Dang Tien Hanh De Vuong Me Hoang Hau Ga Cho Tram Lan Nua
Editor: Tử Y Đằng
Vẻ mặt, động tác của hai người trong mắt ba người đang ngồi phía trên kia đều âm thầm ngẩn người, Vinh phi chỉ cười không nói, Lan phi lại cười mở miệng: "Hoàng thượng, xem ra bên ngoài chỉ nói hươu nói vượn mà thôi, thần thiếp nhìn thấy tình cảm của Duệ Vương cùng Duệ Vương phi rất tốt mà, rất giống tiểu phu thê mới tân hôn mà!"
"Khụ khụ!" Tần Mộc Dao bị lời nói của Lan phi sặc một cái, nghĩ đến lời của Lan Nhi đây là di mẫu (di mẫu: em gái mẹ), bật thốt lên: "Di mẫu, không phải ngài đang chê cười Mộc Dao sao ạ?"
"Dao Nhi, di mẫu đang cao hứng mà, ha ha." Lan phi dịu dàng cười, trong mắt tràn đầy tán thưởng. Hôm nay, Mộc Dao linh hoạt, đã thay đổi rồi khiến lo lắng trong lòng nàng được buông xuống. Nếu hoàng thượng truy cứu tiếp, nhất định Tiêu Lạc Vũ không thoát khỏi liên quan, mà Mộc Dao sẽ càng thêm tội.
"Mẫu phi, để nhi thần kính trà cho ngài!" Tiêu Lạc Vũ thức thời mở miệng nói.
"Được." Lan phi gật đầu một cái.
Đợi đến khi Tề Vương phi kính trà xong, Thế Tông đế mới sai thái giám tuyên chỉ. Tần Mộc Dao vểnh tai lắng nghe, hóa ra là ban thưởng cho bọn họ. Hai nhà vạn lượng hoàng kim, còn có một chút tơ lụa, ngọc khí (ngọc khí: đồ bằng ngọc), đồ trang sức, châu báu v.v...dù sao có nhiều chỗ khiến Tần Mộc Dao nghe xong muốn ngu luôn!
Âm thầm nuốt nước miếng, nếu Tiêu Lạc Phong chịu cho nàng một phần mười chỗ này, đoán chừng nửa đời sau ở nơi vương triều xa lạ này nàng có thể phong sinh thủy khởi rồi! (phong sinh thủy khơi: ở trong câu này có lẽ nói tỷ ấy không cần phải lo nghĩ gì nữa.) Nhưng là, năm trăm lượng bạc tên kia cũng không bỏ qua cho nàng, sao có thể chia cho nàng cơ chứ?
Đang buồn bực, đã nghe thấy Tiêu Lạc Phong khấu đầu tạ ơn, Vinh phi mở miệng nói: "Mộc Dao, vòng ngọc Nam châu này là Hoàng thượng mười năm trước ban thưởng cho ta lúc phong phi. Hôm nay, ta tặng cho con!"
Vinh phi vừa dứt lời, Lan phi cũng cười nói tiếp: "Tỷ tỷ tặng vòng ngọc, cũng không thể thiếu ta được. Ta cũng đem trâm cài long phượng hoàng thượng ban thưởng lúc phong phi tặng cho Nhược Tâm!"
Tề Vương phi Liễu Nhược Tâm vui mừng hoan hỉ, vội khấu đầu nói: "Nhược tâm tạ ơn Mẫu phi ban thưởng!"
Tần Mộc Dao đang thừ người cũng phục hồi lại tinh thân, khấu đầu nói: "Mộc Dao tạ ơn Mẫu phi!"
"Tốt lắm, các con đều đứng lên đi! Lễ đến đây là xong, người một nhà chúng ta cũng nên dùng bữa thôi!" Thế Tông đế khoái trá nói.
"Tạ Phụ hoàng!"
Lễ bái xong, Tần Mộc Dao vọt đứng lên, lại cảm thấy trên đùi không thoải mái, không coi ai ra gì mà ngồi xổm xuống xoa hai chân đang tê dại, thở phào một hơi, nói thầm nho nhỏ: "Ai! Rốt cuộc cũng có thể ăn cơm rồi!"
Động tác này của Tần Mộc Dao khiến cho mọi người choáng váng, Tiêu Lạc Phong lúng túng không thôi, vội vàng kéo ống tay áo của Tần Mộc Dao một cái, nhỏ giọng nói: "Ngươi làm gì vậy? Trang trọng một chút đi!"
"Ta rất trang trọng mà, chỉ là xoa chân tê mà thôi, cái này cũng phạm sai lầm rồi sao?" Tần Mộc Dao ngồi thẳng lên, dùng âm điệu bình thường mà biện giải.
Bộ mặt Tiêu Lạc Phong đầy hắc tuyền, hung ác trừng mắt với Tần Mộc Dao, sau đó con ngươi không khỏi liếc về phía Thế Tông đế. Thế Tông đế kinh ngạc lại khẽ mỉm cười, "Thê tử của lão Tam tính tình thẳng thắn, thật là —— thú vị a!"
"Ha ha . . . . ."
Lan phi cùng Vinh phi khẽ nở nụ cười, chỉ là trong mắt Lan phi lại nhiều mấy phần kinh ngạc, sao tính tình của con bé không giống với ngoại sanh nữ trước kia của nàng chút nào vậy?
Tiêu Lạc Vũ mím môi khẽ cười, ánh mắt chỉ dừng lại rất nhanh trên người Tần Mộc Dao rồi rất nhanh rời đi, khóe miệng Liễu Nhược Tâm chỉ hơi nhếch lên, không cười.
Vẻ mặt, động tác của hai người trong mắt ba người đang ngồi phía trên kia đều âm thầm ngẩn người, Vinh phi chỉ cười không nói, Lan phi lại cười mở miệng: "Hoàng thượng, xem ra bên ngoài chỉ nói hươu nói vượn mà thôi, thần thiếp nhìn thấy tình cảm của Duệ Vương cùng Duệ Vương phi rất tốt mà, rất giống tiểu phu thê mới tân hôn mà!"
"Khụ khụ!" Tần Mộc Dao bị lời nói của Lan phi sặc một cái, nghĩ đến lời của Lan Nhi đây là di mẫu (di mẫu: em gái mẹ), bật thốt lên: "Di mẫu, không phải ngài đang chê cười Mộc Dao sao ạ?"
"Dao Nhi, di mẫu đang cao hứng mà, ha ha." Lan phi dịu dàng cười, trong mắt tràn đầy tán thưởng. Hôm nay, Mộc Dao linh hoạt, đã thay đổi rồi khiến lo lắng trong lòng nàng được buông xuống. Nếu hoàng thượng truy cứu tiếp, nhất định Tiêu Lạc Vũ không thoát khỏi liên quan, mà Mộc Dao sẽ càng thêm tội.
"Mẫu phi, để nhi thần kính trà cho ngài!" Tiêu Lạc Vũ thức thời mở miệng nói.
"Được." Lan phi gật đầu một cái.
Đợi đến khi Tề Vương phi kính trà xong, Thế Tông đế mới sai thái giám tuyên chỉ. Tần Mộc Dao vểnh tai lắng nghe, hóa ra là ban thưởng cho bọn họ. Hai nhà vạn lượng hoàng kim, còn có một chút tơ lụa, ngọc khí (ngọc khí: đồ bằng ngọc), đồ trang sức, châu báu v.v...dù sao có nhiều chỗ khiến Tần Mộc Dao nghe xong muốn ngu luôn!
Âm thầm nuốt nước miếng, nếu Tiêu Lạc Phong chịu cho nàng một phần mười chỗ này, đoán chừng nửa đời sau ở nơi vương triều xa lạ này nàng có thể phong sinh thủy khởi rồi! (phong sinh thủy khơi: ở trong câu này có lẽ nói tỷ ấy không cần phải lo nghĩ gì nữa.) Nhưng là, năm trăm lượng bạc tên kia cũng không bỏ qua cho nàng, sao có thể chia cho nàng cơ chứ?
Đang buồn bực, đã nghe thấy Tiêu Lạc Phong khấu đầu tạ ơn, Vinh phi mở miệng nói: "Mộc Dao, vòng ngọc Nam châu này là Hoàng thượng mười năm trước ban thưởng cho ta lúc phong phi. Hôm nay, ta tặng cho con!"
Vinh phi vừa dứt lời, Lan phi cũng cười nói tiếp: "Tỷ tỷ tặng vòng ngọc, cũng không thể thiếu ta được. Ta cũng đem trâm cài long phượng hoàng thượng ban thưởng lúc phong phi tặng cho Nhược Tâm!"
Tề Vương phi Liễu Nhược Tâm vui mừng hoan hỉ, vội khấu đầu nói: "Nhược tâm tạ ơn Mẫu phi ban thưởng!"
Tần Mộc Dao đang thừ người cũng phục hồi lại tinh thân, khấu đầu nói: "Mộc Dao tạ ơn Mẫu phi!"
"Tốt lắm, các con đều đứng lên đi! Lễ đến đây là xong, người một nhà chúng ta cũng nên dùng bữa thôi!" Thế Tông đế khoái trá nói.
"Tạ Phụ hoàng!"
Lễ bái xong, Tần Mộc Dao vọt đứng lên, lại cảm thấy trên đùi không thoải mái, không coi ai ra gì mà ngồi xổm xuống xoa hai chân đang tê dại, thở phào một hơi, nói thầm nho nhỏ: "Ai! Rốt cuộc cũng có thể ăn cơm rồi!"
Động tác này của Tần Mộc Dao khiến cho mọi người choáng váng, Tiêu Lạc Phong lúng túng không thôi, vội vàng kéo ống tay áo của Tần Mộc Dao một cái, nhỏ giọng nói: "Ngươi làm gì vậy? Trang trọng một chút đi!"
"Ta rất trang trọng mà, chỉ là xoa chân tê mà thôi, cái này cũng phạm sai lầm rồi sao?" Tần Mộc Dao ngồi thẳng lên, dùng âm điệu bình thường mà biện giải.
Bộ mặt Tiêu Lạc Phong đầy hắc tuyền, hung ác trừng mắt với Tần Mộc Dao, sau đó con ngươi không khỏi liếc về phía Thế Tông đế. Thế Tông đế kinh ngạc lại khẽ mỉm cười, "Thê tử của lão Tam tính tình thẳng thắn, thật là —— thú vị a!"
"Ha ha . . . . ."
Lan phi cùng Vinh phi khẽ nở nụ cười, chỉ là trong mắt Lan phi lại nhiều mấy phần kinh ngạc, sao tính tình của con bé không giống với ngoại sanh nữ trước kia của nàng chút nào vậy?
Tiêu Lạc Vũ mím môi khẽ cười, ánh mắt chỉ dừng lại rất nhanh trên người Tần Mộc Dao rồi rất nhanh rời đi, khóe miệng Liễu Nhược Tâm chỉ hơi nhếch lên, không cười.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz