Dan Gian Ly Ky Truyen
Dân Gian Ly Kì Truyện ( Truyện linh dị có yếu tố lịch sử )Tác Giả: Nhà Văn Bố LáoChap 1 : Người Kể ChuyệnArt Ma Quỷ Dân Gian Ký Vào cuối thời nhà Trần, sau khi Trần Duệ Tông tử trận ở kinh thành Đồ Bàn bên Chiêm Thành. Thế sự nhà Trần lúc ấy đã rối ren suy kiệt lắm, lại bị quân Chiêm nhiều lần sang xâm phạm cướp phá bờ cõi vua tôi phải bỏ kinh thành chạy đi lánh nạn tới ba lần. Thế nước khi ấy dân tình đói khổ cướp bóc khắp nơi. Sau đó Lê Quý Ly làm chuyện thoán đoạt, bắt cháu ngoại nhường ngôi. Cải lại họ thành Hồ Quý Ly lập ra nước Đại Ngu, vì vốn dĩ họ Hồ là dòng dõi ở nước Ngu bên Tàu vậy. Rồi Quý Ly cho truy lùng hoàng thất nhà Trần, khiến nhiều người phải cải họ đi. Hoặc trốn đến các vùng thâm sơn cùng cốc, để tránh nạn diệt thân. Khi ấy có một người tên Trần Văn Hoài, thuộc về một chi của hoàng thất nhà Trần. Trước đây tổ phụ vì chán cảnh nhiễu nhương nên chọn cách về ở ẩn, sau thấy việc nước rối ren lại càng không muốn phiền nhiễu nên đem con cháu lên mãi vùng núi cao ở Tây Bắc để an cư. Sống một đời thôn dã, bỏ lại phía sau những tranh giành quyền lực, không quan tâm tới thời cuộc. Ngày ngày con cháu đốt nương làm rẫy, trồng cây ăn trái. Họ sống với những người Thái, người Dao đã quen lắm. Dần dà họ cũng bị quen phong tục, sống theo lối của người vùng cao. Gần như quên hẳn gốc gác hoàng tộc của mình, Trần Văn Hoài khi ấy 20 tuổi, vì một lần giận cha quyết trị phiêu lưu theo bọn người đi buôn bỏ nhà xuống các vùng đồng bằng châu thổ, đô hội náo nhiệt thăm thú cảnh quan. Hoài đi được độ non mười ngày đường, cả bọn dừng chân ở một quán trọ ven đường. Người đàn ông chủ tiệm to béo chỉ đoàn khách buôn lên nằm trên gác, trong người Hoài lúc này còn 3 nén bạc và một vài quan tiền. Vậy đã là phong lưu lắm rồi, bước ra giang hồ tay không có gì mới thực sự là bản lĩnh vậy. Họ ăn uống ngủ nghỉ ngay tại quán trọ, dự là bọn khách buôn ở lại đây 3 ngày, Hoài cũng thong thả muốn đi thăm thú đường xá, nhà cửa lạ mắt. Khác xa với những ngôi nhà sàn bằng gỗ nơi chàng ở, chốn này ngựa xe đi lại, tấp nập buôn bán giao thương. Hôm ấy ông chủ quán trọ rót một ly trà nóng, ngồi xung quanh một người kể chuyện, có rất đông những vị khách uống trà. Trần Văn Hoài vừa mới súc miệng rửa mặt, đang bước xuống từ cái cầu thang gỗ. Thấy đông người tụ lại nghe một ông già kể chuyện, Hoài cũng tò mò hiếu sự mà ngồi ké vào ấy. Gọi một tách trà một ít quẩy ăn sáng, cả bọn người đều im lặng. Ông già chậm chậm kể: Nhà ông quan huyện họ Dương nằm về phía phủ Nho Quan Ninh Bình, một hôm nhân đi chơi chợ đồ đồng đồ cổ, quan huyện thấy trong tiệm có một đồng nhân màu đen. Nhìn rất quỷ quái, khuôn mặt đồng nhân dữ tợn. Tai dài mặt quỷ, hai răng nanh chìa ra nên ngoài. Nhưng không biết vì sao, lần đầu nhìn thấy đồng nhân này. Quan huyện họ Dương đã bị hớp hồn phải mua cho bằng được, ông nói rằng đây là tượng hộ mệnh của ông. Quan mang cái tượng về lập một cái bàn thờ, cúng bái hương khói luôn luôn. Nhưng thần hộ mệnh đâu không thấy, chỉ thấy nhà quan huyện đêm đêm vẫn nghe có tiếng người đi lại ngoài sân, xong lại nghe có tiếng khóc lóc thảm thiết. Không hiểu cớ sự từ đâu, bèn cho người rình. Hai người lính nghe tiếng khóc phát ra từ căn phòng thờ, lại nghe tiếng bước chân đi lại. Liền chọc thủng giấy dán cửa ngó mắt vào trong xem, bên trong ngoài một cái đèn cầy đang cháy. Còn có một người đàn ông quần áo dáng bộ học trò, chỉ phải mặt mũi chân tay đen thui. Lại lộ ra những vết bỏng, làm khuôn mặt trở nên quỷ quái, lại không có bóng hắt lên tường. Hai người lính coi bóng dáng người kia nghĩ là loài ma quỷ nào chui vào đây làm điều quấy phá, liên chưa dám manh động. Bảo nhau lủi về bấm bảo với quan, quan huyện họ Dương nghe xong lấy làm lo nghĩ. Xưa nay chưa từng nghe cho chuyện ma quỷ vào nhà làm điều sằng bậy, vì nhà ông trước đây đã từng mời một vị sư cụ ở chùa Phổ Quang về làm phép, phù chú ở bốn hướng quanh nhà. Thì không ma quỷ nào có thể xâm phạm, nay nghe thế vẫn chưa hiểu nguyên cớ làm sao, đành cho mời sư trụ trì chùa Phổ Quang đến mà hỏi: Bẩm ngài cho mời bần tăng đến chẳng hay có việc gì chăngDạ thưa sư cụ, nhà tôi xưa giờ chưa từng xuất hiện loại yêu ma quỷ quái. Nay hằng đêm lại nghe có tiếng chân người, rồi nghe có tiếng khóc. Cho người đi dò xét thì thấy có người lạ trong phòng thờ, khóc lóc thảm thiết nhưng trên tường lại không có bóng. Chẳng hay sự cụ giúp được tôi !? Bần tăng nhớ rằng đã làm phép đuổi quỷ cho thí chủ rồi, nhưng nay lại có chuyện như vậy. Chẳng hay thí chủ trước giờ có mua vật gì lạ về thờ cúng không? Quan huyện họ Dương ngẫm nghĩ một lúc nhớ ra món đồ bằng đồng đen, mua ở hàng đồ đồng đồ cổ trong chợ. Liền mời sự cụ đến phòng thờ.Vị trụ trì vừa bước vào trong liền đến ngay bên bức tượng hình mặt quỷ, đang được đặt trên cái bàn thờ nhỏ, có hương trầm, rồi chỉ tay vào bức tượng ấy nói: thí chủ có hay, đây là hình của dạ xoa không ? dạ tôi từng nghe qua nhưng chưa từng nhìn thấy ! dạ xoa là một loại quỷ làm việc dưới âm phủ, chuyên áp giải vong hồn người chết xuống dưới. Phân bổ vào 18 tầng của địa ngục, thực hiện cực hình, trị tội những người gian ác trên trần gian. Xưa nay thợ đồng đúc tượng hình dạ xoa thường rất ít, vì nó không mang lại may mắn. Nhưng nếu có kẻ muốn đem vong linh người chết, nhốt vào trong tượng có khắc hình dạ xoa. Thì muôn đời sẽ bị giam cầm ở bên trong, mãi mãi không thể đầu thai, hay trở về báo ân báo oán. vậy theo như sự cụ nói thì đây chắc chắn đã có kẻ làm điều gian tráĐúng vậy, hồn người này mỗi đêm khóc lóc nhưng không làm hại đến ai chứng tỏ rằng có oan tình gì đây. Chỉ vì ngài rước tượng đồng về, lại lập bàn thờ cúng nên người ấy mới vào được bên trong. Quan huyện nghe đến đây lập tức lên công đường ngay trong đêm, mang bức tượng đặt ở bên dưới, rồi thắp một nén nhang. Đận bàn một cái rồi hỏi: oan hồn bên dưới nghe đây, ta là quan huyện Dương Đình Lễ. Nay nghe nhà ngươi có oan tình, mau mau hiện hình kể tội ta nghe, rồi bản quan sẽ tìm cách gỡ cho. Còn nếu muốn vào nhà ta là điều quấy phá, ta sẽ cho ngay vào lò nung chảy thành tro bụi. Chỉ thấy công đường tối xầm, đèn đuốc đều bị gió thổi cho tắt hết. Lính tráng ai nấy đều bị bụi làm cho hai mắt không sao mà mở được. Chỉ có quan huyện họ Dương là không, một làn khói đen bay ra từ bức tượng. Hiện ra một người, người này có nhiều vết bỏng nặng, quần áo mặc giống học trò chảy kinh ứng thí, nhưng đã rách nát, chỗ cháy chỗ không. Vong hồn đó chắp tay quỳ rạp xuống lạy quan huyện một lạy rồi tâu....bẩm quan tôi tên là Mai Văn Đảm người huyện Thọ Xuân, Tỉnh Thanh Hoá. Nhân có kì thi Hương, nhà tôi ở quê cũng có điền sản của cha mẹ. Nên gia cảnh cũng thuộc vào hàng khá giả, lại có người chú họ làm trong trường thi. Vì tài hèn nên cha mẹ tôi đưa tôi 5 nén vàng, 5 nén bạc bảo tôi khi đến kinh thành thì nhờ chú lo lót dùm cho, để mẹ cha tôi được mát mặt với họ hàng làng xóm. Mẹ tôi cho tôi cùng với một đứa nhỏ đi theo để lo việc cơm nước dọc đường. Đến địa phận Nho Quan gặp hôm trời mưa lớn. Tôi có xin vào ngủ nhờ nhà một người bán đồ đồng. Ban đầu người ấy thấy tôi là học trò, lại ăn bận sạch sẽ có vẻ tươm tất thì lấy làm đon đả mời tôi vào trong. Sau vì quần áo có hơi ướt, thằng nhỏ lúc dỡ tay nải ra, vô tình làm lộ vài nén vàng. Người bán đồ đồng ấy trông thấy, hai mắt đã sáng lên lộ vẻ rất xảo trá. Tôi biết để người lạ thầy mình có của là một sự chẳng lành, nhưng lúc đó vì người kia tiếp đón nhiệt tình, lại ra vẻ hiền lành quá. Nên tôi cũng không phòng bị gì cả, đợi đến nửa đêm. Lúc ấy tôi nằm nghỉ trên chõng, thằng nhỏ nằm thu lu dưới đất. Chỉ thấy có người gõ cửa, thằng nhỏ thức giấc ra mở, thì khi cánh cửa vừa mở ra. Người ở bên ngoài đập ngay cái chày vào đầu thằng nhỏ theo hầu tôi. Nó vỡ óc chết ngay, rồi một người lôi nó ra, hai người còn lại lao vào trong túm lấy tôi bịt miệng. Cả hai kẻ đó tôi nhận ra một trong số ấy là ông chủ làm đồ đồng, nhưng chưa kịp kêu đã bị hai người đó đâm cho mấy lát dao. Lúc ấy tôi còn chưa chết hẳn, vẫn còn ý thức được. Thấy bọn họ đốt lò lên, rồi ném tôi vào trong đúc chung với đồng. Rồi làm ra bức tượng đồng đen, hình quỷ dạ xoa này. Nhân có ngày ngài đi thăm chợ, tôi thấy ngài là người chính trực. Liền dùng chút ma lực khiến ngài mua tôi về, nhưng không biết phải giãi bày làm sao, nên đêm đêm tôi vẫn hiện ra khóc lóc, thực tình tôi không phải muốn quấy quả đến tôn nhan của ngài Quan huyện Dương Đình Lễ nghe đến đây, xem trừng đã hiểu một phần sự tình nguyên cớ. Liền ngay sáng hôm sau sai lính đến bắt người bán đồ đồng trong chợ đồ cổ về mà hỏi cung. Người ấy khai rằng số đồ đồng này vốn vẫn nhập ở làng Vạn Tượng, cách nơi này không xa lắm chỉ khoảng 2 ngày đường. Chủ mối họ Bùi có nghề làm đổ đồng gia truyền, đã được năm đời. Quan Huyện liền sắm sửa ngựa xe, mang theo 20 người lính gươm giáo tề chỉnh. Đến nơi ấy, hỏi người *xã quan tra trong sổ *trướng tịch xem có tên của người là Bùi Công Chất hay không. Rồi bắt phải dẫn đến tận nhà, lúc ấy Chất cùng hai con trai đang bổ củi tính làm một mẻ đúc đồng thì thấy quan quân ở đâu ập đến trói giải về Nho Quan. Ba cha con Bùi Công Chất, có tật giật mình chưa đánh đã khai. Rồi con bán đứng cha, cha kể tội con thật là một trò vô đạo. Cớ sự đã rõ quan huyện họ Dương đập bàn nói: ba cha con ngươi là loài cầm thú, không an phận làm dân cày, mà giở thói cướp bóc. Giết hại người vô tội lúc lỡ độ đường, nay nhờ ơn thánh thượng. Vải thưa sao che mắt thánh, còn chối cãi vào đâu, ta gia hình chém cổ, đầu bều giữa chợ, để răn lòng người. Để kẻ chưa làm điều ác chớ làm điều ác, để kẻ định làm điều ác lấy đó mà cảnh tỉnh. Quan huyện thét lính lôi cả ba người kia xuống nhà ngục, nhốt vào ấy chờ ngày xử chém. Còn cái tượng đồng đem gửi lên chùa Phổ Quang sửa mặt quỷ dạ xoa ấy thành mặt người. Sau không biết thế nào một đêm, người ấy về báo mộng cho người quan huyện họ Dương ấy mau cáo quan về quê. Vì nhà Trần sắp mất vận nước sắp đổi chủ, nhưng chẳng được lâu. Muốn yên thân xin hãy về ở ẩn, để tranh hoạ gió tai bay, quan huyện họ Dương nghe thế thì liền cáo quan về quê. Sau nhà Trần mất vào tay nhà Hồ, nhiều quan lại chí theo phò tá nhà Trần bị đem giết cả.Nghe đến đây cả đám người vỗ tay khen ngợi người kể truyện kia, mỗi người bỏ ra một ít tiền để vào cái bát con coi như là tiền thưởng. Trần Văn Hoài nghe xong câu chuyện lấy làm thích thú lắm, liền lân la hỏi chuyện người ấy. Người kể truyện kia vừa thấy Hoài mặt mày đã biến sắc, nguyên ông ta là một thầy bói có tiếng ở vùng này. Nhưng chuyên đi khắp nơi xem bói xem tướng, hay ngồi trong các quán trọ đông người qua lại để kể chuyện mua vui. Nay gặp phải Hoài thì thất kinh mà nắm lấy tay bảo rằng: Nhà bác hãy theo tôi vào đây, tôi trông khí sắc nhà bác là người có chí lớn. Lại không phải con của người sinh ra, bác mang mệnh thuỷ, không phải quá cao quý nhưng chắc chắn là biến thân của loài thuồng luồng ở mãi tận suối Nậm So cơ, nhưng tôi xem đoán được nhà bác gốc gác không phải người trên núi, mà người có chút hào quang. Không nhầm thì còn liên quan đến vua chúa đời trước....(Đoạn này viết thử xem văn phong có hạp không nhé ! Các thím cho ý kiến....)
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz