ZingTruyen.Xyz

[ĐANG EDIT] AT THE CORNER - ZOODY

03. hiềm khích cũ

_tichha_

Edit: Shye

***

Trời dần về đêm, những tòa nhà cao tầng ẩn nấp vào đêm tối, chỉ còn lác đác vài ngọn đèn tô điểm ở trung tâm.

Niên Tuế được phục vụ dẫn đến ngồi cạnh cửa sổ, đối phương đưa cho cô một tờ giấy, nói rằng đây là thực đơn đêm nay, cũng là món mới sẽ lên trong tuần sau.

"Hai vị muốn uống gì ạ?"

"Nước lọc là được rồi."

"Vâng." Trong nhà hàng đang bật điều hòa, thấy cô thẳng vai, phục vụ hỏi: "Có cần khăn choàng không ạ? Chỗ này là cửa thoát gió có thể hơi lạnh."

"Không cần đâu." Niên Tuế cười với anh chàng: "Cảm ơn bạn nhé."

"Nếu có cần gì cứ gọi em ạ."

Chờ cậu nhân viên rời đi, Vu Diểu lập tức ghé sát Niên Tuế thì thầm: "Thái độ phục vụ tốt hơn hẳn luôn chị, như nhà hàng 5 sao ấy."

"Tối nay thì khác gì đâu?" Niên Tuế không vì thế mà thay đổi cách nghĩ: "Vẫn phải xem bình thường thế nào đã."

Trong nhà hàng là những vị khách được mời đến tham gia thử món mới, có cây xanh che chắn nên cô không nhìn được hết, cổ không tự chủ mà cứ rướn cổ dài ra.

"Chị, chị tìm gì thế?"

"Chị hả." Niên Tuế thôi nhìn nữa, đáp: "Chị xem xem có ai đến."

"Hình như cũng không mời blogger nào." Vu Diểu nhìn quanh: "Ông chủ này có vẻ khá có tầm nhìn đó ạ."

"Mục đích của đối phương chưa chắc đã đơn thuần." Niên Tuế cầm thực đơn trên bàn lên: "Muốn lấy lại danh tiếng thì tận dụng lượng truy cập của chị là tốt nhất, đây gọi là quảng bá."

"Thế sao chị vẫn đến ạ? Lúc chị đăng video lên chẳng phải là giúp họ quảng cáo trá hình sao?"

"Chị có thể không đăng mà, cứ coi như đến ăn một bữa miễn phí đi." Niên Tuế đọc kỹ nội dung trên giấy: "Món ăn ở chỗ họ vẫn khá ngon."

So với hôm đó, nhà hàng tối nay yên tĩnh hơn nhiều, các nhân viên phục vụ món chia nhau quản lý từng khu vực, làm việc có trật tự, cũng đáp ứng mọi yêu cầu, với tư cách là khách hàng, tâm trạng dùng bữa của Niên Tuế cũng tốt hơn hẳn.

Một đĩa tôm áp chảo sốt trứng muối được mang lên, Vu Diểu giơ điện thoại tìm góc chụp, nói với Niên Tuế: "Món trẻ con chị thích đến rồi kìa."

"Món trẻ con là gì vậy?" Niên Tuế lần đầu nghe thấy cách nói này, không hiểu nổi: "Món ăn mà còn phân biệt trẻ con người lớn à?"

"Món trẻ con thì là món trẻ con thôi." Vu Diểu cũng không biết giải thích thế nào với cô.

Món chính tối nay là bò nấu súp chua cay kiểu Thái kèm bánh mì cắt lát, Niên Tuế nếm thử một miếng, rồi giơ tay gọi phục vụ.

"Chào chị, có vấn đề gì không ạ?"

Niên Tuế ngẩng đầu nhìn anh bạn, hỏi: "Có cơm không ạ? Cơm trắng ấy."

"À..." Đối phương có lẽ không ngờ lại có người có yêu cầu như thế, cười gượng gạo, đáp: "Em vào sau bếp hỏi giúp chị nhé."

Chưa đầy vài phút, cậu nhân viên đã quay lại, tay bưng một bát cơm trắng, nói với Niên Tuế: "Có cơm ạ, nhưng không phải cơm mới nấu buổi tối, xin hỏi chị có ngại không ạ?"

"Không ngại không ngại đâu." Niên Tuế vẫy tay bảo cậu ấy đặt bát xuống: "Tôi chỉ cần cơm nguội thôi."

"Chị." Vu Diểu lấy tay che trán: "Sao chị lại đến tiệm người ta mà đòi ăn cơm nguội thế?"

"Cơm cứng ngâm trong súp mới ngon chứ trời." Niên Tuế cầm muỗng lên, múc nước súp rưới lên cơm.

Món súp chua cay này dùng cà chua làm nền, thịt bò xay được ướp và xào, thêm nấm truffle đen và lá ngò tây, cả món súp đậm đà nhưng không quá ngấy. Niên Tuế trộn cơm, múc một muỗng đút cho Vu Diểu trước, hỏi cô bé: "Sao nào? Có phải ngon hơn là ăn kèm với miếng bánh mì khô khốc này không?"

Miệng Vu Diểu đầy thức ăn không nói được, gật đầu giơ ngón cái lên.

Niên Tuế cúi đầu nhìn bát cơm trộn súp chua cay "tự chế" của mình, mở lời: "Hương vị này làm chị nhớ đến hồi trước..."

"Chào hai cô, các món hôm nay có hợp khẩu vị không?"

Người đàn ông bên bàn có vẻ ngoài thanh tú, khí chất tao nhã, khi hỏi thì hơi cúi người, khóe miệng nở nụ cười vừa phải, nhìn tuổi tác và trang phục chắc là chủ của nhà hàng này.

"Ngon lắm." Niên Tuế giơ chiếc muỗng trên tay: "Rất hợp khẩu vị."

"Thích là được rồi." Người đàn ông nhẹ nhàng đặt chai rượu sủi bọt trên tay xuống bàn: "Chai rượu này tặng hai vị, chúc hai vị dùng bữa vui vẻ."

"Cảm ơn, đúng lúc đang cần."

Người đàn ông cười rồi gật đầu.

Anh chàng lại đi đến bàn khác để trò chuyện với khách, Vu Diểu cầm chai rượu trên bàn lên xem, hỏi Niên Tuế: "Vậy em mở ra uống nha?"

Không nghe thấy câu trả lời, Vu Diểu ngẩng đầu lên, phát hiện Niên Tuế vẫn đang nhìn người ta, ánh mắt đờ đẫn như thất thần.

"Chị ơi? Chị!"

"Hả?"

"Em hỏi chị." Vu Diểu giơ cao chai rượu: "Em mở ra uống nha?"

"Được chứ." Niên Tuế đẩy ly champagne bên cạnh qua: "Rót cho chị một ít nữa."

"Anh đó chắc là ông chủ nhỉ?"

"Chắc vậy." Chất lỏng trong suốt được rót vào ly thủy tinh, những bọt khí li ti nổ tung trong không khí, Vu Diểu đột nhiên cứng đờ người, hít một hơi sâu, mở to mắt hỏi: "Đừng nói chị nhìn trúng người ta rồi đấy chứ? Hình như em thấy trên tay anh đó có nhẫn cưới!"

Niên Tuế lườm nguýt, bất lực đáp: "Chị nhìn trúng cái con khỉ khô ấy."

Vu Diểu đặt ly rượu đã rót xong trước mặt cô, nói: "Thế mà vừa nãy mắt chị nhìn thẳng luôn đấy."

"Chị nào có?" Niên Tuế phủ nhận: "Chị đang nghĩ chuyện khác."

"Nghĩ gì ạ?"

Niên Tuế không đáp, Vu Diểu cũng không quan tâm câu trả lời, cô nàng cầm ly rượu lên nhấp một hớp, rượu sủi bọt vị trái cây được ướp lạnh, uống vào sảng khoái, dư vị ngọt ngào.

"Dễ uống ghê." Vu Diểu nói: "Chị có chắc chỗ chị đến hôm đó là quán này không ạ? Chị có mắng nhầm người không vậy?"

"Chị cũng muốn biết lắm."

Giống hệt như thành phố Thượng Hải này, khi đêm xuống, Góc Phố dường như đã xoay chuyển thành một thế giới khác.

Rốt cuộc là đèn tường hình cây nấm, hay là dây thường xuân quấn quanh ống nước màu đen, hay là đồng hồ bánh răng treo từ trần nhà xuống, phong cách hỗn hợp kỳ diệu mà lại hài hòa như Alice lạc vào nhà máy sô cô la, sao lại quen thuộc đến vậy, sao lại trùng hợp đến thế.

Cánh cửa chính bị đẩy ra, mang theo tiếng chuông gió trong trẻo từ bên ngoài vào, cũng cắt ngang suy nghĩ của Niên Tuế. Cô cúi đầu cầm chiếc muỗng cán dài lên, quyết định không tự gây phiền nhiễu nữa.

"Chị, em đi vệ sinh."

"Ừm."

Vừa đứng dậy suýt chút nữa đụng phải một người, Vu Diểu hoảng sợ lùi lại, đối phương nói "xin lỗi" với cô bé, nhưng mắt lại nhìn người đối diện trong bàn.

"Không sao ạ." Vu Diểu bước qua người nọ tiếp tục đi về phía nhà vệ sinh, cô nàng lén quay đầu lại nhìn, thì kinh ngạc phát hiện người vừa rồi đã ngồi vào chỗ của cô bé.

Đinh đinh một tiếng, chiếc muỗng khẽ chạm vào mép đĩa sứ, Niên Tuế ngước mắt lên, ánh mắt tránh khỏi người đàn ông ngồi đối diện cô, nhìn qua đèn chùm, bàn ghế, đồ trang trí tường trong quán lần nữa, rồi đột nhiên nhếch mép cười.

Nụ cười đó là thật lòng thật ý, không mang theo vẻ châm biếm hay chế giễu, cô thực sự cảm thấy thú vị.

Hóa ra không phải là ảo giác, không phải là trùng hợp, mọi thứ ở đây chính là một cảm giác quen thuộc đến rõ ràng.

"Đã lâu..."

"Anh còn sống đấy à?" Niên Tuế lên tiếng cắt ngang.

Cuối cùng cô cũng nhìn thẳng vào anh, nói: "Tôi cứ tưởng anh chết rồi chứ."

Đôi mắt là bình chứa đựng cảm xúc, trong vài giây bốn mắt nhìn nhau ấy, Minh Hòa lại không đọc được gì cả.

Đĩa bò nấu súp chua cay trên bàn sắp hết, Minh Hòa cúi mắt nhìn phần thức ăn thừa còn lại, quyết định đổi chủ đề: "Ngon không? Cô chắc sẽ thích món này."

Niên Tuế im lặng nhìn anh.

Áo phông trắng không có thêu hay in hoa văn, tóc xõa tung hơi rối, trông như vừa chạy đến, có thể thấy mồ hôi trên trán anh.

Cô chưa từng thấy một Minh Hòa như thế này, chính xác hơn là chưa từng thấy anh trong mùa này.

Điều duy nhất khiến cô cảm thấy không thay đổi vẫn là đôi mắt anh, khóe mắt hơi rũ xuống, đuôi mắt hơi cong lên, phối hợp cùng mí mắt hẹp và tròng đen sáng trong nhìn cái gì cũng có vẻ dịu dàng vô tội.

Quá khó ưa, quá dễ hiểu lầm.

"Anh là chủ ở đây à?"

Minh Hòa đáp: "Xem như là đối tác, mở chung với một đàn anh của tôi."

Niên Tuế cười một tiếng, lần này là vẻ mỉa mai: "Mấy cậu ấm có tiền đúng thật tùy hứng, muốn mở thì mở, muốn đóng thì đóng."

Minh Hòa như không nghe thấy câu đó, tự mình nói: "Xin lỗi vì trước đây đã gây cho cô..."

Niên Tuế không đủ kiên nhẫn nghe anh khách sáo giả tạo, hỏi thẳng: "Hôm nay anh tìm tôi đến muốn làm gì?"

Mấy giây sau người đàn ông mới hé môi trả lời: "Giữa chúng ta hình như có gì đó hiểu lầm."

Niên Tuế hỏi anh: "Anh không nghĩ tôi đăng bài là cố ý trả thù anh đấy chứ?"

Biểu cảm của Minh Hòa cho cô biết anh đúng là nghĩ vậy đấy.

"Tôi không biết là quán của anh mở thật." Giọng Niên Tuế nhỏ lại: "Ban đầu không biết."

Cô nắm chặt ly rượu nhìn đi chỗ khác, lẩm bẩm: "Nếu tôi mà biết, tôi thề sẽ mắng ác hơn, ông chủ khốn nạn, nhà hàng khốn nạn."

Minh Hòa cúi đầu, càng hối hận về hành động bốc đồng của mình, Từ Lâm Việt mong muốn có thể hóa giải hiềm nghi cũ với người ta, nhưng lại không biết nghi kỵ cũ giữa anh và người ta không chỉ có mỗi bài viết đó. Anh tự mắng mình bị điên, tự mình đa tình, làm hỏng hết cục diện vốn đang tốt lên, tối nay anh không nên xuất hiện.

"Xin lỗi." Anh nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có thể nói câu này.

"Anh đúng là thú vị thật đó." Niên Tuế cười lạnh lẽo, nói: "Một là biến mất không thấy tăm hơi, hai là từ trên trời... rơi xuống."

Chai thủy tinh bị kéo lê trên mặt bàn phát ra tiếng động chói tai, Minh Hòa nín thở theo bản năng.

Khi anh đang nghĩ Niên Tuế sẽ hất chai rượu này vào người hay đập nát nó, thì cô chỉ ôm chai rượu vào lòng, nghiêng người về phía trước, nghiêng đầu, nhìn anh bằng ánh mắt như đang quan sát, cũng như đang xác nhận điều gì đó. Minh Hòa bị cô nhìn chăm chú đến mức luống cuống, ánh mắt dời đi rồi lại quay lại, quay thẳng rồi lại ngước lên.

"Cô." Anh ngả người ra sau: "Nhìn tôi như vậy làm gì?"

"Kết hôn chưa?"

"Chưa."

"Bạn gái thì sao?"

Câu hỏi này Minh Hòa trả lời không dứt khoát như câu trước, nhưng câu trả lời thốt ra vẫn là hai chữ đó.

"Chưa có."

"Muốn tôi xóa bài viết hôm đó không?" Giọng Niên Tuế nghiêm túc, ánh mắt chân thành.

Ánh mắt Minh Hòa sáng lên, hỏi cô: "Được sao?"

"Được chứ, tất nhiên là được rồi." Môi Niên Tuế nhếch lên, một tay chống cằm.

"Anh làm bạn trai tôi đi, tôi lập tức xóa đánh giá tệ liền, tôi còn tặng kèm anh một video quảng cáo luôn."

Nguyên tắc "khách hàng là thượng đế" mà anh đã lặp đi lặp lại với nhân viên trong thời gian qua trở thành một cái tát vào mặt. Im lặng một lúc lâu, Minh Hòa đứng dậy khỏi ghế, xếp từng đĩa và dụng cụ ăn uống trước mặt Niên Tuế rồi bưng lên.

"Uống say rồi thì về nhà sớm đi." Anh quay người bỏ đi.

Dự báo thời tiết nói gần đây có mưa, gió lạnh rít lên, lá cây xào xạc rơi rụng.

Niên Tuế dùng hai tay ôm mặt, xoa xoa lên xuống.

"Bắt được taxi rồi, còn 3 phút nữa."

Niên Tuế gật đầu, nói một câu "ừm" không có mấy sức lực.

Vu Diểu từ nhà vệ sinh ra thì thấy Niên Tuế đã đứng ngoài cửa quán, cô bé hỏi: "Vừa nãy là ai vậy chị?"

"Không ai cả, fan thôi."

"Thật hả?" Vu Diểu đẩy tay cô: "Chị còn có fan nam luôn à?"

"Diểu Diểu này."

"Dạ?"

Niên Tuế cao hơn Vu Diểu cả một cái đầu, cô cười, khoác tay lên vai Vu Diểu, móc lấy cổ đối phương hỏi: "Nếu chị ra ngoài tự làm riêng, em cò còn theo chị không?"

Vu Diểu lập tức nghe ra có điều không ổn, hỏi cô: "Sao chị lại muốn làm riêng? Vì lần trước công ty không cho chị đi quay chương trình à?"

"Không phải, chị chỉ hỏi vậy thôi, công ty cắt phần trăm cao thế, có thể làm riêng thì chắc chắn phải làm riêng chứ."

"Cũng đúng ạ." Vu Diểu khoanh tay, ngẩng cằm lên, làm ra vẻ suy nghĩ nghiêm túc, nói với cô: "Nếu chị tăng lương cho em, thì em sẽ cân nhắc."

Niên Tuế nhướng mày hỏi: "Tăng bao nhiêu?"

Vu Diểu giơ tay ra làm một cử chỉ: "Một chút xíu thôi mà."

Gương mặt cô gái bầu bĩnh, cười lên mắt híp thành hai đường, Niên Tuế "hứ" một tiếng, xoa xoa má Vu Diểu hỏi: "Tại sao lại có một cô gái nhỏ tốt bụng như em thế này?"

Cô nghiến chặt răng sau, cố gắng nặn ra câu tiếp theo từ kẽ răng: "Không giống mấy gã đàn ông chó má kia."

chỉ đăng tại wattpad và wordpress tichha

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz