Dang Edit Thap Nien 70 Thien Kim Huyen Hoc Xuong Nui
Editor: Frenalis Chương 161: Không phải Phó Nhiễm thì không cướiTô Đông và Nghiêm Chỉ trở về nhà.Nghiêm Chỉ đưa cho Trình Nhã một cái túi, rồi nói: "Con nghe chị dâu nói dạo này lưng của mẹ hơi đau, đây là cao dán do một ông thầy thuốc Đông y tự bào chế, mẹ xem có hiệu quả không ạ."Trình Nhã nhất thời vui mừng không biết nói gì, nhận lấy túi thuốc: "Cảm ơn con đã quan tâm đến mẹ."Mọi người vui vẻ ăn cơm.Họ đều cho rằng Tô Đông và Nghiêm Chỉ nhất định đã làm lành, vợ chồng nào mà chẳng cãi nhauĂn cơm xong, Tô Đông bảo Tô Tiểu Lạc đưa các con ra sân chơi. Tranh thủ lúc bọn trẻ không có mặt, Trình Nhã bèn thẳng thắn nói: "Đông Tử, con là đàn ông. Chuyện nhà dù đúng dù sai, con cũng có trách nhiệm. Con xin lỗi Nghiêm Chỉ đi, chuyện này coi như xong."Nghiêm Chỉ không ngờ bà lại nói vậy, vội vàng xua tay: "Không phải đâu ạ, Tô Đông không có lỗi."Tô Đông lấy giấy chứng nhận ly hôn ra đặt lên bàn, khẽ nói: "Hai người đừng khuyên nữa, chúng con đã ly hôn rồi."Trình Nhã nhìn thấy giấy chứng nhận ly hôn, mắt tối sầm lại, ngồi phịch xuống ghế."Hai đứa, hai đứa con này thật là tùy tiện!" Mẹ Nghiêm cũng tức giận không nhẹ."Bố mẹ, con mong hai người tôn trọng quyết định của chúng con." Nghiêm Chỉ nghiêm túc nói.Đã ly hôn rồi, còn nói gì được nữa? Hai ông bà Nghiêm cũng chỉ đành chấp nhận, nhưng họ có một yêu cầu. Chuyện ly hôn tạm thời đừng nói ra ngoài, dù sao trong đại viện người đông miệng lắm, nhỡ bọn trẻ biết được sợ chúng nhất thời không chấp nhận được.Cũng sợ người khác nói ra nói vào, làm tổn thương bọn trẻ.Sau khi đạt được sự đồng thuận, Tô Đông tiễn nhà họ Nghiêm ra về, hai đứa nhỏ sẽ ở lại nhà họ Tô từ thứ Hai đến thứ Sáu.Chúng lưu luyến đứng ở cửa, Nghiêm Chỉ ôm chúng vào lòng. Nước mắt lưng tròng, nhưng sau này cô không thể tùy tiện khóc nữa."Ngoan nào, thứ Sáu mẹ sẽ đến đón hai con."
Edit tại Facebook Frenalis và wpad Frenalis"Mẹ ơi, sao mẹ không ở cùng chúng con? Bố mẹ các bạn con đều ở cùng nhau." Tô Tử Huyên tuy còn nhỏ nhưng tâm tư lại nặng hơn Tô Tử Thành. Một câu hỏi khiến Nghiêm Chỉ không biết trả lời ra sao."Tử Huyên, mẹ con bình thường bận việc, chúng ta phải hiểu cho mẹ, con biết không?" Tô Đông bế Tô Tử Huyên lên, "Em đi đi, có anh ở đây rồi!"Nghiêm Chỉ nhìn khuôn mặt kiên nghị của Tô Đông dưới ánh đèn, những ngón tay khẽ cuộn lại, có chút chua xót nghĩ, sau này không biết ai sẽ được hưởng phúc mà lấy được anh.Rời khỏi nhà họ Tô, Nghiêm Chỉ khoác tay bố mẹ, cười nói: "Vẫn còn giận ạ?""Haiz, con gái vui là được rồi.""Bố mẹ thật tốt!"Tô Đông nhìn bóng lưng họ rời đi, tim như bị ai đó bóp nghẹt. Anh ấy quay sang nói với Trình Nhã: "Mẹ, chúng ta vào nhà thôi!"Trình Nhã tức đến đau ngực, mắng Tô Đông: "Đông Tử, cái gì con cũng chiều theo nó, ly hôn con cũng chiều theo nó, sớm muộn gì cũng có ngày con hối hận."Là mẹ ruột của Tô Đông, bà sao có thể không hiểu suy nghĩ của con trai mình? Nếu không phải yêu đến chết đi sống lại, một người đàn ông sao có thể chiều chuộng một người phụ nữ đến như vậy.Cuộc hôn nhân này nói buông là buông, muốn níu kéo lại e là không dễ dàng gì.Tô Đông im lặng không nói gì. Anh ấy đứng ở sân, châm một điếu thuốc.*****Ngày tháng trôi qua êm đềm, thời tiết cũng dần trở lạnh. Trình Nhã mua một ít vải, định may áo cho mọi người trong nhà. Bà ấy gọi Tô Tiểu Lạc lại, muốn lấy số đo của cô. Tô Tiểu Lạc khẽ cau mày: "Cháu mua đồ may sẵn là được rồi, không cần may cho cháu đâu ạ."Tô Vãn nghe thấy, liền hỏi: "Ý cô là gì? Cô chê mẹ may xấu hả?"Tô Tiểu Lạc nhíu mày nói: "Tôi thấy là cô tự suy diễn ra đấy chứ! Tôi có tiền, tôi muốn tự mua, cô quản được sao?""Cô!" Tô Vãn bị nói trúng tim đen, Trình Nhã tự may quần áo đúng là tiết kiệm được kha khá tiền, nhưng kiểu dáng không được đa dạng như đồ may sẵn, cũng không đẹp bằng.Nhất là Ôn Đình vừa mua liền ba bộ quần áo, làm sao cô ta không ghen tị cho được!Tô Tiểu Lạc lè lưỡi trêu chọc cô ta: "Cô cô cô cái gì mà cô? Tôi có tiêu tiền của cô đâu."Tô Tiểu Lạc lên lầu, Tô Vãn tức không chịu được, tức giận nói: "Mẹ, cô ta không cho mẹ may, vừa hay đỡ tốn tiền."Trình Nhã nhìn chằm chằm vào tấm vải hoa trong tay: "Không được thì thôi vậy, đi mua đồ may sẵn."Tô Chính Quốc buông tờ báo xuống, nói: "Eo con thế kia rồi, còn may vá gì nữa? Nhóc con không cho con may cũng là vì muốn tốt cho con. Mua quần áo cũng chẳng tốn bao nhiêu tiền, cứ mua đồ may sẵn đi!"Trình Nhã và Tô Vãn đều ngẩn người, Tô Vãn ấm ức nói: "Cháu không tin cô ta tốt bụng như vậy đâu, ông nội, ông cứ bênh cô ta."Chuyện may vá quần áo đành gác lại, Trình Nhã hẹn Trịnh Bảo Trân cùng đi mua sắm ở cửa hàng bách hóa.Dạo này Trịnh Bảo Trân khá rảnh rỗi, Phó Vân Hải đi làm nhiệm vụ chưa về, đoàn văn công của Phó Nhiễm lại xuống nông thôn. Phó Thiếu Đình ít khi về nhà, mà có về cũng chỉ nói được vài câu rồi lại chạy ra ngoài.Lần này Phó Vân Hải về là để kết hôn, chắc chắn phải sắm sửa ít đồ, cũng nên lo liệu dần đi là vừa."Trình Nhã, dạo này Đông Tử nhà chị thế nào rồi?"Trình Nhã lần này cẩn thận hơn, lần trước sau khi bà nói chuyện với Trịnh Bảo Trân, không biết sao lại lan truyền tin đồn Đông Tử nhà bà sắp đi xem mắt. Bà không nói thật: "Cũng tạm, hai vợ chồng nó đều bận rộn."Trịnh Bảo Trân hỏi: "Không ly hôn nữa à?"Trình Nhã không gật đầu, cũng không phủ nhận, bảo nhân viên bán hàng lấy xuống một chiếc váy len đỏ. Chiếc váy này, bà thấy Tô Tiểu Lạc mặc lên chắc chắn sẽ rất xinh.Trịnh Bảo Trân hỏi dồn: "Nó nghĩ thông rồi à? Nói thật nhé, với điều kiện của Đông Tử nhà chị, cho dù ly hôn rồi thì tìm một cô sinh viên đại học cũng chẳng thành vấn đề.""Bác gái thật có mắt nhìn, chiếc váy này cửa hàng chúng cháu chỉ nhập về duy nhất một chiếc thôi ạ. Đường may đẹp, chất liệu cũng tốt. Sau này dù có vào đông, khoác thêm một chiếc áo khoác bên ngoài cũng rất thời trang." Nhân viên bán hàng cười nói."Mua cho Vãn Vãn à?" Trịnh Bảo Trân hỏi, "Màu này không hợp với nó lắm, váy này màu đỏ, Vãn Vãn da không trắng, mặc màu đỏ trông quê mùa lắm."Trình Nhã: "Mua cho Tiểu Lạc đấy, nó mặc chắc chắn đẹp."Con bé mắt to, da lại trắng, mặc màu đỏ chắc chắn rất hợp.Trịnh Bảo Trân ngạc nhiên trợn tròn mắt: "chị không mua cho Vãn Vãn, mà mua cho nó?""Cũng mua cho Vãn Vãn, nhưng chiếc này chị cũng nói là không hợp với Vãn Vãn rồi." Trình Nhã vội vàng giải thích."Da hơi vàng cũng có thể mặc màu đỏ đậm này mà! Có thể làm sáng da." Nhân viên bán hàng vội vàng lên tiếng.Trình Nhã vừa nhìn đã thấy màu đỏ này hợp với Tô Tiểu Lạc, bà nói: "Vậy cô giới thiệu cho tôi một màu khác đi.""Màu đen ạ! Màu đen không bao giờ lỗi mốt, mặc lên người cũng rất sang trọng." Nhân viên bán hàng cười nói."Một cô gái trẻ mặc màu đen, không đẹp đâu." Trịnh Bảo Trân không đồng ý, bà ta chọn một chiếc màu vàng, "Chiếc này được đấy, màu sắc tươi sáng. Tin tôi đi, cứ lấy chiếc này."Trình Nhã không lay chuyển được bà ta, đành mua cả hai chiếc. Trịnh Bảo Trân cũng mua một ít vải, định tìm thợ may ở đầu ngõ may mấy chiếc chăn bông.Trên đường về, vừa hay gặp bà mối Vương, bà Vương thấy Trịnh Bảo Trân liền đi tới: "Mẹ Nhiễm Nhiễm, chuyện lần trước tôi nói với chị, chị suy nghĩ thế nào rồi? Người ta là Hoa kiều đấy."Có người đến cầu hôn, đối phương nhìn thấy ảnh của Phó Nhiễm ở đoàn văn công, liền nhờ bà mối đến dạm hỏi. Vẻ mặt cứ như không cưới được Phó Nhiễm thì không chịu vậy.Truyện được post cả hai nơi tại https://www.wattpad.com/user/frenalis và facebook Frenalis .
---------------------------------------------Editor: Frenalis Chương 162: Sau này anh nhất định là một người bố tốt!Trịnh Bảo Trân trò chuyện với bà Vương một lúc rồi mới chia tay.Trình Nhã không khỏi thắc mắc: "Sao chị lại từ chối bà ấy?"Nghe bà Vương nói thì điều kiện cũng khá tốt. Có nhà cửa ở nước ngoài, nghe nói là người có học thức. Lần này về nước là muốn tìm một cô gái Trung Quốc làm vợ.Trịnh Bảo Trân thở dài: "Tôi không có phúc như chị, mấy đứa con đều nghe lời. Lần trước vì chuyện của Vân Hải, Thiếu Đình đã nổi giận với tôi. Nó bảo tôi đừng quản bọn chúng nữa, cũng đừng nhúng tay vào chuyện hôn nhân đại sự của chúng. Trừ phi Vân Hải và Nhiễm Nhiễm tự gật đầu đồng ý, nếu không nó sẽ không tha thứ cho tôi."Phó Thiếu Đình đúng là người có tính cách như vậy, chỉ là Trình Nhã không ngờ anh lại thẳng thắn nói ra như thế."Mấy đứa này, chẳng đứa nào sốt ruột cả." Trịnh Bảo Trân sốt ruột đến sắp phát điên, nhưng chúng lại chẳng hề vội vàng."Nhiễm Nhiễm nhà bà đủ ưu tú, không sợ không tìm được nhà chồng tốt." Trình Nhã nhìn Phó Nhiễm lớn lên, ngoài việc hơi ít nói ra thì chẳng có gì để chê."Nói thì nói vậy, nhưng tuổi xuân của con gái ngắn ngủi lắm, không lấy chồng nữa thì thành gái ế mất." Trịnh Bảo Trân thở dài. Bản thân bà ta vốn có tính kiểm soát cao, vậy mà Phó Thiếu Đình lại bảo bà ta đừng quản gì cả.Trình Nhã cũng không biết nên khuyên bà ta thế nào, vừa hay đã đến nhà họ Phó. Phó Thiếu Đình mở cửa bước ra, Trịnh Bảo Trân gọi anh: "Bác Trình mua nhiều đồ quá, con ra giúp bác ấy một tay.""Không cần không cần, có một đoạn đường ngắn thôi mà, không sao đâu." Trình Nhã vội vàng từ chối."Để cháu ạ!" Phó Thiếu Đình bước tới, nhận lấy hết đồ trên tay Trình Nhã"Vậy thì cảm ơn cháu nhé!" Trình Nhã hơi ngại ngùng nói."Ôi, chị còn khách sáo với chúng tôi làm gì." Trịnh Bảo Trân cười.Trình Nhã đi được một đoạn, vẫn không nhịn được mở lời: "Mẹ cháu cũng không dễ dàng gì, bà ấy chỉ là hay suy nghĩ tiêu cực thôi. Mấy năm nay đúng là đã lơ là ba anh em cháu, nhưng sức khỏe bà ấy cũng không tốt, tuổi tác đã cao, các cháu nên nhường nhịn bà ấy một chút." Edit tại Facebook Frenalis và wpad FrenalisPhó Thiếu Đình mím môi, nhàn nhạt đáp: "Vâng ạ."Trình Nhã cũng không tiện nói thêm gì nữa, thật ra ba đứa con nhà họ Phó đều rất tốt, chỉ là không mấy hứng thú với chuyện hôn nhân.Nhưng mà nhìn Bảo Trân với Phó Uy như vậy, cũng khó mà mong chờ gì vào hôn nhân được!"Thiếu Đình, tối nay ở lại nhà bác ăn cơm rồi về nhé!""Không được rồi ạ, hôm nay Nhiễm Nhiễm đi diễn trở về.""Vậy thì vừa hay, gọi cả Nhiễm Nhiễm đến nhà bác ăn cơm." Trình Nhã cười nói, "Cũng lâu rồi hai nhà mình chưa ăn cơm cùng nhau."Tô Tiểu Lạc ghé vào cửa sổ hỏi: "Chị Phó Nhiễm sắp về rồi à? Hôm nay anh Sáu nhà tôi cũng về, trùng hợp thật!"Phó Thiếu Đình ngẩng đầu lên nhìn, mái tóc bông xù của cô bé trông thật nổi bật. Anh trầm mặc một lát rồi nói: "Nếu vậy thì làm phiền bác rồi ạ."Phó Thiếu Đình đặt đồ ở cửa, lịch sự chào hỏi Tô Chính Quốc rồi quay người trở ra, đi đón Phó Nhiễm.Tô Tiểu Lạc xuống lầu, không thấy bóng dáng Phó Thiếu Đình đâu, cô lẩm bẩm: "Đi cũng nhanh thật đấy."Trình Nhã đặt túi đồ lên ghế sofa, nói với Tô Chính Quốc: "Tối nay chúng nó đến nhà mình ăn cơm, để con đi chuẩn bị trước."Bà ấy vừa đi vừa đỡ eo, Tô Tiểu Lạc thấy vậy không khỏi nói: "Ông nội, eo bà ấy không tốt, sao không chịu nghỉ ngơi một chút ạ.""Mẹ cháu cứ thế đấy, không chịu ngồi yên." Tô Chính Quốc bất đắc dĩ nói."Hay là thuê người giúp việc đi ạ! Nhà mình nhiều người thế này, Tử Thành với Tử Huyên cũng ở đây." Tô Tiểu Lạc đề nghị."Nhóc con này, biết đau lòng mẹ cháu rồi đấy à?" Tô Chính Quốc vui mừng từ tận đáy lòng."Đâu có ạ!" Tô Tiểu Lạc không chịu thừa nhận, "Chủ yếu là bà ấy nấu ăn cũng không ngon lắm!""Được rồi được rồi, cháu nói gì cũng đúng." Tô Chính Quốc phụ họa, "Đúng là không ngon lắm."Lúc Phó Thiếu Đình dẫn Phó Nhiễm đến nhà họ Tô, cơm nước cũng đã gần xong. Phó Nhiễm mang tới rất nhiều đặc sản địa phương, Trình Nhã liên tục cảm ơn.Thế là nhà họ Tô lại náo nhiệt hẳn lên.Tô Tử Huyên chạy đến bên cạnh Phó Thiếu Đình, ngoan ngoãn để anh bế ngồi lên đùi, rồi chỉ tay vào món ăn nhờ anh gắp cho mình.Phó Thiếu Đình đều làm theo từng yêu cầu của cô bé.Tô Chính Quốc nói đùa: "Thiếu Đình sau này nhất định sẽ là một người bố tốt!"Tô Tiểu Lạc trêu chọc: "Đúng đấy ạ! Không ngờ anh lại khéo trông trẻ con thế."Vẻ mặt Phó Thiếu Đình không cảm xúc gắp cho Tô Tiểu Lạc một miếng thức ăn: "Cô cũng ăn đi."Hành động này khiến mọi người đều sững lại.Tô Chính Quốc cười: "Tiểu Lạc nhà ông cũng còn là một đứa trẻ mà!"Tô Tiểu Lạc đỏ mặt: "Cháu mới không phải trẻ con."Tô Vãn ngồi trong góc, nhìn thấy ánh mắt mọi người đều đổ dồn về phía Tô Tiểu Lạc, trong lòng cô ta vô cùng khó chịu.Đúng lúc này, Tô Hòa từ ngoài bước vào, vừa xoa xoa tay vừa nói: "Ngoài trời lạnh thật đấy."Tô Hòa không ngờ trong nhà lại náo nhiệt như vậy, cũng không ngờ Phó Nhiễm lại ở đây. Tóc tai anh ấy rối bù như tổ quạ."Mọi người, mọi người đều ở đây à!" Tô Hòa ngượng ngùng vò vò tóc mình."Đã bảo cháu cắt tóc đi, nói bao nhiêu lần rồi mà không nghe." Tô Chính Quốc bất lực trách cháu trai."Khụ, cháu đi rửa tay cái đã." Tô Hòa chỉ muốn tìm một cái lỗ để chui xuống, cũng chẳng ai báo cho anh ấy biết tối nay Phó Nhiễm sẽ đến!Nói xong, lập tức chạy mất."Tóc tai như mào gà, thật không hiểu đẹp chỗ nào." Tô Chính Quốc thích nhất là thanh niên phải gọn gàng, chỉ có thằng cháu thứ sáu này là thích làm loạn.Tô Tiểu Lạc nín cười đến đau cả bụng. Anh Sáu chắc xấu hổ đến muốn độn thổ mất!Lúc Tô Hòa quay lại, mái tóc rõ ràng đã được vuốt nước cho gọn gàng. Tóc ướt sũng áp sát vào da đầu, trông hơi kỳ quặc. Anh ấy ngồi xuống cạnh Tô Tiểu Lạc, nhỏ giọng hỏi: "Kỳ lắm à?""Không kỳ đâu, anh Sáu có nhan sắc chống đỡ mà!" Tô Tiểu Lạc an ủi."..." Tô Hòa cúi gằm mặt ăn cơm, ăn xong liền chuồn mất."Đứa nhỏ này, thật là vô lễ." Tô Chính Quốc tỏ vẻ chán ghét."Chúng ta quen biết nhau lâu như vậy rồi, mọi người đừng khách sáo với chúng tôi quá." Trịnh Bảo Trân không để tâm mấy chuyện này."Kệ nó đi, mọi người cứ ăn." Trình Nhã bất đắc dĩ nói, thằng Sáu này lúc nào cũng vậy, làm việc theo cảm tính."A Trương, cháu có quen biết người giúp việc nào đáng tin cậy để giới thiệu không?" Tô Chính Quốc hỏi."Cuối cùng cũng chịu thuê người giúp việc rồi à?" Trịnh Bảo Trân cười hỏi, "Cháu còn tưởng Trình Nhã là người sắt đấy!"Nhà họ Tô đông con nhiều cháu, tuy có mấy đứa quanh năm ở bên ngoài nhưng hiện tại cũng không ít người. Sau này nhà thằng Cả lại có thêm con, chỉ dựa vào một mình Trình Nhã thì đúng là không xuể.Trịnh Bảo Trân rất ngưỡng mộ.
Nhưng e là ba đứa con nhà bà ta có kết hôn sinh con, cũng chẳng muốn sống gần bà ta."Tôi cũng đang có ý định này." Trình Nhã cũng nhận thấy sức khỏe ngày càng yếu đi, dù sao tuổi cũng đã cao, không thể không chịu thua tuổi già."Thật ra tôi cũng chưa để ý lắm, để tôi tìm giúp bà." Dì Trương nói.Mọi người vừa ăn cơm vừa trò chuyện. Tô Hòa lại từ ngoài đi vào, đầu đã được cắt ngắn. Vốn dĩ anh ấy đã có đôi mắt hai mí to tròn, sống mũi cao thẳng. Mái tóc húi cua này càng khiến anh ấy trông sáng sủa, nam tính hơn hẳn.Tô Chính Quốc lẩm bẩm: "Bảo cháu đi cắt tóc, chứ không phải bảo cháu đi cắt lúc nhà có khách, thằng nhóc này càng lớn càng không hiểu chuyện.""Không sao đâu, Tô Hòa cắt tóc thế này trông đẹp trai lắm." Dì Trương cười khen."Đúng đấy ạ! Chị Phó Nhiễm, chị thấy kiểu tóc mới của anh Sáu em có đẹp không?" Tô Tiểu Lạc nhân cơ hội hỏi.Truyện được post cả hai nơi tại https://www.wattpad.com/user/frenalis và facebook Frenalis .
Edit tại Facebook Frenalis và wpad Frenalis"Mẹ ơi, sao mẹ không ở cùng chúng con? Bố mẹ các bạn con đều ở cùng nhau." Tô Tử Huyên tuy còn nhỏ nhưng tâm tư lại nặng hơn Tô Tử Thành. Một câu hỏi khiến Nghiêm Chỉ không biết trả lời ra sao."Tử Huyên, mẹ con bình thường bận việc, chúng ta phải hiểu cho mẹ, con biết không?" Tô Đông bế Tô Tử Huyên lên, "Em đi đi, có anh ở đây rồi!"Nghiêm Chỉ nhìn khuôn mặt kiên nghị của Tô Đông dưới ánh đèn, những ngón tay khẽ cuộn lại, có chút chua xót nghĩ, sau này không biết ai sẽ được hưởng phúc mà lấy được anh.Rời khỏi nhà họ Tô, Nghiêm Chỉ khoác tay bố mẹ, cười nói: "Vẫn còn giận ạ?""Haiz, con gái vui là được rồi.""Bố mẹ thật tốt!"Tô Đông nhìn bóng lưng họ rời đi, tim như bị ai đó bóp nghẹt. Anh ấy quay sang nói với Trình Nhã: "Mẹ, chúng ta vào nhà thôi!"Trình Nhã tức đến đau ngực, mắng Tô Đông: "Đông Tử, cái gì con cũng chiều theo nó, ly hôn con cũng chiều theo nó, sớm muộn gì cũng có ngày con hối hận."Là mẹ ruột của Tô Đông, bà sao có thể không hiểu suy nghĩ của con trai mình? Nếu không phải yêu đến chết đi sống lại, một người đàn ông sao có thể chiều chuộng một người phụ nữ đến như vậy.Cuộc hôn nhân này nói buông là buông, muốn níu kéo lại e là không dễ dàng gì.Tô Đông im lặng không nói gì. Anh ấy đứng ở sân, châm một điếu thuốc.*****Ngày tháng trôi qua êm đềm, thời tiết cũng dần trở lạnh. Trình Nhã mua một ít vải, định may áo cho mọi người trong nhà. Bà ấy gọi Tô Tiểu Lạc lại, muốn lấy số đo của cô. Tô Tiểu Lạc khẽ cau mày: "Cháu mua đồ may sẵn là được rồi, không cần may cho cháu đâu ạ."Tô Vãn nghe thấy, liền hỏi: "Ý cô là gì? Cô chê mẹ may xấu hả?"Tô Tiểu Lạc nhíu mày nói: "Tôi thấy là cô tự suy diễn ra đấy chứ! Tôi có tiền, tôi muốn tự mua, cô quản được sao?""Cô!" Tô Vãn bị nói trúng tim đen, Trình Nhã tự may quần áo đúng là tiết kiệm được kha khá tiền, nhưng kiểu dáng không được đa dạng như đồ may sẵn, cũng không đẹp bằng.Nhất là Ôn Đình vừa mua liền ba bộ quần áo, làm sao cô ta không ghen tị cho được!Tô Tiểu Lạc lè lưỡi trêu chọc cô ta: "Cô cô cô cái gì mà cô? Tôi có tiêu tiền của cô đâu."Tô Tiểu Lạc lên lầu, Tô Vãn tức không chịu được, tức giận nói: "Mẹ, cô ta không cho mẹ may, vừa hay đỡ tốn tiền."Trình Nhã nhìn chằm chằm vào tấm vải hoa trong tay: "Không được thì thôi vậy, đi mua đồ may sẵn."Tô Chính Quốc buông tờ báo xuống, nói: "Eo con thế kia rồi, còn may vá gì nữa? Nhóc con không cho con may cũng là vì muốn tốt cho con. Mua quần áo cũng chẳng tốn bao nhiêu tiền, cứ mua đồ may sẵn đi!"Trình Nhã và Tô Vãn đều ngẩn người, Tô Vãn ấm ức nói: "Cháu không tin cô ta tốt bụng như vậy đâu, ông nội, ông cứ bênh cô ta."Chuyện may vá quần áo đành gác lại, Trình Nhã hẹn Trịnh Bảo Trân cùng đi mua sắm ở cửa hàng bách hóa.Dạo này Trịnh Bảo Trân khá rảnh rỗi, Phó Vân Hải đi làm nhiệm vụ chưa về, đoàn văn công của Phó Nhiễm lại xuống nông thôn. Phó Thiếu Đình ít khi về nhà, mà có về cũng chỉ nói được vài câu rồi lại chạy ra ngoài.Lần này Phó Vân Hải về là để kết hôn, chắc chắn phải sắm sửa ít đồ, cũng nên lo liệu dần đi là vừa."Trình Nhã, dạo này Đông Tử nhà chị thế nào rồi?"Trình Nhã lần này cẩn thận hơn, lần trước sau khi bà nói chuyện với Trịnh Bảo Trân, không biết sao lại lan truyền tin đồn Đông Tử nhà bà sắp đi xem mắt. Bà không nói thật: "Cũng tạm, hai vợ chồng nó đều bận rộn."Trịnh Bảo Trân hỏi: "Không ly hôn nữa à?"Trình Nhã không gật đầu, cũng không phủ nhận, bảo nhân viên bán hàng lấy xuống một chiếc váy len đỏ. Chiếc váy này, bà thấy Tô Tiểu Lạc mặc lên chắc chắn sẽ rất xinh.Trịnh Bảo Trân hỏi dồn: "Nó nghĩ thông rồi à? Nói thật nhé, với điều kiện của Đông Tử nhà chị, cho dù ly hôn rồi thì tìm một cô sinh viên đại học cũng chẳng thành vấn đề.""Bác gái thật có mắt nhìn, chiếc váy này cửa hàng chúng cháu chỉ nhập về duy nhất một chiếc thôi ạ. Đường may đẹp, chất liệu cũng tốt. Sau này dù có vào đông, khoác thêm một chiếc áo khoác bên ngoài cũng rất thời trang." Nhân viên bán hàng cười nói."Mua cho Vãn Vãn à?" Trịnh Bảo Trân hỏi, "Màu này không hợp với nó lắm, váy này màu đỏ, Vãn Vãn da không trắng, mặc màu đỏ trông quê mùa lắm."Trình Nhã: "Mua cho Tiểu Lạc đấy, nó mặc chắc chắn đẹp."Con bé mắt to, da lại trắng, mặc màu đỏ chắc chắn rất hợp.Trịnh Bảo Trân ngạc nhiên trợn tròn mắt: "chị không mua cho Vãn Vãn, mà mua cho nó?""Cũng mua cho Vãn Vãn, nhưng chiếc này chị cũng nói là không hợp với Vãn Vãn rồi." Trình Nhã vội vàng giải thích."Da hơi vàng cũng có thể mặc màu đỏ đậm này mà! Có thể làm sáng da." Nhân viên bán hàng vội vàng lên tiếng.Trình Nhã vừa nhìn đã thấy màu đỏ này hợp với Tô Tiểu Lạc, bà nói: "Vậy cô giới thiệu cho tôi một màu khác đi.""Màu đen ạ! Màu đen không bao giờ lỗi mốt, mặc lên người cũng rất sang trọng." Nhân viên bán hàng cười nói."Một cô gái trẻ mặc màu đen, không đẹp đâu." Trịnh Bảo Trân không đồng ý, bà ta chọn một chiếc màu vàng, "Chiếc này được đấy, màu sắc tươi sáng. Tin tôi đi, cứ lấy chiếc này."Trình Nhã không lay chuyển được bà ta, đành mua cả hai chiếc. Trịnh Bảo Trân cũng mua một ít vải, định tìm thợ may ở đầu ngõ may mấy chiếc chăn bông.Trên đường về, vừa hay gặp bà mối Vương, bà Vương thấy Trịnh Bảo Trân liền đi tới: "Mẹ Nhiễm Nhiễm, chuyện lần trước tôi nói với chị, chị suy nghĩ thế nào rồi? Người ta là Hoa kiều đấy."Có người đến cầu hôn, đối phương nhìn thấy ảnh của Phó Nhiễm ở đoàn văn công, liền nhờ bà mối đến dạm hỏi. Vẻ mặt cứ như không cưới được Phó Nhiễm thì không chịu vậy.Truyện được post cả hai nơi tại https://www.wattpad.com/user/frenalis và facebook Frenalis .
---------------------------------------------Editor: Frenalis Chương 162: Sau này anh nhất định là một người bố tốt!Trịnh Bảo Trân trò chuyện với bà Vương một lúc rồi mới chia tay.Trình Nhã không khỏi thắc mắc: "Sao chị lại từ chối bà ấy?"Nghe bà Vương nói thì điều kiện cũng khá tốt. Có nhà cửa ở nước ngoài, nghe nói là người có học thức. Lần này về nước là muốn tìm một cô gái Trung Quốc làm vợ.Trịnh Bảo Trân thở dài: "Tôi không có phúc như chị, mấy đứa con đều nghe lời. Lần trước vì chuyện của Vân Hải, Thiếu Đình đã nổi giận với tôi. Nó bảo tôi đừng quản bọn chúng nữa, cũng đừng nhúng tay vào chuyện hôn nhân đại sự của chúng. Trừ phi Vân Hải và Nhiễm Nhiễm tự gật đầu đồng ý, nếu không nó sẽ không tha thứ cho tôi."Phó Thiếu Đình đúng là người có tính cách như vậy, chỉ là Trình Nhã không ngờ anh lại thẳng thắn nói ra như thế."Mấy đứa này, chẳng đứa nào sốt ruột cả." Trịnh Bảo Trân sốt ruột đến sắp phát điên, nhưng chúng lại chẳng hề vội vàng."Nhiễm Nhiễm nhà bà đủ ưu tú, không sợ không tìm được nhà chồng tốt." Trình Nhã nhìn Phó Nhiễm lớn lên, ngoài việc hơi ít nói ra thì chẳng có gì để chê."Nói thì nói vậy, nhưng tuổi xuân của con gái ngắn ngủi lắm, không lấy chồng nữa thì thành gái ế mất." Trịnh Bảo Trân thở dài. Bản thân bà ta vốn có tính kiểm soát cao, vậy mà Phó Thiếu Đình lại bảo bà ta đừng quản gì cả.Trình Nhã cũng không biết nên khuyên bà ta thế nào, vừa hay đã đến nhà họ Phó. Phó Thiếu Đình mở cửa bước ra, Trịnh Bảo Trân gọi anh: "Bác Trình mua nhiều đồ quá, con ra giúp bác ấy một tay.""Không cần không cần, có một đoạn đường ngắn thôi mà, không sao đâu." Trình Nhã vội vàng từ chối."Để cháu ạ!" Phó Thiếu Đình bước tới, nhận lấy hết đồ trên tay Trình Nhã"Vậy thì cảm ơn cháu nhé!" Trình Nhã hơi ngại ngùng nói."Ôi, chị còn khách sáo với chúng tôi làm gì." Trịnh Bảo Trân cười.Trình Nhã đi được một đoạn, vẫn không nhịn được mở lời: "Mẹ cháu cũng không dễ dàng gì, bà ấy chỉ là hay suy nghĩ tiêu cực thôi. Mấy năm nay đúng là đã lơ là ba anh em cháu, nhưng sức khỏe bà ấy cũng không tốt, tuổi tác đã cao, các cháu nên nhường nhịn bà ấy một chút." Edit tại Facebook Frenalis và wpad FrenalisPhó Thiếu Đình mím môi, nhàn nhạt đáp: "Vâng ạ."Trình Nhã cũng không tiện nói thêm gì nữa, thật ra ba đứa con nhà họ Phó đều rất tốt, chỉ là không mấy hứng thú với chuyện hôn nhân.Nhưng mà nhìn Bảo Trân với Phó Uy như vậy, cũng khó mà mong chờ gì vào hôn nhân được!"Thiếu Đình, tối nay ở lại nhà bác ăn cơm rồi về nhé!""Không được rồi ạ, hôm nay Nhiễm Nhiễm đi diễn trở về.""Vậy thì vừa hay, gọi cả Nhiễm Nhiễm đến nhà bác ăn cơm." Trình Nhã cười nói, "Cũng lâu rồi hai nhà mình chưa ăn cơm cùng nhau."Tô Tiểu Lạc ghé vào cửa sổ hỏi: "Chị Phó Nhiễm sắp về rồi à? Hôm nay anh Sáu nhà tôi cũng về, trùng hợp thật!"Phó Thiếu Đình ngẩng đầu lên nhìn, mái tóc bông xù của cô bé trông thật nổi bật. Anh trầm mặc một lát rồi nói: "Nếu vậy thì làm phiền bác rồi ạ."Phó Thiếu Đình đặt đồ ở cửa, lịch sự chào hỏi Tô Chính Quốc rồi quay người trở ra, đi đón Phó Nhiễm.Tô Tiểu Lạc xuống lầu, không thấy bóng dáng Phó Thiếu Đình đâu, cô lẩm bẩm: "Đi cũng nhanh thật đấy."Trình Nhã đặt túi đồ lên ghế sofa, nói với Tô Chính Quốc: "Tối nay chúng nó đến nhà mình ăn cơm, để con đi chuẩn bị trước."Bà ấy vừa đi vừa đỡ eo, Tô Tiểu Lạc thấy vậy không khỏi nói: "Ông nội, eo bà ấy không tốt, sao không chịu nghỉ ngơi một chút ạ.""Mẹ cháu cứ thế đấy, không chịu ngồi yên." Tô Chính Quốc bất đắc dĩ nói."Hay là thuê người giúp việc đi ạ! Nhà mình nhiều người thế này, Tử Thành với Tử Huyên cũng ở đây." Tô Tiểu Lạc đề nghị."Nhóc con này, biết đau lòng mẹ cháu rồi đấy à?" Tô Chính Quốc vui mừng từ tận đáy lòng."Đâu có ạ!" Tô Tiểu Lạc không chịu thừa nhận, "Chủ yếu là bà ấy nấu ăn cũng không ngon lắm!""Được rồi được rồi, cháu nói gì cũng đúng." Tô Chính Quốc phụ họa, "Đúng là không ngon lắm."Lúc Phó Thiếu Đình dẫn Phó Nhiễm đến nhà họ Tô, cơm nước cũng đã gần xong. Phó Nhiễm mang tới rất nhiều đặc sản địa phương, Trình Nhã liên tục cảm ơn.Thế là nhà họ Tô lại náo nhiệt hẳn lên.Tô Tử Huyên chạy đến bên cạnh Phó Thiếu Đình, ngoan ngoãn để anh bế ngồi lên đùi, rồi chỉ tay vào món ăn nhờ anh gắp cho mình.Phó Thiếu Đình đều làm theo từng yêu cầu của cô bé.Tô Chính Quốc nói đùa: "Thiếu Đình sau này nhất định sẽ là một người bố tốt!"Tô Tiểu Lạc trêu chọc: "Đúng đấy ạ! Không ngờ anh lại khéo trông trẻ con thế."Vẻ mặt Phó Thiếu Đình không cảm xúc gắp cho Tô Tiểu Lạc một miếng thức ăn: "Cô cũng ăn đi."Hành động này khiến mọi người đều sững lại.Tô Chính Quốc cười: "Tiểu Lạc nhà ông cũng còn là một đứa trẻ mà!"Tô Tiểu Lạc đỏ mặt: "Cháu mới không phải trẻ con."Tô Vãn ngồi trong góc, nhìn thấy ánh mắt mọi người đều đổ dồn về phía Tô Tiểu Lạc, trong lòng cô ta vô cùng khó chịu.Đúng lúc này, Tô Hòa từ ngoài bước vào, vừa xoa xoa tay vừa nói: "Ngoài trời lạnh thật đấy."Tô Hòa không ngờ trong nhà lại náo nhiệt như vậy, cũng không ngờ Phó Nhiễm lại ở đây. Tóc tai anh ấy rối bù như tổ quạ."Mọi người, mọi người đều ở đây à!" Tô Hòa ngượng ngùng vò vò tóc mình."Đã bảo cháu cắt tóc đi, nói bao nhiêu lần rồi mà không nghe." Tô Chính Quốc bất lực trách cháu trai."Khụ, cháu đi rửa tay cái đã." Tô Hòa chỉ muốn tìm một cái lỗ để chui xuống, cũng chẳng ai báo cho anh ấy biết tối nay Phó Nhiễm sẽ đến!Nói xong, lập tức chạy mất."Tóc tai như mào gà, thật không hiểu đẹp chỗ nào." Tô Chính Quốc thích nhất là thanh niên phải gọn gàng, chỉ có thằng cháu thứ sáu này là thích làm loạn.Tô Tiểu Lạc nín cười đến đau cả bụng. Anh Sáu chắc xấu hổ đến muốn độn thổ mất!Lúc Tô Hòa quay lại, mái tóc rõ ràng đã được vuốt nước cho gọn gàng. Tóc ướt sũng áp sát vào da đầu, trông hơi kỳ quặc. Anh ấy ngồi xuống cạnh Tô Tiểu Lạc, nhỏ giọng hỏi: "Kỳ lắm à?""Không kỳ đâu, anh Sáu có nhan sắc chống đỡ mà!" Tô Tiểu Lạc an ủi."..." Tô Hòa cúi gằm mặt ăn cơm, ăn xong liền chuồn mất."Đứa nhỏ này, thật là vô lễ." Tô Chính Quốc tỏ vẻ chán ghét."Chúng ta quen biết nhau lâu như vậy rồi, mọi người đừng khách sáo với chúng tôi quá." Trịnh Bảo Trân không để tâm mấy chuyện này."Kệ nó đi, mọi người cứ ăn." Trình Nhã bất đắc dĩ nói, thằng Sáu này lúc nào cũng vậy, làm việc theo cảm tính."A Trương, cháu có quen biết người giúp việc nào đáng tin cậy để giới thiệu không?" Tô Chính Quốc hỏi."Cuối cùng cũng chịu thuê người giúp việc rồi à?" Trịnh Bảo Trân cười hỏi, "Cháu còn tưởng Trình Nhã là người sắt đấy!"Nhà họ Tô đông con nhiều cháu, tuy có mấy đứa quanh năm ở bên ngoài nhưng hiện tại cũng không ít người. Sau này nhà thằng Cả lại có thêm con, chỉ dựa vào một mình Trình Nhã thì đúng là không xuể.Trịnh Bảo Trân rất ngưỡng mộ.
Nhưng e là ba đứa con nhà bà ta có kết hôn sinh con, cũng chẳng muốn sống gần bà ta."Tôi cũng đang có ý định này." Trình Nhã cũng nhận thấy sức khỏe ngày càng yếu đi, dù sao tuổi cũng đã cao, không thể không chịu thua tuổi già."Thật ra tôi cũng chưa để ý lắm, để tôi tìm giúp bà." Dì Trương nói.Mọi người vừa ăn cơm vừa trò chuyện. Tô Hòa lại từ ngoài đi vào, đầu đã được cắt ngắn. Vốn dĩ anh ấy đã có đôi mắt hai mí to tròn, sống mũi cao thẳng. Mái tóc húi cua này càng khiến anh ấy trông sáng sủa, nam tính hơn hẳn.Tô Chính Quốc lẩm bẩm: "Bảo cháu đi cắt tóc, chứ không phải bảo cháu đi cắt lúc nhà có khách, thằng nhóc này càng lớn càng không hiểu chuyện.""Không sao đâu, Tô Hòa cắt tóc thế này trông đẹp trai lắm." Dì Trương cười khen."Đúng đấy ạ! Chị Phó Nhiễm, chị thấy kiểu tóc mới của anh Sáu em có đẹp không?" Tô Tiểu Lạc nhân cơ hội hỏi.Truyện được post cả hai nơi tại https://www.wattpad.com/user/frenalis và facebook Frenalis .
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz