[Đang Edit] Trùng tộc: Ta đến từ phương xa - Điêu Bảo Bảo
Chương 29
Tôi còn nợ cậu hai bữa cơm – Từ đây, món nợ này đã khó tính rõ.
Lộ Viễn chưa từng quên mình là một con người, sớm muộn gì cũng sẽ trở về Trái Đất. Chuyện yêu đương đối với anh thực sự quá xa vời, không thể chạm đến. Chỉ cần có chút manh nha nảy sinh, không cần kẻ khác ra tay, chính anh sẽ tự dập tắt nó. Huống chi Yustu là một hoàng tử đường đường chính chính, còn anh chỉ là một tên vô lại không biết chữ, nhìn từ phương diện nào cũng chẳng xứng đôi.Lộ Viễn vẫn còn chút lương tâm, cảm thấy không thể chậm trễ tương lai của Yustu. Chỉ là sau khi từ chối đối phương, anh lăn qua lộn lại cả đêm không ngủ nổi, trong lòng cứ ngổn ngang khó nói rõ là cảm giác gì.Lại là một buổi sáng toàn tiết bắt buộc.Giảng viên dạy lý thuyết thường thuộc tuýp yếu đuối dễ bị bắt nạt, hay bị học sinh leo lên đầu. Nhưng nhờ vào màn giết gà dọa khỉ của Lộ Viễn với bọn Brian hôm qua, sau cú đá thẳng vào mông trùng, đám đầu gấu gây chuyện lập tức câm nín. Kết quả là lớp ba nay lại trở thành lớp dễ quản nhất khối năm nhất.Sáng nay trong lúc Ban kỉ luật kiểm tra, các lớp khác ít nhiều đều phát sinh chuyện, chỉ riêng lớp ba yên lặng đến lạ, học sinh trong lớp hoặc lật sách, hoặc ngồi ngay ngắn, không một con thiêu thân nào dám giở trò quấy phá.Yustu dẫn Ban kỉ luật đi ngang hành lang, ngoài cửa sổ là một nhóm trùng mặc đồng phục đen dọa các học sinh sợ bay hồn, đầu cũng không dám ngẩng.Yorika cảm thấy có gì đó là lạ, nhẹ nhàng dùng khuỷu tay huých Yustu bên cạnh, khẽ hỏi: "Lớp ba hôm nay có gì đó sai sai, bọn mình có cần vào xem thử không?"Một lớp vốn thường ngày ồn ào lại bỗng dưng im lặng, không khiến Ban kỉ luật thấy vui mà ngược lại chỉ khiến họ nghi ngờ, chắc chắn đám trùng này có gì đó che giấu. Hơn nữa Lộ Viễn đang ở lớp ba, Yorika nghĩ chắc chắn trùng tóc bạc bên cạnh sẽ không từ chối.Thế nhưng, Yustu lại nói: "Không cần, bên trong sẽ không có chuyện gì đâu."Cậu biết lớp ba do Lộ Viễn quản lý, không ai dám gây chuyện. Cậu cũng muốn rời khỏi nơi này càng nhanh càng tốt, tránh va phải trùng đực ấy.Yorika chưng hửng, hạ giọng chỉ để cả hai nghe được: "Hôm nay cậu uống nhầm thuốc à? Không muốn vào xem ngài Lộ Viễn à?"Đúng là cố ý kiếm chuyện.Nghe vậy, bước chân Yustu khựng lại, không tránh khỏi lại nhớ tới sự bẽ mặt hôm qua. Thật ra đến giờ cậu vẫn chưa nghĩ ra nên đối mặt với Lộ Viễn thế nào. Thậm chí sáng nay còn định xin nghỉ không đi kiểm tra nhưng nghĩ lại thì thấy làm quá nên đành cắn răng chịu đựng.Yustu liếc nhìn cửa sổ lớp học, không rõ đang nghĩ gì, rồi lạnh nhạt dời ánh mắt, tiếp tục bước về phía trước, giọng điềm nhiên: "Tôi chỉ coi ngài Lộ Viễn là bạn mà thôi, chỉ vậy. Sau này đừng đùa kiểu đó nữa."Phải, bạn bè.Bọn họ cũng chỉ có thể là bạn bè mà thôi.Tổ tiên nhà Gonhedra từng dạy hậu duệ phải học cách cướp đoạt và chém giết, chỉ có báu vật thật sự mới đáng để tranh giành. Và Yustu từ trước đến nay vẫn xem đó là chuẩn mực cả đời. Nhưng đến tận khi bị Lộ Viễn khéo léo từ chối thì cậu mới nhận ra có những thứ trên đời không thể đoạt được bằng sức mạnh.Lộ Viễn không giống những chiến lợi phẩm mà cậu từng đạt được, anh có suy nghĩ, có cảm xúc, khác hẳn với những vật vô tri lạnh lẽo. Đơn phương là không đủ, Yustu dần nhận ra "thích" này không giống "thích" kia, hai điều khác nhau hoàn toàn.Cậu không thể cưỡng ép ý muốn của Lộ Viễn, cũng không thể giẫm nát lòng tự trọng của chính mình. Càng cố chấp đeo bám chỉ càng khiến bản thân mất đi chút thể diện cuối cùng trong mắt trùng kia. Cậu định sẽ bình tĩnh một thời gian, đồng thời cố gắng tránh mặt Lộ Viễn. Bởi hiện tại cậu không thể bình thản đối diện với anh được, cậu cần thời gian suy nghĩ vài chuyện.Nhưng Yustu không hề biết Lộ Viễn vốn chẳng có mặt trong lớp.Hôm nay là ngày đầu tiên anh quyết tâm làm lại cuộc đời, kiên trì suốt cả buổi đọc sáng, tự bấu đùi mình thật mạnh mới không ngủ gật. Cuối cùng không chịu nổi nữa, đành đi rửa mặt bằng nước lạnh để tỉnh táo.Tất nhiên chẳng có tác dụng gì mấy.Đến khi anh về lớp thì Ban kỉ luật đã rời đi, chỉ còn bóng lưng một đám trùng mặc đồng phục đen đang dần khuất ở khúc rẽ hành lang.Lộ Viễn khựng lại, đầu óc bỗng chốc tỉnh táo. Anh đứng yên một lúc, như muốn đuổi theo nhưng không hiểu vì sao lại không bước nổi, cuối cùng dựa lưng vào tường, đưa tay lau mặt, bỗng cảm thấy hơi hối hận vì lời mình nói hôm qua quá tổn thương, đến mức giờ ngay cả làm bạn cũng không được nữa.Trong lòng Lộ Viễn ít nhiều dâng lên một tia hối tiếc. Đối phương là người bạn thực sự đầu tiên anh kết giao được từ khi tới tộc Trùng, anh không muốn chỉ vì một câu nói mà đôi bên trở nên xa lạ như thế.Anh thất thần, cuối cùng cũng quyết định quay lại lớp. Xét theo thói quen của phần lớn học sinh cá biệt, anh không đi cửa chính mà lặng lẽ lẻn vào từ cửa sau. Vì bước chân quá nhẹ, lại có kinh nghiệm nhiều năm trốn học nên khi Lộ Viễn quay lại lớp thì không một ai phát hiện ra.Kể cả trùng đực tóc xoăn đang lén lút lục lọi gì đó trong ngăn bàn của Lộ Viễn.Hiện tại nếu phải chọn ra trùng đực được yêu thích nhất trong nhóm học sinh mới thì Lộ Viễn hạng hai không ai dám giành hạng nhất. Gần như mỗi lần đến lớp là ngăn bàn toàn bị nhét đầy thư tỏ tình. Từ bạn cùng lớp, lớp bên cạnh, thậm chí còn có cả đàn anh khóa trên. Đáng tiếc là Lộ Viễn không biết chữ nên chưa từng đọc bức nào.Anh thấy cảnh tượng ấy thì khựng bước, cứ tưởng đến cả trùng đực cũng muốn gửi thư tình cho mình. Nhưng khi nghi ngờ bước đến gần nhìn kỹ, cậu mới phát hiện đối phương đang xé bài tập của mình.Lộ Viễn: "..."Đờ cờ mờ.Khác hẳn với sự si mê điên cuồng của đám trùng cái trong lớp dành cho Lộ Viễn, đám trùng đực thì lại hận anh thấu xương, suốt ngày nghĩ cách trả thù. Nhưng đánh không lại anh nên đành nghĩ ra một chiêu bỉ ổi và trẻ con: xé bài tập.Vừa khéo hôm qua giảng viên có giao bài ghi chép trong lớp, lát nữa sẽ thu. Nhân lúc Lộ Viễn đi rửa mặt, một trùng đực to gan liền lao tới lục lọi cặp sách và ngăn bàn của anh, còn dọa đám trùng cái xung quanh không được mách lẻo, nếu không đừng hòng yên thân.Khi trùng đực ấy vất vả lắm mới tìm được quyển vở bài tập của Lộ Viễn, chẳng cần nghĩ ngợi liền xé luôn, kết quả là khi nhìn chằm chằm vào đống mảnh giấy trắng toát rơi trên đất, nó bỗng rơi vào trầm tư.Vì nó phát hiện hình như Lộ Viễn... vốn dĩ chưa viết gì cả.Nó không ngờ Lộ Viễn lại là một học sinh cá biệt...Trùng đực ấy ngơ ngác lật tìm đống giấy vụn dưới đất, cố tìm lấy một chữ viết chứng minh Lộ Viễn có làm bài tập, nhưng tất cả đều trắng tinh, còn sạch hơn cả mặt nó: "...""Xé đã tay lắm à?"Đúng lúc trùng ấy đang bắt đầu nghi ngờ cuộc đời, một giọng nói "tràn đầy quan tâm" bỗng vang lên ngay phía sau khiến nó giật bắn, ngồi phịch xuống đất. Nó hoảng hốt quay đầu lại, chỉ thấy Lộ Viễn không biết đã đứng sau lưng từ bao giờ, mặt không biểu cảm nhìn chằm chằm mình."!!!"Trùng đực xé bài lập tức hồn vía lên mây, định lăn ra chạy nhưng Lộ Viễn nhanh tay lẹ mắt túm lấy cổ áo kéo nó lại, lạnh lùng nhướng mày: "Tôi đang hỏi cậu đấy, vừa rồi xé sướng tay lắm hả?"Trùng đực run rẩy đến nỗi không đứng nổi, khí thế hung hăng lúc nãy đã bay sạch, vô thức gật đầu lia lịa, sau đó sực nhớ ra, liền điên cuồng lắc đầu, gương mặt méo xệch: "Không... không sướng chút nào..."Lộ Viễn ghét nhất là mấy đứa chơi trò bẩn sau lưng, định giơ tay tát nó một cái, song nhớ ra Ban kỉ luật hình như vẫn chưa đi xa, đành gắng nhịn xuống.Anh quyết định giải quyết vấn đề một cách văn minh, giọng âm u vang lên: "Cậu đã xé bài tập của tôi, định xử lí thế nào đây?"Trùng đực cứ ngỡ sẽ bị đánh, không ngờ Lộ Viễn lại hạ tay xuống, nghe vậy thì như được đại xá, lập tức chạy về chỗ, cầm một cuốn vở mới tinh đưa cho Lộ Viễn: "Tôi đền! Tôi đền vở mới cho cậu!"Lộ Viễn nhận lấy, lật vài trang, phát hiện bên trong trống trơn, nhíu mày khó chịu hỏi: "Sao không có chữ?"Trùng đực ngớ ra: "Chữ gì cơ?"Lộ Viễn: "Bài tập!"Trùng đực càng ngơ: "Tôi... tôi chưa làm."Nghe vậy Lộ Viễn ném thẳng vở vào ngực nó, cảm thấy cần phải dạy cho nó một bài học nhớ đời, để nó hiểu làm bài tập vất vả cỡ nào, còn xé bài người khác thì hèn hạ ra sao: "Tốt, vậy giờ cậu đi làm đi, làm xong thì đền lại cho tôi."Trùng đực nghẹn họng, thầm nghĩ: mẹ kiếp, mày còn chưa làm bài tập, mắc gì bắt tao làm rồi đưa qua? Nhưng tức cũng chỉ dám để trong lòng: "Bài tập của cậu vốn trắng trơn mà!"Tất nhiên Lộ Viễn biết vở mình trắng, chính vì vậy mới càng tức. May mà hôm qua chưa kịp làm, nếu viết rồi thì chẳng phải vừa nãy đã bị thằng ma cà bông này xé nát rồi sao?Lộ Viễn lập tức túm cổ áo nó, nghiến răng: "Cậu có hai lựa chọn. Một, làm bài tập. Hai..."Trùng đực dè dặt hỏi: "Hai là gì...?"Lộ Viễn nhếch mép cười lạnh: "Hai là cậu xé bài tập của tôi thế nào, thì tôi cũng sẽ xé cậu như vậy!"Trùng đực: "!!!"Lời vừa dứt, chỉ nghe "rầm" một tiếng, trùng đực ấy đã bò lăn bò càng chạy về chỗ, điên cuồng làm bài tập, đến mức đâm vào bàn ghế cũng chẳng buồn để ý. Cả lớp đều trợn tròn mắt kinh ngạc.Lộ Viễn chợt nhớ giảng viên còn dặn mình thu bài tập rồi nộp lên văn phòng, cúi đầu nhìn thời gian trên thiết bị đầu cuối, rồi lại ngước lên nhìn đám trùng đực đang len lén hóng ở góc lớp, mặt không biểu cảm nhướng mày cảnh cáo: "Nhìn gì mà nhìn? Một tiếng nữa tôi bắt đầu thu bài, ai chưa làm thì tự chịu hậu quả!"Toàn bộ đám trùng đực chưa làm bài lập: "!!!"Lớp ba vốn là lớp yên tĩnh nhất dãy hành lang, nghe vậy lập tức sôi trào như nồi nước đang sục sôi. Kẻ thì tìm bút, kẻ thì lật vở, một cảnh tượng hỗn loạn như chiến trường.Lộ Viễn mặc kệ bọn họ chạy đôn chạy đáo làm bài, cầm đại một cái chổi quét sạch đống giấy vụn trên sàn, rồi ngồi xuống ghế phát ngốc.Anh ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, bồn hoa cạnh tường trồng đầy hoa giả, cuối hành lang uốn lượn là văn phòng, còn bên cạnh thì... hình như là nơi họp của Ban kỉ luật?Anh chưa từng đến đó, nên không chắc lắm.Văn phòng khối năm nhất là khu vực dùng chung. Những lúc rảnh rỗi, các thầy cô thường tụ tập trò chuyện đôi ba câu về tình hình lớp mình. Gần đây, thầy Todd phụ trách lớp năm phiền muộn đến đau đầu. Sau khi chấm xong mấy quyển bài tập ít ỏi trên bàn, thầy tháo kính, bóp sống mũi, rồi cười giễu với mấy thầy cô còn lại: "Nhìn xem, xấp bài tập chưa cao bằng đống bánh quy, ai mà tin lớp tôi có hơn sáu chục học sinh cơ chứ. Tôi thực sự chẳng biết nên cho đám trùng đực đó điểm gì nữa. Ngày nào cũng không nộp bài. Trùng Thần chứng giám, để chúng rớt hết đi cho rồi!"Một giảng viên á thư khác thở dài: "Thôi đi, ai bảo lớp năm có nhiều trùng đực nhất chứ. Giữ được bọn chúng trong trường đã là cực hình rồi, anh nên cầu cho chúng mau tốt nghiệp đi, tốt nhất là đừng bao giờ xuất hiện trước mặt anh nữa."Câu nói này lập tức được nhiều giảng viên đồng tình. Chỉ có một vị thầy giáo già đang ngồi ở chỗ mình lật sách, không tham gia vào cuộc trò chuyện, chính là thầy đã giảng tiết "Lịch sử chiến tranh" hôm qua cho lớp Lộ Viễn.Giảng viên lớp bốn quan tâm hỏi: "Thầy Mandy, hôm qua tôi dạy ở lớp bên cạnh có nghe nói lớp ba hơi loạn, đám sinh viên đó không gây chuyện quá đáng chứ?"Mandy lớn tuổi và có nhiều thâm niên nhất trong số họ nên các giảng viên khác không khỏi quan tâm nhiều hơn: "Nếu lớp ba thực sự khó dạy quá thì thầy có thể báo với Thượng tướng Safir, dù gần đây ông ấy khá bận. Còn không thì chỉ còn cách nhờ Ban kỉ luật thôi."Thành viên của Ban kỉ luật đa số đều là quý tộc cấp cao, không phải vì họ khinh thường dân thường mà là vì nếu muốn quản lý được đám học sinh toàn con cháu quyền quý thì kẻ cầm đầu phải có thân phận cao hơn họ. Thất điện hạ Yustu chính là một ví dụ điển hình.Chỉ tiếc rằng đối phương là con cháu hoàng thất, chưa đến một năm nữa sẽ tốt nghiệp và bước vào hệ thống quân đội trọng yếu, hiện tại vẫn chưa tìm được người kế nhiệm phù hợp.Nghe vậy, thầy Mandy ngẩng đầu, gấp sách lại, đỡ gọng kính trên mũi, mỉm cười nói: "Không cần lo đâu, tôi dạy học bao năm nay, học sinh khó trị nào mà chưa gặp qua? Cho dù có thì cũng quen rồi." Dứt lời, ông bổ sung thêm: "Lớp ba có lớp trưởng giữ được trật tự."Thầy Todd dường như từng nghe qua, khẽ lắc đầu: "Là trùng đực tóc đen đó sao? Horich thật hồ đồ, sao lại để một trùng đực làm lớp trưởng?"Một á thư khác bật cười, đưa tay che miệng: "Biết đâu là do vị ngài đó quá đẹp trai thì sao. Trước đây tôi có nhìn thấy cậu ta từ xa, đúng là có thể khiến trùng cái mê mệt. Nghe nói trên diễn đàn đang tổ chức bình chọn "trùng đực được yêu thích nhất" năm nay, tám phần mười là cậu ta đoạt giải rồi."Thầy Todd là kiểu người cổ hủ, vừa nghe thế liền hừ lạnh, vẻ mặt không vừa lòng: "Học thì không lo học, suốt ngày chỉ lo ngắm trùng đực. Mặt đẹp thì làm được gì, ăn được chắc?"Nghe vậy, á thư kia thầm lẩm bẩm trong bụng: Thật ra thì ăn được thật đấy. Với gương mặt đó, ra đường làm ăn mày chắc cũng xin được bữa cơm có canh có rau..."Cốc cốc cốc..."Đúng lúc họ đang trò chuyện, một tiếng gõ cửa đột ngột vang lên. Tất cả giảng viên theo phản xạ nhìn về phía âm thanh, chỉ thấy một trùng đực cao ráo đang đứng ngoài cửa, trong tay ôm một chồng bài tập dày cộp, tóc đen, mắt đen, gương mặt anh tuấn, không ai khác chính là "lớp trưởng lớp ba" mà họ vừa mới bàn tán.Lộ Viễn không biết suýt nữa mình đã trở thành chủ đề tám chuyện trong văn phòng. Cậu đứng ngoài cửa lễ phép nói với thầy Mandy: "Thưa thầy, em có thể vào không ạ?"Mandy ngồi thẳng người, đẩy kính lên, đáp lại nhẹ nhàng: "Không sao, vào đi. Em đến nộp bài à?"Lộ Viễn khẽ "dạ" rồi đặt chồng bài tập trong tay lên bàn. Vì số lượng quá nhiều nên còn phát ra tiếng bịch nặng nề: "Bài tập cả lớp đều ở đây ạ.""Hửm?" Mandy ngạc nhiên nhíu mày: "Tất cả đều ở đây sao? Em chắc chứ?!"Lời vừa nói ra, đến cả các giảng viên khác cũng đồng loạt nhìn sang. Ai nấy đều nghĩ Lộ Viễn đang nói quá. Vì hiếm có lớp nào có thể thu đủ hết bài tập một lượt. Nhưng khi họ nhìn thấy chồng vở chất cao như núi trên bàn, tất cả đơ ra: "..."Lộ Viễn không hiểu sao cả phòng lại ngạc nhiên đến vậy, anh cúi đầu đếm lại lần nữa, xác nhận không thiếu: "Tổng cộng bốn mươi lăm cuốn, đủ cả lớp rồi ạ."Mandy thầm nghĩ, chỉ mong Lộ Viễn đừng có nộp lên một đống vở trắng. Ông tiện tay rút vài cuốn bài tập của trùng đực ra kiểm tra, phát hiện tất cả đều có ghi chép, dù chữ viết xiêu vẹo, nội dung thiếu trước hụt sau, nhưng ít ra cũng có làm."..." Mandy bắt đầu hoài nghi cuộc đời. Ông sững người một lúc mới kịp hoàn hồn. Thấy Lộ Viễn vẫn đang đứng đợi phản hồi, chậm nhịp đáp lại: "À... cái đó, chiều nay thầy sẽ chấm xong, có chỗ nào sai sẽ khoanh lại. Em giúp thầy phát lại cho cả lớp, nhớ nhắc các bạn sửa bài nhé.""Sửa bài ạ?" Lộ Viễn nghe thế thì gật đầu, cảm thấy không khó khăn gì: "Vâng, em sẽ nói với họ."Anh hoàn toàn không ý thức được mình vừa tạo nên cơn chấn động ra sao trong văn phòng. Nói xong liền quay người rời đi, khi rẽ qua hành lang thì bất ngờ va phải một con trùng ngoài dự đoán, chính là Yustu.Lộ Viễn không ngờ lại gặp cậu ở đây, sững lại: "Yustu?"Yustu đang cầm một xấp danh sách sinh viên mới vi phạm quy định, định đưa cho giảng viên phụ trách các lớp. Không ngờ đúng lúc này lại chạm mặt Lộ Viễn trước cửa."Là anh à?"Yustu nhìn Lộ Viễn, ngẩn người trong chốc lát nhưng nhanh chóng khôi phục lại vẻ bình thường. Cậu vô thức giấu tài liệu ra sau lưng, giống như tối qua giấu tấm thiệp mời, có phần lúng túng, giọng vẫn giữ bình tĩnh: "Thật trùng hợp thưa ngài, không ngờ lại ngài ở đây."Nói xong liền rơi vào im lặng, đột nhiên không biết nên nói gì tiếp theo.Lộ Viễn cảm thấy Yustu dường như chỉ sau một đêm đã tiều tụy đi nhiều, vô thức nhíu mày, cất tiếng hỏi: "Cậu đến văn phòng đưa tài liệu à?"Nghe vậy, Yustu liếc nhìn xấp giấy trong tay mình, dường như cuối cùng cũng tìm được cái cớ để thoát thân, thầm thở phào, nói với Lộ Viễn: "Ừ, thưa ngài, tôi phải vào trong."Dứt lời, cậu xoay người định bước vào văn phòng, khi lướt qua nhau thì bị Lộ Viễn nắm chặt cổ tay, đầu ngón tay của đối phương siết chặt rồi thả ra.Yustu khựng lại, từ từ cúi mắt nhìn xuống hai cổ tay chạm vào nhau. Hàng mi màu sương rủ xuống, để lại một mảng bóng tối dưới mắt, giọng trầm thấp, khó hiểu: "Thưa ngài...?""..." Thật ra Lộ Viễn cũng chẳng rõ vì sao mình lại làm thế. Anh há miệng, đầu óc xoay chuyển liên tục, cuối cùng cũng nghĩ ra một cái cớ hợp lí: "Cuối tuần này tôi rảnh, hay là cậu dẫn tôi đi đặt lễ phục?""..." Yustu khựng lại, không ngờ Lộ Viễn gọi mình lại chỉ để nói chuyện này. Trong lòng không rõ là thất vọng hay là cảm giác gì khác. Một lúc sau, cậu khẽ nhếch môi cười nhạt, nhìn qua chẳng khác gì ngày thường: "Tất nhiên rồi, thưa ngài. Đó là vinh hạnh của tôi."Dứt lời, định bước vào trong lại bị Lộ Viễn giữ lại lần nữa. Lần này, giọng đối phương mang theo chút do dự: "Tôi còn nợ cậu hai bữa cơm... nếu cậu không ngại, cuối tuần mình đi luôn nhé."Yustu: "..."Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz