ZingTruyen.Xyz

Danh Cap Trai Tim 12 Chom Sao Tranglinh Ddmn12cs


Song Tử cẩn thận lắp những bộ phận súng vào với nhau. Anh vừa tháo ra lau chùi một chút. Thực sự tốc độ lắp súng của anh quá nhanh, quá thành thục, có lẽ anh đã quá quen với những loại vũ khí này rồi. Dù là đồ mới chỉ cần nhìn qua, tháo ra là ngay lập tức anh có thể lắp vào một cách nhanh chóng, thậm chí có thể nhìn ra điểm lợi hại hay yếu thế của nó. Đừng nghĩ rằng anh quá lợi hại mà chỉ đơn thuần là quen thuộc thôi.

Đang sắp xếp đồ đạc vào, Bảo Bình từ đâu đi tới. Anh ngẩng đầu nhìn cô, cô nói nhanh rồi xoay người đi luôn:

- Đi theo tôi!

Anh lập tức đứng dậy theo cô vào phòng. Lúc này cô đang ngồi trước bàn làm việc, thấy anh vào cô hếch mặt chỉ vào cái ghế đối diện. Song Tử hiểu ý ngồi xuống, nhìn cô bằng ánh mắt khó hiểu. Trông cô nghiêm túc thế này là muốn nói với anh điều gì sao?

Im lặng một hồi, Bảo Bình khó khăn nói:

- Anh... bị đa nhân cách sao?

Song Tử sững người một lúc. Cô biết sao? Làm sao mà cô biết được chuyện này. Không phải vì thế mà cô sẽ sợ hãi tránh xa anh chứ? Liệu cô có ghét bỏ anh không? Anh cảm thấy lo lắng. Cũng phải thôi! Chính anh còn ghét bỏ mình thì sao người khác có thể thấy thích được cơ chứ!

Thấy anh im lặng, hơi cúi đầu, Bảo Bình hiểu điều anh nghĩ, cô nói:

- Yên tâm tôi không có thành kiến về căn bệnh này. Tôi biết được cũng chỉ là đơn giản thôi, sắp sếp sự việc một chút là được. Nếu không có đầu óc nhanh nhạy một chút thì sao tôi có thể làm việc ở tổ chức trong khi trả biết đánh đấm gì cơ chứ. Vậy nên anh có thể trả lời câu hỏi của tôi không?

Song Tử nhìn cô rồi đáp:

- Phải!

Bảo Bình thở dài, cô đoán đúng rồi. Không biết nên vui hay buồn đây nữa. Cô nhìn anh bằng ánh mắt thương cảm rồi nhẹ nhàng nói:

- Đa nhân cách không phải là không thể chữa. Thật ra người có hai nhân cách là một người bình thường chỉ là họ có thêm một tính cách nữa. Tính cách này được tạo lập do môi trường sống và đặc biệt là môi trường khác thường. Tính cách ấy sẽ không xuất hiện nếu như không đánh trúng vào một điểm nhấn nào đấy. Vì vậy cần tìm ra điểm nhấn đó để tránh đi. Vậy nên anh có thể nói cho tôi biết một chút về quá khứ của anh không?

Song Tử im lặng một lúc. Quá khứ chính là bóng tối mà anh không bao giờ anh mới nghĩ tới nữa. Nay cô lại muốn anh kể về nó quả là làm khó anh rồi.

Thấy anh im lặng, Bảo Bình biết anh sợ hãi, cô chậm rãi đưa tay nắm lấy tay anh đan chặt vào nhau ở trên bàn nhẹ giọng:

- Nó chắc chắn rất đáng sợ phải không? Nhưng anh phải đối mặt có như vậy mới tìm cách không để con người thứ hai kia xuất hiện nữa. Anh nhất định phải nói!

Cảm nhận được hơi ấm từ tay cô, anh không ngẩng đầu lên từ từ kể:

- Anh vốn là một đứa trẻ mồ côi ba. Anh sống cùng mẹ. Bà ấy rất xinh đẹp cũng rất yêu thương anh nhưng không bao giờ kể cho anh nghe về ba cả. Bà làm rất nhiều việc khác nhau để nuôi anh. Cuộc sống tuy có vất vả nhưng rất ấm áp. Tuy nhiên năm anh lên sáu bà đột nhiên ốm nặng rồi qua đời. Khi ấy anh trở thành trẻ lang thang rồi được một người đàn ông nhận nuôi. Những tưởng là tốt nhưng ông ta lại đẩy anh vào một nơi huấn luyện chẳng khác gì địa ngục sống cả. Ở đó những đứa trẻ tầm sáu đến chín tuổi rất nhiều. Phải đến ba mươi người nhưng sau một đợt huấn luyện chỉ còn lại một nửa rồi tiếp tục giảm. Ở đó bọn anh bị nhốt chung một chỗ rồi bỏ đói sau đó lại thả từng người vào giữa lũ chó đói và ném thức ăn vào. Muốn sống thì phải đánh bại lũ chó đói đó. Có rất nhiều người thậm chí biến thành mồi của lũ chó. Khi vào thì khá lành lặn nhưng khi ra lại là từng phần một ghép lại.

Đến đây Song Tử cảm nhận được Bảo Bình nắm chặt tay mình hơn. Anh ngẩng đầu hơi cười

- Không sao!

Rồi anh tiếp tục:

- Anh có một bức ảnh của mẹ ở trong túi. Một lần nhớ mẹ lên đem ra coi bị bọn chúng phát hiện, chúng đã đánh anh một trận rồi bỏ đói cả ngày và đốt tấm ảnh đó đi ngay trước mắt anh. Lúc ấy anh rất hận, rất hận bọn chúng nhưng lại vô lực. Sau đó trong số mười bốn đứa trẻ còn sống anh quen với hai người bạn hơn anh một tuổi. Bọn anh có vẻ rất hợp nhau và cùng nhau vượt qua bài thử thứ hai. Nhưng đến bài thử thứ ba

Anh dừng lại, đôi mắt lưu chuyển, những tia máu trong mắt hiện dần lên. Bảo Bình nhận ra vội vã nắm chặt tay anh hơn:

- Không sao cả. Đó chỉ là quá khứ, bình tĩnh lại nào!

Song Tử cố gắng bình tĩnh nhưng chỉ vừa nghĩ tới chuyện đó anh liền cảm giác máu nóng xông lên, anh còn có thể ngửi thấy mùi máu tanh quanh mình và anh thấy sợ rất muốn trốn đi chỗ khác. Anh muốn thoát khỏi đầy dù bằng cách gì đi chăng nữa.

Hai tay anh gân nổi lên, bóp chặt tay Bảo Bình. Anh đột nhiên ngẩng mặt nhìn Bảo Bình, đôi mắt đỏ ngầu lên vô cùng đáng sợ. Cô sợ hãi đang định nói với anh thì Song Tử đưa tay lên bóp lấy cổ cô.

---------------------------------------------o0o-------------------------------

Thiên Yết buông Cự Giải ra, đôi môi cô hơi sưng và đỏ hồng lên. Cô mê mang nhìn anh, khẽ cựa mình để dễ thở hơn một chút nhưng lai vô tình đụng chạm vào người Thiên Yết.

Anh hít một hơi nói:

- Đừng giãy nữa. Em nghĩ tôi không có phản ứng sinh lý bình thường sao?

Cự Giải ngơ ra một chút rồi mặt dần dần đỏ bừng lên, có khi nướng được cả khoai mất. Cô cụp mắt xuống tránh ánh mắt của anh rồi mới nói:

- Anh có thể đứng dậy không?

Thiên Yết lúc này mới nhớ ra vẫn đang đè lên người cô nên vội ngồi dậy, chỉnh lại ghế xe. Cự Giải cũng ngồi dậy, vén lại mái tóc rối, hơi liếm bờ môi sưng. Lúc nãy thật không ngờ anh đột nhiên hôn cô như vậy. Nghĩ lại vẫn không dám tin. Có phải hay không anh cũng có cảm giác với cô dù ít thôi.

Cô khẽ liếc mắt nhìn sang anh bắt gặp ánh mắt anh đang nhìn về phía mình, cô sợ hãi cúi đầu xuống không dám nói gì nữa.

Thiên Yết hơi cười nói:

- Sao lại im lặng rồi không phải lúc nãy giỏi nói lắm sao?

Toàn bộ dũng khí của cô dồn hết cho lúc nãy rồi, giờ cô đâu còn gan mà nói nữa. Nên biện pháp tốt nhất là cúi đầu im lặng.

Thiên Yết càng nhìn bộ dáng của cô bây giờ càng thấy buồn cười. Một con người lạnh lùng như anh nhưng một khi đã có tình cảm với ai thì lại có thể biến thành con người hoàn toàn khác, giống như trước đây với Bạch Dương vậy. Anh kéo cô vào lòng mình, cằm tựa trên đầu cô, thở dài:

- Bây giờ anh thể gặp em được. Tốt nhất em tránh xa anh một chút, ngoan ngoãn ở nhà là được rồi. Anh đang gặp chút rắc rối.

Cự Giải đang tựa trong lòng anh bật dật:

- Anh bị truy nã?

- Là người trong tổ chức thôi. Anh không muốn ở đó nữa nên gặp phiền phức.

- Vậy báo cảnh sát đi.

- Để họ bắt luôn anh?

Cự Giải im lặng, phải rồi báo cảnh sát khác gì đi đầu thú đâu, cảnh sát đang truy lùng anh như vậy chắc chắn anh xuất hiện đồng nghĩa với việc chết mà.

Tránh cô lo lắng, Thiên Yết gõ lên đầu cô:

- Được rồi không nói nữa, giờ sẽ đưa em về nhà. Bao giờ mọi chuyện ổn anh sẽ gặp em sau.

Một lát sau chiếc xe dừng lại ở nhà Cự Giải. Cô tháo dây an toàn ra nhìn anh:

- Có thể ba ngày gọi cho em không?

Không phải cô muốn làm nũng mà là cô sợ, sợ anh xảy ra chuyện gì mà mình không hay biết. Sợ anh lại dời xa cô một lần nữa.

Thiên Yết nhìn cô rồi gật đầu. Nhận được câu trả lời, Cự Giải mỉm cười rồi xuống xe. Nhìn chiếc xe lao nhanh vào bóng tối, cô cảm thấy có chút bất an cùng sợ hãi. Tim cô đập nhanh hơn, cô đưa tay đè lên ngực trái, ổn định lại cảm xúc.

Lúc này đột nhiên cô cảm thấy có chút đau đầu, không phải là chút nữa rồi mà là càng lúc càng đau. Cự Giải cố gắng đi lại phía cửa nhấn chuông. Người hầu từ trong chạy ra thấy cô đang ôm đầu lập tức chạy lại:

- Tiểu thư cô không sao chứ?

- Tôi đau đầu quá!

Người hầu vội vã gọi to vào trong, mọi người chạy qua đưa cô tới bệnh viện. Chỉ một lát sau, Cự Giải nhanh chóng mất đi ý thức.

Đợi bác sĩ kiểm tra xong, mẹ cô lo lắng hỏi:

- Bác sĩ con tôi sao rồi?

- Cô ấy đã sử dụng cùng lúc một liều lớn thuốc an thần nhưng vấn đề là cô ấy sử dụng cùng thêm các thuốc khác và những thuốc kia khiến cô ấy không chết đi bởi chỉ cần sử dụng quá liều thuốc an thần có thể mất mạng. Nên hiện tại cô ấy chìm vào giấc ngủ sâu, phải đợi một thời gian nữa mới tỉnh lại.

- Phải mất bao lâu?

- Chúng tôi cũng không thể dự đoán được vì lượng thuốc cô ấy uống rất đặc biệt, hơn nữa có lẽ đã lâu rồi và bây giờ mới phát tác nên không thể nói được. Cũng nói thêm việc cô ấy mất đi một phần trí nhớ cũng có thể là do việc uống thuốc ấy.

- Con tôi nhất định sẽ tỉnh?

- Xin lỗi việc này chúng tôi không thể nói trước bất cứ việc gì cả. Bây giờ cần phải tìm ra loại thuốc cô ấy sử dụng may ra mới đoán trước được. Nhưng nhìn tình hình hiện tại thì có thể thấy cô ấy đang ngủ rất sâu.

Mẹ cô cúi đầu, lặng lẽ lau nước mắt. Con gái bà từ khi trở về gặp hết chuyện này đến chuyện khác mà bà là mẹ lại chẳng giúp được gì cả. Có phải bà rất vô tích sự hay không?

Ba Cự Giải vỗ nhẹ lên vai vợ an ủi. Ông cũng đang đau lòng, đứa con gái duy nhất của ông sao lại ra nông nỗi này cơ chứ? Cuộc sống đang bình thường không phải sao? Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì thế này?

-----------------------------------------o0o-----------------------------------

Bạch Dương mang một cốc sữa nóng vào phòng anh. Từ khi cô làm thư kí thì cô không cho anh uống cà phê nữa bởi cà phê giúp tỉnh táo nhưng uống nhiều hại cho dạ dày.

Cô đặt nhẹ cốc sữa lên bàn anh. Sư Tử bỏ bút xuống, ngoắc ngoắc tay. Bạch Dương hiểu ý, bước vòng qua bàn anh. Sư Tử đưa tay kéo cô ngồi lên đùi mình, hôn lên môi cô một chút rồi mới lưu luyến dời đi. Anh vẫn không để cô đứng dậy mà xoay ghế cầm tài liệu lên đọc. Bạch Dương im lặng nhìn tài liệu. Lúc này Sư Tử cầm lấy tay cô rồi kí tên vào tài liệu hệt như trước đây. Nhưng khác là lần trước cô cảm động còn bây giờ lòng cô đã lạnh tanh rồi.

Cô cố gắng đưa tay mình theo tay anh rồi cẩn thận ghi nhớ từng cái nhấc bút, từng nét đậm nhạt. Cô sẽ học thuộc cách kí tên của anh hay chính xác là sẽ sao chép nó. Cơ hội tốt để học tập sao có thể bỏ qua được.

Cô không phải không yêu anh mà chỉ là không thể tha thứ cho hành động của cha anh mà thôi. Đợi cô trả thù ông ta xong, cô sẽ đền cho anh bằng cả mạng sống của mình. Anh muốn làm gì cô cũng được, giết cô, cô cũng không oán trách một lời. Cô nợ anh một tấm lòng.

David sau khi tham dự cuộc ứng cử tổng thống, ghé qua công ty để xem con trai làm việc. Đẩy cửa phòng chủ tịch ra, ông nghiêm mặt nhìn người ngồi trên ghế.

Sư Tử không thấy đâu cả, chỉ thấy Bạch Dương thoải mái ngồi trên ghế đọc tài liệu. Thấy ông bước vào cô không đứng dậy mà vẫn tiếp tục ngồi xem tài liệu

- Sao cô dám ngồi đấy?

Bạch Dương bỏ tài liệu xuống, nhìn ông:

- Tại sao tôi lại không dám? Chỗ này ngay cả một người như ông còn ngồi được mà tôi lại không thể sao?

David nhíu mày, ánh mắt thâm trầm không bộc lộ một chút cảm xúc nào. Bạch Dương đứng dậy bước về phía ông:

- Ông đã từng hối hận một chút nào vì đã từng giết chết những người bạn thân nhất của mình chưa?

Ông im lặng không trả lời. Bạch Dương chậc lưỡi như đã hiểu rồi nói tiếp:

- Song Tử cũng là con trai ông mà ông còn có thể đẩy anh ta vào con đường như vậy được thì những người không thân thích ruột thịt giết là chuyện đương nhiên. Song Tử... anh ta thật sự rất hận ông, hận ông không quan tâm đến mẹ con anh ta, hận ông khiến anh ta thành một sát nhân, hận ông cướp đi cuộc sống sau này của anh ta.

David nắm chặt tay thành nắm đấm, im lặng nghe cô nói. Bạch Dương đi qua người ông dừng lại nói nhỏ bên tai ông:

- Ông giết chết cha mẹ tôi, tôi tuyệt đối không tha cho ông. Nhưng thật ra ông không chỉ giết cha mẹ tôi đâu mà còn có một điều khủng khiếp hơn nữa, nếu Sư Tử biết được anh ấy cũng sẽ hận ông, tuyệt đối không tha thứ cho ông.

David tức giận đưa tay bóp lấy cổ cô, Bạch Dương không sợ hãi mà còn cười mỉa:

- Ông muốn cho con trai mình nhìn thấy cha mình giết chết người mình yêu sao?

Lúc này ông bình tĩnh lại buông tay ra, gằn từng chữ một:

- Cô là do một tay ta tạo ra, cô nghĩ cô có thể làm gì được ta sao? Ta nhân nhượng chưa muốn làm gì cả thì tốt nhất hãy thức thời mà im lặng đi đừng khiêu khích ta nếu không dù có khiến Sư Tử hận ta cũng sẽ giết cô. Tình thân chắc chắn sẽ hơn thứ tình cảm kia.

Nói rồi ông lạnh lùng bước ra ngoài. Bạch Dương căm hận nhìn ông, hai tay siết chặt lại. Cô sẽ xem ông ta còn có thể an nhiên đến lúc nào.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz