Dang Edit Bh Tieu Tam La Cai Khoc Bao Cuu Moc
Nghĩ đến mình đang ở hiện thực như thế nào, trái tim La Tĩnh có chút khó khăn mà tỉnh táo lại, biết rõ không thể trách người khác, nhưng nàng vẫn vô thức phân rõ ranh giới với Lý Trừng, cảm giác bị lừa gạt để nội tâm nàng có chút khúc mắc.Mặc dù Thẩm Hân chuẩn bị nhà chung cư cho nàng ở thành phố B, nhưng đoạn đường có chút xa xôi, La Tĩnh nghĩ đến mình sau này phải ở chỗ đó khi tốt nghiệp, liền dứt khoát rời khỏi ký túc xá, dọn dẹp hành lý cũng chỉ một vali nhỏ mà thôi, quần áo không nhiều, phần lớn là đồ nàng mang đến khi mới khai giảng, kinh tế không nhiều nàng cũng không tùy tiện mua nhiều đồ, đồ mới là do lúc nàng trở về nhà được mua thêm hai bộ.Nhưng bao gồm sách vở thì hành lý cũng khá là nặng.La Tĩnh sau khi đón xe bus thì còn phải đi bộ bốn mươi lăm phút mới tới nơi, mà từ trạm xe bus về tới nhà còn phải leo một con dốc cao, nàng nhíu mày, quay đầu nhìn rương hành lý của mình đắn đo.Rương hành lý của nàng rất cũ kỹ, hằng năm trở về nhà, nàng cũng không dám mang đi sợ bị va đập hư mất, đều để nhờ ở nhà bạn cùng phòng, thà rằng nàng cầm bao lớn bao nhỏ vừa đi vừa về, lúc nãy ngồi trên xe bus nàng phát hiện một bên bánh xe cũng sắp rơi ra, nếu lại kéo khẳng định không thể dùng tiếp nữa.Càng nghĩ, Nàng vẫn lấy điện thoại di động mà Thẩm Hân cho nàng, mở danh bạ điện thoại quả nhiên thấy số điện thoại tài xế, do dự mười phút vẫn là gọi đi.Trong nội tâm của nàng rất đắn đo, luôn cảm thấy mình phiền người ta, đoạn đường đi bộ mất bốn mươi lăm phút nếu đi xe chỉ mất vài phút mà thôi, lái xe còn cố ý giúp nàng đỡ hàng lý lên tận thang máy, La Tĩnh sau khi cảm ơn còn không thể nào tưởng tượng nổi, đối phương là một người đàn ông trung niên còn muốn cúi đầu nghiêng người với nàng, làm cho nàng cảm thấy không được tự nhiênTrừ cái ngày nàng gọi nhờ lái xe, về sau đi đến trường nàng luôn tự mình đón xe bus đi học, vừa đúng lúc học kỳ này nàng không có tiết buổi sáng, không cần đi quá sớm vẫn đến kịp, mà nàng mỗi ngày đều gọi điện thoại cho Thẩm Hân, hai người không có nói gì nhiều, liền tán gẫu vài câu, La Tĩnh thấy Thẩm Hân bận rộn công việc cũng sẽ quan tâm một chút, mỗi lần gọi video tới ,Thẩm Hân đều như bị chôn vùi trong đống văn kiện trên bàn.Bất quá mấy ngày, Thẩm Hân không có tới gặp nàng, La Tĩnh sớm đã quên mất cảm giác mình bị bao nuôi, giống như chuyển sang chỗ khác ở, chăm sóc nhà cho người ta mà thôi....Cứ như vậy bình thản trôi qua hai tuần, La Tĩnh luôn buồn rầu một chuyện, nàng muốn gửi một khoảng tiền về nhà, thế nhưng gửi bao nhiêu cũng là vấn đề.Chuyển một lần trăm vạn sao ? chị hai nàng tuyệt đối sẽ trực tiếp đến hỏi nàng có chuyện gì xảy ra, sau đó nàng hoàn toàn không thể giải thích được....Nhưng sợ là gửi về nhà quá ít lại không giúp được bao nhiêu. La Tĩnh bẻ ngón tay tính toán, hai chị nàng bề bộn công việc, tứ tán ở những thành phố khác nhau, ba chị em muốn gặp một lần cũng rất khó khăn.Chính là cau mày tính xem nên gửi bao nhiêu tiền, điện thoại La Tĩnh liền vang lên.Nàng liếc mắt nhìn, ở trên hiện tên của Lý thư ký, vị thư ký khuôn mặt sắc lạnh từ ngày đó về sau không hề liên lạc với nàng, La Tĩnh liền bấm nhận.Thanh âm đối phương vẫn như cũ lạnh lùng, chỉ nói " Tám giờ tối nay Thẩm tổng sẽ ghé qua, xin cô chuẩn bị một chút"La Tĩnh nghe thấy có chút khẩn trương, nàng nên thực hiện nghĩa vụ bị bao nuôi, cầm điện thoại di động có chút kinh hoảng hỏi " Vậy xin hỏi tôi nên chuẩn bị cái gì?"Lý thư ký lại nói" Xin lỗi, tôi nghĩ đây là chuyên môn của La tiểu thư, tôi không thể cho cô bất kỳ gợi ý nào, mong cô mau chóng một chút" Nói xong cũng đã cúp điện thoạiLa Tĩnh hoảng sợ nhìn điện thoại bị cắt ngang, chuẩn bị ? nàng nên chuẩn bị cái gì a ? chẳng lẽ là quét dọn nấu cơm ?Đảo mắt một vòng phòng, cách ba ngày lại có nhân viên đến quét dọn phòng, hôm nay vừa đúng lúc đến kỳ, La Tĩnh vừa mới tiễn nhân viên kia về, hiện tại trong phòng sạch sẽ, sàn nhà có thể phản chiếu như gương.Làm tình nhân bao nuôi cho La Tĩnh cảm giác mình rơi vào một câu hỏi khó....Một bên khác Thẩm Hân đã giải quyết xong một đống công việc, lúc này ở công ty đã thoải mái hơn rất nhiều, cũng không biết chuyện gì xảy ra đột nhiên có rất nhiều công việc đến cùng một lúc, nghĩ đến ban đêm phải hưởng thụ thật thoải mái, tâm tình không hề tệ, một bên phê chuẩn hết đống văn kiện còn lại, một bên nhẹ nhàng lẩm bẩm bài hát không chút tiết tấu.Thời gian nhanh trôi đến tan tầm, lúc này điện thoại riêng của Thẩm Hân vang lên, cô xem xét thấy tên của mẹ liền bấm nhận, để xuống toàn bộ công việc trong tay " Mẹ, sao rồi ?"Đầu dây bên kia điện thoại chính là mẹ của Thẩm Hân, chính là vừa tạm biệt một đám quý phụ bằng hữu, ở trong phòng mình gọi điện thoại cho con bà " Con mấy ngày không trở về, cũng không biết có định dành chút thời gian về thăm cha con không"Thẩm Hân cười cười, đổi điện thoại di động sang bên tai khác, ngã người xuống ghế " Không phải đều gặp mặt ở công ty mỗi ngày rồi sao ? làm gì không có gặp cha"Hứa Phương Đình nghe giọng điệu này của Thẩm Hân liền có chút bất mãn " Đừng có vô ý như thế, con mấy ngày nay không về nhà cha con sẽ nghĩ thế nào ? làm con gái thì phải hiếu thuận một chút, con không chủ động cùng cha con ăn cơm trò chuyện làm sao giống cha con hả?Thẩm Hân ở trong lòng cười khổ, vậy ông ấy nhất định phải cùng mình ăn cơm nói chuyện phiếm mới được sao..."Con đừng có mà không nói lời nào" Hứa Phương Đình cởi bao tay ra, để vào trong hộp."Mẹ, mẹ đâu phải không biết cha, mỗi lần nói chuyện đều như độc thoại một mình vậy""Độc thoại cũng phải nói" Hứa Phương Đình có chút nổi giận " Xuất ngoại một chút thì đủ lông đủ cánh rồi đúng không ? lời mẹ nói không đáng nghe theo ?"Nghe Hứa Phương Đình có chút nổi giận, Thẩm Hân vội vàng bất đắc dĩ nói " Con biết rồi, tối mai còn liền trở về ăn cơm chiều, con biết, sẽ mang trà ba thích nhất về, a mẹ, mẹ có thể nấu món con thích mà... alo ?Nhìn điện thoại đã bị cúp, Thẩm Hân như cá ngậm dấm đường trong miệng không thể nói nên lời, trên mặt có chút ngượng ngùng, nhưng không thể tiếp tục cuộc đối thoại kia, chỉ có thể tiếp tục cúi đầu phê duyệt văn kiện, chỉ là lần này cô không còn khe khẽ hát nữa, trong văn phòng chỉ có tiếng ngòi bút cạ lên mặt giấy.Không đầy một lát điện thoại lại có người gọi tới, vẫn là điện thoại riêng của Thẩm Hân, lần này là tiểu tình nhân khả ái của cô gọi tới.Thẩm Hân có chút ngoài ý muốn, trước kia La Tĩnh đều sẽ chọn trưa hoặc tám chín giờ để gọi điện thoại cho cô, nói là sợ quấy rầy thời gian làm việc của cô, rất an toàn tránh đi giờ hành chính, làm sao hôm nay gọi cô sớm như vậy?Mà cô cũng biết rõ đã để Lý thư ký gọi cho La Tĩnh báo đêm nay sẽ đi qua không phải sao ? làm sao nàng lại gọi tới rồi ?Cô nhấn nút nhận, liền nghe La Tĩnh tê tê gọi cô, một tiếng Thẩm tổng."Làm sao rồi? tối nay sẽ qua tìm em, còn gọi điện thoại cho tôi ?" Thẩm Hân nhịn xuống xúc động muốn chọc đứa nhỏ này, đứng đắn mà hỏi thăm."Cái kia....rất xin lỗi quấy rầy Thẩm tổng làm việc, em chính là muốn hỏi một chút, hôm nay chị tới, em phải chuẩn bị cái gì ?" La Tĩnh nghĩ tới nghĩ lui cũng không biết nên làm gì mới đúng, là một học sinh tốt, nàng quyết định tự mình đi hỏi Thẩm Hân muốn nàng làm gì khi tới, chắc chắn sẽ có câu hỏi chính xác nhất " Em nghĩ nấu cơm, Thẩm tổng muốn dùng cơm không ?"Thẩm Hân chống cằm, ẩn nhẫn lại ẩn nhẫn, cuối cùng vẫn không nhịn được dùng thanh âm mười phần đứng đắn nói " Cũng không cần chuẩn bị gì hết, cởi sạch quần áo chờ tôi tới là được rồi""Ai?" Quả nhiên La Tĩnh lập tức sững sờ, cúi đầu nhìn quần áo trên người mình, thanh âm lắp bắp " Muốn cởi sạch sao?"Thẩm Hân nhắm mắt lại, làm sao khi dễ La Tĩnh lại vui như vậy, nói đùa đều nghe không hiểu, thật sự là " Tôi lát nữa sẽ tan sở, nói không chừng sẽ tới sớm chút, em....sẽ nấu cá dấm đường chứ ?""Sẽ" La Tĩnh liền đồng ý, nàng theo La mẫu học được sở trường nấu điểm tâm " Thẩm tổng còn muốn ăn gì nữa? em nấu cho chị"Lời này Thẩm tổng thích nghe, liền nói " Làm cá dấm đường trước, cái khác em tự quyết định đi"Điện thoại vừa tắt, tiếng đặc trưng văn phòng lại vang lên.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz