng,cũng không thấy được biểu tình của hắn lúc này nhưng trên người hắn lại có một khí bức người làm người không dám nhìn thẳng,chỉ có thể ngưỡng mộ từ xa.

Nhìn thấy vẻ mặt mờ mịt của An Dung,biểu tình giống như một con thỏ nhỏ bị hoảng sợ. thật hiếm thấy nam tử mặt nạ ngoéo khóe môi...

''chủ tử,cần phải đi'' có một giọng đàn ông thâm trầm vang lên.

An Dung cả kinh,nguyên lai ở đây vẫn có một người nữa a~

Kim Diện nam tử khẽ vuốt cằm,buông An Dung ra

An Dung cảm thấy hoa mắt,Kim Diện nam tử chỉ mới vừa đó mà giờ đã không còn thấy thân ảnh,trử bỏ đầu nằm trên ván giường cứng đến khá đau, đồng thời trong lúc đó cũng có hương hoa nhàn nhạt bay vào mũi,không đợi dến khi phân biệt được thực hay mộng,nàng lại tiếp tục ngất đi.

Đến khi An Dung tỉnh lại lần nữa,lại là bị âm thanh giẫm đạp cánh cửa làm cho tỉnh lại.

Không biết ai thật thiếu đạo đức nha,có tay không biết dùng,lại cố tình dung chân gõ cửa,thật là không phân biệt được cao thấp,cầm thú cũng không bằng.

An Dung đang nặng nề ngủ vừa mới được thoải mái lại bị đánh thức,thập phần khó chịu nói thầm,xoa ánh mắt ngồi dậy.

Ai da,An Dung nhất thời đau đến nhe rang nhếch miệng,kì quái trên người sao lại đau thế này,xương cốt như muốn đứt rời ra từng mảnh.

''ầm'' một tiếng,cánh cửa bị đá văng khiến cho An Dung thanh tỉnh lại.

Trong tình cảnh này,nhìn thấy căn phòng,nàng mở lớn miệng,tròng mắt không vòng vo.

Một bức tường làm bằng gỗ,một cái bàn bị phá,chiếc ghế dài thì thiếu mất một chân,tủ quần áo thì bị phá hỏng,còn mình thì đang ngồi trên chiếc thảm thật cứng,trừ từng cái đó ra thì phòng này không còn một cái gì cả.

Lão thiên a~, lão địa a~ các người nói thiến sứ tỷ tỷ là cho ta trờ về cõi thực a~làm sao ta có thể tồn tại trong cái phòng rống tuếch này a~

Có điều , không để nàng biết trước mắt tình trạng sẽ như thế nào, thì bên ngoài đã truyền đến tiếng bước chân dồn dập,rất nhanh một đám người dung mãnh vào phòng

''An Dung,ngươi thật là một tiểu tiện nhân không có giáo dưỡng,ban ngày ban mặt lại dám ở trong phòng giấu nam nhân,xem ta hôm nay không đánh chết ngươi không đươc'' một đạo âm thanh của một phụ nhân lọt vào tai nghe thật khắc nghiệt.

An Dung xoay người nhìn lại,trong phòng có hai cô gái mặc quần áo cổ trang,vẫn là hai cô gái mặc đồ cổ trang đầy hoa lệ theo sau còn có bốn nàng hầu đang xem xét tìm kiếm xung quanh

Mới vừa rồi lời nói khi nãy trong miệng phụ nhân áo lam kia nói ra,giờ phút này,người của nàng khẽ nâng,híp con ngươi khẽ bắn ra tia âm lãnh.

Trong phòng nhỏ,lại một lúc chứa những chin người khiến An Dung cảm giác không thở nổi

''các ngươi là ai? Ta đây là đang ở đâu?''nhìn trước mắt là một đám người cổ trang,hung hổ,rõ ràng không phải là một đám người tốt, An Dung nghi hoặc hỏi, ánh mắt chớp chớp.

Tahnh âm mềm mại, dễ nghe cùng với âm thanh trước đây của mình rõ rang là khác biệt

Nàng trong làng ẩn chứa một cảm giác hết sức bất an,tất cả không giống như đang nằm mơ,hơn nữa chính mình cũng không đăng kí tham gia chụp hình quay phim nha...

Trong đầu nàng bỗng có linh quang lóe lên,trên mặt biểu tình càng thêm phức tạp

'' như thế nào,trong thời gian không thấy,theo ta thấy ngươi lại dám giả vờ ngốc, đến cả lão nương là ai cũng không nhận ra,xem ra lá gan của ngươi cũng lớn quá đi,da lại ngứa quá đi''phụ nhân áo lam thấy An Dung nói như vậy, nghĩ là nàng cố tình nên tức đến tròng mắt cũng muốn xông ra ngoài,tiến lên cho An Dung hai cái tát.

''Tiểu tiện nhân,hiện tại đã nhận ra ta là ai chưa,muốn giả ngây giả dại để thoát chết sao? Nói cho ngươi biết một cửa cũng không có''phụ nhân áo lam ác độc ra sức mắng nhiếc,môi đổ như máu cứ mở ra đóng lại,trên đầu đeo điểm thúy mã não khiến cho động tác đi xiêu vẹo,loạng choạng.

ở kia hai vị thiếu nữ trên mặt mang theo thần sắc đắc ý,ngang cằm ngạo mạn nhìn An Dung,hai con mắt không hề có độ ấm , chỉ ước sao cho An Dung mau chết đi

mà một người phụ nhân mặc chiếc áo khoác màu mật,khóe miệng mang theo tia cười lạnh lẽo nhìn An Dung.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz