ZingTruyen.Xyz

Dang Edit Thap Nien 90 Xuyen Thanh Co Vo Nghien Mua Sam

Editor: Frenalis

"Đẩy, đẩy! Bảo mày đẩy! Chỉ có mày biết đẩy thôi à?"

"Đẩy đấy, lại đây, ai sợ ai!"

"Đồ khốn nạn! Mày dám đánh..."

Một cuộc ẩu đả nổ ra bất ngờ. Ban đầu chỉ là hai người tranh giành một tấm vải, ai cũng không chịu buông tay nhường nhịn, sau đó thì cãi nhau, cãi không lại thì động tay động chân, người này đẩy người kia, người kia xô người này. Trời mùa hè oi bức, người cũng trở nên nóng nảy, đứng dưới trời nắng đã thấy khó chịu, lại bị xô đẩy, thế là đánh nhau luôn.

Những người đến bách hoá mua đồ, phần lớn đều đi cùng nhau, thấy người đi cùng bị đánh, không thể không ra tay giúp đỡ, từ đánh nhau tay đôi bỗng chốc biến thành hỗn chiến. Tình hình hỗn loạn nhanh chóng, những người xung quanh sợ bị vạ lây nên vội vàng lùi lại muốn tản ra.

Nhưng đúng lúc này, không biết là ai muốn gây rối hay sao mà hét lên một câu: "Chết người rồi, đánh chết người rồi!"

Ngay lập tức, cả quảng trường như nổ tung, một đám người muốn hóng chuyện, một đám người không muốn gây sự bèn nhanh chóng rút lui, chen chúc lẫn lộn, người này xô người kia, người kia đẩy người nọ, hỗn loạn đến mức đánh nhau luôn.

Trong đám đông vang lên tiếng ồn ào của những cú đánh và chửi bới, liên tục có người kêu lên: "Này, đừng đẩy nữa, đừng giẫm lên người ta!"

"Đừng giẫm nữa, cứ thế này thật sự sẽ chết người đấy!"

Lục Huấn và Lê Tinh nhanh chóng bị ảnh hưởng, Lê Tinh bị những người xung quanh chen lấn xô đẩy đến mức ngã vào lòng Lục Huấn.

Chưa kịp hoàn hồn, lại có một đám đông lớn hơn chen chúc tới, lưng và cánh tay Lê Tinh bị người ta xô đẩy va đập. Cô đi giày cao gót nên không tiện di chuyển, ngay cả đứng vững cũng khó khăn, hoảng sợ đến mức chỉ biết nắm chặt vạt áo Lục Huấn, không nhịn được gọi anh: "Lục Huấn..."

Tiếng gọi hốt hoảng run rẩy khiến lòng người thắt lại.

"Đừng sợ, không sao đâu."

Lục Huấn ôm cô chặt hơn, nhận thấy cô đứng không vững, anh vươn hai tay ôm lấy eo cô, sau đó nhanh chóng tách khỏi đám đông, đưa cô ra ngoài khoảng sân trống.

"Có bị thương ở đâu không?"
Nhìn xung quanh trống trải, xác định an toàn rồi, Lục Huấn mới buông cô xuống, cúi đầu nhìn cô hỏi.

"Tôi không sao."

Hai chân chạm đất, Lê Tinh có cảm giác như vừa thoát chết. Cô đáp lại một tiếng, chỉnh lại quần áo, váy và tóc tai bị xộc xệch, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía quảng trường đang xảy ra tranh chấp. Bên đó vẫn còn ồn ào náo động, lờ mờ thấy bóng dáng vài người mặc đồng phục nhân viên bách hóa tổng hợp số hai.

"Vừa rồi có người hô 'chết người rồi', có thật không? Người đông thế này, không biết bao giờ mới giải tán được, cuối cùng không biết có bao nhiêu người bị thương, không biết bách hóa số hai đã báo cảnh sát chưa."

Lê Tinh có chút lo lắng, vừa rồi nếu không có Lục Huấn, chắc chắn cô đã bị thương. Trong đám đông còn rất nhiều người có hoàn cảnh giống cô, không có cách nào thoát ra nơi an toàn.

"Không có đâu, vừa rồi là một bà cụ cố tình hô lên đấy. Tình hình này nhìn có vẻ nghiêm trọng, nhưng thật ra muốn kiểm soát cũng khá dễ dàng. Trong số nhân viên bách hóa số hai có mấy người hình như có kinh nghiệm trong việc này, sẽ không có vấn đề gì lớn đâu."

Lúc nãy khi ra ngoài, Lục Huấn thấy có mấy người có lẽ từng là bộ đội đã vào trong, kiểm soát tình hình khá nhanh chóng, anh không lo lắng lắm về chuyện này.

Hiện tại anh quan tâm hơn đến việc Lê Tinh có bị thương không. Vừa rồi có nhiều người chen lấn xô đẩy như vậy, không thể nào không bị va chạm. Dù Lê Tinh đã nói không sao nhưng anh vẫn không yên tâm. Anh liếc nhìn về phía đó, thuận miệng đáp lại một câu, rồi tiếp tục quan sát cô kỹ lưỡng, ánh mắt dừng lại trên mu bàn chân cô, bỗng sững người.

"Chân bị giẫm phải à?"

Người sinh ra đã đẹp, dường như được tạo hóa đặc biệt ưu ái, toàn thân đều hoàn mỹ không tì vết, ngay cả bàn chân cô cũng vô cùng xinh đẹp. Bàn chân thon dài, ngón chân mũm mĩm trắng nõn, móng chân được cắt tỉa gọn gàng như vỏ sò, dưới ánh nắng tỏa ra ánh ngọc trai hồng nhạt.

Nhưng hiện tại, trên đôi chân xinh đẹp đó lại có thêm vài dấu giày, quai dép xăng đan cũng bị dính bẩn.

"Hả? Cái này á, lúc mới đầu tôi bị giẫm phải hai cái, nhưng tôi né nhanh nên không bị thương." Lê Tinh nhìn theo ánh mắt anh đến mu bàn chân mình, ngẩn người giải thích, những dấu chân trông không đẹp mắt chút nào, cô ngượng ngùng co các ngón chân lại.

Lục Huấn cau mày, gần như không cần suy nghĩ, anh đặt đồ xuống đất, lấy khăn tay từ trong túi quần ra rồi ngồi xuống lau chân cho cô.

"Anh! Không cần đâu..."

Lê Tinh giật mình, đỏ mặt hốt hoảng rụt chân lại, nhưng mắt cá chân cô lại bị anh nhẹ nhàng nắm lấy. Anh ngẩng lên nhìn cô: "Nhanh thôi mà."
Edit tại Facebook Frenalis và wpad Frenalis

Như bị thôi miên, Lê Tinh lập tức không dám động đậy nữa, cúi đầu nhìn anh đang cụp mi, tỉ mỉ lau chùi đôi chân cô như đang lau chùi bảo vật trân quý được cất giữ trong tủ kính.

Chiếc khăn tay mỏng manh lướt nhẹ trên mu bàn chân, mang đến cảm giác ngứa ngáy. Lê Tinh mím chặt môi, trong lòng dâng lên cảm giác kỳ lạ. Cô lớn đến chừng này, những người xung quanh đều yêu thương cô, Hà Niên, Hà Dương thường xuyên làm việc cho cô, lúc Quý Lâm còn ở đây, cũng luôn giúp cô rửa hộp cơm, sửa giày dép... nhưng chưa từng có ai lau chân cho cô như vậy.

"Xong rồi, đi thôi."

Lau sạch sẽ đôi chân trắng nõn, kiểm tra kỹ lưỡng, không thấy vết bầm tím rõ ràng nào, Lục Huấn mới cất khăn tay vào túi quần, xách đồ đứng lên.

"Ừm, được." Lê Tinh hoàn hồn, nhìn đôi chân sạch sẽ, cô khẽ mím môi đáp lại, rồi không nhịn được nhìn anh. Anh đứng ở phía ánh nắng chiếu vào, mặt trời chiếu thẳng xuống người anh, không biết là do nóng hay do lúc nãy đưa cô ra khỏi đám đông mà mệt mỏi, trên trán anh lấm tấm mồ hôi, quần áo cũng có vài vệt mồ hôi ẩm ướt.

"Anh có nóng không?" Lê Tinh hỏi một tiếng, rồi giơ chiếc ô nhỏ trong tay về phía anh cao hơn một chút.

"Cũng tạm, nắng hơi gắt, lát nữa lên xe là được."

Lục Huấn đúng là có hơi nóng, chen chúc trong biển người cũng tốn sức. Chú ý đến hành động của cô, anh không khỏi cong khóe môi, dừng một chút rồi chuyển túi đồ sang một tay, tay kia nhận lấy chiếc ô trong tay cô.

"Để tôi cầm cho, mỏi tay."

"Anh đã cầm nhiều đồ rồi, ô tôi tự cầm được."

Lê Tinh vội vàng nói, nhưng không lay chuyển được anh, cuối cùng chiếc ô vẫn rơi vào tay anh.

"Đi thôi, chỉ một đoạn đường nữa là đến rồi."

"Ồ."

Lê Tinh không tranh với anh nữa, chỉ là nhìn anh hai tay đầy đồ, trời lại nóng như vậy, còn cô thì hai tay trống trơn chẳng cầm gì cả, cứ như thuê người xách đồ miễn phí vậy. Không biết các cặp đôi khác hẹn hò có như vậy không.

"Hình như tôi đang bóc lột anh." Mỗi khi suy nghĩ lung tung, Lê Tinh lại thích kiếm chuyện để nói, liếc nhìn hai chiếc bóng dần dần chồng lên nhau dưới đất, cô không nhịn được buột miệng nói.

"Bóc lột tôi?" Lục Huấn vừa che ô vừa chú ý đến Lê Tinh, cố gắng không để cô bị nắng chiếu vào. Nghe vậy, anh khẽ nhướng mày.

"Đúng vậy." Lê Tinh nghiêm túc gật đầu. "Anh xem, tôi chẳng cầm gì cả, còn anh thì hai tay đầy đồ, nóng đến mức đổ mồ hôi rồi kìa!"

Lời cô nói lúc nào cũng khiến người ta vui vẻ: "Tôi đổ mồ hôi là vì sợ nóng, chứ mấy thứ này không đến mức khiến tôi mệt đâu."

Lê Tinh chớp mắt, lại nhìn anh: "Vậy anh nói thế, tôi có thể yên tâm thoải mái đi tay không?"

"Ừm, không cần để tâm đâu, chuyện nhỏ thôi mà."

Lục Huấn cười đáp lại với vẻ tốt bụng, rồi hỏi cô: "Em có muốn ăn gì không?"

"Không có món nào đặc biệt muốn ăn cả." Lê Tinh vốn sợ nóng, cứ đến mùa hè là không muốn ăn gì mấy. Cô nhìn bầu trời chói chang, nhất thời không nghĩ ra muốn ăn gì.

"Tôi không kén ăn đâu, ăn gì cũng được."

Thấy cô thật sự không nghĩ ra, Lục Huấn suy nghĩ một chút rồi nói: "Vậy để tôi sắp xếp nhé?"

"Ừm, được." Lê Tinh không chút do dự gật đầu.

Gần bách hóa số hai có khá nhiều nhà hàng, đến chỗ để xe lấy xe xong, Lục Huấn đưa Lê Tinh đến một con hẻm gần đó, tìm được một quán ăn nhỏ, nhìn bên ngoài có vẻ nhỏ nhưng bên trong lại có không gian yên tĩnh, mang một vẻ đăc biệt riêng.

Sảnh ăn của quán ăn nhỏ này có một cây cầu nhỏ, một hồ nước nhỏ được dẫn nước trực tiếp, nuôi vài con cá. Phía sau sảnh còn có thêm mấy phòng nhỏ ngăn cách, được trang trí đơn giản mà tao nhã, không khiến người ta cảm thấy gò bó hay ngột ngạt, ngược lại mang đến cảm giác thoải mái dễ chịu.

Lê Tinh đến bách hóa số hai biết bao nhiêu lần, vậy mà không hề biết con hẻm này có một quán ăn như vậy. Mãi cho đến khi ngồi vào phòng nhỏ, cô vẫn không nhịn được nhìn ngó xung quanh.

"Tôi chưa bao giờ biết ở gần bách hóa số hai lại có một nơi như thế này, sao anh tìm được vậy?"

Thấy cô có vẻ hài lòng với nơi này, tâm trạng Lục Huấn cũng rất tốt: "Quán này mới mở mấy năm nay, bên tôi có cung cấp hàng cho họ."

"Cung cấp hàng?"

Lê Tinh chợt hiểu ra, mới nhớ đến việc Lục Huấn từng nói anh có kinh doanh thuỷ hải sản. Công việc làm ăn của anh khá đa dạng, hôm đó Lê Tinh chỉ nghe loáng thoáng.

"Vậy anh biết rõ nhiều nhà hàng ở Ninh Thành nhỉ?"

"Cũng coi là vậy." Lục Huấn cười, thấy cô tò mò bèn nói thêm vài câu: "Lúc mới đầu bên tôi thuê hai chiếc tàu đánh cá, nhưng ngoài tôi ra thì mọi người đều không có kinh nghiệm đánh bắt, ra khơi xa đánh bắt càng không được. Phần lớn thời gian đi một chuyến về, tiền xăng dầu cũng không đủ, không còn cách nào khác đành chuyển sang kinh doanh thu mua hải sản, cung cấp cho các nhà hàng lớn và một số cửa hàng bách hoá nhỏ."

"Lúc đó mới bắt đầu, nhà hàng lớn nhỏ gì ở Ninh Thành bên tôi cũng chạy qua hết."

"Vất vả thật đấy."

Lê Tinh biết làm ăn trên biển không dễ dàng, dù chỉ là vài câu ngắn ngủi, cô cũng có thể cảm nhận được sự khó khăn trong đó. Nhưng cô cũng rất khâm phục, có thể từ lúc đầu không đủ tiền xăng dầu, làm đến bây giờ mua được tàu đánh cá, còn phát triển thêm nhiều ngành nghề khác, không phải người bình thường có thể làm được.

Nghĩ vậy, Lê Tinh không nhịn được nói ra: "Anh thật sự rất giỏi. Lúc trước anh làm ở công ty thủy sản cũng coi như phát triển rất tốt rồi, nghe bố tôi nói, hình như sắp lên chức thuyền phó rồi đúng không? Nếu là người bình thường, chắc chắn sẽ không nỡ bỏ công việc đó để bắt đầu lại từ đầu, lại còn làm tốt như vậy."

Hai năm nay sự nghiệp của Lục Huấn phát triển, những lời khen ngợi nịnh nọt anh nghe không ít, phần lớn anh đều không có cảm giác gì, tình hình của bản thân thế nào chỉ có mình anh rõ nhất. Nhưng nghe thấy lời khẳng định và tán thưởng không chút keo kiệt trong lời nói của cô, trong lòng anh lại cảm thấy vui vẻ chưa từng có.

"Thực ra lúc đó tôi cũng do dự, chỉ là khi đó còn trẻ, nghĩ rằng có thể thử sức một phen."

Lục Huấn khiêm tốn nói một câu, đúng lúc này nhân viên phục vụ mang thực đơn vào, anh đưa tay nhận lấy. Dù Lê Tinh đã nói cô không kén ăn, anh vẫn hỏi lại cô: "Ngoài lươn xào, cá hoàng kim sốt tương, bánh trôi, em còn thích ăn món nào khác không?"

Anh vừa hỏi vậy, Lê Tinh bỗng nhớ đến chuyện Lê Vạn Sơn gọi món mấy hôm trước, trong lòng cô dâng lên cảm giác xấu hổ vì anh đã biết chuyện. Nhưng hiện tại cô không còn xa lạ với Lục Huấn như vậy nữa, nên nhanh chóng thoải mái trở lại.

"Món nguội cũng ăn, các món khác cũng được, cá tôm gì tôi cũng không kiêng." Lê Tinh nói qua sở thích của mình, suy nghĩ một chút rồi bổ sung thêm: "Tôi không thích ăn đồ nướng và mướp đắng."

"Còn anh? Anh có món nào đặc biệt thích hay không thích không? Lươn xào... anh cũng thích đúng không?" Nhớ đến chuyện anh gắp lươn xào lần trước, nên hỏi anh.

Lục Huấn nhìn vào ánh mắt dò hỏi của cô, trong mắt ánh lên ý cười, thoải mái gật đầu thừa nhận: "Ừm, khẩu vị của chúng ta cũng gần giống nhau. Bên Đông Phúc, lươn xào và cá hoàng kim sốt tương số lượng ít, hôm đó số người chúng ta cũng nhiều."

Vậy nên, lần trước là cố tình không gắp hai món đó? Sợ cô ăn không đã?

Lê Tinh khẽ mím khóe môi đang cong lên: "Ồ, ra là vậy. Vậy món nào lần trước anh chưa ăn được, hôm nay chúng ta gọi lại nhé. Chỉ là không biết ở đây và bên Đông Phúc, chỗ nào ngon hơn."   Edit tại Facebook Frenalis và wpad Frenalis

"Dầu mè ở đây là do nhà hàng tự làm, thơm hơn một chút." Lục Huấn đã đến đây ăn vài lần, anh gọi món xong với nhân viên phục vụ, rồi trả lời Lê Tinh: "Vị chắc chắn không tệ, lát nữa em phải nếm thử cho biết."

Quán ăn này nằm trong hẻm nên không dễ thấy, Lục Huấn lại đưa cô đến đây, Lê Tinh đoán rằng đồ ăn ở đây chắc chắn ngon, nghe vậy cô cong môi cười.

Quán ăn nhỏ nằm khuất nẻo, nhìn cũng không lớn nhưng khách quen lại bất ngờ nhiều. Không lâu sau khi Lê Tinh và Lục Huấn vào phòng riêng, lại có thêm mấy khách đến, chẳng mấy chốc sảnh lớn đã kín chỗ, các phòng nhỏ cũng đều có người ngồi.

Quán ăn nhỏ không giống nhà hàng lớn có nhiều đầu bếp, tốc độ lên món không nhanh bằng Đông Phúc, nhưng Lê Tinh và Lục Huấn không vội, cứ từ từ chờ đợi, người này tìm một chủ đề, người kia tìm một chủ đề, đang lúc trò chuyện thì món ăn cũng được dọn lên.

Quán ăn nhỏ có thể tồn tại được, lại còn làm ăn phát đạt như vậy, thì chất lượng món ăn chắc chắn không thua kém. Nguyên liệu được lựa chọn kỹ lưỡng, tay nghề đầu bếp lại càng cao siêu, giữ được tối đa hương vị tươi ngon của nguyên liệu.

Lê Tinh ăn uống rất ngon miệng, không biết là do hai người đã quen thuộc hơn, hay do bữa ăn này chỉ có hai người, Lục Huấn không còn dè dặt như lần trước ở Đông Phúc, anh chủ động dùng đũa chung gắp thức ăn cho Lê Tinh, động tác rất tự nhiên, cũng không khiến Lê Tinh cảm thấy gượng gạo hay không thoải mái.

Cảm giác được chăm sóc này thật không tệ, Lê Tinh ăn cơm lúc nào cũng mỉm cười. Thấy anh không gắp mấy, cô nuốt thức ăn trong miệng xuống, dùng đũa chung gắp cho anh một miếng lươn xào: "Lươn xào ở đây nhiều lắm, vị cũng ngon, anh ăn nhanh kẻo nguội."

Nhìn miếng lươn xào trong bát, Lục Huấn không nhịn được cười, giọng nói cũng vui vẻ: "Ừm, được."

Mùa hè Lê Tinh ít khi ăn cơm trưa, lần trước ở Đông Phúc cô cũng không ăn, nhưng lần này có lẽ do món ăn ở quán nhỏ ngon, lại thêm việc hai người ăn uống vui vẻ nên cô đã ăn hết nửa bát cơm.

Ăn cơm xong, còn chưa đến hai giờ, Lục Huấn đề nghị đi xem phim.

Đây là lần thứ ba Lục Huấn nhắc đến chuyện xem phim, lúc ăn cơm anh còn cố ý hỏi cô thích xem phim thể loại gì. Lê Tinh nhìn anh, có chút tò mò: "Anh thích xem phim lắm à?"

Vẻ mặt Lục Huấn hơi mất tự nhiên: "Cũng bình thường, bây giờ còn sớm, đi công viên thì nắng quá."

Lê Tinh gật đầu, thật ra cô cũng không định về sớm như vậy. Nghĩ một chút, liền nói: "Vậy được, đi xem phim đi."

Đồng ý rồi, hai người ngồi nghỉ ngơi một lát, rồi ra ngoài lái xe đến rạp chiếu phim.

Ngày nghỉ nên chỗ nào cũng đông người, rạp chiếu phim là nơi có thể trốn nắng nên cũng trở thành địa điểm náo nhiệt, chỗ nào cũng phải xếp hàng, vé xem phim càng khan hiếm.

Lục Huấn xếp hàng hồi lâu, cuối cùng được thông báo chỉ còn hai vé phim kinh dị, lại còn là hàng ghế sau cùng.

"Phim kinh dị?"

Lê Tinh ngẩn người, phim kinh dị là thể loại phim mới được công chiếu sau khi cải cách mở cửa, thuộc loại phim dành cho những người can đảm thích cảm giác mạnh, hoặc những người nhát gan nhưng vẫn thấy kích thích.

Mấy năm trước, bộ phim "Họa bì" được công chiếu đã gây xôn xao dư luận.

Lê Tinh cũng từng đến rạp chiếu phim xem một lần, năm kia đi cùng Lê Hà Dương. Nhưng điều cô không ngờ tới là Lê Hà Dương nhìn thì có vẻ không sợ trời không sợ đất, vậy mà xem phim kinh dị lại hét lên suốt cả buổi. Bản thân cô đã đủ sợ rồi, lại bị cháu trai hét lên như vậy, càng sợ đến mức hồn bay phách lạc. Cuối cùng hai người ôm nhau bịt tai run rẩy. Sau khi phim kết thúc, hai kẻ nhát gan này còn không dám về nhà, phải gọi điện cho anh Cả và anh Hai đến đón.

Từ đó về sau, Lê Tinh không xem phim kinh dị nữa.

Thật ra cô cũng muốn xem, chỉ là không dám đi cùng Lê Hà Dương nữa. Còn anh Cả và anh Hai thì tuổi tác chênh lệch với cô quá nhiều, cô không tiện rủ họ, anh ba Lê Thừa và cháu trai Lê Hà Niên lại ít khi về, cô không tìm được ai đi cùng.

"Anh có can đảm không?" Lê Tinh nhìn tờ quảng cáo phim kinh dị, thấy phần giới thiệu có vẻ hấp dẫn. Cô nghĩ rằng lần trước sợ như vậy là do chọn bạn đồng hành không đúng, nếu là người can đảm chắc sẽ đỡ hơn nhiều, nên không khỏi hỏi Lục Huấn.

Cô hỏi vậy chính là có ý muốn xem, Lục Huấn không khỏi cười: "Chắc là cũng được. Trước đây khi làm nhiệm vụ, tôi từng sống một thời gian trong rừng."

Giọng anh nhẹ nhàng, Lê Tinh nghe vậy lại thấy đáng tin cậy hơn hẳn so với vẻ ngoài ba hoa chích chòe của Lê Hà Dương khi khẳng định mình rất can đảm.

"Vậy xem phim này đi, dù sao cũng đến đây rồi."

Mấy năm nay, Lục Huấn không lênh đênh trên biển thì cũng bận rộn kiếm tiền, thật ra anh đã nhiều năm không xem phim, lần xem gần nhất là lúc còn ở trong quân đội.

Anh còn không biết rạp chiếu phim từ bao giờ có thêm thể loại phim kinh dị. Anh nhìn phần giới thiệu phim, trên đó chỉ có một bức ảnh chụp bối cảnh cầu thang ở hành lang, cùng với một đoạn giới thiệu ngắn: Trước khi chết, Trương Trường Thành đã gửi gắm cô con gái mười tuổi cho người bạn thân chăm sóc. Vài ngày sau, cô con gái treo cổ tự tử trong phòng khách ở nhà. Vài năm sau...

Không rõ nội dung cụ thể là gì, chắc là phim có yếu tố trinh thám?

Thấy Lê Tinh muốn xem, anh nói: "Được, vậy xem phim này đi."

Mua vé xong, Lục Huấn lại đi xếp hàng mua hai chai nước ngọt có ga, một hộp bỏng ngô đang thịnh hành lúc bấy giờ và một ít đồ ăn vặt. Vừa đúng lúc phim bắt đầu chiếu, hai người cùng vào phòng chiếu.

Phòng chiếu kín chỗ, người xem đông nghịt. Ghế của họ ở hàng cuối cùng, cách hàng ghế phía trước một lối đi, ngược lại còn rộng rãi hơn so với vị trí phía trước hoặc ở giữa.

Phòng chiếu phim kinh dị dường như có không khí khác hẳn so với các phòng chiếu khác, luôn có cảm giác ánh sáng mờ ảo hơn, xung quanh cũng yên tĩnh và ngột ngạt hơn.

Phim vừa bắt đầu chiếu, nhạc nền vang lên, cả khán phòng lập tức yên tĩnh không một tiếng động. Bộ phim này có phần mở đầu đặc biệt thu hút.
Mở đầu phim là khung cảnh yên tĩnh đến ngột ngạt ở cuối hành lang bệnh viện. Một người đàn ông không nhìn rõ mặt và một cô bé, dường như là hai cha con, đang chờ đợi một tin dữ được thông báo nên im lặng không nói gì. Một lát sau, bác sĩ bước ra khỏi phòng bệnh gọi hai người vào.

Người đàn ông đưa tay đặt lên vai cô bé, bảo cô bé ở lại, rồi một mình bước vào phòng bệnh.

Trước giường bệnh, người đàn ông được một người gầy yếu nằm trên giường phó thác việc chăm sóc con gái. Lúc tắt thở, mắt ông ta bỗng mở to lóe lên tia sáng xanh, chết không nhắm mắt.

Tim Lê Tinh bỗng thắt lại, nắm chặt mấy hạt bỏng ngô vừa lấy từ chỗ Lục Huấn cũng không ăn nổi nữa. Xung quanh dâng lên cảm giác lạnh lẽo, cô không khỏi lùi người về sau, từ tư thế ngồi tiểu thư ban đầu chuyển thành dựa lưng vào ghế.

Căng thẳng nhìn tiếp từng chữ, chuyện nhờ cậy trước khi mất đã kết thúc. Màn hình chuyển cảnh đến một hành lang tường loang lổ, cửa gỗ kiểu cũ bật mở, một cô bé khoảng mười tuổi treo cổ tự tử giữa phòng khách.

"A!"

Trong rạp chiếu phim bỗng vang lên tiếng hét thất thanh của ai đó, màng nhĩ Lê Tinh bị chấn động, cả người giật nảy lên.

Từ đầu phim, Lục Huấn đã nhận ra bộ phim này đầy yếu tố kinh dị, lo sợ sẽ dọa cô sợ hãi nên không ngừng chú ý đến phản ứng của Lê Tinh. Thấy cô bị dọa đến giật mình, anh liền nhẹ giọng hỏi: "Em không sao chứ? Nếu sợ quá, chúng ta ra ngoài trước nhé?"

Lê Tinh vẫn đang nhìn chằm chằm vào màn hình lớn, những ngón tay trắng mảnh từ từ nắm lại thành nắm đấm đặt trước môi, nghe anh hỏi, cô vô thức lắc đầu: "Không cần đâu."

Cô thật sự sợ, nhưng tính cách cô xem phim cũng giống như đi mua sắm. Đã bắt đầu thì nhất định phải biết cái kết, nếu không về nhà sẽ không ngủ được, cứ mãi nghĩ ngợi.

"Đã xem rồi thì phải xem đến cùng, nếu không tôi sẽ cứ bận tâm về đoạn kết, tôi không sợ..."

Câu nói của Lê Tinh còn chưa dứt, trên màn hình lớn đã xuất hiện hình ảnh một nữ diễn viên trợn trừng đôi mắt, ánh mắt khóa chặt cánh cửa hầm ngầm, miệng lắp bắp: "Tôi thấy một đôi mắt, đang nhìn chằm chằm vào tôi!"

"Anh... anh lại gần tôi chút được không?"

Lê Tinh sợ hãi co rúm người, đầu nghiêng về phía Lục Huấn, tay che mắt, nhưng lại không kìm được hé qua một khe nhỏ lén nhìn màn hình.

Cảm giác không khí xung quanh trống rỗng lạnh lẽo hơn trước, đến mức dựng cả tóc gáy, cô nhích mông lại gần anh hơn, khẽ nói: Tôi sợ lắm..."

Giọng cô run rẩy, thân mình hơi co lại, rõ ràng là vừa sợ vừa muốn xem.

"Ừ, được." Lục Huấn khẽ bật cười, nhích lại gần cô. Hai chiếc ghế vốn đã sát nhau, chỉ cách một tay vịn rộng chừng ba ngón tay. Khi cả hai cùng ngả người, bờ vai họ chạm vào nhau.

Không khí căng thẳng trong rạp chiếu phim, sự yên tĩnh và lạnh lẽo... Dựa sát nhau như vậy ít nhiều khiến Lê Tinh cảm thấy an tâm hơn. Nhưng đúng lúc này, một loạt tiếng hét lại vang lên trong rạp. Trên màn hình lớn, máu rỉ ra từ bồn tắm cũ màu vàng úa, từng dòng từng dòng tuôn trào đến khi tràn ngập cả bồn. Một con búp bê ma quái gào thét, bất ngờ xuất hiện!

!!!

Lê Tinh sợ đến mức như mất cả hồn vía, theo phản xạ ôm chặt lấy cánh tay Lục Huấn, không kiềm chế được mà rúc sát về phía anh. Tiếng hét kinh hãi trong phim hòa với âm thanh nặng nề của thứ gì đó lăn xuống cầu thang khiến cô càng run rẩy, hỏi mà lắp bắp: "Chết... chết rồi sao? Cái... cái búp bê đó đâu rồi?"

Lục Huấn cúi đầu, nhìn thấy một cái đầu mềm mại dụi vào trước ngực mình. Cả người anh cứng đờ, nhưng khi thấy dáng vẻ hoảng sợ của cô, cứ như đang tìm kiếm sự che chở từ anh, trong lòng lại dâng lên một cảm giác mềm mại.

Anh nuốt khan, nhìn lên màn hình. Người trong phim đúng là đã chết, hơn nữa chết rất thảm. Nhưng nếu nói thật, cô chắc chắn sẽ càng sợ hãi hơn. Do dự một lúc lâu, anh đáp: "Chưa đâu..."

"Á!"

Lời anh vừa dứt, trên màn hình vốn đang yên tĩnh lại đột nhiên vang lên tiếng gào thét rợn người. Lê Tinh theo phản xạ nhìn lên, chỉ thấy hành lang bỗng nổi gió mạnh, sấm chớp đùng đùng, người đàn ông trong phim nằm sõng soài trên sàn, thất khiếu trên mặt rỉ máu.

Tim Lê Tinh như ngừng đập, cô nhắm chặt mắt, quay người rúc thẳng vào lòng Lục Huấn, gương mặt mềm mại áp lên cổ anh: "Chết... chết thật rồi! Lại thêm một người nữa!"

Quá sợ hãi, cô ôm anh thật chặt. Mái tóc mềm mại thỉnh thoảng quét nhẹ lên vai anh, dáng người nhỏ nhắn mềm mại dính sát vào cơ thể anh. Quần áo mùa hè lại mỏng manh, mọi thứ đều cảm nhận rõ rệt. Lục Huấn cảm giác tim mình tê dại, không dám cử động dù chỉ một chút.

Mãi lâu sau, anh hít một hơi thật sâu, vươn tay ôm cô vào lòng, bàn tay nhẹ nhàng vỗ về đầu cô: "Đừng sợ, người này không chết đâu. Anh ta là người tốt, chắc sẽ không chết."

Lục Huấn thử an ủi cô, nhưng ngay lập tức màn hình lại dồn dập những cảnh kinh hoàng. Lần này, tiếng hét trong rạp còn nhiều hơn trước, Lê Tinh cũng càng sợ hãi hơn.

"Đáng sợ quá! Người đàn ông hại chết mẹ cô bé đã chết rồi, cả kẻ ăn trộm tượng Phật vàng trong nhà cô bé cũng vậy. Còn tên đạo diễn thì sao? Hắn chính là hung thủ giết cô bé. Chắc chắn không thoát được đúng không? Con búp bê sẽ không tha cho hắn, đúng không?"

"..."

Người sợ đến mất cả sắc mặt tái nhợt, giọng nói còn đang run cầm cập, vậy mà vẫn có tâm trí phân tích tình tiết. Lục Huấn không biết nên thương hay cười cô nữa.

Anh vẫn giữ nguyên tư thế, để mình làm cái gối sống cho cô, đáp lại: "Ừ, kẻ xấu đều không có kết cục tốt."

Có lẽ nhờ Lục Huấn luôn bình tĩnh, tạo cho cô cảm giác an toàn, nên dù rất sợ, Lê Tinh vẫn cắn răng chịu đựng không hét lên nữa. Thỉnh thoảng gặp cảnh đáng sợ, cô lại rúc vào lòng anh. Cứ như thế, loạng choạng mà xem hết bộ phim.

Chỉ là, kết thúc phim lại khiến người ta vừa bất ngờ vừa buồn cười.

Tên hung thủ sát hại cô bé cuối cùng bị treo cổ trong một tòa nhà bỏ hoang. Nhưng ngay khi màn hình chuyển cảnh, lại xuất hiện một bệnh viện tâm thần. Hóa ra tất cả chỉ là ảo giác của vài bệnh nhân tâm thần.

Lê Tinh từ nãy sợ đến mức không dám mở mắt, cứ nấp vào người Lục Huấn. Đến cảnh này, cô mở trừng mắt như không dám tin: "Chỉ là ảo giác của mấy người tâm thần thôi sao? Sao lại kết thúc như vậy? Thế là nãy giờ tôi sợ vô ích ư?"

Lục Huấn cũng không ngờ kết thúc lại như vậy. Nhưng nghĩ lại, có lẽ cũng tốt, ít nhất cô sẽ không còn sợ như trước nữa.

Trong lòng anh nghĩ vậy, nhưng ngoài mặt vẫn nghiêm túc gật đầu đồng ý: "Ừ, cái kết hơi qua loa thật."

"Đúng không? Thật sự quá qua loa, vẽ rắn thêm chân..."

Nghe có người đồng tình, Lê Tinh lập tức ngẩng đầu nhìn anh. Ánh mắt hai người chạm nhau. Nhìn gương mặt góc cạnh gần trong gang tấc của anh, cô bất giác cúi đầu, nhận ra mình gần như cả người nằm gọn trong lòng anh, hai tay còn đang ôm cổ anh nữa.

!!!

"Tôi không để ý... tôi tưởng..."

Khuôn mặt Lê Tinh lập tức đỏ bừng. Cô vội buông Lục Huấn ra, rút người khỏi lòng anh. Xem phim quá nhập tâm, cô hoàn toàn không nhận ra mình đã dựa vào anh, hoặc có nhận ra nhưng không để ý.

Anh sẽ không nghĩ cô tùy tiện chứ?

Lê Tinh luống cuống, chỉ muốn tìm một cái lỗ để chui xuống. Cô định nói rằng mình nhầm anh với Lê Hà Dương, nhưng nghĩ lại, giờ hai người đang là đối tượng của nhau, nói vậy lại càng không ổn. Cô nhất thời không biết nói sao cho phải.

Tay Lục Huấn lơ lửng giữa không trung, anh cúi đầu nhìn xuống vị trí trước ngực, trên áo còn lưu lại vài nếp nhăn, thoang thoảng hơi ấm, nhưng người vừa tựa vào đã không còn, chỉ còn lại cảm giác trống trải. Nhìn cô xấu hổ cúi gằm mặt không dám ngẩng lên, chỉ để lộ hai vàng tai ửng đỏ, anh lại không nỡ làm khó cô.

Anh khẽ co ngón tay lại, rụt tay về để xuôi theo người, như thể chưa có chuyện gì xảy ra, ôn hòa nói: "Phim hết rồi, chúng ta ra ngoài thôi?"

"Ồ, ừm, được!" Lê Tinh vội vàng đáp lại mấy tiếng, rồi nhanh chóng đứng dậy.

Họ ngồi ở hàng ghế sau cùng, cửa ra vào phòng chiếu phim ở ngay bên cạnh, nhưng lúc này mọi người đang lần lượt ra về nên chắn hết lối đi, phải tìm được khoảng trống thích hợp mới có thể đi theo ra ngoài.

Sự việc chen lấn xô đẩy buổi sáng mới xảy ra chưa lâu, Lê Tinh theo bản năng do dự hai giây khi muốn chen vào đám đông, đúng lúc này Lục Huấn đưa tay nắm lấy cổ tay mảnh khảnh của cô: "Đừng vội chen chúc, chúng ta đợi một lát."

Lực tay anh không mạnh nhưng lại ấm áp, rộng lớn mạnh mẽ, Lê Tinh lập tức đứng im bất động.

Cô cúi đầu nhìn xuống cổ tay mình, bàn tay anh to, ngón tay thon dài, khớp xương rõ ràng, chỉ cần nắm nhẹ đã bao trọn cổ tay cô trong lòng bàn tay. Cô bỗng nhớ đến hình ảnh bàn tay này đặt lên vai, lưng, đầu cô mà dịu dàng vỗ về.

"Ồ." Vành tai nóng bừng, Lê Tinh quay mặt đi, ngại ngùng đáp lại một tiếng, nhưng lại không rút tay ra khỏi tay anh.

Khóe môi Lục Huấn hiện lên ý cười, cũng không buông tay cô ra. Đợi đến khi hai người ra ngoài, anh mới buông cổ tay cô ra, rồi nắm lấy bàn tay cô vào lòng bàn tay mình.

"..."

Truyện được post cả hai nơi tại https://www.wattpad.com/user/frenalis và facebook Frenalis .

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz