ZingTruyen.Xyz

Dan Gian Ly Ky Truyen

Dân Gian Ly Kì Truyện

( Truyện linh dị có yếu tố lịch sử )

Tác Giả: Nhà Văn Bố Láo

Chap 2: Dòng máu Thuồng Luồng

Art: Ma Quỷ Dân Gian Ký

Trần Văn Hoài nghe đến câu vua chúa đời trước bỗng đổi sắc mặt, lấy làm kinh ngạc. Vị thầy bói này quả thật có tài, mới chỉ nhìn khí sắc đã đoán ra được Hoài là người của hoàng thất Trần triều. Chàng liền chắp tay vái dài một cái nói:

Xin tiên sinh giữ kín cho kẻo tôi và dòng họ tôi gặp hoạ sát thân, gia phụ tôi đã từ bò gốc gác hoàng tộc lui về ở ẩn đã lâu rồi. Không còn muốn dính líu gì đến thế sự nữa, chỉ mong cấy cày no ấm. Không ham bổng lộc vinh hoa, luôn dạy tôi dù biết gốc gác cũng không được nhận mình là hoàng thất. Nhưng tôi có chuyện này muốn hỏi, sao tiên sinh biết tôi là con của Thuồng Luồng hoá thân ?

nếu tôi đoán không nhầm thì tráng sĩ lúc sinh ra có phải ở bên bờ suối không ?

ngài quả là bậc kỳ nhân, tôi vẫn nghe người ta kể về cái ngày tôi được sinh ra. Mẹ tôi đi suối bắt cá cùng cha tôi, khi chuyển dạ thì sinh tôi ra luôn ở dưới nước. Cho nên tôi tuy sống ở trên núi nhưng bơi lội rất khá, tuy không sánh được với Yết Kiêu tướng quân khi xưa, nhưng có thể lặn dưới nước vài dặm như đi trên bờ vậy.
Tôi phải nói về cái tích con thuồng luồng ấy cho tráng sĩ nghe mới được, cái tích ấy tôi biết rõ lắm

Vậy tiên sinh ngồi đây tôi bảo chủ quán dọn cơm rượu thịt, rồi ta cũng đàm đạo !

không không, xin tráng sĩ cho tôi một tách trà. Bình sinh xưa nay tôi ăn chay, không dùng các thức mặn được. Tráng sĩ cứ tự nhiên !

Hoài liền gọi một tách trà và thức điểm tâm lên gác, chọn một bàn vắng khách ngồi. Rồi nghe người thấy bói kể truyện

Xưa nay giống người ở các vùng núi nằm về phía Tây Bắc nước Việt ta, thường bị quân giặc phương bắc tràn sang quấy nhiễu. Chúng cướp bóc đốt nhà, giết hại đàn ông và cướp phụ nữ đem đi. Người Thái khi ấy chưa được đoàn kết, thường chống trả nhỏ lẻ nên đa phần đều thua cả. Mỗi lần giặc sang là thanh niên cụ già, đàn bà con trẻ đều phải khăn gói bỏ làng bản mà chốn đi nơi khác. Chờ khi giặc rút thì mới trở về, có một ngày từ đâu đến một vị thiếu niên mặt mũi khôi ngô. Người ấy mặc một bộ áo giáp vảy như cá chép, bao kiếm đính ngọc đeo ở bên hông, tự xưng là thần suối, nay thấy giặc sang cướp phá bản làng nên hiện thân lên bờ giúp người Thái chống giặc ngoại xâm.

Nghe lời kêu gọi của thiếu niên, lại truyền miệng câu chuyện về thần suối hoá thân để giúp dân đánh giặc. Thì người Thái khi ấy mới đoàn kết lại, các làng bản cùng nhau tập hợp chống lại giặc phương bắc mỗi khi chúng đến cướp phá. Người thiếu niên kia chỉ huy rất tài tình, lại giỏi võ nghệ nên giặc sang đến đâu thì tan đến ấy. Sau cùng bọn giặc biết không thể thắng nổi đành kéo nhau về hết, từ đó không dám sang xâm phạm đến đất của người Thái nữa.

Người thiếu niên đó mở tiệc khao quân, rồi cởi y phục xuống dưới suối Nậm Có tắm . Sau không thấy lên nữa, người Thái mới biết là ngài đã về lại thuỷ phủ. Sau có tục truyền lại rằng trong suối Nậm Có tồn tại một sinh vật gọi là thuồng luồng, cai quản khúc sông ấy, chuyên trừng trị bắt kẻ gian ác. Kể đến đây, ông thầy bói nói với Hoài rằng:

Nhắc đến thuồng luồng thì thật là có duyên với dòng tộc nhà tráng sĩ, khi xưa thái tổ Trần Thừa làm nghề đánh cá trên sông cũng đã từng gặp thuồng luồng một lần, sau vì sợ nó hại đến dân chài, nên thợ thuyền xăm hình lên cơ thể cho giống với thuồng luồng, để chúng tưởng là đồng loại không hại đến mình nữa

Nói xong ông thầy bói đứng dậy xin được từ biệt, Hoài cố gắng nán lại nhưng không được. Nên quỳ xuống lạy xin được đi theo để học đạo.

Chỉ thấy người thầy bói xua xua tay đáp:

chỉ độ năm sau quân Minh bên tàu sẽ sang lấy nước Nam, không mấy mà mất nước. Hoàng thượng tuy là người có tài thao lược, nhưng lòng dân không thuận sớm muộn gì cũng bại. Tráng sĩ nếu có duyên năm sau tại đây sẽ có ngày tái ngộ.

Người ấy đội nón rơm, khoác tay nải chống gậy ra đi. Hoài tiễn mãi một đoạn xa lúc quay đi ngoảnh lại đã không thấy đâu cả, càng khâm phục bậc kỳ tài.

Sau khi ở với bọn lái buôn được ít lâu, Hoài lúc ấy đã đi xuống mãi mạn Bắc Ninh, lại nghe Hồ Quý Ly nhường ngôi cho con thứ là Hán Thương rồi lui về làm thái thượng hoàng nhiếp chính. Sau lại đắp thành Đa Bang tuyển mộ quân sĩ, Hoài đã thấy có bụng nghi sắp xảy ra binh biến. Lại càng tin lời của thầy bói, lúc ấy đến làng Hoa Lâm thì tiền đã hết sạch.

Lại thấy có một đám diễn trò xảo thuật, may sao trong người cũng có chút võ nghệ, thông thạo các trò ném dao, phóng tiêu, nhào lộn, côn kiếm. Nên xin nhập bọn để kiếm ăn, làng Hoa Lâm khi đó có nhà một vị Tiểu tư xã, nhân ngày mừng thọ của cha nên đón các đoàn diễn trò về để mua vui. Lúc ấy Hoài cũng có mặt trong đám biểu diễn, chàng ra sức thi triển đủ các trò nhào lộn, người bên dưới ném tiền lên ào ào tán thưởng. Đang lúc vui ấy, ông cụ chủ tọa là cha của vị Tiểu tư xã kia bỗng đâu phát bệnh đau tim ngã lăn ra đất, miệng trào máu tươi rồi chết.

Một làn gió lạnh từ đâu thổi vào trong sân làm cát bay, lá rụng ai nấy náo loạn. Trên mái nhà xuất hiện một cái bóng đen to lớn, hình dáng kì dị thân hình có lông tựa như lông gà. Mỏ dài nhiều mắt. Sau lưng mọc sáu cánh tay người, chân có móng vuốt, miệng thổi ra một làn khói trắng khiến ai hít phải đều mặt xanh da tái, nôn ra máu tươi ngã ra đất tắc thở. Trần Văn Hoài thấy loại yêu tinh ngang nhiên xuất hiện, giết hại dân lành, tức mình vớ lấy cây lao thép phóng vút một cái. Cây lao trúng ngay một bên cánh của yêu tinh, nó hét lên hoá ra làn khói như sương biến ngay đi mất. Người ta bỏ chạy gần hết, chỉ có người nhà vị Tiểu tư xã là ở lại.

Hỏi thăm tên họ người vừa đánh đuổi yêu tinh là ai xong người ấy cho làm đám ma chôn cất cha, quỳ lạy khóc lóc thàm thiết, khi ma chay đâu vào đấy xong cả rồi. Người Tiểu tư xã mới gọi Hoài đến lưu lại trong nhà, biết Hoài là bậc có võ nghệ siêu quần, lại thấy trên mình xăm hình vẩy cá, hoa văn hoạ tiết giống loài thuỷ quái, cho là bậc anh hùng xuất thế. Liền muốn cùng Hoài lập mưu trừ đi yêu tinh. Liền sai người nhà nấu một bình rượu ngon, rồi nấu một mâm cỗ lớn bày ra trước sân để cả hai cũng uống rượu. Hoài lấy làm nghi ngại vì không phải thầy phù thuỷ, dù biết võ nghệ nhưng loại yêu tinh kia có tài phép hơn người lại giỏi biến hoá nên chưa biết làm sao mới hỏi:

thưa ông tôi đây tài hèn sức mọn chẳng qua thấy loài yêu tinh hiện hình, hại chết nhiều người quá, mới tiện tay phóng mũi lao cầu may đuổi được nó, chứ thực tình không biết phép phù thuỷ. Nay ông lưu tôi lại cho ăn uống mà thực lòng chưa biết giúp ông thế nào tôi lấy làm ngại lắm. Cho hỏi ở đây vẫn xảy ra việc ma quỷ hại người như thế hay sao

Vị Tiểu tư xã nghe thế thì trầm ngâm rồi nói rằng:

tôi vốn là quan ngũ phẩm, mới được bổ về đây được độ 2 năm. Xong trong thôn này có một ngôi mộ rất lớn, tương truyền có từ thời thái sư Trần Thủ Độ và vua Thái Tông mới lên ngôi, đồn rằng sau khi vua Huệ Tông thắt cổ tự vẫn trong chùa Chân Giáo. Sau vẫn muốn giết nốt các tôn thất nhà Lý để trừ hậu hoạ, liền sai đào một cái hầm cho lợp lá ở trên. Chờ đến ngày các tôn thất nhà Lý đến đây tế lễ thì sụt cả xuống hố. Thủ Độ sai người đem đất đổ xuống chôn sống cả, sau cai mộ ấy cứ phình to ra mãi. Thái sư sợ có sự ma quái về báo oán, phải lập đền thờ, hương hoả luôn luôn. Lại trấn ở đỉnh nóc một bức tượng hình bạch hổ thì mới yên. Cho đến năm vừa rồi, có một tia sét đánh vào góc đền làm gãy mất một chân tượng bạch hổ. Từ đó tròn thôn xảy ra nhiều sự ma quỷ, hay có tiếng khóc lóc kêu gào lúc nửa đêm, lẫn vào trong gió. Nghe lúc gần, lúc xa, mua màng tự nhiên gặp hạn hán. Thanh niên trai cháng tự nhiên phát điên, thi thoảng lại có người lao đầu vào bia đá lập ở ngoài cửa đền mà chết. Vết máu đọng ở đó không sao rửa sạch được

Nghe đến đây, Hoài cũng đoán già đoán non rằng, con yêu tinh kia cũng từ các oan hôn bên trong ngôi mộ lớn ấy mà ra cả. Do khí hận ngút trời cả mấy trăm năm bị trấn giữ, nay có dịp thoát ra hoá thành loài yêu tinh ấy hại người.

Hoài ngẫm nghĩ hồi lâu, nhớ đến một chuyện ngày xưa thân phụ chàng có một lần bắt con hổ tinh trong rừng, con hổ tinh này hại người đã nhiều, thường biến thành đàn bà con gái đẹp xuống các chợ phiên để chơi đùa và dụ dỗ đàn ông. Ông đan một loại lưới bằng chỉ ngũ sắc. Lại ngâm chiếc lưới ấy trong rượu trắng, cắt đầu ngón tay trỏ nhỏ vào 7 giọt máu tươi.

Nhằm đúng hôm con hổ tinh ấy xuống chợ, rồi cho người phục sẵn hai bên đường. Lần đó con hổ tinh thấy cha của chàng khôi ngô, nó thích lắm liền giở trò quyến rũ. Cha chàng liền giả vờ yêu thích rồi theo nó vào trong rừng, khi đến đoạn có người phục sẵn. Ông liền thò tay nắm lấy cái đuôi con hổ tinh, làm nó không thể hoá ra hình dạng yêu quái. Từ trên cao hai người đàn ông ném xuống tấm lưới ngũ sắc trùm lên thân nó, con hổ tinh đau đớn kêu gào. Không sao ra được, đang vũng vẫy thoát thân thì bị cha chàng chém cho một nhát đứt luôn cái đầu. Cả cơ thể người đàn bà hoá ra một hổ to tướng, sau người ta lột da con hổ ấy đem ra chợ bán được cả trăm quan tiền.

Nay nhớ lại cách bắt yêu tinh của cha như vậy Hoài thấy chẳng có cách nào đành thử vậy xem sao, chàng cũng nhờ người đan tấm lưới to bằng chỉ ngũ sắc, rồi đổ rượu vào ngâm. Sau lại chích ngon trỏ lấy 7 giọt máu hoà vào với rượu. Đợi mãi mới đến một hôm, một cơn gió lạnh ào ào thổi tới, làm đổ một bức tường phía nam nhà Tiểu tư xã. Bọn người nhà cùng Hoài tay mang khí cụ, lao sắt, xiềng xích, câu liêm trực săn ở trong nhà. Thấy có tiếng tường đổ, gió to ù ù tiếng ngói rơi vỡ trên đầu.

Đoán được con yêu tinh kia đã lại đến, lần này Hoài một mình cầm lao chạy ra sân. Vừa thấy Hoài con yêu tinh ấy để lộ 6 cặp mắt đỏ, hai bên cổ còn mọc ra thêm 3 cái đầu người. Nhe răng như trực cắn, nó phóng cả thân hình to lớn xuống sân, tiếng đập cánh bùm bụp khiến đất trời nổi cơn giông tố. Cát bụi bay tứ tung, Hoài vẫn đừng sừng sững chờ đợi, tinh thần không chút nao núng. Bọn người ở trong nhà trông ra không khỏi thầm khen hoài là một trang hảo hán, gạn dạ, can đảm

Nó bay xuống định lấy móng vuốt xé xác người tráng sĩ, nhưng nhanh như cắt, Hoài lộn người nhẹ nhàng dưới đất tránh được một đòn, nhanh tay rút dao găm chém vào chân con yêu tinh ấy. Làm nó rụng mất một móng chân, máu đen bắn ra rơi xuống đất chỉ nghe một tiếng xèo xèo như thịt cháy. Con yêu tinh kia càng điên tiết, tức mình quay trở lại lần nữa, biết là thời cơ đã tới. Chàng huýt sáo ra hiệu cho người bên trong, hon tung cửa chạy ra ngoài mỗi người trên tay cầm một mũi lao. Ở chuôi lao gắn một sợi dây nối với một phần của tấm lưới, để khi cùng lúc ném lao, sẽ kéo theo cả tấm lưới trùm qua người con yêu tinh. Khi con quái vật vừa sà xuống vừa với tầm ném. Chàng cũng hét lớn

- mau ném lao !!!!

Một loạt lao sắt phóng đi, nhưng chi bay qua đầu con yêu tinh chứ không có chủ định phi trúng. Cùng lúc ấy tấm lưới cũng trùm qua đầu yêu tinh rơi xuống, khi lưới ngũ sắc vừa chạm vào đã khiến con yêu tinh thét lên đau đớn. Nó lấy cánh gạt mạnh một cái tức thì làm rách đôi tấm lưới, rồi vỗ cánh định chạy. Quả thật đây là loài yêu tinh tồn tại từ các oan hồn hoàng tộc nhà Lý, nên mạnh vô cùng. Tuy vậy Hoài cũng kịp vớ lấy một đoạn câu liêm có gắn dây xích sắt, ngoắc vào vai nó. Một tay bấu vào sợi xích, rồi bị nó kéo lê trên không, một đoạn vì trên cổ nó vẫn còn dính một đoạn lưới ngũ sắc. Nên yêu tinh không sao mà hoá thân chạy trốn được, kéo lê Hoài một đoạn khá xa lúc ấy nó bay đến đoạn có ngội mộ lớn, bên cạnh là một cái đền thì rơi xuống đấy. Hoài cũng theo đà đó rơi theo xuống dưới đất, ngôi một cũng từ từ nứt ra. Con yêu tinh sức lúc này đã đuối lắm cố gắng lết vào trong kẽ hở của ngôi mộ.

Trời bên ngoài sắp sáng, biết được con yêu tinh có ý muốn trốn vào trong tránh ánh nắng của mặt trời. Hoài vùng dậy cuốn sợi xích trên thân câu liêm vào một bên cánh tay, dùng hết sức ghì con yêu tinh lại. Nhất định không cho nó chui vào bên trong, chỉ thấy chàng bị nó kéo lê từng bước, hai chân chống xuống tạo thành một vệt dài bên dưới đất. Lúc này rang đông đang ló ra, con yêu tinh cuống cuồng quay trở lại, ba cái đầu người trên lưng nó rũ rượi tóc tai.

Tự nhiên tách ra khỏi cơ thể con quái ấy, ba cái đầu lao về Hoài. Một cái cắn vào vai một cái cắn vào chân, một cái cắn vào mạng sườn. Hoai bị chúng cắn đau quá, nghiến chặt răng. Nhưng hai tay vẫn không dám buông sợi xích, một lúc sau mặt trời đã sáng rõ, chỉ thấy 3 cái đầu chảy mủ ra một thứ dịch vàng màu hôi thối, rồi biến thành ba cái sọ người răng vẫn còn cắn chặt trên người của chàng tráng sĩ. Còn con yêu tinh kia lông hoá ra màu trắng, biến thành một bộ xương to như của con gà lớn.

Lúc này người nhà của viên Tiểu tư xã chạy tới, thấy Hoài đã bất tình liền đem xương về nộp và mang Hoài về để cứu chữa. Sau khi thuốc thang độ 3 hôm, Hoài đã tỉnh táo như thường. Sau thấy con yêu tinh từ oán hồn lâu năm không tan mà thành, Hoài xin vị Tiểu tư xã mời sư ở chùa Phù Vân về lập đàn cầu siêu. Rồi cho bốc ngôi mộ ấy lên, chỉ thấy bên dưới có đến cả trăm bộ xương người, ai đều đeo trang sức trên tay trên cổ. Quần áo bên trong đã rách nát cả, nhưng lệnh cho người đào mộ không ai được phép lấy bất cứ thứ gì, chia ra chôn thì được cả thầy 179 ngôi mộ. Từ ấy làng Hoa Lâm hết nạn yêu tinh, Trần Văn Hoài cũng từ biệt người Tiểu tư xã tiếp tục lên đường.

....

Nhà Minh khi ấy Yên Vương Chu Đệ là chú của Vua Huệ đế bên tàu, ỷ có binh hùng tướng khoẻ liền từ Yên Kinh đánh lấy Kim Lăng, rồi lên làm vua còn gọi là vua Thành Tổ. Sau thấy nước Nam đã đổi chủ, muốn mượn cớ giúp nhà Trần khôi phục giang sơn, nhưng thực tế là muốn đem quân sang chiếm lấy. Biết rõ ý đồ ấy, Hồ Hán Thương cùng thượng hoàng Quý Ly cho xây thành đắp luỹ, huấn luyện quân đội để đón đánh quân Minh. Lại sai quân sĩ đóng cọc ở cửa sông Bạch Hạc để ngăn trở quân tàu. Con cả là Hồ Nguyên Trừng thì cho đóng ở Hoàng Giang.

Lúc này Hoài đã đến thành Đồng Đô, không hổ danh là chốn phồn hoa đô hội của kinh thành, nhưng vì Hồ Quý Ly cho dời đô về Thanh Hoá nên kinh thành Thăng Long được đổi thành Đông Đô. Nhưng vốn là nơi tập trung kinh tế văn hoá lớn của nước Nam, nên Hoài cũng không khỏi choáng ngợp trước dòng ngựa xe phố xá. Trong người chàng lúc đó không phải lo về tiền bạc, vì người Tiểu tư xã có biếu chàng 10 nén vàng 2 chiếc vòng bằng ngọc quý và một trăm quan tiền. Nhưng chàng chỉ xin lấy một phần còn lại phân phát cho đám người nhà mỗi người một ít, sau chàng vào trọ trong nhà một ông chủ họ Đỗ tên Quảng.

Người này người làng Đường Lâm, theo cha lên đây buôn bán đã ngót bốn mươi năm. Sau khi cha ông ta chết rồi, ông ta mở một cái nhà bên dưới bán các đồ thuốc nam, bên trên cho khách trọ ở. Hoài thuê một căn phòng trên gác, hẹn ông chủ họ Nguyễn rằng sẽ đi chơi thăm thú đất kinh đô cho biết, đến tối sẽ trở lại.

Hôm ấy đúng vào ngày có hội đèn trời, người ngựa trong thành đổ ra đi chơi hội rất đông. Lính tuần từng tốp đi hai hàng gươm giáo tề chỉnh, dẫn đầu là một vị phó quan cưỡi ngựa. Vì lần này mới được xem hội là lần đầu, Hoài không khỏi bị choáng ngợp, vốn ở nơi thâm sơn cùng cốc đã quen. Nay được nhìn thấy nơi phồn thịnh, đủ các thú ăn chơi xa xỉ, người giàu có đi xe ngựa, mặc áo gấm. Kẻ thường dân đi bộ mặc áo vải, đi dạo quanh các hàng phố xem người ta thả đèn. Cho đến lúc thấy đã vãn người, Hoài lúc ấy cũng trở về thì trời đã nửa đêm.

Lúc về gần đến quán trọ, Hoài thấy ở bên đường có hai cha con một ông lão hình như là người hát dạo, hoặc là đi biểu diễn cho một nhà một vị phú thương nào có tiệc cũng nên. Ông lão xách tay nải trên vai, đeo một cây đàn nguyệt trên lưng. Còn cô gái khép nép đi phía sau, tay mang túi quần áo. Khuôn mặt tuy có hơi lấm lem bụi đường, nhưng vẫn thấy được đó là một tuyệt sắc giai nhân, vô cùng diễm lệ. Hai người họ hình như cũng đang gõ cửa quán trọ mà Hoài đang ở, muốn được vào trú tạm. Cùng lúc ấy Hoài cũng vừa bước đến nơi, ông chủ tiệm họ Đỗ cũng kéo tấm chắn cửa bước ra. Ông ta đon đả mới cả bà người vào trong, hai người lão ấu kia được đưa vào gian trong. Cô gái lúc bước vào ánh mắt đã liếc nhìn Hoài, hai má ửng hồng. Còn tráng sĩ thì chỉ dám trộm nhìn nàng chứ không dám có cử chỉ gì suồng sã.

Chỉ có Ông chủ nhà họ Đỗ thì khác, ông ta nhìn ông cụ già hai mắt tự nhiên chăm chú đến lạ, cặp mắt sáng như chứa đựng một âm mưu gì đó không ai biết.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz