Dammy Em La Thu Cung Cua Toi
( Lưu ý: ảnh chỉ mang tính chất minh hoạ cho nhân vật; trong ảnh đang minh hoạ anh Đông sang chảnh sau khi cưới =]] )Trong giờ làm việc- Sun à~ cậu cũng mau cưới đi nha~ để lâu không tốt hehe- Cậu cũng vậy đấy chứ nói gì tớ hả? HừHai người Sun với Jany cứ ngồi cãi cọ, lần nào đặt chân vào phòng này là cứ quên luôn nhiệm vụ đến đây phải làm gì. Hàn Đông cần phải tham gia cuộc họp với đối tác nên không có trong phòng...nhưng mà tình hình cũng không hay mấyTrong phòng họp- Chúng ta cần tăng các cổ phần khác để...Đó là một nữa câu mà Hàn Đông nghe được trong cuộc họp, còn lại những gì đều do thư kí bên cạnh lưu lại rồi báo cáo sau. Nguyên lai? Là do bận nhắn tin cho Lam Phong ở nhà đỡ chán...-
[ Tin nhắn ] Anh đang họp, lát về chở em đi ăn nhé?[ Tin nhắn] Cái gì? Anh mau tập trung họp đi, lát hẵng nóiSau đó Hàn Đông sẽ nghe lời mà đi họp? Ô không, Hàn Đông trực tiếp đi ra ngoài gọi điện cho cậu- ...Lam Phong không thể làm gì hơn, nếu không bắt máy anh, có thể anh đã xuất hiện trước mặt cậu lúc này luôn rồi- Đã bảo em không buồn chán đâu, ở đây còn có Tiểu Bạch với cả Tiểu Phương mà-...Hàn Đông không biết nói gì, khi nãy rất muốn nói "anh rất nhớ em,đợi anh một lát sẽ về ngay" ai dè cậu có bạn ở nhà rồi nên bỏ anh chơi với bạn.Sau đó là tiếng "rụp" cúp máy. Lam Phong nhìn điện thoại kết thúc cuộc gọi mà ngỡ ngàng. Có phải anh giận cậu rồi không?Đến tối, Lam Phong vẫn mãi chơi với Tiểu Phương và Tiểu Bạch mà quên mất sự vắng mặt của Hàn Đông. Kéo dài đến khuya, khi đã thấm mệt thì loay hoay tìm chồng mình...cậu còn chưa ăn cơm nha~Khi về phòng phát hiện anh không có ở đó, lại đi khắp nhà vẫn không gặp được dáng hình quen thuộc kia, cậu bắt đầu sợ. Tại sao anh chưa về? Anh bị gì rồi ư? Hay còn giận mình nên chưa muốn về nhà? Jany và Sun đã về hết rồi mà. Suy nghĩ vẫn vơ khiến cảm xúc muốn gặp anh của cậu tăng vọt lên một cách đáng kể. Lam Phong nghĩ rằng mình cần phải đi tìm anh ấy về, dù có phải lôi anh ấy về lúc đang làm việc đi nữa. Nhưng không ngờ vừa ra khỏi cửa, đã thấp thoáng thấy xe anh đang dần tiến đến gầnHàn Đông sau khi cúp máy thì tâm trạng không ổn định nên quyết định tăng ca để quên đi, khi anh ngẩng đầu đã là nữa đêm rồi. Dần thả xe về nhà, cứ nghĩ mình về sẽ gặp cái mặt ngây thơ dễ thương của cậu trên giường, nhưng không ngờ vừa đi gần đến cổng đã thấy dáng cậu chạy vọt ra. Anh lập tức đạp thắng, xuống khỏi xe- Anhh..!!!- Lam Phong, sao em ở ngoài này? Sương xuống lạnh rồi mau vào nhà đi, đêm rồi không ngủ, em tính đi đâu??Vừa hỏi, Hàn Đông vừa bế cậu đặt vào dàn xe phía sau rồi tự mình điều khiển xe vào gara. Lam Phong vẫn mở to mắt nhìn anh, khi vừa thấy anh cậu mới ý thức được xung quanh thế nào.- Anh...sao về trễ thế?- Anh nghĩ em chơi với Tiểu Bạch, Tiểu Phương vui rồi nên anh tăng ca, ngẩng đầu lên đã khuya rồi....em...chưa ăn??Vừa nói vừa bế Lam Phong vào trong? Nhìn thấy trên bàn vẫn còn đồ ăn anh gửi Jany mang về cho cậu vẫn còn nguyên đấy khiến Hàn Đông sững sờ. Cậu ngốc này còn ý thúc mình mang thai nữa không thế?- Em..là chờ anh vềCái bụng nhô ra nho nhỏ của cậu thật vướng nga, muốn ôm anh ấy thật chặt cũng khó. Lam Phong đành kéo nhẹ tay áo ai kia, phụng phịu đòi ôm. Hàn Đông ôm cậu từ phía sau, lại vô thức siết nhẹ như muốn trao hết hơi ấm cho cậu.- Ngoan nào giờ mau đi ăn điMột màn ân sủng cứ thế mà diễn ra đến khi đi ngủ. Hàn mẫu hậu nghe tin bọn nhỏ lơ là công việc lại tức muốn sôi máu bèn ra biện pháp cắt tiền lương nga. Nhị vị phụ huynh bên Sun và Jany còn nhiệt liệt ủng hộ!!Lam Phong nằm ôm anh chặt cứng như sam,không thể không nói, từ khi mang thai thì cậu càng thích hơi ấm từ người anh. Cậu chỉ hận không thể biến thành dạng mèo mà chui tọt vào lòng anh, vì cái bụng càng ngày càng tròn này mà Hàn Đông đã hạn chế việc biến lại của cậu. Đến nay đã tròn năm tháng, Hàn Đông vẫn vì lí do sức khoẻ nên đã chiến đấu tay không hay không phải việc mình không để ý.Người giúp việc được thuê theo giờ trong nhà họ giờ đây lại có cảm tình với Hàn Đông, cứ canh anh đi làm là phải kiếm cách phá Lam Phong không thương tiếc, cũng may Tiểu Bạch luôn đi theo bảo về cậu, hắn là lá khiên được uỷ thác trách nhiệm mà. Hôm nay, một ngày mưa, cô ta biết Hàn Đông sẽ ở nhà chăm sóc mèo đen nên nhân lúc anh tự đi hâm nóng sữa cho Lam Phong mà giở trò.Cô ta vào phòng cậu đang ở, thấy cậu đang ngủ chăm chú, hình như chỉ vừa ngủ thôi. Gió thổi ngoài trời càng lúc càng mạnh, đập vào cửa kính không ngừng khiến nó như muốn vỡ ra. Cô ta biết chiếc bình kia trị giá rất cao, chỉ có một trên thế giới mà giờ lại nằm rất gần cậu nên đã giơ chân đá nghiêng chân trụ khiến nó rơi xuống"Xoảng"Cô vờ như không biết đi lại khoá cửa sổ, còn Lam Phong đã bị giật mình tỉnh dậy, nhìn sang lại thấy cái bình quý giá kia vỡ tan tành nên cứ nghĩ trong khi ngủ mình đã lỡ tay làm vỡ. Hàn Đông nghe tiếng động cũng vội chạy lên, thấy cảnh tượng vỡ nát kia lại nheo mắt, anh đóng cửa sổ rồi mà!!?Cô ta thấy Hàn Đông nheo mắt thì liền chờ đợi sự la mắng nhưng không xuất hiện, lại thấy Lam Phong nước mắt lã chã kéo áo anh- Em...em xin lỗi..hức..em không cố ý làm vỡ...- Được rồi vợ ngoan, không sao cả, khóc không tốt, mau cười anh xem nàoLam Phong vẫn còn run sợ nên không thể nào ngừng khóc được, đành cứ bám lấy tay anh mà dụi, nhìn thật đau lòng. Hàn Động nhướn mắt nhìn người giúp việc đang loay hoay quanh cửa sổ lại sinh nghi, "gì đây, có thể do cô ta cũng nên"Hàn Đông bế bổng cậu lên đem về phòng thuận tay lấy chiếc máy tính vẫn ở chế độ quay toàn cảnh bằng tia hồng ngoại (ý là mặt trước lẫn mặt sau đều quay cùng lúc và được xét theo nhiệt độ thân thể) đưa cậu giữ. Về phòng đặt Lam Phong yên vị trên giường lại vỗ cậu ngủ xong mới mở máy tính kiểm tra đoạn video khi nãy.Trên màn hình xuất hiện thân nhiệt khác cái người đang ngủ trên ghế kia, loay hoay đạp đổ kệ đỡ của chiếc bình trong phòng. Hàn Đông nhếch môi cười lạnh một tiếng, lại gửi đoạn vidieo này cho Hàn mẫu hậu kèm lời giản thích "trên ghế là vợ con, còn lại mẹ xử lí", sau đó lủi vào chăn cậu rồi ngủ vùi ở cổ người nào đấy. Khỏi phải nói, sáng hôm sau cô giúp việc bị đuổi việc không thì không có gì để nói lần này dám đụng đến người của con bà thì không chết trong tay dòng tộc này cũng chết dưới trời mưa.Thêm vài tháng nữa qua, Lam Phong đang ung dung ngồi trên ghế tận hưởng sự phục vụ của chồng mình,vẻ mặt khoái trá đang cười hớn hở đột nhiên nhăn lại, tay cậu bấu chặt lấy Hàn Đông hô "đau quá". Hàn Đông ngay sau đó buông con dao gọt trái cây xuống, rồi lại vội vã bỏ cậu lên xe chở đến bệnh viện. Tiểu Bạch lúc nãy đi xuống vừa hay nghe Lam Phong la hét cũng chạy vội lại lên lầu báo cho mấy người còn.Sau khi Hàn Đông đưa cậu đến bệnh viện thì nữa tiếng sau, cả đám người kéo nhau như xã hội đen vào khiến bệnh viện phải gọi bảo vệ đến hỗ trợ. Đây là ngày đầu mùa đông, bông tuyết bên ngoài bắt đầu rơi, thời tiết bên ngoài bắt đầu lạnh, bên trong lại là một nguồn không khí ấm áp bao trùm cả một đại gia đình...!!!Đứa trẻ được sinh ra trong sự bảo vệ của gia đình, trong cái đau của Lam Phong và cả sự hạnh phúc của ai kia.---------O_O--------mọi người cùng góp câu hỏi phỏng vấn để làm phiên ngoại đặc biệt. Mà chưa hết nha~ còn vài cái ngoại truyện nữa
[ Tin nhắn ] Anh đang họp, lát về chở em đi ăn nhé?[ Tin nhắn] Cái gì? Anh mau tập trung họp đi, lát hẵng nóiSau đó Hàn Đông sẽ nghe lời mà đi họp? Ô không, Hàn Đông trực tiếp đi ra ngoài gọi điện cho cậu- ...Lam Phong không thể làm gì hơn, nếu không bắt máy anh, có thể anh đã xuất hiện trước mặt cậu lúc này luôn rồi- Đã bảo em không buồn chán đâu, ở đây còn có Tiểu Bạch với cả Tiểu Phương mà-...Hàn Đông không biết nói gì, khi nãy rất muốn nói "anh rất nhớ em,đợi anh một lát sẽ về ngay" ai dè cậu có bạn ở nhà rồi nên bỏ anh chơi với bạn.Sau đó là tiếng "rụp" cúp máy. Lam Phong nhìn điện thoại kết thúc cuộc gọi mà ngỡ ngàng. Có phải anh giận cậu rồi không?Đến tối, Lam Phong vẫn mãi chơi với Tiểu Phương và Tiểu Bạch mà quên mất sự vắng mặt của Hàn Đông. Kéo dài đến khuya, khi đã thấm mệt thì loay hoay tìm chồng mình...cậu còn chưa ăn cơm nha~Khi về phòng phát hiện anh không có ở đó, lại đi khắp nhà vẫn không gặp được dáng hình quen thuộc kia, cậu bắt đầu sợ. Tại sao anh chưa về? Anh bị gì rồi ư? Hay còn giận mình nên chưa muốn về nhà? Jany và Sun đã về hết rồi mà. Suy nghĩ vẫn vơ khiến cảm xúc muốn gặp anh của cậu tăng vọt lên một cách đáng kể. Lam Phong nghĩ rằng mình cần phải đi tìm anh ấy về, dù có phải lôi anh ấy về lúc đang làm việc đi nữa. Nhưng không ngờ vừa ra khỏi cửa, đã thấp thoáng thấy xe anh đang dần tiến đến gầnHàn Đông sau khi cúp máy thì tâm trạng không ổn định nên quyết định tăng ca để quên đi, khi anh ngẩng đầu đã là nữa đêm rồi. Dần thả xe về nhà, cứ nghĩ mình về sẽ gặp cái mặt ngây thơ dễ thương của cậu trên giường, nhưng không ngờ vừa đi gần đến cổng đã thấy dáng cậu chạy vọt ra. Anh lập tức đạp thắng, xuống khỏi xe- Anhh..!!!- Lam Phong, sao em ở ngoài này? Sương xuống lạnh rồi mau vào nhà đi, đêm rồi không ngủ, em tính đi đâu??Vừa hỏi, Hàn Đông vừa bế cậu đặt vào dàn xe phía sau rồi tự mình điều khiển xe vào gara. Lam Phong vẫn mở to mắt nhìn anh, khi vừa thấy anh cậu mới ý thức được xung quanh thế nào.- Anh...sao về trễ thế?- Anh nghĩ em chơi với Tiểu Bạch, Tiểu Phương vui rồi nên anh tăng ca, ngẩng đầu lên đã khuya rồi....em...chưa ăn??Vừa nói vừa bế Lam Phong vào trong? Nhìn thấy trên bàn vẫn còn đồ ăn anh gửi Jany mang về cho cậu vẫn còn nguyên đấy khiến Hàn Đông sững sờ. Cậu ngốc này còn ý thúc mình mang thai nữa không thế?- Em..là chờ anh vềCái bụng nhô ra nho nhỏ của cậu thật vướng nga, muốn ôm anh ấy thật chặt cũng khó. Lam Phong đành kéo nhẹ tay áo ai kia, phụng phịu đòi ôm. Hàn Đông ôm cậu từ phía sau, lại vô thức siết nhẹ như muốn trao hết hơi ấm cho cậu.- Ngoan nào giờ mau đi ăn điMột màn ân sủng cứ thế mà diễn ra đến khi đi ngủ. Hàn mẫu hậu nghe tin bọn nhỏ lơ là công việc lại tức muốn sôi máu bèn ra biện pháp cắt tiền lương nga. Nhị vị phụ huynh bên Sun và Jany còn nhiệt liệt ủng hộ!!Lam Phong nằm ôm anh chặt cứng như sam,không thể không nói, từ khi mang thai thì cậu càng thích hơi ấm từ người anh. Cậu chỉ hận không thể biến thành dạng mèo mà chui tọt vào lòng anh, vì cái bụng càng ngày càng tròn này mà Hàn Đông đã hạn chế việc biến lại của cậu. Đến nay đã tròn năm tháng, Hàn Đông vẫn vì lí do sức khoẻ nên đã chiến đấu tay không hay không phải việc mình không để ý.Người giúp việc được thuê theo giờ trong nhà họ giờ đây lại có cảm tình với Hàn Đông, cứ canh anh đi làm là phải kiếm cách phá Lam Phong không thương tiếc, cũng may Tiểu Bạch luôn đi theo bảo về cậu, hắn là lá khiên được uỷ thác trách nhiệm mà. Hôm nay, một ngày mưa, cô ta biết Hàn Đông sẽ ở nhà chăm sóc mèo đen nên nhân lúc anh tự đi hâm nóng sữa cho Lam Phong mà giở trò.Cô ta vào phòng cậu đang ở, thấy cậu đang ngủ chăm chú, hình như chỉ vừa ngủ thôi. Gió thổi ngoài trời càng lúc càng mạnh, đập vào cửa kính không ngừng khiến nó như muốn vỡ ra. Cô ta biết chiếc bình kia trị giá rất cao, chỉ có một trên thế giới mà giờ lại nằm rất gần cậu nên đã giơ chân đá nghiêng chân trụ khiến nó rơi xuống"Xoảng"Cô vờ như không biết đi lại khoá cửa sổ, còn Lam Phong đã bị giật mình tỉnh dậy, nhìn sang lại thấy cái bình quý giá kia vỡ tan tành nên cứ nghĩ trong khi ngủ mình đã lỡ tay làm vỡ. Hàn Đông nghe tiếng động cũng vội chạy lên, thấy cảnh tượng vỡ nát kia lại nheo mắt, anh đóng cửa sổ rồi mà!!?Cô ta thấy Hàn Đông nheo mắt thì liền chờ đợi sự la mắng nhưng không xuất hiện, lại thấy Lam Phong nước mắt lã chã kéo áo anh- Em...em xin lỗi..hức..em không cố ý làm vỡ...- Được rồi vợ ngoan, không sao cả, khóc không tốt, mau cười anh xem nàoLam Phong vẫn còn run sợ nên không thể nào ngừng khóc được, đành cứ bám lấy tay anh mà dụi, nhìn thật đau lòng. Hàn Động nhướn mắt nhìn người giúp việc đang loay hoay quanh cửa sổ lại sinh nghi, "gì đây, có thể do cô ta cũng nên"Hàn Đông bế bổng cậu lên đem về phòng thuận tay lấy chiếc máy tính vẫn ở chế độ quay toàn cảnh bằng tia hồng ngoại (ý là mặt trước lẫn mặt sau đều quay cùng lúc và được xét theo nhiệt độ thân thể) đưa cậu giữ. Về phòng đặt Lam Phong yên vị trên giường lại vỗ cậu ngủ xong mới mở máy tính kiểm tra đoạn video khi nãy.Trên màn hình xuất hiện thân nhiệt khác cái người đang ngủ trên ghế kia, loay hoay đạp đổ kệ đỡ của chiếc bình trong phòng. Hàn Đông nhếch môi cười lạnh một tiếng, lại gửi đoạn vidieo này cho Hàn mẫu hậu kèm lời giản thích "trên ghế là vợ con, còn lại mẹ xử lí", sau đó lủi vào chăn cậu rồi ngủ vùi ở cổ người nào đấy. Khỏi phải nói, sáng hôm sau cô giúp việc bị đuổi việc không thì không có gì để nói lần này dám đụng đến người của con bà thì không chết trong tay dòng tộc này cũng chết dưới trời mưa.Thêm vài tháng nữa qua, Lam Phong đang ung dung ngồi trên ghế tận hưởng sự phục vụ của chồng mình,vẻ mặt khoái trá đang cười hớn hở đột nhiên nhăn lại, tay cậu bấu chặt lấy Hàn Đông hô "đau quá". Hàn Đông ngay sau đó buông con dao gọt trái cây xuống, rồi lại vội vã bỏ cậu lên xe chở đến bệnh viện. Tiểu Bạch lúc nãy đi xuống vừa hay nghe Lam Phong la hét cũng chạy vội lại lên lầu báo cho mấy người còn.Sau khi Hàn Đông đưa cậu đến bệnh viện thì nữa tiếng sau, cả đám người kéo nhau như xã hội đen vào khiến bệnh viện phải gọi bảo vệ đến hỗ trợ. Đây là ngày đầu mùa đông, bông tuyết bên ngoài bắt đầu rơi, thời tiết bên ngoài bắt đầu lạnh, bên trong lại là một nguồn không khí ấm áp bao trùm cả một đại gia đình...!!!Đứa trẻ được sinh ra trong sự bảo vệ của gia đình, trong cái đau của Lam Phong và cả sự hạnh phúc của ai kia.---------O_O--------mọi người cùng góp câu hỏi phỏng vấn để làm phiên ngoại đặc biệt. Mà chưa hết nha~ còn vài cái ngoại truyện nữa
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz