Dang Yeu Thuong Ngay Cua Ga Bong Sungjen Sungchan X Jeno
- Anh!!! Sungchan vừa từ trong phòng chờ của đội bóng bước ra, chợt thấy Jeno từ xa đang đi tới liền chạy nhanh về phía anh, tay vẫn đang cầm điện thoại hiển thị tên "Jendoongie" chưa kịp bấm gọi. Jeno nhìn thấy Sungchan đang vội chạy về phía mình, chân anh cũng vô thức mà bước nhanh hơn. Sungchan vừa tới gần đã vui vẻ ôm chầm lấy Jeno, vị đội trưởng đội bóng đá trường đại học lừng danh thành phố S nổi tiếng với thân hình cao lớn khỏe mạnh với lối đá thông minh khôn khéo nhưng nhanh như gió và dữ dội như sóng thần, lúc này ở cạnh Jeno lại như biến thành một đứa trẻ đang dụi dụi đầu vào vai anh làm nũng. - Jung Sungchan đang sạc pin. 100%. Jeno nghe vậy thì bật cười thành tiếng, cả người thả lỏng ngoan ngoãn để yên cho cậu ôm lấy mình. - 100% rồi thì rút sạc ra thôi, không là sẽ bị hỏng đó. - Nhưng Jung Sungchan 100% mà rút ra mới bị hỏng, sẽ không thể thi đấu được. Thế nên anh đừng có hòng chạy. Jeno đưa tay lên nhẹ nhàng vuốt mái tóc nâu mượt của cậu thiếu niên, môi khẽ nở nụ cười: - Em đang căng thẳng à? Hai tay Sungchan đang ôm lấy eo Jeno càng siết chặt hơn. Vừa nãy khi ngồi trong phòng chờ, cậu cứ hết đứng lên rồi lại ngồi xuống mãi không yên. Dù Jeno đã nói sẽ chờ xem cậu thi đấu thế nào trong những trận đấu hôm nay nhưng cậu vẫn thấp thỏm không yên, cứ đi qua đi lại tự mình lo lắng không biết liệu anh có đến xem mình không, không biết nhỡ anh có việc bận đột xuất gì mà không đến không, cho đến khi không chịu nổi nữa vội vàng cầm điện thoại ra hành lang định gọi điện cho Jeno. Sungchan vốn chỉ là muốn nghe giọng nói của anh một chút, muốn hỏi anh có đang ở sân vận động chờ xem cậu không, muốn biết anh ngồi ở khán đài nào để cậu có thể tìm được anh giữa biển người... Sân vận động này lớn như vậy hôm nay còn rất đông người, anh thì lại không giỏi xác định phương hướng, Sungchan có mơ cũng không nghĩ rằng Jeno lại tìm đến tận phòng chờ để gặp mình thế này. Vì vậy nên ngay khi nhìn thấy Jeno từ xa là Sungchan đã vội vàng giữ lấy, cảm giác như nếu cậu không nhanh tay thì anh có thể bị đám đông ồn ã kia cuốn đi mất khỏi cậu bất cứ lúc nào vậy. - Sao anh lại biết mà vào tận đây? Đông người như vậy nhỡ bị lạc mất thì sao? - Anh nhờ bảo vệ chỉ chỗ rồi tự tìm đó - Jeno nở nụ cười với đôi mắt cong xinh đẹp, giọng nói có chút thành tựu lắm - Tên của các đội cũng được dán ở ngoài cửa mà, anh chỉ cần nhìn mấy hồi là thấy ngay không lạc được đâu. - Ừ anh là giỏi nhất. Jeno nghe thấy sự cưng chiều trong giọng nói của Sungchan liền cười híp cả hai mắt. May mà lúc này Sungchan đang ôm lấy anh nên không có cơ hội chiêm ngưỡng một màn vô cùng đáng yêu này, không thì hôm nay chưa kịp xem mở đầu trận đấu hai má sữa của Jeno đã péo thêm một vòng nữa vì bị "chơm chơm" mất. - Em sao rồi? Có căng thẳng không? Hôm nay phải đá mấy trận? - Cũng có căng thẳng một chút nhưng gặp anh là em hết rồi. Hôm nay trước mắt là sẽ đá một trận bán kết và nếu chúng ta làm tốt thì sẽ có một trận chung kết nữa vì đội trường mình đã qua vòng loại và tứ kết trong đợt giao hữu trước rồi. Anh sẽ xem em thi đấu chứ? - Ừ anh chờ em - Jeno vỗ nhẹ lưng Sungchan như tiếp thêm động lực cho cậu - Ở cả hai trận đấu. Không phụ sự kỳ vọng của toàn thể trường đại học M (cũng như các fan nữ cuồng nhiệt từ các trường khác), đội bóng đá trường đại học M dưới sự lãnh đạo của đội trưởng Sungchan đã thành công bước vào trận chung kết một cách đầy thuyết phục. Jeno nhìn lên khán đài, nơi có đủ nữ sinh từ cấp 2, cấp 3 đến đại học với băng rôn khẩu hiệu đủ màu sắc đang không ngừng hô tên Sungchan. Jeno đưa chai nước mát và khăn sạch cho Sungchan, giọng có chút giận dỗi: - Tên nhóc nhà cậu đúng là đồ lưu manh. Ngay cả trẻ vị thành niên cũng không tha. Sungchan đơ mất một lúc mới hiểu ý Jeno muốn nói gì, nở một nụ cười đứng chất lưu manh thúi rồi ghé sát vào tai Jeno thì thầm: - Em chỉ không tha cho một mình anh thôi. Nói xong liền cười điệu cười đểu đặc trưng, tay mở nắp chai nước rồi ngửa cổ tên uống một ngụm hết nửa chai. Một giọt nước từ khóe môi cậu chảy xuống rồi biến mất sau cổ áo ướt mồ hôi. Jeno cảm thấy mặt mình nóng bừng lên, giọng điệu ghét bỏ liếc mắt về phía Sungchan mà nói: - Đồ lưu manh. Uống nước thôi cũng lưu manh.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz