biết
top những điều trần hải đăng luôn giấu giếm nhưng nguyễn tuấn anh thừa biết :
1. trượt nguyện vọng 1 ?
nguyễn tuấn anh chán nản nằm ườn trên ghế đá, sân trường từ ngày anh đi chẳng còn gì thú vị cả. em chỉ có thể nhờ gió mát ru ngủ mỗi ngày
" ê mày biết trần hải đăng 9a1 năm trước không ? "
" biết, thằng học giỏi nhưng trượt nguyện vọng 1 đúng không ? "
" tưởng thế nào mày nhỉ ? non vờ lờ "
" chả thế mà nói bé thôi không thằng tuấn anh nó nghe thấy thì mệt "
hình như chúng nó không nhận ra tuấn anh đang nằm sờ sờ đằng sau. em đen mặt, từ từ bỏ cái mũ lưỡi chai khỏi mặt mình
" nói gì đấy ? "
nguyễn tuấn anh vùng dậy, chống cằm nhìn hai thằng nhõi đang nói xấu đệ tử kiêm bảo mẫu của mình. thề em ghét nhất thằng nào nói xấu anh, đẹp thì đéo bằng, giỏi cũng đéo luôn thế mà vẫn tự tin ẳng được
" trôn trôn "
trôn con mẹ mày á trôn
tuấn anh bụp luôn hai đứa cho chất
" em lại đánh bạn à ? "
" ừ "
hải đăng một tay xách cặp cho em, một tay cầm quạt phe phẩy cho tuấn anh đỡ nóng. nãy đến đón em chưa gì đã thấy thầy toán chạy ào ra mắng vốn, anh chỉ biết cười cười vâng dạ cho thầy vui chứ anh có cấm được em đâu. đến anh còn đấm được thì em sợ gì nữa ?
à chắc em sợ mẹ nhưng đăng chả mách đâu, xót vợ
" sao đánh ? có bị đau ở đâu không ? "
" đéo, bọn chó ấy sủa xàm. tao ghét tao đấm "
đến chịu em, ngang ngược nhưng cute nên hải đăng rất yêu
nguyễn tuấn anh phì phèo điếu thuốc, em thừa biết hải đăng giỏi đến mức nào. tuấn anh nhớ rõ hôm ấy sang phòng anh, tờ nháp hải đăng vứt trên bàn ghi toàn đáp án đúng, nhất là toán thế mà anh lại cố tình làm sai mấy câu dễ
tuấn anh tức lắm nhưng nhìn thấy đống ảnh em được anh cẩn thận dán đầy trên tường thì lại thôi
tuấn anh ơi, tao muốn đóng thanh xuân vườn trường cơ ! em chả hiểu tao gì cả...
" ngốc "
tuấn anh mỉm cười rồi cũng nhanh chóng rời khỏi phòng. thôi thì lựa chọn của anh, tuấn anh cũng không muốn can thiệp nữa
...
2. mua thừa ?
nguyễn tuấn anh cảm giác dạo này mình béo lên nhiều
à không rất nhiều là đằng khác
" thủ phạm chắc chắn là thằng đăng rồi "
kể từ hôm đấy, nguyễn tuấn anh khước từ tất cả lời mời về ăn uống của trần hải đăng. em cũng kiêng không ăn sáng hay ăn vặt gì nữa, em phải giảm cân siết eo mới đẹp
" tuấn anh, nguyễn tuấn anh ! "
" gì má ? "
nguyễn tuấn anh đang oải muốn chết mà hải đăng cứ lè nhè đã thế mắt còn lườm lườm trông rõ sợ
" em không ăn sáng ? "
" ... "
trần hải đăng kiên định nhìn thẳng mắt em. lần đầu tiên tuấn anh thấy anh giận như thế, hải đăng cau mày quát vào mặt em
" SAO KHÔNG ĂN ? EM KHÔNG ĐÓI HẢ ? SÁNG ANH DẬY SỚM LÓC CÓC MUA BÁNH CHO EM MÀ EM VỨT CHO THẰNG KHẢI ĂN. EM XEM CÔNG SỨC CỦA ANH LÀ GÌ HẢ ? "
" ăn sáng thôi mà làm quá vậy, mày bớt phun mưa vào mặt người khác đi... "
" Ừ , TÙY EM. ANH KHÔNG QUẢN NỮA, BƯỚNG VỪA THÔI "
hải đăng buông em ra, bỏ mặc tuấn anh đứng như trời trồng ngơ ngác. anh cáu vãi, chả hiểu chiều quá nên sinh hư, không coi lời anh nói ra gì hết
dù giận nhưng anh vẫn luôn bên cạnh em. chỉ có điều, anh không mua cho tuấn anh món gì nữa thay vào đó anh chọn mua cho mình mỗi thứ hai cái. tuấn anh thắc mắc thì anh chỉ bảo
" kệ anh, em làm quá vừa "
ơ địt
cay thế, vừa đói vừa phải nhìn thằng ghệ cắn rôm rốp ngon lành hết cái bánh, chuẩn bị sang cái thứ hai nữa chứ
" ơ đăng "
" ơ lớp trưởng đi đâu thế ? "
" tôi đi mua bánh mà hết mất tiêu "
hải đăng cười thân thiện tặng luôn cho cô bạn cùng lớp cái bánh
" đây cho bà, tôi không ăn hết mà tuấn anh lại không ăn "
" cảm ơn ông nha "
mẹ thắm thiết nhề, ngọt ngào nhề. cái gì mà không ăn, cho mẹ người khác rồi thì ăn cái gì ? tuấn anh hậm hực dậm chân bỏ đi. trần hải đăng cũng chẳng vội đuổi theo
nguyễn tuấn anh đá lon nước ra xa, em lại định lôi thuốc ra hút. vừa mở bao thuốc ra đã trào một đống kẹo dâu từ đâu xuất hiện, em bất ngờ, mắt chú ý đến mảnh giấy nho nhỏ bên trong
" lại hút thuốc đúng không ? hút lằm hút lốn. ăn kẹo đi, anh mua cho tuấn anh đấy, anh yêu em. anh không muốn em đói đâu, ăn nhiều lên, đừng nhịn. em biết không ? mấy đồ thằng khải mua cho em đều là anh mua, ANH MUA ĐẤY NHÉ ! KHÔNG PHẢI THẰNG KHẢI MUA ĐÂU. anh chỉ muốn nói là anh yêu tuấn anh nhiều lắm !!! "
biết ngay mà ! nãy còn bày đặt thò tay vào túi áo người ta
tuấn anh thừa biết hải đăng cố tình mua hai cái để viện cớ dụ em ăn chứ hải đăng còn chưa bao giờ ăn hết một cái. nói chi là hai nhưng mà thôi em cũng thích thế...
thế là hành trình giảm cân của em tuấn anh mới bắt đầu được 2 ngày đã phải kết thúc sớm
...
3. bia rượu ?
nếu nguyễn tuấn anh nghiện thuốc lá như thuốc phiện thì trần hải đăng lại say mê bia như tri kỷ
ý là tất cả mọi loại bia hải đăng đều thích, đăng có thể vừa nhắm mắt vừa đoán tên từng loại. đăng yêu bia lắm, yêu yêu chụt chụt
nhưng mà, chỉ vì một lần tuấn anh vô tình thấy hải đăng thủ thỉ an ủi lon bia hỏng. ngay lập tức tuấn anh đã coi đó là sở thích quái đản, đáy xã hội nên em cấm anh uống bia luôn. hải đăng tiếc lắm nhưng mà hèn...
" CẤM ĐƯỢC ĐỘNG VÀO ! "
tuấn anh từng vứt cả đống bia của hải đăng vào thùng rác khi anh lỡ mồm bảo em cai thuốc đi
" lớn rồi phải làm gương chứ ? "
tuấn anh nói mà hải đăng tự ái luôn
lần gần nhất hải đăng lén uống bia bị tuấn anh phát hiện, em đã vung tay đấm tím hai bên má anh. đăng said đăng ổn't
tuấn anh chợt tỉnh giấc khi ánh đèn vàng le lói ngoài phòng khách. quái lạ gần 2 giờ sáng rồi chứ sớm đéo đâu mà phí tiền điện ngoài đó. em phủi bỏ lớp chăn ấm, rón rén mở cửa thì chẳng thấy ai
quên mất, nãy cãi nhau hải đăng bỏ đi rồi còn đâu. tuấn anh thở dài tắt điện, nghĩ thế nào lại với cái áo khoác chạy ra ngoài tìm chồng
ngót nghét 10 năm bên nhau đủ để tuấn anh hiểu hải đăng trốn ở đâu, em từng bước chậm rãi đến quán bar trong con ngõ nhỏ giữa lòng thủ đô lộng gió
ting ting
kính chào quý khách
tuấn anh lịch sự gật đầu với nhân viên phục vụ. em tiến thẳng đến chiếc bàn trong góc, khẽ gõ từng nhịp lên mặt gỗ thông
" chịu tìm anh rồi à ? " - hải đăng cầm tay em, hôn nhẹ lên từng đốt ngón tay thon dài
" về thôi " - tuấn anh hất cằm bỏ đi
hải đăng cũng chếnh choáng đứng dậy, anh hơi say nhưng vẫn vững lắm. tuấn anh sau khi thanh toán với nhân viên, em cau mày khi nhìn bill toàn rượu với bia. hải đăng thấy em hơi bốc khói cũng đứng xa cả trăm mét. anh sợ em đánh lắm, đau thì thôi nhé
" chậc, nhà thì giấu bia rượu đầy tủ đéo uống bày đặt ra quán tốn gần 3 củ địt mẹ "
" sao... lại "
" không đúng à ? "
tuấn anh đạp chân anh đau điếng. em biết mà cái gì em chả biết, nhà em chồng em không biết để loạn hết à ?đừng tưởng mấy lần anh lấy lí lo trốn trong phòng viết demo mà em tin thật. đẹp chứ không có ngu !?
theo tuấn anh tính thì số rượu trong tủ đựng giấy của anh phải hơn chục triệu còn bia thì em hết đếm nổi. thùng rác của nhà thì chả bao giờ thấy đổ nhưng thùng rác trong phòng lúc nào cũng sạch sẽ, hay thật
tuấn anh thừa biết hải đăng giấu rượu bia, uống xong còn tắm rửa giặt quần áo cho đỡ mùi... nhưng đăng ơi, mặt anh cứ phừng phừng như lửa, đỏ chót như quả cà chua thì giấu thế đéo nào được
cạch
cửa nhà vừa bật mở, hải đăng ôm em ngã bộp phát xuống sàn. may mà sàn được lót lông dày nên không đau mấy, tuấn anh nằm trên người đăng, vùng mãi chẳng đứng dậy nổi, vòng tay ấm áp như khoá chặt cả cơ thể em
" điên hả ? "
" không "
" mẹ nó "
hải đăng xoa lưng em, anh thủ thỉ
" anh xin lỗi em. nãy anh làm vợ cáu đã thế còn phiền vợ đưa đón, à anh còn uống rượu nữa nhỉ ? sao anh tệ thế này, tuấn anh ơi ? "
" thôi anh im mẹ đi, người toàn mùi cồn ghê chết "
" vợ đừng chê anh "
hải đăng ôm lấy em, nhẹ nhàng lôi ra hộp quà nhỏ xinh được cất kĩ
" cho em "
" gì đây ? "
" quà "
vòng cổ cơ đấy ? tuấn anh mỉm cười miết nhẹ lên dòng chữ khắc tinh tế phía sau
' của anh '
đối với người ta, thứ giá trị nhất là mặt dây chuyền được đính đầy kim cương lấp lánh nhưng với tuấn anh dòng chữ nhỏ bé ấy mới là thứ đáng quý nhất. em hài lòng giơ máy lên chụp, hải đăng của em ngọt ngào quá thể. em đã định đập hết bia rượu của anh nhưng với thái độ này em sẽ suy nghĩ lại
' ngoài kia không biết thế giới yêu nhau kiểu gì còn nơi đây anh với em lắm lúc phải nghĩ suy '
hải đăng luôn có những bí mật của riêng mình, tuấn anh thừa biết nhưng em vẫn luôn ở đó lẳng lặng quan sát anh và đợi anh thổ lộ...
__________
chap này sơ sài quá :<<
đại đại nha mấy cậu
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz