ZingTruyen.Xyz

Dang Yeu Thuong Ngay Cua Ga Bong Sungjen Sungchan X Jeno

- Anh! Anh mới hết tiết à? Có mệt không? - Một chiếc bóng cao lớn đứng chắn ở trước mặt Lee Jeno. Cậu thiếu niên với giọng nói lộ rõ vẻ vui mừng bỗng dưng khiến trái tim anh như có một sự ấm áp len lỏi vậy.

Jeno ngước mắt lên nhìn, Sungchan liền dùng hai bàn tay mình giữ lấy mặt anh:

- Mệt rồi! Hai mắt có quầng thâm đây này! Anh lại thức khuya nữa đúng không?

- Vì hôm nay tôi có bài kiểm tra nên phải thức ôn tập lại một chút - Mặt Jeno đỏ lên rồi vội vã chuyển chủ đề - Cậu sao lại ở đây? Không phải cậu nói hôm nay có buổi tập của đội bóng để chuẩn bị thi đấu à?

- Nhớ anh! - Sungchan vừa nói vừa hạ cơ thể cao lớn xuống để gục đầu vừa tầm vai của Jeno - Em cần sạc năng lượng một chút! Năng lượng hôm nay dùng để nhớ anh nhiều quá, dùng hết cả luôn rồi.

Trước một màn này, Jeno chỉ biết đỏ mặt đứng yên như tượng, tay không nỡ đẩy ra cũng không biết đặt ở đâu cho đúng nên chỉ đành buông thõng xuống mặc cậu ta gục đầu vào vai mình "sạc pin". Đối với những hành động và lời nói thân mật này của Sungchan, Jeno đã nghe rất nhiều lần rồi nhưng vẫn chưa thể nào quen được, thậm chí trước đây còn triệt để chống trả lại cho đến khi cậu ta giương đôi mắt ươn ướt lên nhìn mình thì anh mới động lòng trắc ẩn mà cho cậu ta mượn bờ vai mình một chút. Nhưng thực ra lâu dần thì Jeno cũng thấy không có gì là không tốt, còn có chút cảm thấy vui vẻ, chỉ là không biết phải làm gì vào lúc đó để bản thân mình bớt cứng nhắc đi...

Cậu thiếu niên này, lúc nào ở trước mặt những người khác cũng là hình ảnh tràn đầy sức sống, luôn sẵn sàng giúp đỡ mọi người và là át chủ bài của đội bóng đá trong trường. Không hề ngạc nhiên khi cậu ấy được bạn bè yêu mến, được nữ sinh vây quanh ngưỡng mộ. Nhưng khi chỉ có hai người với nhau, Jeno mới thấy thì ra bên cạnh một Sungchan luôn rực rỡ như ánh mặt trời còn có một Sungchan của những ngày trời ảm đạm. Là át chủ bài của đội bóng đá đồng nghĩa với việc cậu ấy phải luyện tập vô cùng vất vả và đặt bản thân dưới áp lực vô cùng lớn để không phụ sự kỳ vọng của mọi người cũng như chính bản thân mình, sức mạnh càng lớn thì trách nhiệm càng cao.

Jeno chầm chậm đưa tay lên, ngập ngừng vuốt mái tóc nâu mượt của cậu thiếu nãy giờ vẫn đang dụi đầu vào vai mình: "Cậu vất vả rồi".

Sungchan bị bất ngờ bởi hành động của Jeno nhưng rồi lại vô cùng vui mừng mà ngoan ngoãn để yên cho anh xoa đầu mình. Đơn phương theo đuổi Jeno lâu như vậy, cố gắng để được gần gũi anh ấy nhưng không được quá trớn tránh việc anh ấy sợ chạy mất thì lần đầu tiên Jeno chủ động rút ngắn khoảng cách giữa hai người như thế này, Sungchan không thể ngẩng lên nhìn khiến anh ấy mất tự nhiên được. Người này cùng đôi mắt xinh đẹp và nụ cười ấm áp của anh ấy khiến cho cậu tin tưởng, khiến cho cậu muốn dựa dẫm, khiến cho cậu muốn là chính mình mỗi khi ở cạnh bên. Không cần giấu giếm sự mệt mỏi, không cần phải gồng mình lên, người này chính là ngoại lệ của cậu...

Lấy hết can đảm của mình, Sungchan nhẹ nhàng đặt tay mình lên eo Jeno, nhận thấy anh bị giật mình một chút nhưng không hề đẩy cậu ra, Sungchan nở nụ cười:

- Anh cũng vất vả rồi, Jeno hyung.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz