ZingTruyen.Xyz

Dang Edit Chu Tiem Lau Duoc Review La Ban Trai Cu Cua Toi Moi Mieu Binh

Editor: Qin

Không khí lại lần nữa đông cứng.

Trình Kim An như thể chẳng hề nhận ra bầu không khí vi diệu hiện tại, tự nhiên mở miệng: "Nhớ không lầm thì thì hai ta cắt liên lạc cũng khá lâu rồi ha."

"Ừm." Tiết Đường khẽ gật đầu, "Tôi tìm Triệu Hoan, nhờ cậu ấy hỏi giúp."

"Ra là hỏi mà có được hả?" Nhìn bộ dạng bình thản không gợn sóng của cô, Trình Kim An gật đầu hai cái, "Được đấy."

Anh xác nhận lời mời kết bạn: "Xong rồi, nhận rồi nhé."

Đúng lúc đó, điện thoại Tiết Đường cũng vang lên thông báo.

"Ok, áo giặt xong tôi sẽ liên hệ."

"Ừ."

Trình Kim An nói xong, ôm hai chậu sen đá, xoay người rời đi.

Tiết Đường đóng cửa lại, quay về ngồi xuống ghế trong phòng làm việc.

Thật là quá ly kỳ rồi.

Cô tựa vào lưng ghế, ngửa đầu nhìn lên trần nhà.

Mua nhầm nhà bạn trai cũ, quay video ở quán lẩu bạn trai cũ mở, rồi còn tiễn một đôi đũa dính dầu ớt bay thẳng vào người bạn trai cũ.

Cái này mà đăng lên mạng chắc chắn thành post viral top trending luôn.

Im lặng một lúc lâu, điện thoại trên bàn lại rung lên một tiếng thông báo.

Lý Cảnh Viên: 【Người đến chưa đó?】

Tiết Đường trả lời: 【Vừa đi rồi.】

Lý Cảnh Viên: 【Sốc chưa? Đẹp trai dữ không? Tao nói không sai chớ!】

Sốc thì đúng là sốc thật đấy.

Tiết Đường cầm cốc nước bên cạnh nhấp một ngụm, rồi mới chậm rãi gõ chữ:

【Ừ, đẹp trai thật.】

So với thời cấp ba hay đại học, Trình Kim An bây giờ chững chạc hơn nhiều, vóc dáng cũng cao lớn rõ rệt, không còn gầy gò như trước, nhìn qua là biết có tập luyện.

Chỉ có một thứ vẫn không đổi, chính là cái khí chất "gây rối tâm lý người khác" từ trong xương cốt.

Đầu óc Tiết Đường hơi rối loạn, video thì khỏi nói, không dựng nổi nữa rồi.

Cô nắm điện thoại trong tay, gõ mấy chữ, lại xóa, lại gõ lại, đắn đo một hồi mới gửi đi một tin nhắn.

【Viên Viên, nếu mày tình cờ gặp lại người yêu cũ... mày sẽ làm gì?】

Trên màn hình hiện lên dòng: "Đối phương đang nhập..."

【Là sao là sao??? Mày gặp lại người yêu cũ rồi hả??? Là cái anh đẹp trai hồi cấp ba ấy á?!】

Đẹp trai?

Nghe quen ghê.

Hình như hồi Trình Kim An mới chuyển trường, Triệu Hoan từng nhận xét đúng y chang vậy. Không biết từ bao giờ, lời đó lan đến cả Lý Cảnh Viên.

Hai năm cuối cấp ba, lớp họ có thể gọi là điểm sáng của toàn trường.

Lớp trọng điểm không nói, riêng chuyện hai "hot boy" nổi tiếng nhất cùng học chung lớp cũng đủ khiến mọi người chú ý.

Một là Trình Kim An, hai là Thẩm Yển Hồi.

Triệu Hoan từng có một câu đánh giá, Tiết Đường thấy rất chuẩn.

Cô ấy nói, Thẩm Yển Hồi là kiểu đẹp trai nhưng không tự nhận thức được độ đẹp trai của mình.

Còn Trình Kim An thì ngược lại, ánh nhìn của người khác, anh chẳng bao giờ né tránh, cứ thoải mái đón nhận, ai khen cũng không ngại đáp lại.

Tóm gọn một câu: nếu bạn khen Thẩm Yển Hồi đẹp trai, cậu ấy tám phần sẽ đáp lại: "Cảm ơn, bạn cũng vậy nha."

Còn Trình Kim An thì?

"Cảm ơn, cố gắng lên nha bạn."

Phong cách đúng là đặc trưng của anh.

Tiết Đường nghĩ ngợi rồi chỉ đáp lại một chữ:

【Ừm.】

Lý Cảnh Viên lần này hồi âm sau một lúc khá lâu, chắc là đang suy nghĩ nghiêm túc thật.

【Tùy tình huống thôi, phải xem mày cảm thấy thế nào về người yêu cũ nữa. Nếu thấy vẫn có thể làm bạn thì cứ tự nhiên, gặp thì chào một tiếng. Còn nếu cảm thấy bạn cũng không muốn làm, thì dứt khoát lơ luôn.】

Tiết Đường còn chưa kịp trả lời, tin nhắn tiếp theo đã tới.

【Nhưng mà, nếu là tình huống thứ ba thì lại là chuyện khác.】

Cô hỏi lại: 【Tình huống gì?】

【Dĩ nhiên là muốn quay lại với người ta rồi còn gì. Đường này, mày có không?】

Sáu năm, họ hoàn toàn không liên lạc, càng không nói đến gặp lại.

Muốn quay lại sao? Thật lòng mà nói cô chưa từng nghĩ tới.

Cô vẫn luôn nghĩ mình đã buông xuống từ lâu rồi.

Ít nhất là trước khi mọi chuyện vừa rồi xảy ra.

Tiết Đường gõ:

【Chưa từng nghĩ tới.】

Lý Cảnh Viên: 【Chưa từng thì tốt rồi. Thế thì khỏi phải nghĩ nhiều, cứ để mọi chuyện diễn ra tự nhiên thôi.】

【Ừm ừm.】

Kết thúc đoạn hội thoại, Tiết Đường mới nhớ ra đi lướt xem vòng bạn bè (moments) của Trình Kim An.

Quả thật là "giang sơn như cũ", từ mấy chuyện trời ơi đất hỡi như bị chim "thả quà" trúng đầu khi ra đường, cho đến khai trương quán mới, cách hai ba ngày là lại có một bài đăng.

Nhưng đó vốn dĩ là phong cách của anh, nên Tiết Đường cũng không thấy ngạc nhiên gì.

Video vẫn chưa dựng xong.

Tiết Đường nhắm mắt lại, hôm nay năng suất đúng là... không dám nhìn. Nếu là ngày thường thì cô sẽ không bao giờ để kéo dài đến tối như vậy.

Ngồi lì thế này cũng chẳng xong việc, cô dứt khoát đi tắm cho tỉnh táo lại.

Nước nóng từ vòi sen dội xuống đầu, giúp cô phần nào hạ nhiệt cơn "nội tâm hỗn loạn".

Gặp lại người yêu cũ thôi mà, tới thì tới, né không được thì ngửa mặt đón gió vậy.

Sấy khô tóc xong, Tiết Đường quay lại phòng làm việc, hạ quyết tâm chiến đấu tới sáng.

Và thực tế cũng đúng là như vậy.

Đến mười giờ đêm, bản dựng đầu tiên cũng xong.

Nhưng càng xem lại cô càng không hài lòng, từ chỉnh nhỏ đến chỉnh lớn, lại mất thêm gần bốn tiếng đồng hồ.

Lúc cô thực sự leo lên giường nghỉ ngơi, đồng hồ đã điểm qua hai giờ sáng.

Hậu quả là hôm sau cô ngủ thẳng cẳng đến tận khi... chuông cửa réo vang.

Ban đầu Tiết Đường còn tưởng mình đang nằm mơ, nhưng tiếng động bên ngoài mỗi lúc một rõ, khiến cô tỉnh táo hẳn.

Cô bật dậy, mở tủ, tiện tay khoác một cái áo rồi ra mở cửa.

Cửa vừa mở, Triệu Hoan đã đứng ở đó, dưới chân còn đặt mấy túi đồ.

Thấy cửa bật ra, cô ấy xách đồ đi vào, rất tự nhiên đổi giày bước vô nhà.

Ánh mắt đảo từ trên xuống dưới, Triệu Hoan liếc Tiết Đường một lượt. Vì mở máy sưởi, Tiết Đường ngủ chỉ mặc mỗi váy ngủ mỏng, giờ dù có khoác thêm áo ngoài cũng chẳng che được mấy đường cong lộ rõ.

"Vừa dậy hả?" Cô ấy hỏi.

Tiết Đường ừ một tiếng, có phần không chắc: "Giờ muộn vậy rồi à?"

"Cũng không sớm đâu." Triệu Hoan bật màn hình điện thoại, giơ lên cho cô xem.

14:06.

Tiết Đường vò vò đỉnh đầu, cô ngủ gần mười hai tiếng luôn rồi.

Triệu Hoan tiếp tục: "Sáng tao có nhắn cho mày, thấy không trả lời là biết còn đang ngủ, nên mua đồ xong tạt qua luôn."

Tiết Đường gật đầu: "Ok, vậy để tao đi rửa mặt cái nhé?"

"Cứ đi đi." Triệu Hoan vừa nói vừa ngó xung quanh, "Tao tiện thể thăm quan nhà mới luôn."

Khi Tiết Đường thay đồ xong bước ra, Triệu Hoan đang đứng ở ban công, nhìn ra ngoài: "Căn này được ghê, nhìn ra được cả hồ luôn."

"Ừ." Tiết Đường đứng cạnh cô ấy, "Khu này được cái vị trí tốt."

"Đắt không?" Triệu Hoan hỏi.

Tiết Đường nghĩ nghĩ, đáp: "Cũng tạm thôi."

Triệu Hoan quay đầu lại nhìn cô: "Cũng phải thôi, Tiết Đường nhà chúng ta bây giờ là hot blogger triệu view rồi, mua nhà mấy hồi."

Tiết Đường bật cười bất đắc dĩ: "Cũng không tới mức đó đâu."

"Đói chưa?" Triệu Hoan lại hỏi.

Tiết Đường thành thật: "Có chút."

Từ trưa hôm qua ăn lẩu xong đến giờ, cô chưa ăn thêm gì, bụng cũng bắt đầu hơi khó chịu rồi.

"Ra ăn đi nè." Triệu Hoan chỉ về phía bàn ăn.

Nhìn theo hướng đó, Tiết Đường thấy một hộp đồ ăn đã được bày sẵn.

Là loại không trong suốt, không nhìn được bên trong là gì.

"Mới hâm trong lò vi sóng xong, ra ăn đỡ đi cho có sức, tối còn ăn món ngon."

Tiết Đường bước tới mở nắp, là mấy chiếc tiểu long bao còn bốc hơi nóng hổi.

"Không mua nhiều đâu, để bụng tối ăn tiếp."

"Chuẩn bài."

Tiết Đường vào bếp lấy đôi đũa, hỏi: "Mày có ăn không?"

Triệu Hoan cười khì: "Có sáu cái à, mày ăn đi."

Không từ chối được, Tiết Đường cũng không khách sáo nữa, ngồi xuống bắt đầu thưởng thức phần điểm tâm nhỏ.

Trước đây cô từng xem một blogger chia sẻ một video về tình bạn.

Cô rất thích video đó, đến mức còn gửi cho cả Triệu Hoan và Lý Cảnh Viên cùng xem.

Dù đã mấy năm trôi qua, nhưng cô vẫn nhớ rõ một câu trong đó:

"Tình bạn không nằm ở chào buổi sáng, buổi trưa hay buổi tối, mà là luôn nhớ cậu cần phải ăn."

Nghe hơi sến, nhưng lại rất ấm lòng.

Giống như mấy cái bánh bao nóng hổi trước mặt cô lúc này.

Thời gian sau đó, hai người vừa trò chuyện vừa cùng chuẩn bị bữa tối.

Tay nghề nấu nướng của Triệu Hoan là thứ mà mỗi lần ăn Tiết Đường đều phải tấm tắc khen ngợi.

Như bây giờ chẳng hạn, ăn mà miệng không ngừng khen: "Ngon thế này mà không đi mở quán là phí của giời!"

Triệu Hoan cười không ngớt: "Mày là blogger chuyên review ẩm thực, sao không làm clip tự nấu món đi, chắc chắn fan thích lắm á."

"Khó đó." Tiết Đường thành thật nói.

Không phải cô không biết nấu, vài món cơ bản vẫn làm được. Nhưng hương vị thì trung bình hơi bị thấp. Để tránh gây lãng phí thực phẩm, cô gần như rất ít khi xuống bếp.

Cơm nước xong, Tiết Đường chủ động xung phong rửa bát. Triệu Hoan cũng không khách sáo, đi thẳng ra sofa ngồi.

Khi Tiết Đường từ bếp bước ra, thấy cô bạn đang cầm điện thoại trả lời tin nhắn.

Thấy cô lại gần, Triệu Hoan ngẩng đầu lên nói: "Lưu Giang nhắn cho tao, bảo chủ nhật này muốn rủ mọi người tụ tập, hỏi mày có rảnh không."

Tiết Đường ngồi xuống sofa đối diện, hỏi: "Là tụ họp lớp cấp ba á?"

"Ừ, mày muốn đi không?"

Tiết Đường hơi chần chừ. Sau khi tốt nghiệp cấp ba, cô chỉ tham gia một buổi họp lớp, từ đó đến giờ cũng dần dần mất liên lạc với hầu hết bạn học cũ. Bây giờ tự dưng đi, sợ sẽ gượng gạo.

"Để tao suy nghĩ đã."

Triệu Hoan nhìn cô chăm chăm:"Không phải sợ gặp lại cậu ta đấy chứ?"

Ai là "cậu ta" thì khỏi nói ai cũng hiểu.

"Không có." Tiết Đường khẽ lắc đầu, lí nhí: "Gặp rồi."

Câu này cô nói rất khẽ, nhưng Triệu Hoan vẫn nghe thấy.

"Gì cơ? Gặp rồi? Lúc nào? Sao không kể?"

Tiết Đường nghĩ một lúc, rồi đem hết mọi chuyện mấy hôm nay kể lại từ đầu tới đuôi.

Nghe xong, Triệu Hoan cười khẩy: "Nếu không nhắc tới, mày định không nói luôn đúng không?"

"Làm gì có." Tiết Đường phủ nhận ngay, "Tao chỉ chưa có dịp để kể thôi."

"Thôi đi bà nội." Triệu Hoan hừ một tiếng, "Tao còn lạ gì cậu nữa, chuyện gì cũng thích giấu trong bụng."

Tiết Đường không phủ nhận nữa.

"Vậy thì đi đi." Triệu Hoan dứt khoát quyết thay cô, "Dù gì cũng gặp rồi, còn sợ cái gì. Với lại..."

Cô ấy ngừng lại hai giây, giọng nói cũng nhẹ hẳn xuống, "Mày đã hy sinh nhiều như thế... cậu ta không có quyền trách mày."

Không có quyền trách sao?

Trong đầu Tiết Đường chợt hiện lên cuộc gọi cuối cùng giữa họ, sáu năm trước.

Cũng là khoảng thời gian này, một ngày tuyết rơi rất lạnh.

Chi tiết cụ thể của hôm đó, cô đã không còn nhớ rõ nữa.

Chỉ duy nhất một câu nói, đến giờ cô vẫn không thể nào quên.

Lúc ấy, giọng Trình Kim An khàn hẳn đi, gần như là cầu xin: "Tiết Đường... đừng chia tay có được không?"

Và cô, lúc đó đã quá tuyệt tình, lạnh lùng đáp lại:

"Không thể. Trình Kim An, anh đừng quấn lấy tôi nữa."

Sau một quãng im lặng rất dài, đầu dây bên kia vang lên một tiếng cười mang theo chút tự giễu: "Được. Càng xa càng tốt."

Rồi điều cuối cùng còn sót lại chỉ là những tiếng tút tút kéo dài lạnh ngắt trong điện thoại.

-

Thẩm tổng: Ủa sao mọi người khen tui dữ vậy, tui đẹp trai tới mức đó thiệt hả?

Anh Trình: Con mắt mấy bạn cũng đỉnh thật đó, nhìn một cái là biết tui đẹp trai liền. [ngầu]

2306 words
26.07.2025

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz