Dang Yeu Thuong Ngay Cua Ga Bong Sungjen Sungchan X Jeno
Dạo gần đây Sungchan cảm thấy rất phiền não. Chỉ còn ba ngày nữa là diễn ra Đại hội thể thao trong khuôn khổ các trường đại học trên toàn thành phố rồi. Là chân sút chính cũng như là át chủ bài của toàn đội, được hiệu trưởng, thầy phụ trách đội bóng cũng như các thành viên trong đội đặt niềm tin và kỳ vọng rất lớn, đáng lẽ giờ này Sungchan phải đang tập luyện không ngơi nghỉ mới phải. Ấy vậy mà chàng trai cao lớn lại ngồi một mình đờ đẫn ở một góc sân, mắt thỉnh thoảng lại liếc về phía dãy nhà nơi có lớp của Jeno đang học rồi lại cúi đầu xuống thở dài thườn thượt. Chứng kiến một màn này, cả thầy phụ trách lẫn các thành viên không khỏi lo lắng. Sungchan mấy ngày trước tự mình tìm gặp và trao đổi với thầy phụ trách, đưa ra đủ mọi dẫn chứng để thuyết phục thầy đưa đội bóng về sân nhà mình để bàn chiến lược thi đấu và tập luyện phối hợp chuyên sâu hơn, thầy phụ trách thấy đề xuất của cậu khá hợp lý nên đã đồng ý để cả đội về trường và cũng là để tránh việc các đội khác "bắt được bài" của đội mình. Sau khi trở về trường, Sungchan vốn đã rất nhiệt huyết lại càng thêm năng nổ hơn, cậu cùng mọi người đưa ra đủ mọi phương án, chiến lược và tập luyện không ngừng nghỉ để thích ứng với từng tình huống có thể xảy ra trên sân cỏ. Với tinh thần lúc nào cũng bùng cháy như ngọn lửa của cậu em út tài năng dễ mến này, cả đội bóng cũng hừng hực ý chí quyết tâm vô địch hạng mục năm nay. Thế mà mới vài ngày gần đây, Sungchan lại có vẻ như có tâm sự gì đè nặng lắm. Thỉnh thoảng cậu lại ngồi thần ra một lúc nhìn về đâu đó rồi lại bất giác thở dài, vẻ vui tươi hàng ngày cũng vô tình mà giảm đi một chút. Thầy phụ trách và các anh đều nghĩ là cậu út nhà mình đang lo lắng về giải đấu chỉ vài ngày nữa thôi là diễn ra rồi. Cũng đúng thôi vì lần này Sungchan là lần đầu tiên làm đội trưởng, gánh vác trên mình trách nhiệm lớn lao, hi vọng của cả đội bóng mà. Việc luyện tập của cả đội đến thời điểm này về cơ bản cũng đã xong xuôi hết, chủ yếu là mang những gì đã bàn bạc ra thực hiện lại một vài lượt cho nhuần nhuyễn là sẵn sàng thi đấu rồi. Nhưng mọi người trong đội còn lạ gì tính cẩn thận của cậu út nữa, cậu ấy là kiểu người càng cẩn thận vạch chiến lược bao nhiêu thì càng để ý đến sai sót bấy nhiêu, nhất là trong một giải đấu danh dự quy mô toàn thành phố thế này. Vậy nên những lúc thế này, hiểu ý thì đành cứ để cậu ấy tự mình khôi phục lại trạng thái tích cực của mình vậy. Nhưng mọi người nhầm rồi, lần này Jung Sungchan mà không có ai đó dỗ thì sẽ không khôi phục được đâu vì lo lắng trong lòng cậu lúc này là do ai đó gieo vào mà. - Jeno àaaaa!!! Cậu đang đi đâu đó? Đợi tớ với! Sungchan chỉ cần nghe tiếng, không cần ngẩng đầu lên cũng biết. Tới rồi, lại tới rồi đấy... - Tan học rồi sao cậu không về? Đi theo tớ làm gì vậy Haechan? Nghe thấy giọng của Jeno, Sungchan liền ngẩng đầu lên, vội vàng đứng dậy đi ra cửa sân bóng đợi Jeno đến. - Tớ phải đi để bảo vệ cho Jeno đáng yêu chứ. Đi qua sân bóng nhỡ có ai đá phải Jeno đáng yêu của mình thì phải làm thế nào đây? Vừa nói Haechan vừa ôm chầm lấy Jeno, đưa tay xoa xoa mái tóc mềm mại của anh. Mà một màn tình cảm thân thiết này, vừa vặn lại bị Sungchan đang tâm trạng đầy vui mừng vì được gặp Jeno nhìn thấy hết.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz