[Đang Edit] Trùng tộc: Ta đến từ phương xa - Điêu Bảo Bảo
Chương 39
Yến tiệc – Đóa hồng lạnh lùng nở rộ nơi hoang dã.
Saliranfa lấy quân quyền làm gốc, trong bốn quân đoàn chính thì ngoài quân đoàn Đệ Nhất đóng giữ tại thủ đô, ba quân đoàn còn lại đều đóng quân tại các hành tinh phụ cận. Dù sao kẻ thù của tộc Trùng không chỉ mỗi hải tặc vũ trụ, mà còn vô số dị thú khó lường.Trước yến tiệc, các chủ tướng ở các hành tinh đều sẽ nhận lệnh quay về tham dự buổi tiệc mừng thường niên."Thực chất yến tiệc này chỉ là cái cớ để điều chỉnh quyền lực trong quân đội. Bệ hạ mỗi năm đều sẽ thuyên chuyển các chức vụ, nhằm tránh việc một vị tướng nắm quân quá lâu tại địa phương mà sinh tâm mưu đồ."Yustu vừa giúp Lộ Viễn thử lễ phục dự tiệc, vừa thấp giọng giải thích các quy tắc cần lưu ý. Là trùng thừa kế ngai vàng, những chuyện như thế này cậu quá quen.Lộ Viễn thấy Yustu giúp mình cài nút áo liền có chút không quen, vừa định tự làm thì đã bị cậu giữ lại: "Để tôi làm."Lộ Viễn thắc mắc: "Tại sao?"Yustu không trả lời ngay, chỉ lặng lẽ cài từng chiếc nút, chỉnh lại vạt áo rồi khẽ nói: "Bởi vì... chỉ có thư quân tương lai của anh mới có thể làm những việc như thế."Nghe vậy, trong đôi mắt đen nhánh của Lộ Viễn thoáng hiện lên một nét cười, tuy nhiên vẻ mặt vẫn không đổi. Anh liếc nhìn trùng cái có máu chiếm hữu mãnh liệt trước mặt, cố ý trêu: "Em đang cố nhắc nhở tôi điều gì phải không Yustu?"Yustu ngẩng đầu, ánh mắt đỏ rực như hồng ngọc nhìn thẳng vào anh, ngón tay nhẹ nhàng móc vào vạt áo ở ngực: "Thưa ngài, tôi không có ý đó đâu, đừng hiểu lầm."Lúc này, nhóm thợ may mang lễ phục đến đều đã lui ra ngoài, trong phòng bệnh rộng lớn chỉ còn cả hai. Lộ Viễn bỗng bước lên, ép vào Yustu tường. Anh ôm lấy eo cậu, dán sát vào nhau, giọng trầm khẽ hỏi: "Vậy nghĩa là tôi không cần vội cân nhắc chuyện đính hôn với em, đúng không?"Yustu rốt cuộc không nhịn được nữa, vòng tay ôm lấy cổ anh, mái tóc bạc cọ nhẹ bên cổ như mèo con làm nũng: "Không, xin anh hãy cân nhắc ngay lập tức, được chứ?"Dứt lời, đôi môi đỏ như nhung của cậu men theo cổ Lộ Viễn hôn lên, từng nụ hôn ướt át rơi xuống, cuối cùng là một cái hôn thật mạnh lên môi. Đôi mắt cậu sáng long lanh: "Anh nhất định sẽ cưới tôi chứ?"Được kết hôn với đối tượng mình yêu nhất định là chuyện hạnh phúc. Nếu không con trùng từng kiêu ngạo như Yustu sao có thể mềm mại đến mức này. Lộ Viễn thậm chí không nỡ phá vỡ ánh hy vọng nơi đáy mắt kia.Sau một thoáng im lặng..."Tất nhiên."Lộ Viễn cúi đầu hôn lại cậu, ép Yustu lên tường, hôn đến khi cậu mềm nhũn cả người, không đứng nổi nữa. Sau đó anh đỡ lấy, ôm vào lòng, hôn lên khóe mắt long lanh nước: "Đợi đến lúc tốt nghiệp thì cưới, được không?"Theo thông lệ của Học viện Badrell, sau khi tốt nghiệp sẽ được phân công đến Quân bộ làm việc. Khi đó, bằng cấp có, công việc có, lương có, rồi lấy vợ - đúng chuẩn con đường lên đỉnh cuộc đời!#Lỡ chân bước lên đỉnh cao cuộc đời mất rồi.Yustu thở ra một tiếng, thất vọng thấy rõ: "Còn phải đợi tốt nghiệp nữa à..."Lộ Viễn không đáp, cúi đầu cài lại áo cho cậu, xoa đầu: "Em có thể từ từ đợi mà, dù sao tôi còn hai năm nữa mới ra trường, đàn anh à."Anh cố ý nhấn mạnh hai chữ "đàn anh", chẳng rõ là đang khiêu khích ai.Yustu lúc này mới nhớ ra trùng đực trước mặt vẫn chưa tốt nghiệp, trong lòng thở dài một cái. Kế hoạch gài cưới trước buổi tiệc cũng tan thành mây khói: "Được thôi, tùy anh vậy."Bộ lễ phục được đặt may riêng cho Lộ Viễn quả thật rất hợp, vì thân phận anh quá đặc biệt nên thợ may chú trọng từng chi tiết. Bộ vest màu lam đậm mang phong vị cổ điển, dưới ánh đèn còn thấy ánh lên hoa văn phức tạp trên núc áo - đủ để trưng bày, sưu tập.Yustu không hiểu sao bỗng cảm thấy mình sắp có cả đống tình địch tại buổi tiệc. Không biết nghĩ gì, cậu lấy ra một chiếc kẹp cổ áo bằng bạc gắn đá đỏ, khẽ gắn lên cà vạt Lộ Viễn, giọng bình thản nhưng đầy chiếm hữu: "Thưa ngài, đừng tháo ra đấy."Lộ Viễn cúi xuống nhìn chiếc kẹp, lại nhìn sang chiếc giống hệt trên người Yustu, bất giác bật cười: "Đây là thiệp mời của tôi mà, sao tháo được?"Dù đã bị hoãn cuộc hẹn cuối tuần vì chuyện nhập viện, dù lễ phục là do thợ may hoàng gia tự tay đo cắt nhưng Lộ Viễn vẫn nhớ rõ mình còn nợ Yustu hai bữa ăn.Yustu làm mặt ấm ức: "Tôi cứ tưởng anh quên rồi cơ."Cậu liếc nhìn thời gian trên thiết bị đầu cuối, thấy yến tiệc sắp bắt đầu liền nói: "Tôi phải về cung để dự tiệc cùng bệ hạ. Lát nữa Thượng tướng Safir sẽ đến đón anh, anh chỉ cần đi cùng ông ấy là được."Lộ Viễn nghe vậy, mắt giật nhẹ một cái. Yustu không đi cùng anh trong một dịp lớn như thế này sao? Tự nhiên thấy thiếu cảm giác an toàn ghê: "Em không đi cùng tôi sao?"Yustu nhếch môi: "Anh nghĩ sao?"Lộ Viễn không trả lời, chỉ siết chặt vòng tay, cúi đầu cọ nhẹ mũi vào cậu, hỏi lại: "Nếu tôi không cho em đi thì sao?""Vậy hãy đính hôn với tôi đi ngài trùng đực ạ."Yustu lần này không bị dụ. Cậu cúi đầu hôn một cái lên má Lộ Viễn rồi đẩy anh ra, chỉnh lại quân phục, lại trở về dáng vẻ quý tộc thường ngày: "Dù sao tôi vẫn là một trùng cái chưa kết hôn. Nếu muốn cùng anh dự tiệc cũng cần một lý do chính đáng, đúng không?"Nói xong, cậu mỉm cười với anh rồi xoay người rời đi. Cửa phòng đóng lại sau một tiếng "cạch".Yustu không vội. Rất nhanh thôi, cậu sẽ lại gặp Lộ Viễn....Lộ Viễn một mình ở lại, chỉ đành ngồi trên sô pha chờ Safir đến đón. Dù sao đối phương vừa là hiệu trưởng, vừa là cấp trên tương lai, để ông ấy dẫn anh vào yến tiệc là lựa chọn hợp lý nhất.May mà không đợi lâu, Safir đã đến bệnh viện. Dạo gần đây ông luôn làm nhiệm vụ bên ngoài, mãi hôm qua mới nghe tin Lộ Viễn có độ tinh khiết máu 100%, lập tức quay về thủ đô.Khi Lộ Viễn được hộ vệ đưa xuống lầu đã thấy Safir đứng đợi sẵn trước phi cơ. Ông vẫn mặc bộ quân phục quen thuộc, phong trần mỏi mệt, chẳng giống đang chuẩn bị dự yến tiệc, quá đỗi giản dị.Lộ Viễn tiến lại gần, vô thức kéo kéo cổ áo mình, cảm thấy một kẻ chưa có quân hàm như mình mà lại ăn mặc lộng lẫy hơn cả một thượng tướng, hơi lố: "Thượng tướng Safir, làm phiền ông rồi."Không rõ có phải nhận ra sự ngại ngùng của anh không, Safir mỉm cười: "Chào ngài, tôi dám chắc hôm nay ngài sẽ là nhân vật nổi bật nhất đêm tiệc. Bộ lễ phục này rất hợp."Nói rồi ông lại khẽ lắc đầu, đánh giá Lộ Viễn từ trên xuống dưới, không kìm được thốt lên: "Thật khó tin, độ tinh khiết máu của ngài lại là 100%. May mà khi ấy tôi đã quyết định cho ngài nhập học, nếu không Đế quốc có khi đã bỏ lỡ một trùng đực vô giá."Thời điểm ấy, Safir đã dối rằng Lộ Viễn chỉ có 60% để giúp anh được vào học, thực lòng ông vẫn luôn lo sợ có ngày bị lật tẩy. Nhưng không ngờ anh lại đem đến bất ngờ lớn như vậy. 100%, toàn tinh hệ chưa từng thấy trùng đực thứ hai.Tuy vậy, tâm trí Lộ Viễn lại để ở chỗ khác. Sau khi cùng ông lên phi cơ, thấy các vệ binh lái chiếc khác theo sau nên không thể nghe được cuộc trò chuyện, anh mới mở miệng: "Dạo này ông không ở học viện, có phải đến Solitia không?"Safir gật đầu, không giấu giếm: "Tôi đã trình kế hoạch thanh trừ Đá nguồn lên bệ hạ. Thời gian qua vẫn theo sát hoạt động của thể biến dị trong rừng Solitia. Tiệc tối nay cũng là để bàn về vấn đề này. Tuy nhiên..."Lộ Viễn nhìn ông: "Tuy nhiên?"Safir khẽ thở dài: "Tôi lo bệ hạ sẽ không cho phép ngài theo quân đội tiến vào rừng. Ngài là trùng đực duy nhất có độ tinh khiết máu 100%, nếu có chuyện gì không ai gánh nổi hậu quả."Đó là sự thật. Dù dọn sạch Đá nguồn rất quan trọng nhưng Lộ Viễn còn quan trọng hơn. Nếu chẳng may anh gặp chuyện trong rừng, mất mát sẽ quá lớn.Lộ Viễn im lặng, mãi sau mới đáp: "Không sao. Nếu kế hoạch đã chốt, xin ông nhất định thông báo cho tôi. Tôi muốn cùng quân đội đến đó."Safir không hiểu: "Tại sao? Giờ ngài đã có thân phận tôn quý, còn có thể trở thành bạn đời của trùng thừa kế ngai vàng. Không cần mạo hiểm như vậy."Lộ Viễn không trả lời ngay, nghiêng đầu nhìn qua cửa sổ ngắm những tòa nhà cao tầng chạy lùi về sau trong ánh đèn lấp lánh. Giọng anh nhẹ như làn khói: "Hồi trước là để tìm đường về nhà, nhưng bây giờ..."Anh ngừng lại, nhỏ đến mức gần như không thể nghe rõ: "Tôi muốn một câu trả lời."Anh luôn cảm thấy trong rừng Solitia vẫn còn điều gì đó chờ mình khám phá. Dù vì lí do gì, anh cũng muốn quay lại. Nếu anh có thể sống sót sau vụ tai nạn ấy, liệu những người khác cũng có cơ hội không? Hy vọng ấy rất mong manh, Lộ Viễn cũng chẳng chắc chắn điều gì. Anh chỉ biết mình cần quay lại một lần, dù chỉ là để dẫn đường cho quân đội.Buổi yến tiệc do hoàng thất tổ chức đã khai tiệc từ lâu. Địa điểm chính là cung Wenjor lộng lẫy nguy nga. Cung điện này được xây bởi một vị vua của gia tộc Gonhedra, tập hợp vô số nghệ nhân tinh hoa, trải qua hàng ngàn năm lịch sử, vẫn sừng sững nơi ấy, như ánh hào quang không bao giờ phai nhòa của đế quốc này.Khách mời lần lượt tiến vào đại điện, phần lớn đều là quân thư, bởi trùng đực thường không đến sớm như vậy. Số khách dự tiệc năm nay rõ ràng đông hơn bất kỳ buổi tiệc nào trước đó. Họ vừa nâng ly chuyện trò thản nhiên trong khu vực khiêu vũ, vừa âm thầm đưa mắt hướng ra cửa, như thể đang chờ đợi sự xuất hiện của một ai đó.Mái vòm cao vút của cung điện được chạm trổ hoa hồng tinh xảo, toàn bộ cửa sổ đều ghép từ vô số mảnh kính màu rực rỡ, hoa văn phức tạp mà đẹp đến mê người. Ánh sáng phản chiếu từ đèn chùm pha lê như cát vàng rải xuống, bao phủ lên từng vị khách quý, giữa ánh sáng giao hòa kia, có thể thấy rõ sự xa hoa và suy đồi của tầng lớp thượng lưu.Apur đứng trên tầng hai, từ trên cao nhìn xuống toàn cảnh. Sau lưng ông là Yustu và vài vị hoàng tử khác. Tuy diện mạo mỗi trùng có chút khác biệt nhưng màu tóc và màu mắt đều khá giống nhau. Có ôn hòa nho nhã, có trầm ổn kiệm lời, có kiêu ngạo bất kham, có phong tình quyến rũ, đủ khiến không ít khách khứa phải đưa mắt nhìn theo.Apur khẽ vuốt hoa văn trên lan can, ngón tay gõ nhịp nhẹ, chẳng biết đang nghĩ gì. Ông không quay đầu mà cười hỏi Yustu: "Xem kìa, chắc chắn là tin đồn đã lan ra rồi. Ai nấy đều rướn cổ chờ trùng đực đó xuất hiện. Thẩm phán, Tổng chỉ huy vệ binh, toàn mấy kẻ hiếm khi rời nhà đấy."Nói đoạn, ông ngừng một lát rồi bất ngờ hỏi đầy ẩn ý: "Yustu, cần ta tuyên bố hôn ước của hai đứa ngay trong buổi tiệc hôm nay không?"Một số chuyện, vẫn là ra tay sớm thì hơn.Yustu hơi cau mày: "Nhưng hình như ngài chưa bàn bạc với ngài Lộ Viễn."Apur xoay nhẹ chiếc nhẫn trên ngón tay, ánh mắt sâu thẳm: "Hoàng thất ban hôn chưa từng cần bàn bạc."Yustu liền từ chối: "Không, xin ngài đừng ép anh ấy."Cậu quả thật muốn trở thành bạn đời của Lộ Viễn nhưng càng không muốn làm trái ý nguyện của anh.Apur có lẽ cho rằng Yustu đổi tính, hiếm khi quay đầu nhìn cậu một cái: "Sao nào? Trùng đực đó vì con mà dám gánh cả tội, giờ lại không chịu cưới con ư?"Yustu khoanh tay sau lưng, giọng bình tĩnh: "Bệ hạ, anh ấy còn chưa tốt nghiệp. Con muốn đợi đến lúc anh ấy ra trường rồi nói tiếp. Hơn nữa... hôn ước ngài ban đã đủ nhiều rồi, không cần thêm phần con."Cậu rõ ràng không đồng tình với việc Vua Trùng tùy tiện chỉ định bạn đời cho Garin. Trước là nhà Durant, giờ lại là một tên ngốc nghếch xấu xí. Chẳng lẽ Garin phải sống cả đời với một kẻ như vậy sao?Apur không bận tâm đến thái độ có phần hỗn hào của cậu. Tính cách của Yustu xưa nay vẫn rất ngông cuồng. Ông mỉm cười hàm ý: "Yustu, con quên gia huấn của Gonhedra rồi sao? Chúng ta không tin vào mấy lời ngọt ngào giả dối, chúng ta chỉ tin vào điều mắt thấy tai nghe."Nói rồi ông dời ánh mắt xuống dưới, vượt qua đám đông đang khiêu vũ, nhìn về phía khu nghỉ bên rìa đại sảnh. Nơi đó có một trùng đực đang ngồi, mặc bộ lễ phục trắng.So với sự náo nhiệt tại sàn khiêu vũ, đối phương dường như thích những góc yên tĩnh hơn. Anh ta ngồi vắt chân trên chiếc ghế sô pha da thật, cúi đầu chậm rãi lau Chẳng bao lâu sau, trùng đực ấy như cảm nhận được ánh mắt đang nhìn mình, liền đeo kính lên, ngẩng đầu. Dưới ánh đèn pha lê rực rỡ, gương mặt nghiêng ấy sáng lên từng đường nét, vừa nhã nhặn lại vừa mê hoặc.Không hề xấu xí. Cũng không giống đồ ngốc.Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz