Dang Tien Hanh De Vuong Me Hoang Hau Ga Cho Tram Lan Nua
Editor: Tử Y Đằng
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Tần Mộc Dao trở nên xanh mét, nàng nhảy xuống giường, vén la trướng lên, phát hiện bên giường có để phương đắng, phía trên đặt hai bộ quần áo được gấp gọn gàng. Tần Mộc Dao cầm bộ nam trang lên, quệt quệt cái miệng nhỏ nhắn, bắt đầu mặc quần áo cho Tiêu Lạc Phong.
Tiêu Lạc Phong không ngừng nhắc nhở, nhưng phải mất gần hai mươi phút mới gọi là đại công cáo thành, khi nhìn thấy nàng mặc 'Tử la sa y' hắn trợn tròn mắt!
Tiêu Lạc Phong không còn kiên nhẫn nữa, gọi Lan Nhi giúp Tần Mộc Dao thay quần áo, rửa mặt trang điểm. Sau đó vấn tóc kiểu tùy vân kế để lại một chút tóc mai, cắm nghiêng một tuyết trắng châu sai (châu sai: ngọc trai cài tóc), tô lại lông mày thanh tú, mắt ngậm xuân, da nhẵn mịn như ôn ngọc, mềm mại, tinh tế. Cái miệng anh đào nhỏ nhắn không tô mà đỏ, kiều diễm như nước. Hai sợi tóc thả bên má càng thêm mấy phần phong tình đến mê người, con ngươi linh hoạt chuyển động, càng thêm mấy phần nghịch ngợm, mấy phần bướng bỉnh.
Tiêu Lạc Phong đứng sau lưng Tần Mộc Dao, nhìn thấy trong gương Tần Mộc Dao dí dỏm nháy mắt với hắn, khóe miệng giương lên nụ cười nhẹ ngay cả hắn cũng không phát hiện ra, nắm tay lại, cố làm ra vẻ không nhịn được mà thúc giục: "Nhanh lên một chút, không muộn mất!"
"Oh!" Tần Mộc Dao thầm le lưỡi, nói với Lan Nhi: "Tùy tiện là được rồi, không cần kỹ quá đâu!"
"Còn khuyên tai nữa thôi ạ, tiểu thư chờ một chút." Lan Nhi vừa nói vừa mở hộp gấp trên bàn trang điểm ra, chọn một đôi hoa tai bằng ngọc trai phù hợp với bộ quần áo hôm nay đeo lên giúp nàng.
Tất cả chuẩn bị xong xuôi, Tiêu Lạc Phong dẫn đầu đi ra ngoài, Tần Mộc Dao ngượng ngùng đuổi theo sau, mãi đến khi bước ra khỏi Duệ Vương phủ, ngồi lên xe ngựa hoa lệ, Tần Mộc Dao mới nhớ tới một vấn đề, nuốt một ngụm nước bọt, thận trọng hỏi Tiêu Lạc Phong đang tựa bên cửa sổ xe, "Tướng công, cái đó..! Xin hỏi lúc nào được ăn điểm tâm?"
"Ngươi đói bụng sao?" Tiêu Lạc Phong khẽ nâng mí mắt lên, hỏi.
Tần Mộc Dao tưởng là trò đùa, vội vàng gật đầu, nhưng Tiêu Lạc Phong lại phun ra hai chứ, "Chịu đựng!"
"Được rồi —— đi!" Kéo dài âm cuối, vô tình tựa đầu vào cửa sổ xe bên kia, Tần Mộc Dao bi ai thở dài, tự nhủ : "Năm nay đúng là năm hạn! Thật xui xẻo nha!"
Tiêu Lạc Phong mấp máy môi, giải thích: "Một lát nữa, vào cung, phụ hoàng sẽ ban thưởng yến!"
"Thật sao?" Tần Mộc Dao vừa nghe thấy thế hai mắt liền tỏa sáng, nói: "Ngự yến trong cung nhất định rất ngon rồi. Ha ha, chỉ nghĩ đến thế con sâu tham ăn trong bụng ta đã muốn ra nha!"
"Thật không? Hừ, Bổn vương không tin ngươi có thể nuốt trôi được!" Tiêu Lạc Phong trực tiếp đả kích.
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Tần Mộc Dao tối sầm lại, "Tại sao lại không nuốt trôi được cơ chứ? Bỏ lỡ một bàn sơn hào hải vị, ta cũng không phải là gậy gỗ!"
"Không tin sao? Vậy thì chờ xem đi!" Tiêu Lạc Phong nhướng nhướng mày, tựa như đang xem cuộc vui, nhìn chằm chằm Tần Mộc Dao.
Dọc đường đi, Tần Mộc Dao không thèm để ý Tiêu Lạc Phong nữa. Nói chuyện cùng nam nhân này, tám chín phần nàng sẽ bị tức chết, vậy nên im lặng là vàng!
Nhưng trầm mặc một lát, Tần Mộc Dao lại không ngồi yên được, nghe âm thanh bên ngoài tựa hồ ở trên đường, lại còn rất náo nhiệt nữa. Tần Mộc Dao tò mò vén rèm xe lên ngó ra ngoài, ha ha, quả thật là đường phố cố đại nha, nhìn dân chúng đi đi lại lại, quán rượu cổ, quán trà, hiệu cầm đồ, tiền trang (tiền trang: ngân hàng tư nhân), Tần Mộc Dao cảm giác nàng giống như lọt vào phim trường vậy, hưng phấn trong cơ thể xông thẳng lên đại não!
"Hạ màn xe xuống!"
Tần Mộc Dao đang hăng say nhìn, bỗng nhiên nghe được âm thanh của Tiêu Lạc Phong.
"A?" Tần Mộc Dao không vui nghiêng đầu sang chỗ khác, "Tại sao? Xem một chút cũng không được sao?"
"Quên thân phận của ngươi rồi sao? Ngươi bây giờ là Duệ Vương phi, sao có thể tùy tiện xuất đầu lộ diện chứ?"
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz