ZingTruyen.Xyz

Dang Quan Vuong Lichaeng

Thái Anh nàng mạnh dạng tiến đến gần Hoàng Vương, yêu kiều cúi thấp người, ngón tay nhỏ nhắn của nàng nghịch ngợm se se lọn tóc dài trước ngực Hoàng Vương mà cười thích thú vô cùng.
- Thần thiếp rất thích bạch mai ánh kim của điện hạ, nhìn người trong bộ dáng này thập phần quyến rũ, thật phong lưu.
Thái Anh quận chúa nào có hay những lời nói vừa rồi của nàng đã sớm lọt hết cả vào tai Hoàng Vương người, thật ra từ lúc nàng bước tới gần thì người đã choàng tỉnh giấc nhưng vẫn cố tình giữ nguyên tư thế đấy xem chừng nàng sẽ làm ra hành động gì.
Không nỡ đánh thức người nên nàng chỉ đơn giản thu xếp lại vài quyển sách nằm rải rác trên bàn lại cho ngăn nắp rồi cũng nhanh chóng rời đi trở về tẩm cung để tránh làm kinh động đến người.Sau khi tiếng cửa vừa đóng, Hoàng Vương mở mắt ra vừa lắc nhẹ đầu vừa cười trong vô thức, ánh mắt người chợt dừng lại ở chiếc khay nhỏ đựng một chén yến thơm phức, dĩ nhiên là người chẳng muốn phụ tấm lòng của nàng, người ăn hết trong tâm trạng vô cùng phấn khởi và vui vẻ.
Ngày tổ chức yến tiệc thượng thọ cũng đã đến, hằng ngày Hoàng Vương dậy từ rất sớm để tản bộ ngắm hoa buổi sớm mai, Trân Ni giúp người thay long bào màu vàng lộng lẫy, chỉnh chu, người rất muốn đích thân làm nhưng đó là quy củ và trách nhiệm hầu hạ của tỳ nữ, nếu người từ chối chắc Trân Ni sẽ bị khiển trách vì quá nhàn rỗi mất.
- Trân Ni này, ngoài ngươi và mẫu hậu thì còn kẻ nào biết về thân phận thật của trẫm?
- Bẩm Hoàng Vương, sự tình đó chỉ có nô tỳ, Thái Hậu và Thái Anh quận chúa biết thôi ạ.
- Quận chúa cũng tỏ tường chăng?
- Dạ đúng thưa người.
- Thảo nào suốt ngần ấy thời gian bên nhau, nàng ta vẫn không chấp nhận yêu trẫm.
- Nô tỳ chẳng lấy việc đấy làm lạ, một khi đã yêu thì nam nhân hay nữ tử cũng không cần phân định.
- Trân Ni thật tốt, sau này kẻ nào được ngươi ưng thuận ắt hẳn rất có phúc phần.
- Nô tỳ muốn suốt đời sẽ theo hầu hạ người.
- Đứa ngốc.
Trân Ni khoác cho Hoàng Vương chiếc áo choàng cuối cùng rồi bặm môi xoa xoa trán vì vừa bị người trêu chọc kí nhẹ một cái, tuy không đau đớn gì nhưng cũng đủ làm trái tim mỏng manh của tỳ nữ mang ủy khuất nga.
Vừa đến giờ tỵ buổi thượng thọ chính thức bắt đầu, lần này trên dưới bá quan văn võ đều xuất hiện đầy đủ trong đại điện, trung thần có, nịnh thần cũng có.Nhiều tên quan lại còn tham vọng nhắm vào chiếc ghế Hoàng Hậu đang trống mà mang theo cả ái nữ của mình đến với hi vọng sẽ được lọt vào mắt xanh của Hoàng Vương, một bước lên tận mây xanh.
- Hoàng Vương giá lâm...
Thanh âm thái giám vừa vang lên ai nấy đều hướng mắt về cửa lớn mà chờ đợi, vài khắc sau Hoàng Vương từng bước oai phong lẫm liệt bước vào, người một thân long bào uy nghiêm, đầu đội mũ đính mười hai chuỗi ngọc được chia đều, nửa phần rũ xuống trước mặt, nửa phần ở phía sau ót.
Những nữ nhân có mặt trong điện đều há hốc mồm trầm trồ khen ngợi vẻ đẹp lạnh lùng, huyền bí của Hoàng Vương người.Thái Anh nàng từ khi người bước vào thì đã nhìn đến độ không rời mắt, người gây cho nàng quá nhiều bất ngờ, không những chỉ thay đổi tính cách mà còn cả về ngoại hình, bất kỳ nữ nhân nào khi nhìn vào đôi mắt đen láy mang chút vẻ tình si ấy của người có lẽ đều sẽ bị hút hồn mất.
- Hoàng Vương vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế...
- Trẫm miễn lễ, chúng ái khanh bình thân.
Ngoại trừ Thái Hậu đang ngồi ngang hàng cùng Hoàng Vương thì tất cả những ai có mặt trong điện đều đồng loạt quỳ xuống, cúi đầu hành lễ.Người ngồi trên ngai vàng chạm khắc cửu rồng tinh xảo phất tay ra hiệu cho toàn bộ đứng dậy, vì nàng là quận chúa nên sẽ ngồi ở vị trí trên cao chỉ thấp hơn so với Hoàng Vương và Thái Hậu một bậc thềm.
Thái Anh nàng khẽ liếc mắt nhìn Hoàng Vương trong sự uất ức, người dám không để ý tới nàng, suốt từ nãy đến giờ ngay cả một ánh mắt cũng chẳng thèm đặt lên nàng.Mãi miên man trách móc Thái Anh nàng bất chợt giật mình vì Hoàng Vương người xoay đầu về hướng nàng, giả vờ giận dỗi né tránh ánh mắt người nhưng mấy ai hiểu trong lòng nàng là bội phần vui sướng.
- Sa nhi, con lại chọc giận gì Thái Anh quận chúa rồi chăng?
- Mẫu hậu à người lại nghĩ xấu cho trẫm, người không biết nàng ta chính là nữ nhân khó đoán nhất trên thế gian này sao?
- Ai gia thấy rõ ràng là con không có bản lĩnh, đã lâu như vậy mà ngay cả trái tim nàng cũng chẳng chinh phục được.
- Nàng là không muốn yêu trẫm a, mẫu hậu bắt trẫm phải làm thế nào? Chả nhẽ lại cưỡng ép nàng?
- Ta không cần biết con làm cách nào cũng phải rước nàng về dinh, ai gia chỉ chấm nàng làm Hoàng Hậu của Hòa An thôi.
- Mẫu hậu.
Hoàng Vương nâng ly rượu ngửa cổ uống cạn để khai mạc cho bữa tiệc, những tên nịnh thần liên tục tranh nhau cống tặng cho Thái Hậu rất nhiều vật phẩm có giá trị nhưng thử hỏi trên đời này có thứ gì mà Thái Hậu chưa nhìn thấy qua đâu.Thái Hậu quay về phía Thái Anh nàng đang ngồi mà cười dịu dàng, thứ Thái Hậu mong chờ nhất chính là món quà từ nữ nhân xinh đẹp này đây.
- Thái Anh quận chúa, ai gia rất mong chờ món quà từ con.
- Hồi bẩm Thái Hậu, Thái Anh đã chuẩn bị chu toàn nhưng Thái Anh có một thỉnh cầu nho nhỏ.
- Được được, con cứ nói ta sẽ ân chuẩn.
- Món quà này của Thái Anh cần phải có thêm sự hỗ trợ thì mới toàn vẹn.
- Con cần ai hỗ trợ cứ nói thẳng.
- Dạ là Hoàng Vương, Thái Anh cần Hoàng Vương hòa tấu một thủ khúc với Thái Anh.
- Ta ân chuẩn.
Những tưởng sẽ bị Hoàng Vương từ chối nhưng nào ngờ người lại dễ dàng gật đầu chấp thuận lời đề nghị của Thái Anh quận chúa đến vậy, khỏi phải nói ai cũng có thể nhìn thấy rõ ràng được ý cười lóe lên trong mắt nàng.
Một nàng kiều diễm, khuynh nước khuynh thành lả lướt trên đàn tranh.Một quân vương uy nghiêm, cao cao tại thượng uyển chuyển bên sáo ngọc. Ngay lúc này đây, muốn bao nhiêu hảo cảnh liền có bấy nhiêu, hỏi thế gian có mấy ai đủ diễm phúc được lắng nghe một đôi thần tiên cùng hòa tấu chung một thủ khúc, một thủ khúc hay đến động lòng người.
"Hận quân bất tự giang lâu nguyệt,
Nam Bắc Đông Tây,
Nam Bắc Đông Tây,
Chỉ hữu tương tùy vô biệt ly.
Hận quân khước tự giang lâu nguyệt,
Tạm mãn hoàn khuy,
Tạm mãn hoàn khuy,
Đãi đắc đoàn viên thị kỷ thì."

"Hận người chẳng như vầng trăng tỏ,
Nam Bắc Đông Tây,
Nam Bắc Đông Tây,
Dõi từng bước chân không xa cách.
Hận chàng lại như vầng trăng tỏ,
Vừa tròn đã non,
Vừa tròn đã non,
Chẳng mấy khi được hưởng đoàn viên."
Người có nghe thấy không toàn bộ tiếng lòng của nàng đều gửi gấm vào trong thủ khúc này, đã từng rất hận người, đã từng chẳng muốn nhìn thấy mặt người, chỉ cần là người thì đều sẽ khiến nàng sinh lòng chán ghét.Nhưng giờ đây nàng lại đem lòng yêu người, một đấng quân vương bội phần nhu tình, ôn nhu, từng ánh mắt, cử chỉ yêu thương của nàng liệu người có nhìn thấy? Người lại vô tình, người lại hờ hững.Nếu có trách chỉ trách nàng là cá nhưng lại say mê bầu trời, là chim mà lại si tình biển cả.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz