Dang Tien Hanh De Vuong Me Hoang Hau Ga Cho Tram Lan Nua
Editor: Tử Y Đằng
Sau khi Tiêu Lạc Phong lần thứ hai phái người đến thúc giục, rốt cuộc Tần Mộc Dao mới thướt tha, duyên dáng đi tới phòng ăn, một bồ quần áo màu lam thủy, trang sức tương ứng, trên trán mà một vật trang sức bằng Lam Thủy Tinh hình trái tim nếu không xem mặt thì chắc hẳn cực kỳ xinh đẹp, nhưng là. . .
Con ngươi tự tin lóe lên tia giảo hoạt nhìn về phía bàn ăn, Tiêu Lạc Phong đã ngồi ngay ngắn, còn bên trái hắn chính là tên soái ca kia, nụ cười bên khóe môi cực kỳ giảo hoạt, sau đó lạo xạo bước đến gần.
Tiêu Lạc Phong nhìn đến bóng người đang đi tới cửa, còn chưa có phản ứng nào, thì người đã đi đến bên cạnh, chân mày lập tức nhíu lại, liếc xéo Tiêu Lạc Thiên một cái, chỉ thấy con người Tiêu Lạc Thiên đang mê mang, còn có một chút nghi ngờ, không hề chớp mắt nhìn chằm chằm Tần Mộc Dao đang đi tới.
Dĩ nhiên Tần Mộc Dao chỉ đi tới một mình, nàng cũng không dám để Lan Nhi cùng đi để khỏi bị nhận ra, thoải mái đứng lại, khéo léo phúc thân, nhưng cũng không nói chuyện mà chỉ đưa cho Tiêu Lạc Phong một tờ giấy, xiêu xiêu vẹo vẹo viết mấy chứ: 'tướng công, Mộc Dao bị đau răng, không thể nói chuyện, xin tướng công thứ tội.'
Tiêu Lạc Phong nhíu mày, con ngươi u ám nhìn chằm chằm khuôn mặt của Tần Mộc Dao, ánh mắt chợt lóe, nữ nhân này tự biến khuôn mặt trở nên kỳ dị như vậy, còn cả chữ như gà bới nữa, là có ý gì đây? Sợ bị Tứ đệ nhận ra sao? Đau răng? Hừ, chột dạ thì có! Nghĩ như vậy có thể vượt qua kiểm tra rồi sao?
Nghĩ như vậy, chợt lười biếng cười, "Mộc Dao, nếu đã đau răng như vậy để Bổn Vương truyền thái y tới để xem bệnh cho nàng một chút!'' Nói xong, không đợi Tần Mộc Dao kịp phản ứng, nhìn Tiêu Lạc Thiên vẫn còn đang mê man, nụ cười vẫn không đổi nói: "Tứ đệ, đây chính là Tam Hoàng Tẩu của đệ đó. Hôm nay là lần đầu gặp mặt, lại bỗng nhiên bị đau răng, vốn dĩ định để huynh đệ, thúc tẩu chúng ta ngồi hàn huyên một chút, xem ra không được rồi, vậy để hôm khác.''
Tiêu Lạc Thiên sau khi lấy lại tinh thần, vội dời mắt khỏi người Tần Mộc Dao, hít một hơi, nhỏ giọng nói: "Tam Hoàng huynh, Tam Hoàng tẩu là Tần gia Tam tiểu thư sao? Bộ dạng kia. . .''
Tiêu Lạc Phong nghe thấy vậy, cúi đầu, dùng thanh âm cực thấp khiến người khác không thể nghe thấy nói: "Đúng vậy a, không phải đệ hỏi ta hôm qua động phòng như thế nào sao? Ai — —"
Than thở một tiếng, ngẩng đầu lên nhìn về phía khuôn mặt của người nào đó đang hồ nghi, đề phòng, tựa tiếu phi tiếu nói: "Mộc Dao, nếu đã đau răng như vậy thì nên về phòng nghỉ ngơi đi. Chút nữa thái y sẽ đến, những thức ăn này chắc nàng cũng không ăn được, để Bổn vương kêu trù phòng làm cho nàng chút gì đó mềm xốp thôi.''
Tần Mộc Dao vừa nghe, lại nhìn lại bàn ăn phong phú kia, toàn là những món nàng thích ăn nhất, trong lòng lại thấy buồn bực! Dùng sức nuốt nước bọt một cái, không cam lòng nhìn lại bàn thức ăn một lần nữa, lúc này mới giật giật khóe miệng đã cứng ngắc, lộ ra nụ cười so với khóc còn khó coi hơn, gật đầu một cái, rồi phúc thân với Tiêu Lạc Thiên, xoay người, khuôn mặt nhỏ nhắn khẽ rũ xuống đi ra ngoài.
"Ha ha!'' Tần Mộc Dao vừa đi, Tiêu Lạc Phong không nhịn được bật cười, khiến cho đầu óc Tiêu Lạc Thiên có chút choáng váng, cũng học theo cười khan hai tiếng, mới nói: "Tam Hoàng huynh, huynh cười cái gì a? Trước kia ta nghe nói Tam Hoàng tẩu là một mỹ nhân cơ mà, sao hôm nay lại thấy kém nhiều như vậy? Phấn trang điểm quá dầy? Lại còn có điểm đen ở mắt nữa, nhìn rất dọa người nha.''
Tiêu Lạc Thiên cho rằng Tiêu Lạc Phong giận quá hóa cười nhưng sau khi hắn nói xong lại không nghe được tiếng cười nữa, trực giác cho biết ca ca hắn lại tức giận rồi, vội nói: "Khụ khụ, Tam hoàng huynh, đệ nói bậy thôi mà, ý của đệ là. . .Ai, sao phụ hoàng lại chọn cho huynh một hôn sự như vậy chứ? Không trách được Ngũ đệ không có phản ứng gì, thì ra là. . .''
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz