Dang Tien Hanh De Vuong Me Hoang Hau Ga Cho Tram Lan Nua
Editor: Tử Y Đằng
"Hồi chủ tử, nô tài đã làm như chủ tử phân phó, để Vương phi ở tại Tây viện rồi ạ!" Lý Hàn ổn định lại tâm trí, trả lời.
"Uhm," Tiêu Lạc Phong dừng lại rồi nói tiếp, "Gọi Mai Lan, Trúc Cúc thay nhau canh gác, một khắc cũng không rời khỏi Tây viện, khụ khụ. . . . . ."
Trong mắt Lý Hàn ngập tràn lo âu, "Chủ tử, nô tài hiểu rõ, chủ tử đừng lo lắng, thân thể ngài quan trọng!"
"Nói càn!" Hô lên hai chữ, trong cổ họng xông lên một vị ngai ngái, Tiêu Lạc Phong hơi mở miệng, phun một ngụm máu tươi ra ngoài, rất chói mắt!
"Chủ tử!" Lý Hàn khẽ kêu lên, cuống quít đỡ lấy Tiêu Lạc Phong, gầm nhẹ, "Tư Vũ, còn ngốc cái gì nữa? Mau gọi thái y vào đi!"
Mạc Tư Vũ giật mình một cái, vội lảo đảo chạy ra ngoài. Mạc Tư Tinh cũng kịp thời phản ứng, vội lấy khăn lông vò nước, chùi vết máu ở khóe miệng cho Tiêu Lạc Phong.
Tiêu Lạc Phong đã ở trạng thái hôn mê. Chỉ trong hai ngày, cả người đã gầy đi một vòng lớn, sắc mặt càng tái nhợt, không thấy một tia huyết sắc nào, môi cũng khô nứt, trắng bệch.
Thái y vẫn chờ ở bên ngoài, nhanh chóng bước vào, vội bắt mạch cho Tiêu Lạc Phong, cau mày, "Lý đại nhân, ngàn vạn lần đừng để Vương gia kích động nữa. Thương thể phải vất vả lắm mới ổn định được nếu còn tức giận nữa thì có thể lành ít dữ nhiều!"
"Dạ, Lý Hàn hiểu. Xin thái y toàn lực chữa bệnh!" Lý Hàn gật đầu một cái, ẩn nhẫn tất cả tâm tình.
"Vương gia trúng một kiếm này quá sâu. Cũng may độc trên kiếm đã lập tức được bức ra ngoài, nếu không thì hậu quả khó có thể tưởng tượng được rồi!" Sắc mặt thái y nặng nề nói, bắt đầu kiểm tra vết thương trên ngực của Tiêu Lạc Phong.
Lý Hàn chắp tay nói: "Thái y, khoảng thời gian này phải phiền toái thái y nghị tại nơi này rồi!"
"Lý đại nhân nói quá lời rồi. Bổn quan phụng mật chỉ của Hoàng thượng đến trị thương cho Vương gia. Vương gia lại có ân với ta, sao lại nói phiền toái đây?" Thái y lắc đầu, động tác nhẹ nhàng, chậm chạp thay thuốc cho Tiêu Lạc Phong.
Bước chân Tiêu Lạc Thiên vội vào đi vào Chiêm Ninh cư, trực tiếp xuyên qua tiền thính đi vào phòng ngủ của Tiêu Lạc Phong. Trương Trung mở cửa, muốn thỉnh an nhưng bị Tiêu Lạc Thiên phất tay ngăn lại, hai bước đến tới trước giường, chân mày nhíu chặt lại, vội la lên, "Xảy ra chuyện gì? Một cách giờ trước khi Bổn vương rời khỏi đây vẫn còn tốt, sao lại hôn mê rồi?"
"Hồi Vũ Vương gia, chủ tử lo lắng cho an nguy của Vương phi, nhất thời kích động nên ho ra máu ạ!" Lý Hàn đau lòng nhìn Tiêu Lạc Phong, thấp giọng trả lời.
Tiêu Lạc Thiên thở dài, hỏi thái y, "Tam Hoàng huynh như thế nào rồi? Thương thể bao giờ ổn định?"
"Hồi Vũ Vương gia, căn bản thân thể của Duệ Vương gia đã tốt hơn nhiều. Chỉ cần tĩnh dưỡng, thì thương thể sẽ khá hơn." Thái y hàm súc giải thích.
Tiêu Lạc Thiên xụ mặt xuống, "Thái y, mệnh của Hoàng huynh ta phải giao cho ông rồi. Nếu huynh ấy có mệnh hệ gì thì ông cũng phải chôn theo!"
Thái y vừa nghe vội "Bùm" quỳ xuống, sợ hãi nói, "Vũ Vương gia yên tâm, hạ quan sẽ dốc toàn lực chữa trị cho Duệ Vương gia!"
"Uhm, đây là Ngưng Lộ hoàn Bổn vương vừa lấy được từ chỗ Phụ hoàng, người xem xem. Nếu còn cần kỳ dược gì Bổn vương sẽ nghĩ biện pháp lấy về!" Tiêu Lạc Thiên vừa nói lấy từ trong tay áo ra một bình thuốc đặt vào tay thái y.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sắc trời dần dần tối, ánh trăng treo lên, chiếu xuống Tây viện, để hở một chút ánh sáng chiếu lên cây hoa quế, loang lổ tiêu điều.
Tần Mộc Dao không quen ở trong phòng, gọi Trúc Cúc mang băng ghế ra ngồi trong viện, nhìn bóng cây mà ngẩn người.
Bốn nha hoàn theo hầu phía sau, đã đổi rất nhiều trà nóng nhưng Tần Mộc Dao vẫn không nói lời nào, bốn người bọn họ cũng không dám mở miệng, đều nhìu về phía hành lang, âm thầm sốt ruột. Vì sao kể từ khi Vương phi hồi phủ, Vương gia cũng không đến thăm chứ?
Tần Mộc Dao nghĩ một lát, cảm thấy mệt mỏi, ngáp dài một cái, đứng lên nói, "Ngủ!"
"Tiểu thư, người không chờ Vương gia nữa sao?" Lan Nhi dưới tình thế cấp bách mà bật thốt lên.
Tần Mộc Dao trừng mắt nhìn một cái, nói "Ai nói là ta đang đợi Vương gia? Em xem hắn ở chỗ của ta nghỉ qua mấy lần chứ? Hắn không đến ta còn có thể sống lâu mấy ngày nha!"
Nói xong, xoay người đi vào nhà, để lại bốn nha hoàn ngơ ngác nhìn nhau.
Cả đêm bình yên, nữ quỷ cũng không xuất hiện, Tần Mộc Dao ngủ rất ngon, đến lúc bình minh mới tỉnh lại, hơi duỗi lưng, chuẩn bị rời giường, vén màn che lên, kinh ngạc nói, "Mai Lan, tối hôm qua em vẫn ở đấy sao?"
Mai Lan gật đầu một cái, "Nô tỳ cùng Trúc Cúc thay nhau canh gác cho Vương phi!"
"Không phải ta đã nói rồi sao? Buổi tối, các em có thể ngủ ở giường bên ngoài đó, nếu cứ như vậy quá cực khổ rồi!" Tần Mộc Dao cau mày, không vui nói.
Mai Lan vội cười nói: "Vương phi, nô tỳ hầu hạ ngài rửa mặt. Hôm nay ngài dậy thật sớm ạ!"
"Uh, nơi này nhiều nam nhân, dương khí nặng đoán chừng nữ quỷ kia không dám tới, cho nên về sau các em không cần như vậy đâu!" Tần Mộc Dao nói.
Mai Lan cười gật đầu, không nói nhiều nữa, nhanh chóng hầu hạ Tần Mộc Dao rửa mặt.
Nhưng Tần Mộc Dao lại kiên trì muốn mặc y phục mà nàng đã làm. Mặc dù là quần dài, trường sam nhưng rất giống người luyện võ, khiến Mai Lan cảm thấy rất buồn bực, "Vương phi, ngài mặc như vậy đi ra ngoài sẽ khiến người ta chê cười đó!"
Tần Mộc Dao bĩu môi xem thường, "Cười cái gì? Có bản lãnh thì cười trước mặt ta nha. Ta không sợ mọi người nhìn đâu, em nghỉ ngơi đi, kêu Lan Nhi dắt Tiểu Bạch đến. Chúng ta dắt chó đi Vị Ương hồ dạo chơi, rèn luyện thân thể!"
"Dạ, Vương phi!"
Ra khỏi Tây viện, Lan Nhi dắt cho, Tần Mộc Dao đi phía trước, tinh thần phấn chấn đi về phía Vị Ương hồ. Dọc đường đi, nha hoàn, gia đinh, thị vệ đều khiếp sợ trừng mắt nhìn quên cả thinh an.
Lan Nhi vô cùng buồn bực, "Tiểu thư, chúng ta làm như vậy sẽ khiến người khác quá mức chú ý ạ!"
"Lan Nhi, sao em phiền quá vậy? Chẳng lẽ em bảo ta phải mặc sa quần để rèn luyện sao?"
"Tiểu thư, sao người phải rèn luyện chứ? Còn kêu nô tỳ dắt chó, người xem người khác đều chỉ chỉ chỏ chỏ kìa!"
"Em biết cái gì chứ? Tiểu thư nhà em vốn không được cưng chiều. Lần này, hai tỷ muội kia vào Vương phủ thì ta lại càng thất sủng nha. Hai tỷ muội kia âm hiểm như vậy không chừng sẽ ám hại ta, đương nhiên phải luyện một chút công phu đề phòng ngừa vạn nhất rồi!"
"Tiểu thư, thật sự Vương gia sẽ nạp họ làm trắc Vương phi sao? Sao từ khi Vương gia hồi phủ thì không thấy Vương gia lộ diện?"
"Vấn đề này em nên trực tiếp đi hỏi Vương gia, ta làm sao biết chứ? Nói không chừng bây giờ đang ôm ôn hương nhuyễn ngọc trong ngực rồi!"
Dọc đường đi, hai người nói chuyện liên tục, chẳng mấy chốc đã đến Vị Ương hồ rồi. Xem xét một chút, thấy sáng sớm không có ai, Tần Mộc Dao luyện tập một chút bằng cách chạy bộ mấy vòng cho nóng người. Sao đó mới từ từ tập luyện. Tập luyện hơn nửa canh giờ khiến Lan Nhi khiếp sợ nhìn chằm chằm Tần Mộc Dao, tại sao từ trước đến giờ nàng cũng không biết tiểu thư nhà nàng còn có bản lĩnh này chứ?
Kể từ khi hồi phủ, liên tục mười ngày, Tần Mộc Dao cũng không gặp được Tiêu Lạc Phong. Mặc dùm thỉnh thoảng có cảm giác buồn bã và mất mát nhưng cũng không có người đến quản giáo nàng, cũng có cảm giác tự tại. Sáng sớm, đến Vị Ương hồ luyện tập một canh giờ, sau đó về ngủ bù, sau bữa tối thì dắt Tiểu Bạch đi dạo trong hoa viên.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz