Dan Gian Ly Ky Truyen
Dân Gian Ly Kì Truyện ( Truyện linh dị có yếu tố lịch sử )Tác Giả: Nhà Văn Bố LáoChap 8: Luân Lạc trốn đồng rừngNgười kép hát ấy ngước lên trần nhà thấy hai cái bóng, một cái không đầu, một cái hình như cụt mất một tay, lại có tiếng cười lên khanh khách. Sự ấy làm anh ta không khỏi kinh sợ, nhưng miệng lưỡi không sao mà nói được. Từ trên tầng không tối tăm, rơi xuống nền gạch một cái tay người, lại thêm một cái chân người, một cái thân một bộ ruột người, tất thảy các bộ phận đều từ đâu rơi cả xuống dưới đất. Rồi trước sự kinh ngạc của người kép hát, các thứ chân tay thân thể ấy từ từ chuyển động rồi ghép thành hai thân người hoàn chỉnh. Hai cái thây người ấy từ từ xuất hiện rõ hơn trước mắt người kép hát, vươn hai cánh tay toàn lông lá chụp lấy cổ anh ta nhấc bổng lên. Lúc này cái thây không có đầu cũng tiến đến lấy móng vuốt dài rạch lên người kép hát một đường dài trên trán. Người kia đau đớn khôn cùng nhưng miệng không sao mà kêu được, vết rách ngày một lớn, làm hở ra lớp xương sọ trắng hếu. Người kia móc ra một con mắt trong cái túi đeo bên hông đặt vào trán của người kép hát rồi con mắt ấy liền ngay lại dính vào trên trán. Kẻ không đầu kia lại lấy tay kéo hai mí mắt của người kép hát xoa một cái, hai mí mắt liền dính vào da mặt không còn mở được ra nữa. Chỉ để lại một con mắt duy nhất nằm ở trên trán, cùng lúc ấy một tiếng vút của phất trần quất mạnh vào lưng của hai kẻ đó. Chúng buông người kép hát ra, hắn ta lúc này hoảng loạn sờ lên hai mắt đều đã không còn, chỉ có con mắt ở trên trán thì không khác gì mắt người. Cũng có thể nhìn thấy vạn vật, chớp chớp lên mấy cái.Người kép hát hét lên tung cửa chạy biến ra ngoài, làm náo động cả đám người bên trong. Chỉ thấy vị đạo sĩ nằm trong góc tường lúc tối, tay cầm phất trần đánh nhau với hai con quỷ ở trong đình. Tiếng vun vút của phất trần, quất vào hai cái bóng ấy. Chúng cũng là lũ yêu ma lâu năm, tu luyện đã nhiều, nay mới gặp một đạo sĩ cao tay liền ra sức mà trổ phép yêu. Đám người trong gánh hát, thấy trong đình có hai con ma không đầu, cụt tay, sợ quá đều vứt đồ nghề bỏ chạy ra bên ngoài hết cả. Lúc ấy Văn Hoài hãy còn ngủ say, nghe tiếng đánh nhau liền giật mình nhổm dậy, trên người chàng vẫn còn ở trần. Hình xăm thuồng luồng quấn quanh bắp đùi bỗng dưng sáng lên một sắc xanh màu ngọc bích. Chàng liền nhảy xuống từ kẽ tường, thấy đạo sĩ đang vung phất trần đánh nhau với hai cái bóng. Nhìn qua cũng biết hai cái bóng ấy, chính là hiện thân của hai pho tượng mất tay cụt đầu trên bệ. Văn Hoài thấy đạo sĩ đã có vẻ yếu thế hơn, chỉ thấy tránh né thủ thế chứ không có tay chân đâu mà trổ phép, liền rút ra một đoạn chỉ ngũ sắc, bôi phẩm đỏ lên mặt rồi quấn đoạn chỉ ngũ sắc ấy vào đoản đao. Cắt vào lòng bàn tay cho máu chảy ra, rồi bôi lên lưỡi của đoản đao. Đâu đấy chàng liền múa đao xông lại, hai người hai ma đánh nhau như gió bão. Cát bụi trong đình bay lên tứ tung, trời nổi sấm chớp, cuồng phong vần vũ. Cái đình ấy nghe tiếng đánh nhau ở bên trong chỉ chờ như sắp sập. Hai kẻ kia bình sinh khi sống vốn không phải dạng tầm thường, cũng mang một thân võ nghệ cao cường. Nay chết đi rồi lại biến thành giống ma quỷ có phép lạ, thì càng lợi hại khó đối phó hơn. Văn Hoài xem ra cũng là bậc hậu bối, tuy có giỏi nhưng ý chừng cũng có phần nao núng. Đánh một lúc đã thấm mệt, dù gì cũng là người phàm mang xác thịt tầm thường không tránh khỏi việc yếu hơn hai con ma kia được. Chúng không có xác thịt vật chất, mà chỉ có ý thức tinh thần, mang nhân dạng con người nên không hề biết mệt. Một thoáng thấy Văn Hoài và vị đạo sĩ già bị đánh cho bay ra hẳn bên ngoài mặt sân, hai kẻ kia cũng vun vút lao ra trước mặt, tựa hồ như một làn sương khói. Cả hai người bọn Văn Hoài chắc mẩm lần này chết chắc, nhưng chỉ thấy đạo sĩ kéo lấy tay Văn Hoài, cả hai lộn một vòng dưới đất, phóng từ tay áo ra một mũi tên gắn dây thừng, kéo cả hai về phía sau một đoạn khá xa, chỉ để lại dưới đất một lá cờ vàng, bên trong một vòng tròn.Hai cái bóng ma kia, thấy lá cờ vàng và cái vòng tròn dưới đất nhận ra có điều không ổn toan biến đi bỏ chạy. Nhưng chưa kịp thì đã nghe trên trời nổ một tiếng sét, ánh sáng lóe lên, phóng thẳng từ trên không trung xuống chỗ hai cái bóng đen ấy. Làm toé lửa bên dưới đất, xám xịt cả một khoảng sân đá. Mùi khét của lôi sét toả ra khắp một vùng , cũng may Văn Hoài và đạo sĩ kịp thời phóng dây thừng thoát khỏi chỗ ấy. Nếu không sẽ chịu chung số phận với hai con ma cụt đầu mất tay kia, cả hai nhảy xuống chạy lại chỗ sét đánh ấy. Nhìn xuống đất in hằn hai vệt đen hình người bên dưới nền đá hoa, lúc này Văn Hoài mới chú ý đến trên nóc đình đã có đặt một cái cờ bằng sắt có đầu nhọn, nối vào một sợi xích chôn bên dưới đất. Đạo sĩ nhặt cái nón lên, đội vào đầu, rồi vỗ vai người tráng sĩ vừa ra tay tương trợ giải thích :Đây là phép thu lôi của tôi đó, xưa nay sấm sét vốn là ý trời. Với loại ma quỷ mạnh mẽ thiêng như thế này, chỉ có dùng thuật thu lôi đánh cho tan hết hồn vía thì mới tiễu trừ được thôi.cho hỏi cụ là người ở đâu, cháu nghe như tiếng cụ không phải người Tàu sang đây du ngoạnÔng già cười xoà vỗ vai Văn Hoài: đâu có, ta là người nước Nam đấy chứ, vốn đạo sĩ ở nước Nam ta cũng có nhưng ít lắm. Các thuật phong thuỷ, trấn yểm bên tàu du nhập vào cũng nhiều nhưng không mấy ai học hoặc không phải ai cũng có cơ duyên học được. Hơn nữa thầy phù thuỷ bên ta, cũng tài phép không kém bên tàu là bao. vậy cụ đi đâu mà lại lưu lạc đến nơi hẻo lánh này !? à cậu đã hỏi già cũng không dám giấu, ta nguyên có người bạn làm quan trong Thanh Hoá. Nghe tin thánh thượng gặp yêu tinh ở đèo Tam Điệp, về cung thì sinh chứng đau đầu, hoang tưởng, trị mãi không khỏi, nên ta được mời vào trong ấy, thử bắt yêu một phen cho vua xem sao. Vậy mà mới đến đây đã gặp ngay phải hai còn quỷ quái này, đúng là lời đồn quả không sai, các miền đồng rừng này thật lắm yêu ma, giặc giã.Nghe cụ già đạo sĩ nói thế, lại thấy người này mặt mũi hiền từ phúc hậu, không xảo quyệt gian trá. Chàng liền nảy ra một ý liều lĩnh, xin theo cụ già vào cung vua một phen xem sao, liền nói. dạ thưa cụ, cháu cũng là kẻ giang hồ phiêu bạt đó đây. Cũng gặp nhiều truyện ma quái trong dân gian, nay thấy cụ muốn vào trị bệnh cho vua, cháu hỏi thế này không biết cụ có bằng long ưng cho không ạ !tráng sĩ cứ nói đi, xem trừng anh cũng là người dòng dõi, chứ cũng không đơn thuần là một kẻ giang hồ luân lạc. Già này nhìn người không sai đâu thưa cụ, cụ nói quả không sai. Cháu chỉ xin cụ cho cháu theo hầu cụ vào trong Thanh Hoá, để một lần được vào cung vua, đời cháu chưa được nhìn thấy chốn cung cấm ra làm sao. Hay cụ cho cháu làm học trò của cụ nhé !? Cụ già lại cười lên ha hả đoạn nói :haha được thế thì già này có phúc lớn đây, hôm nay anh đã giúp già bắt ma trừ quỷ. Già còn tiếc gì mà không cho anh theo một phèn, để thấy cái cung cấm nhà vua ra làm sao Hai người một già một trẻ nói chuyện rất hợp ý nhau, dường như đều thông tuệ mọi sự trên đời, Văn Hoài liền hỏi đến lai lịch của hai kẻ vừa bị cụ già dùng thu lôi đánh kia là ai, thì cụ già liền nói cho chàng nghe lai lịch của hai tên ấy. Chúng vốn là hai đứa con của một ông võ quan ở những năm Kiến Trung, thuộc về đời vua Thái Tông nhà Trần. Hai kẻ này được cha dạy cho các ngón võ thuật từ khi còn nhỏ, lại không thích đọc sách, học nhân nghĩa. Mà chỉ thích ngày ngày luyện võ, đánh quyền, cung kiếm đều thuộc dạng tuyệt luân. Nổi tiếng khắp một vùng xứ Ninh Bình - Thành- Nghệ, nhưng vì ham nghề võ mà lòng sinh ra ngạo mạn. Cha của hai người ấy thì ít khi có nhà, vẫn thường ở lại huấn luyện quân sĩ. Đốc thúc dân binh, đắp thành dựng luỹ. Do đó ít có thời gian mà lưu tâm đến hai cậu ấm ở nhà, nên chúng thành ra hư hỏng cả.Ỷ vào thế cha làm quan, lại có võ nghệ trong người, hai người ấy ngày càng làm ra những trò tác quái. Uống rượu đánh người, phá hàng quán là thường, lại hay theo đám du thủ du thực đi đánh bạc. Dần dần trở thành một bọn cường khấu có tận mấy trăm lâu la đi theo, chuyên cướp bóc, sống tự tại. Ông võ quan biết chuyện hai con trai bỏ lên núi làm cướp, thì lấy làm hổ thẹn. Tự trách bản thân không biết dạy con, cuối cùng vì đám cướp ấy hoành hành tác quái quá, triều đình xuống chiếu, bắt cha phải dẫn binh lên bắt con. Ông quan võ lửa giận đùng đùng, kéo cả nghìn quân tinh nhuệ lên vây khắp các nẻo, quyết bắt hai thằng nghịch tử về chịu tội. Xưa nay việc cha đánh con là chuyện thường, nhưng con đánh cha thì thật là bất hiếu. Đám cướp tuy có thủ lĩnh giỏi, nhưng chỉ là đám lâu la tạp nham, sao địch lại quan quân tinh nhuệ. Ai ai cũng khoẻ mạnh, cường tráng. Lại được một ông tướng thông thạo binh thư, lại quá hiểu tính cách hai cậu con trai. Chỉ một chốc đã khiến đám cướp cỏ phải tan rã, bỏ chạy hết cả, hai cậu con trai dù có giỏi võ. Nhưng cũng chỉ là múa rìu qua mắt thợ, thân cô thế cô, ông võ tường phải đích thân múa đao xông lại, đánh một trận long trời với hai thằng nghịch tử. Vốn chỉ định dạy dỗ bắt chúng về, chứ hổ dữ cũng không nỡ ăn thịt con. Nhưng không may đao kiếm không có mắt, viên võ tướng trong lúc sơ sẩy ché.m chết thằng con trai cả, rụng mất đầu. Viên võ tướng lỡ chém chế.t con lòng đau như cắt, quỳ xuống bên xác con mà khóc. Còn đứa con thứ hai cũng chạy lại bên xác anh cũng khóc lên nức nở, nó quyết cõng xác anh lên vai. Rút đao ra tự chém đứt một cánh tay, quyết ân đoạn nghĩa tuyệt dứt tình cha con, rồi cõng xác anh nhảy xuống vực chết cả. Viên võ quan cũng vì đau buồn quá mà chỉ một thời gian sau lâm bệnh cũng mất theo. Từ ấy sinh ra hai con quỷ mất tay mất đầu, chúng được bọn cướp ở vùng Ninh Bình tôn lên làm thần. Rồi dựng ngôi đình ở đây mà thờ cúng, đến nay đã mấy trăm năm rồi. Hai con ma ấy tha hồ tác quái, làm những trò vô lại như lúc còn sống. Dân vùng này tuy có sợ hãi, nhưng không ai dám phá đình đi, vì hễ ai dám đem dao dựa vào chặt phá trong đình thì tối đấy về nhà sẽ bị khâu hai mắt, trên trán mọc ra một con mắt thứ ba. Đến mười ngày sau thì hộc máu mồm mà chết. Nên ai cũng kị không dám đả động đến chúng. Ông cụ đạo sĩ đi qua đây đã thấy khí âm đen kịt cả một khoảng trời, thấy cỏ cây khô héo. Trời đất âm u quanh cái đình, đoán biết được có sự ma quái, liền hỏi thăm dân tình ở đây biết được lai lịch hai con quỷ ấy. Lại thấy bọn kép hát vào đình ngủ liền cũng theo vào, định bụng chờ dịp ra tay. Chẳng may uống nhiều rượu quá chút nữa thì hỏng việc, làm hại đến người kép hát lúc nãy.Văn Hoài nghe đến đây thì hiểu hết sự tình, bèn cầm giúp ông cụ tay nải, rồi cả hai nhắm lối đi vào Thanh Hoá, trị bệnh mất ngủ cho vua...
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz