ZingTruyen.Xyz

Dang Edit Truoc Khi Ly Hon Cap Tu Phi Thang

Editor: Qin

Vài ngày sau, Tạ Ly vô tình thấy tin Trương Yến kết hôn trên mạng xã hội.

Sau khi Trương Yến trở về quê, hai người ban đầu vẫn còn liên lạc, nhưng theo thời gian, ai cũng bận rộn với cuộc sống riêng, sự xa cách giữa họ ngày càng rõ ràng. Cảm nhận được điều đó, Tạ Ly cũng dần chủ động giảm bớt liên hệ. Đến giờ, cô thậm chí không nhớ lần cuối cùng họ nói chuyện là khi nào.

Thỉnh thoảng, cô chỉ có thể lặng lẽ dõi theo cuộc sống của đối phương qua những dòng trạng thái như thế này.

Tạ Ly xem đi xem lại đoạn video thiệp mời.

Trong video, Trương Yến cười rạng rỡ, còn chú rể trông hơi đẫy đà nhưng có vẻ hiền lành, đoan chính.

Nhìn cô ấy có vẻ rất hạnh phúc.

Tạ Ly định nhấn like, nhưng ngón tay vừa nhấc lên lại do dự, cuối cùng vẫn hạ xuống. Cô cũng muốn gửi một bao lì xì chúc mừng, nhưng chẳng biết nên mở lời thế nào.

Mấy câu chúc mừng, viết rồi lại xóa, cuối cùng cô đóng trang mạng xã hội lại.

Một ý nghĩ bất chợt lóe lên, cô muốn đến đó xem thử. Ý niệm này đến một cách kỳ lạ nhưng lại không thể gạt bỏ.

Không suy nghĩ nhiều, Tạ Ly lập tức liên hệ Hoàng Du. Trước đây cô từng nhờ Hoàng Du điều tra địa chỉ nhà của Trương Yến, sau đó lại không dùng đến, nhưng đối phương vẫn giữ lại thông tin.

Lần này, Hoàng Du còn chu đáo sắp xếp sẵn một lịch trình chi tiết cho cô.

Lúc Tạ Ly xem qua, thay vì quan tâm đến thời gian bay hay quãng đường di chuyển, cô lại chú ý đến phần "người đi cùng".

Tên của Phó Thời được ghi ngay sau đó.

Vai bỗng nhiên nặng trĩu, là Phó Thời vòng tay ôm lấy cô từ phía sau.

"Lịch trình này em thấy ổn không?"

"Ừm..." Tạ Ly đáp mà vẫn đang chăm chú đọc tài liệu, ánh mắt vô thức liếc sang Phó Thời. Ở nhà, anh ăn mặc khá tùy ý, cúc áo sơ mi cởi vài hàng, tạo thành một đường cổ áo chữ V, từ góc độ này, cô có thể nhìn thấy làn da trắng mịn nơi xương quai xanh và điểm đỏ thấp thoáng trước ngực.

Tạ Ly lập tức thu hồi ánh mắt.

Từ khi cô nói sẽ bắt đầu chuẩn bị mang thai, Phó Thời không biết có phải tìm được lý do chính đáng hay không, mà càng lúc càng... quá mức dính người.

Thừa cơ hội này để anh tạm thời im lặng một chút cũng tốt.

Thế nên cô từ chối: "Anh không bận sao? Không cần đi cùng em đâu."

Dạo gần đây, công ty của anh hẳn là có nhiều việc lắm.

"Không bận. Để em đi một mình, anh không yên tâm."

"Vậy để vệ sĩ đi cùng em là được."

"Vệ sĩ có chu đáo bằng anh không?"

Mỗi khi thế này, Phó Thời lại y như đứa trẻ đòi theo bố mẹ đi du lịch.

Thấy cô vẫn đang cân nhắc, anh bỗng kéo tay cô đặt lên bộ phận nhạy cảm nhất của mình, nơi chẳng thể chịu nổi chút trêu ghẹo nào. Sự run rẩy khẽ khàng từ đầu ngón tay truyền đến khiến mặt cô lập tức đỏ bừng, định rút tay về nhưng lại bị anh giữ chặt.

"Em nhẫn tâm để anh ở nhà thế này sao?"

Nghe giọng điệu của anh, Tạ Ly chẳng buồn nhìn cũng biết tên này lại đang giở trò. Chính vì như vậy cô mới không muốn dẫn anh theo! Nhưng Phó Thời đã nhanh chóng được đà lấn tới, áp sát cô hơn.

"Nghe nói đàn ông sau ba mươi sẽ bắt đầu giảm khả năng đấy, em không biết quý trọng thời gian bên anh à?"

"Lúc hai mươi sáu tuổi anh cũng nói y hệt câu này." Tạ Ly dở khóc dở cười, "Nhưng có thấy anh..."

Chưa nói hết câu, cô chợt nhận ra nếu tiếp tục, chắc chắn anh sẽ càng được nước lấn tới, nên lập tức ngậm miệng.

Ngẩng đầu lên, quả nhiên thấy Phó Thời đang cười đầy ý vị.

"Không thấy anh làm sao?"

Cô từ chối trả lời.

Phó Thời liền tủm tỉm trêu chọc: "Không thấy anh không được? Vậy anh coi như đây là lời khen của vợ nhé."

Tạ Ly tức giận véo mạnh eo anh một cái, nhưng chẳng ngờ lại khiến cơ thể anh run lên, như thể mềm nhũn ra.

Anh cúi xuống, nhẹ nhàng hôn lấy người phụ nữ trước mặt.

Không chỉ hai mươi sáu hay ba mươi mốt, sau này cũng thế, anh vẫn sẽ nói những lời này rất lâu, rất lâu. Cho đến một ngày nào đó, cô thật sự chê anh không bằng trước kia.

Quá khứ, hiện tại và tương lai, chỉ cần có sự hiện diện của Tạ Ly, tất cả đều trở thành những điều tuyệt vời nhất.

-

Nhà của Trương Yến nằm ở một vùng khá xa, hai người sau khi xuống máy bay còn phải ngồi xe rất lâu. Đến gần đầu thôn, vì đường hẹp và đông người, xe không thể đi tiếp, Tạ Ly dứt khoát xuống xe đi bộ.

May mà cũng không còn xa lắm.

Tạ Ly quan sát ngôi làng trước mặt, cũng không đến mức quá lụp xụp nghèo nàn. Đường tuy nhỏ nhưng khá bằng phẳng, nhà cửa đều là tường trắng mái đen, có vài căn còn là nhà hai tầng có sân.

Không cần hỏi ai, cũng có thể nhận ra nhà của Trương Yến ở đâu, vì dọc theo hai bên đường, những cành cây đều được buộc bóng bay, kéo dài đến tận phía trước. Chỉ cần đi theo con đường ấy là được.

"Đoàn đón dâu đến rồi!"

Có người hét lớn, Phó Thời lập tức kéo Tạ Ly dịch sang bên cạnh.

Quả nhiên, một đoàn xe hoa trang trí bằng những bó hoa tươi đang tiến đến. Chỉ là đường vốn đã không rộng, hai bên lại chật kín người hóng chuyện, xe cộ bị ép phải chạy rất chậm.

Đám đông hò reo đi theo sau đoàn xe, có người còn vươn tay chạm vào cửa kính. Có lẽ vì thấy xe chạy quá chậm, cửa sổ ghế sau của chiếc xe đầu tiên được kéo xuống, có người từ bên trong rải phong bao đỏ ra ngoài.

Quả nhiên có tiền là không ai cản xe nữa, ai nấy đều đổ xô vào tranh giành bao lì xì.

Tạ Ly và Phó Thời vốn đứng ngoài cùng vì đông người, nhưng lúc này phong bao bị ném về phía họ, ngược lại khiến cả hai trực tiếp rơi vào dòng người hỗn loạn.

Tạ Ly vô tình bắt được một phong bao bay đến, nhưng dù Phó Thời đã che chắn phía trước, phong bao vẫn lập tức bị người khác giật mất. Cùng với đó, mu bàn tay cô cũng nhói lên một cơn đau.

Có ai đó vô tình dùng móng tay cào vào tay cô.

Phó Thời lập tức nắm lấy tay cô, nhìn thấy vết trầy xước, ánh mắt lập tức trở nên u ám, thấp giọng rủa: "Chết tiệt."

Tạ Ly thấy vậy vội đẩy anh sang một bên: "Không sao, không sao, chỉ là chút náo nhiệt thôi mà."

Phó Thời không nói gì, chỉ siết chặt vòng tay bảo vệ cô hơn.

Đoàn xe đón dâu nhanh chóng đi xa, không còn ai đuổi theo nữa. Khi Tạ Ly cùng mọi người đi về phía nhà Trương Yến, cô vô tình nghe thấy mấy dì phía trước đang bàn tán.

"Lão Trương đúng là có số hưởng, nhờ có con bé Trương Yến mà giờ cũng được an nhàn."

"Còn gì nữa, không nhờ nó, nhà ông ta làm sao có nổi căn nhà này? Con trai ngốc cũng chẳng thể lấy được vợ."

"Nhưng mà con dâu sinh xong là bỏ đi luôn rồi đúng không?"

"Đi rồi thì vẫn còn con bé Trương Yến nuôi nấng mà! Giờ ông ta gãy chân, chẳng phải con bé cũng quay về chăm sóc sao?"

"Nói mới nhớ, rốt cuộc con bé đó ra ngoài làm gì mà có thể gửi tiền về liên tục như vậy? Tôi nghe nói công việc không được đứng đắn lắm đâu..."

"Ấy ấy," chưa kịp nói hết câu đã có người cắt ngang, "Mấy chuyện này không thể nói bừa đâu. Đứa nhỏ đó cũng khổ lắm, may mà giờ còn có người không chê hoàn cảnh nhà nó."

Họ vẫn tiếp tục bàn luận, Tạ Ly giữ khoảng cách vừa phải, lặng lẽ nghe hết từng lời.

Những điều mà Trương Yến chưa từng kể, lúc này, cô lại được nghe từ miệng người ngoài, ghép nối lại thành một bức tranh hoàn chỉnh.

Người mẹ ốm liệt giường, người anh trai ngốc nghếch, người cha đơn độc nuôi cô ấy ăn học đến đại học. Để rồi cô ấy dành toàn bộ số tiền kiếm được cho gia đình, giúp ba xây nhà, giúp anh cưới vợ. Nhưng vợ anh trai sau khi sinh con liền bỏ đi, vì thế khi ba cô ấy ngã gãy chân, cô ấy buộc phải quay về.

Chăm sóc cả gia đình này.

"Có những chuyện không phải cứ có tiền là giải quyết được."

Tạ Ly nhớ lại câu nói của Trương Yến. Có lẽ khi nhận tiền của cô, cô ấy cũng từng nghĩ rằng có thể dùng tiền để thoát khỏi hoàn cảnh này. Nhưng cuối cùng nhận ra, có những thứ tiền không thể thay đổi được.

Ba cô ấy không quan tâm con gái kiếm được bao nhiêu tiền, ông chỉ sợ cô ấy sẽ thực sự rời bỏ gia đình này.

Ông muốn nhốt cô ấy lại đây cả đời, nhốt trong trách nhiệm và gánh nặng không thể dứt bỏ.

Tháng sáu nắng gắt, nhưng Tạ Ly lại thấy lạnh buốt khắp người.

Cô nhớ đến cô gái từng tranh thủ làm thêm mỗi cuối tuần, người luôn sống tằn tiện, ngay cả khi kiếm được tiền cũng chẳng nỡ mua quần áo cho mình. Cô gái đã từng chạm tay vào vô lăng của cô, ánh mắt tràn đầy ngưỡng mộ, nhưng suốt bao năm vẫn chỉ đi chiếc xe điện cũ kỹ.

Xót xa, tức giận, bất lực, hối hận, rất nhiều cảm xúc cùng lúc cuộn trào trong lòng Tạ Ly.

Sao có thể ngốc như vậy chứ?

Sao có thể không nghĩ cho bản thân một chút nào?

Cô ấy đã mang tâm trạng gì khi từng kiên quyết nói rằng: "Nhất định phải ở lại thành phố lớn" rồi lại ôm tâm trạng gì khi cuối cùng vẫn quay về đây?

Tạ Ly cuối cùng cũng nhìn thấy Trương Yến.

Cô dâu mặc bộ váy cưới đỏ thêu hoa văn truyền thống, được chú rể cõng lên xe, trên mặt là nụ cười hạnh phúc pha lẫn thẹn thùng.

Dường như cảm nhận được điều gì, ánh mắt cô ấy lướt về phía này, vô tình chạm phải ánh nhìn của Tạ Ly.

Khoảnh khắc ấy, trong mắt Trương Yến thoáng qua một tia sững sờ. Nhưng không kéo dài quá lâu, bởi chú rể chẳng hay biết gì, đã bế cô ấy lên xe.

Trương Yến không thể xuống nữa. Tạ Ly nhìn đoàn xe đón dâu từng chiếc từng chiếc rời đi, dần dần khuất khỏi tầm mắt.

Cô không đuổi theo, mà nhận được tin nhắn của Trương Yến.

Lần hiếm hoi cô ấy nhắn một đoạn rất dài.

Cô ấy nói, mình được ba nuôi nấng vất vả, không thể không lo cho gia đình. Ban đầu đã định cả đời không kết hôn, không muốn kéo ai vào vũng bùn này.

Nhưng rồi có một người đàn ông dùng sự chân thành khiến cô ấy cảm động, nói rằng bất kể thế nào, anh cũng sẵn sàng cùng cô ấy gánh vác tất cả.

Bởi vì là bạn bè bao năm, Trương Yến dường như cũng biết, so với việc cảm ơn vì Tạ Ly đã đến, hay xin lỗi vì không thể trò chuyện nhiều hơn, thì để cô biết rằng mình đang sống tốt quan trọng hơn tất cả.

-

Sau khi trở về từ chỗ Trương Yến, Phó Thời nhận ra tâm trạng Tạ Ly không tốt. Anh đã an ủi cô suốt một lúc lâu, nói rằng mỗi người đều có số phận riêng, nếu cô thực sự bận tâm, anh có thể giúp đỡ đôi vợ chồng mới cưới ấy một chút, đại loại như vậy.

Dần dần, Tạ Ly lấy lại bình tĩnh, anh cũng không để tâm nhiều nữa.

Nhưng anh không hề biết rằng, ngay khi trở về, cô đã bắt đầu uống thuốc tránh thai.

Tạ Ly không nói rõ được lý do vì sao mình lại làm vậy. Trong lòng cô luôn đè nặng một tảng đá vô hình, khiến cô không ngừng nghĩ đến Trương Yến, đến mẹ mình.

Và rồi, một từ ngữ từng được Tống Nhất Lê nhắc đến bất chợt hiện lên trong đầu cô...

"Quy huấn."*

(*"Quy huấn" (规训) là một khái niệm trong lý thuyết của Michel Foucault, dùng để chỉ quá trình xã hội áp đặt các quy tắc, chuẩn mực lên cá nhân nhằm kiểm soát hành vi của họ. Nó không chỉ là sự giáo dục hay kỷ luật đơn thuần mà còn là cách mà quyền lực thẩm thấu vào từng khía cạnh cuộc sống, khiến con người dần dần chấp nhận và tuân theo mà không cần cưỡng chế trực tiếp.

Trong bối cảnh của truyện, Tạ Ly cảm thấy bản thân từ nhỏ đến lớn luôn bị những quy tắc, kỳ vọng của gia đình và xã hội "quy huấn", đến mức cô chưa từng thực sự có quyền lựa chọn cuộc đời mình. Điều này khiến cô sợ hãi rằng mình cũng sẽ lặp lại số phận của mẹ, sống chỉ để làm vợ, làm mẹ theo những gì người khác áp đặt, chứ không phải vì chính cô muốn như vậy.)

Cô thậm chí bắt đầu sợ hãi, liệu có một ngày nào đó, cô sẽ trở thành một An Ngọc Trân thứ hai không? Cuộc sống chỉ xoay quanh mỗi Phó Thời, dốc hết sức lực chỉ để sinh con trai cho anh, rồi thờ ơ với con gái của chính mình?

Những suy nghĩ đó khiến cô rùng mình.

Nhưng kết cục của sự quy huấn này, ai có thể nói trước được? Biết đâu rồi mọi thứ lại lặp lại theo một vòng tuần hoàn.

Dù sao đi nữa... có vẻ như cả đời này, cô chưa từng có quyền tự lựa chọn.

Việc chuẩn bị mang thai mãi vẫn không có kết quả, Phó Thời còn tự đi kiểm tra sức khỏe.

Người nói cho Tạ Ly biết chuyện này là Phó Trác Đạt. Sau thời gian điều trị, ông ta đã dần hồi phục, nhưng vẫn phải sống trên xe lăn. Cộng thêm việc con trai út đã trở thành người thực vật, ông ta lại càng mong muốn có một đứa cháu nội.

"Thằng bé đi khám rồi, cơ thể không có vấn đề gì. Con cũng nên đi kiểm tra xem sao, có chuyện gì thì chữa trị là được."

Nhưng Phó Thời chưa bao giờ nhắc đến chuyện này trước mặt cô nữa. Kể cả khi cô chủ động hỏi, anh cũng chỉ thản nhiên đáp: "Kiểm tra cái gì chứ? Chuyện này cứ thuận theo tự nhiên là được."

Có lẽ anh sợ nếu vấn đề thực sự nằm ở cô, cô sẽ vì vậy mà lo lắng.

Chỉ có An Ngọc Trân sau khi biết chuyện, là nhất quyết kéo cô đi khám. Lần này không phải vì sợ ảnh hưởng đến tình cảm vợ chồng cô, mà là vì quan điểm cố hữu của bà:

"Phụ nữ ấy à, vẫn nên có một đứa con cho riêng mình."

"Chờ con làm mẹ rồi sẽ hiểu."

Chính vào khoảnh khắc đó, ý nghĩ ly hôn lướt qua đầu Tạ Ly.

Người ta từng nói cô ngang bướng, thích suy nghĩ phức tạp. Giờ đây cô bắt đầu cảm thấy điều đó có lẽ đúng thật. Một người cả đời chỉ mơ hồ bị đẩy đi theo dòng chảy, liệu có thể trở thành một người mẹ tốt sao?

Nhìn lại quá khứ, cô cảm thấy mình chưa làm tốt bất cứ chuyện gì.

Vậy thì nếu không ràng buộc với ai cả, có phải cô sẽ bớt mệt mỏi hơn không?

Điều thực sự khiến cô hạ quyết tâm ly hôn chính là khi phát hiện ra chuyện ngoại tình của Tạ Hoài Chí.

Ông ta có nhân tình đã lâu, bởi vì con gái của người phụ nữ đó đã hơn mười tuổi. Khi Tạ Ly lặng lẽ theo dõi, đứng ngoài cửa nhìn vào, cô thấy gia đình ba người họ quây quần bên nhau, trông vô cùng hạnh phúc.

Dạ dày cô cuộn lên, từng đợt buồn nôn ập đến.

Cô không lập tức nói cho An Ngọc Trân biết mà chọn cách báo cho Tạ Khởi Nguyên trước. Nhưng điều khiến cô bất ngờ là em trai mình lại chẳng hề ngạc nhiên chút nào.

"Em đã biết từ trước rồi à?"

Tạ Khởi Nguyên thẳng thắn thừa nhận: "Đúng vậy, em biết từ lâu rồi."

"Thế mà em không giận sao?"

"Chị à, tức giận thì có ích gì chứ? Anh rể của em là trường hợp đặc biệt nên chị không biết, nhưng mà người đàn ông có tiền nào mà không có nhân tình? Ba và mẹ chúng ta khác nhau đến thế, căn bản chẳng có tiếng nói chung. Ông ấy có người khác, em cũng không thấy bất ngờ. Mà ít nhất thì ông ấy cũng không làm bậy, không để lại một đống con rơi con rớt."

"Chỉ có một đứa con gái thôi, chẳng ảnh hưởng gì đến địa vị của chúng ta cả. Dù sao em cũng chỉ có mỗi chị là chị ruột. Sau này nếu có chuyện gì, con bé đó dễ dàng bị đuổi đi thôi."

Khoảnh khắc đó, Tạ Ly bỗng nhớ đến thiếu niên ngồi xổm dưới đất, kiên nhẫn sửa chiếc ô cho cô năm nào.

Hồn nhiên, chân thành, đầy nhiệt huyết.

Thế nhưng theo năm tháng, cậu bé ấy đã trưởng thành thành một người hoàn toàn xa lạ với cô.

Cô đột nhiên cất lời: "Cũng có nghĩa là, con bé đó không đe dọa đến địa vị của em, đúng không?"

"Không phải vậy đâu chị, em không có ý đó..."

"Không chỉ riêng con bé, mà cả chị cũng không thể đe dọa đến địa vị của em, đúng không? Chỉ vì chị là chị gái của em chứ không phải anh trai. Ngược lại chị còn có thể vì việc kết hôn với Phó Thời mà mang lại lợi ích cho gia đình."

"Chị..."

Tạ Khởi Nguyên có vẻ luống cuống, nhưng cô đã dứt khoát ngắt máy.

[Lời tác giả]

Hồi ức về câu chuyện chính thức kết thúc ở đây. Giờ thì tình tiết đã trùng khớp với thời điểm nữ chính viết đơn ly hôn, và từ đây, mọi thứ sẽ tiếp tục từ góc nhìn của cô.

3308 words
15.05.2025

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz