Dang Tien Hanh De Vuong Me Hoang Hau Ga Cho Tram Lan Nua
Editor: Tử Y ĐằngGiờ phút này Tần Mộc Dao thật sự muốn có thể ngất đi, để tránh thoát khỏi một kiếp này nha. Đáng tiếc lại không như mong muốn, hiện tại, nàng bị tiếng gầm của Tiêu Lạc Phong khiến cả người cực kỳ thanh tỉnh, nhìn thấy gương mặt tuấn tú kia hừng hực lửa giận, trong lòng lại có chút buồn bực,dùng sức liếm đôi môi khô khốc, cẩn thận tìm từ nói: "Tướng công, ta, ta không nói cái gì nha! Từ đâu tướng công nghe được vậy?"
"Không thừa nhận sao?" Tiêu Lạc Phong nhíu mày, "Mới vừa rồi ngươi còn nói Tứ đệ khốn khiếp cơ mà? Lần này là chính tai Bổn vương nghe được, còn muốn chống chế sao? Nói, thẳng thắn được khoan hồng!"
Tần Mộc Dao mở to đôi mắt đẹp, quyết định phát huy tính liều chết không thừa nhận. Nàng thật không hiểu nha, nàng nhớ lúc đó hạ nhân đều bị hù dọa chạy hết rồi mà! Là ai lén báo cáo? Nha nha, nếu để nàng biết ai hãm hại nàng, nàng sẽ không để người đó được yên thân đâu!
Vì vậy, nở nụ cười tươi như hoa nói: "Tướng công, sao ta dám mắng chàng cơ chứ? Tướng công săn sóc Mộc Dao như vậy, Mộc Dao cảm kích còn không được nữa là sao có thể mắng tướng công đây?"
"A, không dám thừa nhân? Được lắm, tối nay ngươi phải hầu hạ Bổn vương thật tốt nha!" Tức giận trong Tiêu Lạc Phong biến mất, khóe môi gợi lên nụ cười tà, dời mắt nhìn đến bộ ngực của Tần Mộc Dao, làm bộ dạng lười biếng.
Tần Mộc Dao đầu tiên sợ run mất hai giây. Đến lúc hiểu được, khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức đỏ bừng, vội quay lưng lại, tránh né ánh mắt tùy ý của Tiêu Lạc Phong, nhỏ giọng nói: "Không phải ngươi có ba nha hoàn thông phòng sao? Họ rất thích hầu hạ ngươi nha!"
"A? Nói như thế, ngươi không vui lòng sao?" Một câu nói ngắn gọn nhưng lại cảm thấy lạnh cả người.
Tần Mộc Dao tất nhiên hiểu được ý tứ nhưng nàng dám nói cái gì nha? Nói không vui sao? Vậy thì chắc chắn sẽ đả thương tự ái tên nam nhân này khẳng định kết cục của nàng sẽ vô cùng thê thảm. Nói vui lòng sao? Cũng chẳng phải ý nghĩ chân chính trong lòng nàng. Hơn nữa, nàng lo lắng cỗ thân thể này nếu không phải là xử nữ thì làm sao bây giờ? Thất trinh trước hôn lễ, chắc chắn nàng sẽ chết không có chỗ chôn nha!
Làm sao bây giờ? Cắn môi thật lâu, mới nghe thấy tiếng Tiêu Lạc Phong không còn kiên nhất ở sau lưng, "Hử?" Một tiếng. Nàng vội cắn răng nói: "Tướng công, ta thẳng thắn với chàng, chàng có thể bỏ qua cho ta được không?"
"Vậy phải xem tâm tình của Bổn vương như thế nào mới nói được!" Tiêu Lạc Phong ngửa mặt, miễn cưỡng nằm xuống, nói.
Tâm tình sao? Vậy Tần Mộc Dao nàng chết chắc rồi. Thật sự nói ra, tâm tình hắn có thể tốt được sao?
Nhưng nàng còn có lựa chọn nào khác sao? Thân thể run lên, thông suốt nói: "Ta mắng ngươi một câu, Tiêu Lạc Phong, ngươi là đồ khốn kiếp."
"Cái gì?" Hai mắt Tiêu Lạc Phong vừa nhắm lại đột nhiên mở trừng ra, lại một lần nữa cắn chặt khớp răng, "Sao ngươi lại mắng chửi người hả?"
"Bởi vì ngươi không cho ta ăn cơm nha! Bây giờ ta cũng đói muốn chết rồi. Không nuốt trôi được hai chén cháo trắng kia." Đầu Tần Mộc Dao cúi gằm xuống, xoay người lại, nhắm tịt mắt, "Tướng công, ta đã phạm phải một trong bảy lỗi khi xuất giá, ngươi có thể viết hưu thư cho ta rồi!"
"Hừ, quên những lời Bổn vương nói với ngươi rồi sao? Muốn hưu thư, kiếp sau đi!" Tiêu Lạc Phong ngồi bật dậy, âm trầm nói: "Nếu không muốn sống thoải mái qua ngày thì phòng chứa củi trong hậu viện vương phủ vẫn còn chỗ trống đó, nếu còn một lần nữa, ngươi dọn đến phòng chứa củi đi!"
"A, tướng công! Mộc Dao biết sai rồi, đa tạ tướng công tha thứ!" Tần Mộc Dao cực kỳ không có cốt khí đứng lên cúi đầu, khom lưng xin lỗi, khóe mắt len lén đánh giá gương mặt tuấn tú trước mặt, xem hắn có hòa hoãn xuống một chút hay không.
"Nhìn cái gì? Hầu hạ Bổn vương rửa chân!" Rống một tiếng, khiến Tần Mộc Dao sợ tới mức chạy vội ra ngoài, kéo cửa, kêu lên: "Mai Lan, chủ tử ngươi muốn rửa chân, mau mang nước lên!"
Tâm tình Tiêu Lạc Phong cực kỳ phức tạp nhìn chằm chằm bóng hình xinh đẹp trước mắt, không thể không thừa nhận, nữ nhân này đã gợi lên dục vọng muốn chinh phục của hắn. Hoặc là nói, nàng khiến cho hắn cảm thấy hứng thú nhưng Tiêu Lạc Phong hắn chưa bao giờ thích cưỡng bách nữ nhân. Đột nhiên, trong đầu lại thoáng qua lời nói của Tiêu Lạc Thiên, 'Tiểu Dã Miêu'? Hừ, hắn cũng không tin, Tiểu Dã Miêu này sẽ không động lòng với hắn, mà hắn sẽ tiếp tục dây dưa với nàng!
"Không thừa nhận sao?" Tiêu Lạc Phong nhíu mày, "Mới vừa rồi ngươi còn nói Tứ đệ khốn khiếp cơ mà? Lần này là chính tai Bổn vương nghe được, còn muốn chống chế sao? Nói, thẳng thắn được khoan hồng!"
Tần Mộc Dao mở to đôi mắt đẹp, quyết định phát huy tính liều chết không thừa nhận. Nàng thật không hiểu nha, nàng nhớ lúc đó hạ nhân đều bị hù dọa chạy hết rồi mà! Là ai lén báo cáo? Nha nha, nếu để nàng biết ai hãm hại nàng, nàng sẽ không để người đó được yên thân đâu!
Vì vậy, nở nụ cười tươi như hoa nói: "Tướng công, sao ta dám mắng chàng cơ chứ? Tướng công săn sóc Mộc Dao như vậy, Mộc Dao cảm kích còn không được nữa là sao có thể mắng tướng công đây?"
"A, không dám thừa nhân? Được lắm, tối nay ngươi phải hầu hạ Bổn vương thật tốt nha!" Tức giận trong Tiêu Lạc Phong biến mất, khóe môi gợi lên nụ cười tà, dời mắt nhìn đến bộ ngực của Tần Mộc Dao, làm bộ dạng lười biếng.
Tần Mộc Dao đầu tiên sợ run mất hai giây. Đến lúc hiểu được, khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức đỏ bừng, vội quay lưng lại, tránh né ánh mắt tùy ý của Tiêu Lạc Phong, nhỏ giọng nói: "Không phải ngươi có ba nha hoàn thông phòng sao? Họ rất thích hầu hạ ngươi nha!"
"A? Nói như thế, ngươi không vui lòng sao?" Một câu nói ngắn gọn nhưng lại cảm thấy lạnh cả người.
Tần Mộc Dao tất nhiên hiểu được ý tứ nhưng nàng dám nói cái gì nha? Nói không vui sao? Vậy thì chắc chắn sẽ đả thương tự ái tên nam nhân này khẳng định kết cục của nàng sẽ vô cùng thê thảm. Nói vui lòng sao? Cũng chẳng phải ý nghĩ chân chính trong lòng nàng. Hơn nữa, nàng lo lắng cỗ thân thể này nếu không phải là xử nữ thì làm sao bây giờ? Thất trinh trước hôn lễ, chắc chắn nàng sẽ chết không có chỗ chôn nha!
Làm sao bây giờ? Cắn môi thật lâu, mới nghe thấy tiếng Tiêu Lạc Phong không còn kiên nhất ở sau lưng, "Hử?" Một tiếng. Nàng vội cắn răng nói: "Tướng công, ta thẳng thắn với chàng, chàng có thể bỏ qua cho ta được không?"
"Vậy phải xem tâm tình của Bổn vương như thế nào mới nói được!" Tiêu Lạc Phong ngửa mặt, miễn cưỡng nằm xuống, nói.
Tâm tình sao? Vậy Tần Mộc Dao nàng chết chắc rồi. Thật sự nói ra, tâm tình hắn có thể tốt được sao?
Nhưng nàng còn có lựa chọn nào khác sao? Thân thể run lên, thông suốt nói: "Ta mắng ngươi một câu, Tiêu Lạc Phong, ngươi là đồ khốn kiếp."
"Cái gì?" Hai mắt Tiêu Lạc Phong vừa nhắm lại đột nhiên mở trừng ra, lại một lần nữa cắn chặt khớp răng, "Sao ngươi lại mắng chửi người hả?"
"Bởi vì ngươi không cho ta ăn cơm nha! Bây giờ ta cũng đói muốn chết rồi. Không nuốt trôi được hai chén cháo trắng kia." Đầu Tần Mộc Dao cúi gằm xuống, xoay người lại, nhắm tịt mắt, "Tướng công, ta đã phạm phải một trong bảy lỗi khi xuất giá, ngươi có thể viết hưu thư cho ta rồi!"
"Hừ, quên những lời Bổn vương nói với ngươi rồi sao? Muốn hưu thư, kiếp sau đi!" Tiêu Lạc Phong ngồi bật dậy, âm trầm nói: "Nếu không muốn sống thoải mái qua ngày thì phòng chứa củi trong hậu viện vương phủ vẫn còn chỗ trống đó, nếu còn một lần nữa, ngươi dọn đến phòng chứa củi đi!"
"A, tướng công! Mộc Dao biết sai rồi, đa tạ tướng công tha thứ!" Tần Mộc Dao cực kỳ không có cốt khí đứng lên cúi đầu, khom lưng xin lỗi, khóe mắt len lén đánh giá gương mặt tuấn tú trước mặt, xem hắn có hòa hoãn xuống một chút hay không.
"Nhìn cái gì? Hầu hạ Bổn vương rửa chân!" Rống một tiếng, khiến Tần Mộc Dao sợ tới mức chạy vội ra ngoài, kéo cửa, kêu lên: "Mai Lan, chủ tử ngươi muốn rửa chân, mau mang nước lên!"
Tâm tình Tiêu Lạc Phong cực kỳ phức tạp nhìn chằm chằm bóng hình xinh đẹp trước mắt, không thể không thừa nhận, nữ nhân này đã gợi lên dục vọng muốn chinh phục của hắn. Hoặc là nói, nàng khiến cho hắn cảm thấy hứng thú nhưng Tiêu Lạc Phong hắn chưa bao giờ thích cưỡng bách nữ nhân. Đột nhiên, trong đầu lại thoáng qua lời nói của Tiêu Lạc Thiên, 'Tiểu Dã Miêu'? Hừ, hắn cũng không tin, Tiểu Dã Miêu này sẽ không động lòng với hắn, mà hắn sẽ tiếp tục dây dưa với nàng!
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz