Dang Tien Hanh De Vuong Me Hoang Hau Ga Cho Tram Lan Nua
Editor: Tử Y Đằng
Thấy thế, Tần Mộc Dao lại càng đắc ý, thủy mâu chớp chớp (thủy mâu: mắt long lanh nước), cười nói: "Phụ hoàng cũng rất thú vị ạ, ân, không giống như Mộc Dao tưởng tượng!"
"Tần Mộc Dao!" Tiêu Lạc Phong vừa nghe thấy vậy vội vã khiển trách, nữ nhân này ở trước mặt hắn nói chuyện không lớn không nhỏ, không che không cản, hắn có thể không so đo với nàng, nhưng đây là Hoàng thượng nha!
"Lão Tam, không sao đâu, hôm nay Trẫm rất cao hứng, cứ để Mộc Dao nói tiếp đi!" Thế Tông đế hứng thú, vội ngăn Tiêu Lạc Phong.
Tiêu Lạc Phong âm thầm toát mồ hôi, bất đắc dĩ gật đầu một cái, chờ nghe nữ nhân này không biết lại nói thêm câu gì kinh người hay không.
Có Hoàng đế làm chỗ dựa, Tần Mộc Dao đắc ý nhìn Tiêu Lạc Phong, hừ hừ lỗ mũi. Không đợi mặt của nam nhân này đang biến đen vội chuyển sang chỗ gần Hoàng đế, "Hắc hắc" cười một tiếng, "Phụ hoàng, ban đầu Mộc Dao cho rằng Hoàng đế đều phải như vậy nha!" Nói xong, Tần Mộc Dao làm vẻ mặt nghiêm túc, sau đó lại cười tiếp nói: "Ngày hôm nay nhìn thấy phụ hoàng, phát hiện phụ hoàng rất từ ái, Mộc Dao rất thích Phụ hoàng!"
"Ha ha ha. . . . ."
Thế Tông đế cười lớn, vừa cười vừa nói: "Trước khi đến có phải Mộc Dao đã ăn mật rồi đúng không hả?"
Tần Mộc Dao tất nhiên nghe ra ý tứ trong câu nói kia, lại cố ý thở dài nói: "Ai, không dám dối gạt Phụ hoàng. Tướng công rất keo kiệt, ngay cả một ngụm nước cũng không cho con uống đâu! Bụng con hiện giờ thật đói nha!"
"Ha ha ha. . . . . ."
"Ha ha ha. . . . . ."
Tất cả mọi người không nhịn được đều bật cười. Chỉ có Tiêu Lạc Phong dở khóc dở cười, vô cùng buồn bực nhìn chằm chằm Tần Mộc Dao, hắn sẽ bị nữ nhân này làm cho tức đến hôn mê mất thôi!
"Lão Tam, Vương phi của con nói con keo kiệt kìa? Ha ha ha. . ." Thế Tông đế dùng tay chỉ Tiêu Lạc Phong, tiếng cười vẫn quanh quẩn trong điện.
Mặt Tiêu Lạc Phong đỏ lên, "Phụ hoàng, nhi thần . . . . nhi thần ai!"
"Hoàng thượng, thần thiếp rất thích Mộc Dao. Về sau, để cho nàng thường xuyên tiến cung bồi thần thiếp nói chuyện có được không?" Khóe miệng Vinh phi chứa đựng ý cười, nói.
"Được, Trẫm chuẩn!" Thế Tông đế vừa nói vừa nhìn về phía Lan phi, cười vui vẻ, nói: "Lan phi, ở bên ngoại nàng sao lại có nha đầu thú vị như vậy chứ? Nên sớm nói cho trẫm biết chứ?"
"Hồi Hoàng thượng, trước kia Dao Nhi đều rất quy củ trước mặt thần thiếp, thần thiếp cũng sống lâu ở trong cũng không tiếp xúc nhiều với Dao Nhi, nên không biết nàng thú vị như vậy! Nếu biết, thần thiếp đã sớm nói cho Hoàng thượng rồi!" Lan phi mím môi cười trả lời.
Thế Tông đế cười nói: "Ha ha, nếu Mộc Dao đã kêu đói bụng, vậy mau truyền lệnh đi!"
"Dạ, Hoàng thượng!'' Thái giám bên cạnh đáp lời một tiếng, khom người thối lui đến cửa đại điện, cao giọng hô: "Hoàng thượng có chỉ, truyền lệnh!"
Âm cuối của thái giám này kéo thật dài. Sau đó, cứ năm thước thái giám lại tiếp tục hô lên, tạo thành những thanh âm lanh lảnh, khiến cho Tần Mộc Dao rùng mình.
"Sao vậy?" Tiêu Lạc Phong cau mày, hỏi.
"Không sao cả, chỉ bị dọa một chút thôi!" Tần Mộc Dao lúng túng trả lời.
Tiêu Lạc Phong nổi đóa lên, "Trong lòng ngươi còn có chữ sợ sao? Bổn vương thấy lá gan của ngươi rất lớn đấy!"
"Ngừng!" Tần Mộc Dao nghiêng khuôn mặt nhỏ nhắn, trực tiếp lựa chọn không nhìn.
"Nữ nhân đáng chết, trở về xem Bổn vương thu thập ngươi như thế nào!" Tiêu Lạc Phong tức giận nghiến răng nghiến lợi, âm thanh rất nhỏ khiến người khác không nghe được, cảnh cáo.
Tần Mộc Dao làm mặt quỷ, lấy tay bịt tai lại, nháy mắt, rất vô tội nói: "Tướng công, thật xin lỗi, ta không nghe thấy gì nha!"
Biểu tình, động tác của hai người, trong mắt Thế Tông đế lại chính là liếc mắt đưa tình nha! Trong bụng mừng thầm, xem ra lời đồn đại quả thật không thể tin a!
Tiêu Lạc Phong nắm chặt quả đấm, đang định nói chuyện, Thế Tông đế lại lên tiếng, "Lão Tam, lão Ngũ, dẫn thê tử của các con ngồi đi, chớ đứng đó làm gì!" Vừa nói vừa bước xuống bậc thềm ngọc, đi về phía thiện phòng phía sau, Vinh phi cùng Lan phi đứng dậy đuổi theo.
"Dạ, Phụ hoàng!"
"Tam Hoàng huynh, mời!"
"Ngũ đệ, mời!"
Hai người khiêm nhường xong, Tiêu Lạc Phong dẫn đầu vào thiện phòng, bỏ lại Tần Mộc Dao.
Tiêu Lạc Vũ dịu dàng cười một tiếng, "Nhược Tâm, đi thôi!"
"Dạ, tướng công!" Liễu Nhược Tâm cười ngọt ngào một tiếng, theo ở phía sau.
Tiêu Lạc Vũ đi được hai bước bỗng ngừng lại, xoay người về phía Tần Mộc Dao còn đang ngơ ngẩn tại chỗ, mỉm cười nói: "Mộc Dao biểu muội, đi thôi!"
"Oh, được rồi." Tần Mộc Dao đáp ứng, tự động bước theo. Trong lòng không ngừng nói thầm, Tề vương này xem ra không tệ nha! Sao không phải hắn cưới Tần Mộc Dao cơ chứ? Ai, nếu đúng như vậy, Tần Mộc Dao kia khẳng định cũng sẽ không tự sát, nàng cũng sẽ không xuyên đến chỗ quỷ quái này! Ngô ngô, số nàng thật xui xẻo mà!
Thấy thế, Tần Mộc Dao lại càng đắc ý, thủy mâu chớp chớp (thủy mâu: mắt long lanh nước), cười nói: "Phụ hoàng cũng rất thú vị ạ, ân, không giống như Mộc Dao tưởng tượng!"
"Tần Mộc Dao!" Tiêu Lạc Phong vừa nghe thấy vậy vội vã khiển trách, nữ nhân này ở trước mặt hắn nói chuyện không lớn không nhỏ, không che không cản, hắn có thể không so đo với nàng, nhưng đây là Hoàng thượng nha!
"Lão Tam, không sao đâu, hôm nay Trẫm rất cao hứng, cứ để Mộc Dao nói tiếp đi!" Thế Tông đế hứng thú, vội ngăn Tiêu Lạc Phong.
Tiêu Lạc Phong âm thầm toát mồ hôi, bất đắc dĩ gật đầu một cái, chờ nghe nữ nhân này không biết lại nói thêm câu gì kinh người hay không.
Có Hoàng đế làm chỗ dựa, Tần Mộc Dao đắc ý nhìn Tiêu Lạc Phong, hừ hừ lỗ mũi. Không đợi mặt của nam nhân này đang biến đen vội chuyển sang chỗ gần Hoàng đế, "Hắc hắc" cười một tiếng, "Phụ hoàng, ban đầu Mộc Dao cho rằng Hoàng đế đều phải như vậy nha!" Nói xong, Tần Mộc Dao làm vẻ mặt nghiêm túc, sau đó lại cười tiếp nói: "Ngày hôm nay nhìn thấy phụ hoàng, phát hiện phụ hoàng rất từ ái, Mộc Dao rất thích Phụ hoàng!"
"Ha ha ha. . . . ."
Thế Tông đế cười lớn, vừa cười vừa nói: "Trước khi đến có phải Mộc Dao đã ăn mật rồi đúng không hả?"
Tần Mộc Dao tất nhiên nghe ra ý tứ trong câu nói kia, lại cố ý thở dài nói: "Ai, không dám dối gạt Phụ hoàng. Tướng công rất keo kiệt, ngay cả một ngụm nước cũng không cho con uống đâu! Bụng con hiện giờ thật đói nha!"
"Ha ha ha. . . . . ."
"Ha ha ha. . . . . ."
Tất cả mọi người không nhịn được đều bật cười. Chỉ có Tiêu Lạc Phong dở khóc dở cười, vô cùng buồn bực nhìn chằm chằm Tần Mộc Dao, hắn sẽ bị nữ nhân này làm cho tức đến hôn mê mất thôi!
"Lão Tam, Vương phi của con nói con keo kiệt kìa? Ha ha ha. . ." Thế Tông đế dùng tay chỉ Tiêu Lạc Phong, tiếng cười vẫn quanh quẩn trong điện.
Mặt Tiêu Lạc Phong đỏ lên, "Phụ hoàng, nhi thần . . . . nhi thần ai!"
"Hoàng thượng, thần thiếp rất thích Mộc Dao. Về sau, để cho nàng thường xuyên tiến cung bồi thần thiếp nói chuyện có được không?" Khóe miệng Vinh phi chứa đựng ý cười, nói.
"Được, Trẫm chuẩn!" Thế Tông đế vừa nói vừa nhìn về phía Lan phi, cười vui vẻ, nói: "Lan phi, ở bên ngoại nàng sao lại có nha đầu thú vị như vậy chứ? Nên sớm nói cho trẫm biết chứ?"
"Hồi Hoàng thượng, trước kia Dao Nhi đều rất quy củ trước mặt thần thiếp, thần thiếp cũng sống lâu ở trong cũng không tiếp xúc nhiều với Dao Nhi, nên không biết nàng thú vị như vậy! Nếu biết, thần thiếp đã sớm nói cho Hoàng thượng rồi!" Lan phi mím môi cười trả lời.
Thế Tông đế cười nói: "Ha ha, nếu Mộc Dao đã kêu đói bụng, vậy mau truyền lệnh đi!"
"Dạ, Hoàng thượng!'' Thái giám bên cạnh đáp lời một tiếng, khom người thối lui đến cửa đại điện, cao giọng hô: "Hoàng thượng có chỉ, truyền lệnh!"
Âm cuối của thái giám này kéo thật dài. Sau đó, cứ năm thước thái giám lại tiếp tục hô lên, tạo thành những thanh âm lanh lảnh, khiến cho Tần Mộc Dao rùng mình.
"Sao vậy?" Tiêu Lạc Phong cau mày, hỏi.
"Không sao cả, chỉ bị dọa một chút thôi!" Tần Mộc Dao lúng túng trả lời.
Tiêu Lạc Phong nổi đóa lên, "Trong lòng ngươi còn có chữ sợ sao? Bổn vương thấy lá gan của ngươi rất lớn đấy!"
"Ngừng!" Tần Mộc Dao nghiêng khuôn mặt nhỏ nhắn, trực tiếp lựa chọn không nhìn.
"Nữ nhân đáng chết, trở về xem Bổn vương thu thập ngươi như thế nào!" Tiêu Lạc Phong tức giận nghiến răng nghiến lợi, âm thanh rất nhỏ khiến người khác không nghe được, cảnh cáo.
Tần Mộc Dao làm mặt quỷ, lấy tay bịt tai lại, nháy mắt, rất vô tội nói: "Tướng công, thật xin lỗi, ta không nghe thấy gì nha!"
Biểu tình, động tác của hai người, trong mắt Thế Tông đế lại chính là liếc mắt đưa tình nha! Trong bụng mừng thầm, xem ra lời đồn đại quả thật không thể tin a!
Tiêu Lạc Phong nắm chặt quả đấm, đang định nói chuyện, Thế Tông đế lại lên tiếng, "Lão Tam, lão Ngũ, dẫn thê tử của các con ngồi đi, chớ đứng đó làm gì!" Vừa nói vừa bước xuống bậc thềm ngọc, đi về phía thiện phòng phía sau, Vinh phi cùng Lan phi đứng dậy đuổi theo.
"Dạ, Phụ hoàng!"
"Tam Hoàng huynh, mời!"
"Ngũ đệ, mời!"
Hai người khiêm nhường xong, Tiêu Lạc Phong dẫn đầu vào thiện phòng, bỏ lại Tần Mộc Dao.
Tiêu Lạc Vũ dịu dàng cười một tiếng, "Nhược Tâm, đi thôi!"
"Dạ, tướng công!" Liễu Nhược Tâm cười ngọt ngào một tiếng, theo ở phía sau.
Tiêu Lạc Vũ đi được hai bước bỗng ngừng lại, xoay người về phía Tần Mộc Dao còn đang ngơ ngẩn tại chỗ, mỉm cười nói: "Mộc Dao biểu muội, đi thôi!"
"Oh, được rồi." Tần Mộc Dao đáp ứng, tự động bước theo. Trong lòng không ngừng nói thầm, Tề vương này xem ra không tệ nha! Sao không phải hắn cưới Tần Mộc Dao cơ chứ? Ai, nếu đúng như vậy, Tần Mộc Dao kia khẳng định cũng sẽ không tự sát, nàng cũng sẽ không xuyên đến chỗ quỷ quái này! Ngô ngô, số nàng thật xui xẻo mà!
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz