ZingTruyen.Xyz

Dang Tien Hanh De Vuong Me Hoang Hau Ga Cho Tram Lan Nua


Editor: Tử Y Đằng

Tiêu Lạc Phong vội xoay người, trong lòng không nhịn được mà thầm mắng. Tiểu yêu tinh đáng chết này, chắc chắn sẽ có một này hắn sẽ bị nàng làm cho dục hoả thiêu đốt mà chết mất thôi.


Tần Mộc Dao ngồi bên người chớp chớp mắt, một ý định tà ác xông lên, cố gắng nín nhịn không để mình bật cười, khuôn mặt nhỏ nhắn hơi nhăn lại, "Ai u, thật là đau nha!''


Tiêu Lạc Phong xoay người lại vội nói: "Sao rồi?''


"Tướng công!'' Tần Mộc Dao đáng thương ngẩng đầu lên, "Lúc ta bị ngã, vô tình chống cánh tay xuống. Lúc đó thì không có cảm giác bây giờ thì rất đau nha, không nâng người dậy được cũng không mặc được quần áo nữa.''


Tiêu Lạc Phong nhíu chặt chân mày, "Cánh tay bị thương sao? Để ta xem nào!'' Vừa nói, đã ngồi xuống, cẩn thân xem xét cánh tay của Tần Mộc Dao, có chút ửng đỏ, không có vết thương nào cả, tay nhẹ nhàng ấn, thấy xương cũng không có vấn đề gì, vội nói: "Ngươi không nghe lời mà! Nhìn xem, người chịu khổ chính là ngươi đó.''


"Uhm, lời nói của tướng công, Mộc Dao sẽ khắc ghi trong tâm khảm. Sau này sẽ ngoan ngoãn nghe lời tướng công.'' Tần Mộc Dao liếm liếm khoé môi, nhẹ giọng nói. Tiêu Lạc Phong trừng mắt nhìn, "Bổn vương lại thấy ngươi nói láo thành tinh rồi, tuỳ tiện hứa linh tinh!''


"Ha ha, sẽ không nha. Lời nói của tướng công chính là chân lý nha. Sau này, cái gì Mộc Dao đều nghe người.'' Tần Mộc Dao thân thiết ôm lấy cánh tay phải của Tiêu Lạc Phong, cười chói loá, "Tướng công, vậy làm sao bây giờ, ta không làm gì được cả, y phục này sao mặc được đây?''


Một động tác này của Tần Mộc Dao khiến chăn phủ trên bộ ngực tròn kia bị kéo xuống. Hai khối mềm mại kia giống như hai cục than thiêu đốt Tiêu Lạc Phong, cổ họng gian nan di chuyển, vội nghiêng mặt, giọng nói khàn khàn, "Ta kêu nha hoàn đến mặc cho ngươi.''


Thân vừa di chuyển, hai cánh tay nhỏ bé kia lại ôm lấy thật chặt, "Tướng công, không cần nha. Ta không thích người khác nhìn thấy thân thể ta, thường ngày đều là ta tự mặc nha!''


"Vậy ngươi có ý gì đây?'' Không quay đầu lại, thanh âm lại có chút phiền não, dục hoả đã thiêu đốt cơ thể hắn, thật sự là khó nhịn mà!


"Ta muốn tướng công mặc cho ta!''


"Cái gì?'' Tiêu Lạc Phong kinh ngạc quay đầu lại, con ngươi căng thẳng, "Vậy ngươi muốn Bổn vương nhìn thấy thân thể của ngươi sao?''


Tần Mộc Dao gật đầu giống như đây là chuyện đương nhiên, "Người là tướng công của ta nha, để người nhìn thì đó là chuyện thiên kinh địa nghĩa mà!''


"Hừ, coi như ngươi còn biết được đạo lý này. Như vậy, đối với nam nhân khác, cũng không cần Bổn vương nhắc nhở nữa!'' Trong lòng Tiêu Lạc Phong cực kỳ vui sướng, nhưng lại hừ lạnh nói.


"Biết rồi mà. Vậy rốt cuộc tướng công có mặc cho ta hay không? Nếu không mặc thì ta đi ngủ đây!'' Tần Mộc Dao chu môi làm nũng.


Tiêu Lạc Phong nổi giận rồi, không cam lòng cầm lấy cái yếm, tận lực kìm nén bản thân, vụng về mặc cho Tần Mộc Dao. Hung hăng nhìn chằm chằm nàng, "Hừ, còn chưa có nữ nhân nào dám bắt Bổn vương hầu hạ nàng ấy thay quần áo đâu, coi như ngươi là người mở ra tiền lệ đó!''


"Hì hì, vậy Ninh Tâm quận chúa thì sao đây? Ngươi chưa từng mặc yếm cho nàng ta sao?'' Tần Mộc Dao không hề tin chút nào, nàng nghe thấy hạ nhân đều nói hắn cực kỳ cưng chiều Kỷ Ninh Tâm, có khi sủng lên tận trời nha!


Nghe vậy, Tiêu Lạc Phong xụ mặt xuống, "Ngươi nói nhăng nói cuội gì đó? Cho dù ta có thích Tâm Nhi như thế nào đi nữa thì sao mặc yếm cho muội ấy được? Muội ấy là. . . . .''


Đột nhiên dừng lại, sắc mặt lại càng thêm âm trầm.


Tần Mộc Dao không hiểu, nghi ngờ nói: "Là cái gì của ngươi?''


"Câm miệng!''


Hai chữ nghiêm nghị, Tần Mộc Dao bĩu môi không nói thêm gì. Tiêu Lạc Phong cố gắng ẩn nhận từng đợt sóng dục hoả nối tiếp, thật lâu sau mới buộc chắc dây yếm, trên đầu cũng rịn một tầng mô hôi, tiếp tục mặc trung y cho nàng, khẩn trương nhảy xuống giường, đưa lưng về phía Tần Mộc Dao thở hổn hển.


Nhưng Tần Mộc Dao không nghĩ dễ dàng bỏ qua cho hắn như vậy, thanh âm nũng nịu vang lên từ phía sau, "Tướng công, còn tiết khố nha!''


"Đáng chết! Bổn vương sẽ không mặc cái này!'' Tiêu Lạc Phong cực kỳ tức giận, khuôn mặt đầy hắc tuyền, cắn răng nói, rống một tiếng. "Lan Nhi!''


Lan Nhi vội vàng chạy vào, "Vương gia, có nô tỳ ạ!''


"Vương phi có nguyệt sự rồi, ngươi đi hầu hạ nàng đi!''


"Dạ!''

Lan Nhi kinh ngạc một chút, vén rèm lên, vội vàng đi tới tủ treo quần áo, lấy tiết khố cùng vải bông đến. Tần Mộc Dao nháy mắt nhỏ giọng hỏi: "Lan Nhi, ngươi thấy Vương gia có tức giận đến đen mặt không hả?''


"Tiểu thư, thật vất vả lắm Vương gia mới qua đêm ở nơi này, sao ngài lại có nguyệt sự sớm hai ngày hả?'' Vẻ mặt Lan Nhi lo lắng cùng đáng tiếc, nhưng tay vẫn linh hoạt giúp Tần Mộc Dao thay tiết khố.


"Ha ha, đây là ông trời thương ta, đang giúp ta nha!'' Tần Mộc Dao đắc ý, thiếu chút nữa là cười thành tiếng rồi.


Lan Nhi vô cùng tức giận, "Tiểu thư, ngươi quên lời dặn của phu nhân rồi sao? Yếm thêu trăm hài tử đã xong rồi, chỉ chờ người giúp Vương gia sinh tiểu thế tử thôi!''


"Ai ham thì người đó sinh đi. Ta không có rảnh rỗi như vậy! Hơn nữa, hắn cũng không muốn ta, sao ta sinh con được chứ?''Tần Mộc Dao thở dài một hơi.


"Tiểu thư!''


"Được rồi. Mặc xong rồi thì em đi xuống đi, tự ta có chừng mực.'' Tần Mộc Dao sợ Lan Nhi lại tiếp tục cằn nhằn, vội thúc giục.


Lan Nhi chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, dậm chân một cái, vén rèm lên, phúc thân nói với Tiêu Lạc Phong: "Vương gia, tiểu thư đã thay xong rồi ạ!''


"Ừ, đi xuống đi!''


Chờ Lan Nhi vừa đi ra ngoài, Tần Mộc Dao vén rèm lên, cực kỳ hiểu đạo lý mà nói: "Tướng công, tối nay Mộc Dao không thể hầu hạ ngài được rồi. Hay là, tướng công đi tìm ba vị muội muội kia phát tiết đi nha. Nhất định họ sẽ khiến tướng công hài lòng đó.''


Tiêu Lạc Phong nghe vậy, xoay người, thanh âm dữ tợn nói: "Ngươi quản quá nhiều rồi đó. Cả Duệ Vương phủ này đều do Bổn vương định đoạt. Bổn vương muốn nghỉ tại nơi nào thì ở nơi đó. Ngươi không muốn ngủ cùng giường với Bổn vương, Bổn vương tuyệt đối không miễn cưỡng ngươi. Bây giờ, ngươi dọn vào phòng chứa củi, Bổn vương nhất định sẽ không uất ức bản thân ngủ phòng chứa củi với ngươi!''


"A? Hắc hắc, chỉ đùa một chút thôi mà, tướng công tự nhiên nha. Mộc Dao đi ngủ trước đây!'' Tần Mộc Dao cười hai tiếng vội rụt đầu lại nằm xuống giường đi tìm Chu công.


Tiêu Lạc Phong nắm chặt hai quả đấm một lúc lâu. Chờ Mai Lan cùng Trúc Cúc chuẩn bị nước, hắn ngâm mình trong nước lạnh một lát, mới có thể giảm bớt dục hoả trong người. Thay quần áo lần nữa, nằm lại trên giường, cảm giác toàn thân kiệt sức như vừa đánh trận.


Vươn tay kéo Tần Mộc Dao vào lòng ôm nàng ngủ, rất nhanh đã nặng nề chìm vào giấc ngủ.


Vậy mà, đến lúc gần sáng, Tiêu Lạc Phong cảm thấy có một bàn tay sờ loạn thân thể hắn. Không mở mắt, bàn tay bắt lấy bàn tay nhỏ bé kia, giọng nói lười biếng: "Bảo bối, nàng đang làm gì hả?''


"Không làm gì nha, chỉ muốn sờ soạng cơ thể tướng công một chút thôi.'' Mộc Dao chớp chớp mắt, vô tội trả lời.


"Bảo bối, đây là nàng cố ý hành hạ Bổn vương sao?'' Tiêu Lạc Phong hơi mở mắt ra, cảnh cáo.


Tần Mộc Dao mị hoặc cười, ngẩng đầu hôn lên một cái trên đôi môi mỏng kia, nói nhỏ: "Tướng công, đêm qua có phải rất khó chịu hay không? Ha ha, đây chính là kết quả vì ngươi muốn trộm cường bạo ta.''


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz