Dang Tien Hanh De Vuong Me Hoang Hau Ga Cho Tram Lan Nua
Editor: Tử Y Đằng
Tần Mộc Dao nghe lời, kéo khăn voan xuống, sau đó bàn tay nhỏ bé lại bị Tiêu Lạc Phong dắt đi, bước qua ngưỡng cửa thật cao, đi về phía bên trong phòng khách. Tình huống bên trong như thế nào, Tần Mộc Dao không nhìn thấy nhưng âm thanh này tựa hồ rất nhiều người, chắc rất náo nhiệt rồi!
Tiêu Lạc Phong đứng lại ở ngay phía trước đại sảnh, gật đầu với ti nghi một cái, ti nghi kia đứng dậy, nói to: "Tân lang, tân nương bái đường!"
"Nhất bái thiên địa!"
"Nhị bái cao đường!"
"Phu thê giao bái!"
"Đưa vào động phòng!"
Âm cuối của ti nghi kéo thật dài, Tần Mộc Dao bị Tiêu Lạc Phong lôi kéo quẹo trái một cái, quẹo phải một cái khom người không biết mấy lần, suýt nữa bị làm cho hôn mê. Sau đó, có một người tới dìu lấy cánh tay của nàng cùng Tiêu Lạc Phong đi ra ngoài.
Vừa mới trở lại hỉ phòng lúc trước, Tầm Mộc Dao lột khăn voan xuống lập tức, "Phốc ——" thở phào một hơi, buồn chết nàng nha!
"Tiểu thư!"
Tiếng kinh hô của Lan Nhi vang lên, sau đó tay vội nhặt khăn voan một lần nữa phủ kín cho Tần Mộc Dao, "Tiểu thư, khăn voan này phải để cho Vương gia vén nha!"
"A?" Tần Mộc Dao đáp một tiếng, hiểu được, không nhịn được nói: "Tướng công, ngài mau vén đi, vật này để trên đầu, thật khó chịu nha!"
Đáng tiếc vì cách một tấm khăn voan, nàng không thể thấy được sắc mặt Tiêu Lạc Phong lúc này đã đen giống như than rồi, hai quả đấm nắm chặt, hận không thể đánh nữ nhân ngu ngốc vừa tỉnh ngộ kia. Lan Nhi sợ tới mức "Bùm" một tiếng, lại quỳ xuống, "Vương gia, van ngài tha cho tiểu thư nhà ta đi. Tiểu thư đã chết qua một lần, vẫn còn bị kích thích, có chút ngớ ngẩn. Ngài đại nhân đại lượng, đừng so đo cùng tiểu thư được không ạ? Nô tỳ van cầu ngài!"
Tần Mộc Dao nghe thấy có gì đó không đúng, vội giật khăn voan ra. Lúc này mới thấy bộ dạng của người nào đó đang tức sùi bọt mép, lại nhìn thấy Lan Nhi quỳ trên mặt đất cầu tình cho nàng. Vốn nàng muốn mở miệng mắng người nhưng ngay lập tức thu lại, nàng không thể hại nha hoàn đối xử với nàng tốt như thế được!
Vì vậy, đè nén sự bất mãn xuống, nghiêm mặt nói: "Tướng công, thật xin lỗi, ta quên mất, ngài đừng tức giận nha!"
Lần này, Tần Mộc Dao lại nghiêm chỉnh nhận sai lầm cũng khiến Tiêu Lạc Phong có chút kinh ngạc, tức giận cũng giảm bớt, âm điệu vẫn rét lạnh, "Tùy ngươi, Bổn vương khinh thường không thèm vén khăn voan của ngươi! Ngươi cứ ở trong này ngây ngây ngô ngô đi!"
Nói xong, lướt qua Lan Nhi, bước nhanh ra khỏi phòng.
Tần Mộc Dao vội kéo Lan Nhi đứng dậy, có chút áy náy nói: "Lan Nhi, thật xin lỗi, để em lo lắng rồi. Về sau, em đừng vì ta mà quỳ nữa. Ta không sao đâu! Cùng lắm hắn lại đánh ta hai bạt tai mà thôi, không có gì lớn cả."
Lan Nhi vội la lên: "Tiểu thư, nô tỳ van người đừng chọc giận Vương gia có được hay không? Hiện tại người đã là Duệ Vương phi rồi, thân phận này không thể thay đổi được. Đã như vậy, sao người không chấp nhận đi? Người đối với Vương gia như vậy, Vương gia chắc chắn sẽ không thích người đâu! Vậy cuộc sống sau này của người phải sao bây giờ? Nếu Vương gia nạp thêm mấy thiếp thất nữa, người lại không thể có ngày tháng tốt lành rồi!"
"Cưới vợ bé sao?" Tần Mộc Dao có chút mông lung. Đúng vậy nha, ở thế giới cổ đại này, nam nhân đều tam thê tứ thiếp. Huống chi đó là nhi tử của hoàng thượng, Vương gia đương triều cơ chứ?
"Đúng vậy a, nô tỳ nghe nói bên cạnh Vương gia vốn có mấy nha hoàn thông phòng. Mặc dù không chính thức được phong thành thiếp thất nhưng Vương gia rất thích nàng ta! Tiểu thư phải cố gắng lên nha, người xinh đẹp như vậy, chỉ cần nhẹ nhàng với Vương gia một chút, ân cần một chút, không sợ Vương gia không thích người đâu!"
Tần Mộc Dao lại mông lung rồi, "Hắn có nha hoàn thông phòng rồi hả? Ý của ngươi là mỗi buổi tối đều có nữ nhân bồi hắn ngủ sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz