[H H H H..!!! Ta ngứa tay để viết H a, cân nhắc trước khi xem đoạn đầu]Đêm đến trời vẫn không ngừng mưa,Hàn Đông dầm mưa cả đoạn đường dài để đi về còn ủ ấm cho cậu suốt chặng đường không bị ướt tí nào.Vừa mở cửa, mẹ hắn đã bổ nhào ra bảo- Con mau dừng mưa đi, không sẽ thành bão mất. Chúng ta còn đi chơi, mà sao con ướt nhẹp vậy- Quên mang ô, lát mưa sẽ ngừng thôiHàn Đông bế cậu lên phòng,đặt cậu ở chỗ thường nằm rồi mình lại đi tắm. Nhiệt độ phòng vẫn thấp,chủ nhân căn phòng cũng quên không chỉnh lại.Nữa đêm, Lam Phong đang ôm hắn ngủ đột nhiên ngồi thẳng dậy, đưa tay liên tục sờ khắp người chủ nhân. Ngay sau lại hiện nguyên thể chạy đi lấy túi đá chườm. Hàn Đông sốt rồi- Chủ nhân, anh sốt rồiLam Phong nói khẽ rồi giúp anh lau thân thể, lại suy nghĩ đến có phải mình đang sờ mó anh ấy khôngĐột nhiên bàn tay nóng hổi của anh bắt lấy tay cậu kéo mạnh về phía giường, giọng khàn khàn trầm thấp nói thật nhỏ- Em đốt lửa rồi đấyLam Phong run rẩy bị Hàn Đông đè trên giường, cậu nhớ khi nãy mình chỉ nghĩ thầm thôi không lẽ chủ nhân đọc ra được saoĐương khi suy nghĩ cậu còn đang lang mang ở phương trời nào thì quần áo đã bị lột sạch vứt xuống giường từ lâu. Hàn Đông nhìn chăm chú xương quai xanh cậu một lát lại cuối xuống miết nhẹ lên đấy, lưu lại vết tích hồng hồng nho nhỏNhững nụ hôn sau đó liên tiếp giáng xuống đã lôi được hồn Lam Phong về, cậu lần đầu được người khác chạm vào thân mật như thế lại là chủ nhân mình nữa, thế nên đã không kiềm được tiếng rên rỉ bật ra- Ư...a..Cái tiếng mị hoặc của mèo nhỏ như cào nhẹ vào đáy lòng Hàn Đông,anh nở ra nụ cười hiếm hoi sau đó bắt đầu liếm hai hạt đậu đỏ trước ngực ai kia.- Ân, chủ nhân...đừng mà...Hắn không để ý đến lời cậu lại liếm dần xuống chiếc bụng thon gọn. Tiếng rên rỉ ngày một lớn dần, kéo đến khi cả bụng cậu đều ướt đẫm. Hàn Đông thấy cậu đang thở hổn hển bèn nâng hông cậu lên đặt trên đùi mình, một tay vuốt ve 'cậu nhỏ' Lam Phong một tay bắt đầu cho vào nơi hang động thần bí kia.- A ...đừng..ư ư...Lam Phong đột ngột cảm nhận 2 nguồn kích thích kì lạ, chủ nhân một mặt đang vuốt ve huynh đệ nhà mình lại một mặt đưa dị vật xâm nhập tiểu huyệtNgón tay Hàn Đông di chuyển nhẹ nhàng không lâu sau đã gợi lên khoái cảm khiến cậu rên rỉ không ngừng. Dần dần ngón tay tăng lên đã đạt năm ngón nới lỏng tiểu huyệt nhỏ hẹp- Ân chủ nhân...cầu..cầu anh vàoHàn Đông cũng không chịu nổi kích thích nữa liền một mạch tiến vào khiến cậu gần như khóc thét. Biết cậu đau liền dừng lại không động nữa, qua một khoảng thời gian dài lại không thấy động tĩnh bên dưới liền nheo mắt nhìn thử thì thấy cậu đã ngủ từ khi nào...- Để xem em còn ngủ được khôngHàn Đông di chuyển eo mình mỗi lúc một nhanh khiến người nào kia đang trong cơn mê cũng bật ra tiếng rên rỉ rồi dần tỉnh. Cậu đang làm gì thế nhỉ...bị chủ nhân đè lại còn bị ăn luôn rồi- A a chủ nhân...dừng lại đi mà...ư..Hàn Đông hoàn toàn không để câu nói kia lọt tai làm liền một mạch điên cuồng đến khi gieo rắc mầm giống trong thân thể mảnh khảnh. Lam Phong ôm chặt cổ Hàn Đông để hắn thực hiện bước cuối cùng của đợt "phát hỏa" này... đó chính là đánh dấu sở hữu chính thức. Một dấu ấn có hình đầu sói hiện lên ở phía sau cổ Lam PhongKhi xong việc Hàn Đông nằm vật ra giường không nói không rằng ôm cậu ngủ say, còn Lam Phong đã bất tỉnh sau khi anh đánh dấu. Sáng sớm, Lam Phong vì ngại ngùng mà dậy sớm lại trốn xuống giúp mẹ anh phụ làm buổi sáng. Người tinh mắt như Hàn mẫu hậu làm sao không thấy cái dấu ấn đặc biệt kia, "cậu nhóc này cũng thật phi thường, nhìn mảnh khảnh thế mà lại chịu được đến khi con mình đánh dấu xong".- Này nhóc, cởi áo ra xem- Dạ?Dù không kịp tiêu hóa lời nói của mẹ anh nhưng vẫn cởi áo, trên người cậu giờ là những dấu hồng hồng vẫn còn lưu động khiến cậu bất giác muốn độn thổ đến trốn ánh mắt sáng như sao trời kia- Mẹ à, đừng nhìn em ấy nữaLam Phong nhìn thấy chủ nhân mình đang đi xuống liền lập tức hóa mèo nhỏ chui lên vai anh làm nũng, sẵn tiện trốn luôn.Ăn sáng xong, cả hai đều chậm rãi đến trường. Khi Lam Phong thấy Jany và Sun đi tới liền nhỏ giọng hỏi có thể gặp hai bạn kia không?Trong giờ học của các sát thủ không được làm việc gì khác ngoài tập trung nghe hướng dẫn. Bề ngoài là một ngôi trường danh tiếng ai cũng mơ đến, nhưng bên trong lại chứa đựng những con người nguy hiểmLam Phong cùng Tiểu Bạch và Tiểu Phương nói đùa trên sân thượng trường- Có thể...cho tôi xem dấu ấn của các cậu không?Cả hai người ngẩn ra một lúc rồi đưa mắt nhìn nhau cười. Tiểu Bạch mặc một áo sơ mi trắng quần jean ôm bó sát chân nhìn khá đơn giản. Cậu mở một khuy áo và chỉ cái hình trước ngực, dấu ấn hình một nữa bên của đầu sư tử nhìn nghiêngJany nhìn xong cũng "ồ" lên một tiếng ngạc nhiên xong sau đó ngồi xổm xuống kéo đôi tất dài của mình xuống lộ ra đôi chân thon dài trắng nõn. Dấu ấn lần này là một con hắc ưngMỗi dấu ấn biểu thị cho năng lực vận động của chủ nhân họ như thế nào trong công việc nhưng cũng có vài người thì dấu ấn lại là thực vậtGiờ tan học cả ba người của top trường lại nhận nhiệm vụ. Lần này họ phải cải trang để ám sát kẻ đang lăm le đánh bom thành phố. Hiệu trưởng đưa cho cả bọn chiếc vòng tay, nhưng lại là thứ hết sức dễ thương khiến các cô cậu không khỏi tuôn ra một loạt dấu ba chấm- Ây mấy đứa à, vài tuần nữa kết thúc học kì của mấy đứa rồi. Vẫn về đây nhận nhiệm vụ chứ hả?Hiệu trưởng thật ra đang tiếc nuối tiền thưởng...mới ra vẻ đáng thương để giữ chân họ làm việc cho mình- Với điều kiện, chia đều tiền thưởng. Ra trường rồi thì bọn này không làm không côngHàn Đông nhìn hiệu trưởng không biểu cảm. Lam Phong kéo kéo tay áo anh, nhón chân lên hỏi- Có phải hiệu trưởng đang bốc lột chúng ta không??- Này nhóc, ta không phải ý đó !!Tiếp đấy là một màn đùa đùa vui vui của cả bọn. Hiệu trưởng vẫn là tinh mắt nhìn được cái dấu ấn của Lam Phong khi họ quay lưng đi làm nhiệm vụ của mình. "ta mong con của Hoàng Tử Mưa sẽ là đứa nhỏ như thế nào đây"(Tác giả chen ngang: Xin hỏi hiệu trưởng có phải đang muốn làm bà đỡ đầu cho con của Lam Phong? Hiệu trưởng: Haha....)Giả làm thường dân xem như cũng là thử thách khó. Tiểu Bạch, Tiểu Phương và Lam Phong đều phải công nhận vẻ đẹp sáng ngời của chủ nhân nhà mình.Hàn Đông chọn một quán cà phê trong thành phố có góc nhìn quan sát toàn diện để giúp theo dõi tung tích. Không thể ngồi quán khi không gọi đồ..và thế là anh gọi một ly. Lam Phong bất mãn bò ra nói với phục vụ- Anh giai ơi anh đổi một phần Pocha cho anh ấy và một phần Tiramisu cho tôi nhéLam Phong cũng dần hiểu, nếu khẩu vị của ai kia mà cảm thấy đắng, hắn sẽ là không thương tình mà kéo mưa đến cho thành phố này mấtPhục vụ tươi cười rời đi. Hàn Đông nhìn con mèo nhỏ đang cố chui lại vào áo hắn liền lôi ra đặt trên bàn mà vuốt ve- Em làm nhiệm vụ hay đi ăn đây hở?- Em làm nhiệm vụ với anh a~Bị chủ nhân xoa xoa hai má,còn được vuốt ve khiến Lam Phong cảm thấy thoải mái mà nằm hẳn ra bàn. Khi đồ uống được dọn lên thì anh chỉ nói "cám ơn" rồi tiếp tục quan sát động tĩnh, còn Lam Phong đang ăn bánh đến vui vẻ ra mặt.Đúng lúc này, bộ đồng hồ nguỵ trang cực dễ thương do hiệu trưởng đưa có phản ứng đồng thời lại hiện mũi tên chỉ hướng ngược lại phía sau Hàn Đông đang ngồi. Hắn nheo mắt khẽ quay đầu nhìn người vừa tiến vào bàn sau lưng
Lam Phong lúc này đã ngừng ăn, vội chùi chùi mặt mình vào khăn giấy chủ nhân cầm sẵn rồi chui lên vai anh thoăn thoắt.
- Chủ nhân, em nghe có tiếng "tíc tắc" rất gần
Cậu cũng không ngốc đến mức hét lên cho kẻ thù biết đâu a~. Hàn Đông gật đầu kéo cậu ra trước mắt vờ hôn khắp mặt mà nhân tiện nói
- Đeo đồng hồ này ra chỗ khuất thông báo cho bọn họ
Lam Phong vội nhảy đi nhưng không làm kinh động người xung quanh, chạy đến chỗ khuất mà thông báo. Sun nhận tin...lại khi nãy làm phục vụ cho chỗ hắn (= =") nên đã chuẩn bị sẵn sàng. Jany không biết đã núp chỗ nào
Sun đột nhớ ra một chuyện, vội nói cho mèo nhỏ. Lam Phong nghe xong giật mình chạy về Hàn Đông, nhưng muộn rồi, anh uống luôn rồi. Đây là do sơ suất khi nãy Sun quên không bỏ nhiều đường một tí khiến li Pocha lạc vị trở thành đắng (chúng là coffee đó mấy bạn)
Trời ngay sau đó đen kịt và dần mưa nặng hạt. Kẻ ám sát thấy trời mưa liền định chuyển mục tiêu, lập túc bị Hàn Đông nhảy lên đàn áp đè xuống. Sun cảm thấy có gì đó không bình thường, tại sao tên đó bị bắt mà còn cười chứ?
Kẻ ám sát cười nhạt một tiếng nói
- Hừ các ngươi nghĩ là bắt được ta rồi à? Mơ tưởng đi hahaha...
- Đúng là có chút mơ tưởng, ngươi đang nói hai kẻ này à?
Jany đang thong thả đứng để Tiểu Bạch vác hai tên đồng phạm thảy ra trước mặt. Cô nàng không ngờ Lam Phong đang ăn bánh lại phát hiện ra có hai điểm bất thường ở khu phố đông người nên đã "meo meo meo" một tràng dài khiến cô phải nhờ sự trợ giúp của Tiểu Bạch phiên dịch
Không nghĩ nhiệm vụ kết thúc nhanh thế này. Cả bọn đem giao các thành phần đánh bom kia cho hiệu trưởng rồi thong thả về nhà. Lam Phong vào phòng đã biến lại dạng người nằm lăn lộn trên giường chủ nhân.
Hàn Đông nhìn hành động phấn khích kia cũng bật cười, cởi bỏ lớp áo nguỵ trang khi nãy rồi sấn đến gặm lấy đôi môi tính nói gì kia mà ngấu nghiến yêu thương. Lại một đêm triền miên của hai người
-----------0Oo---------
Dưới lầu
Hàn phu nhân vẫn ức xúc khi bà định ra ngoài chơi với đám bạn nhưng đứa con trai trời đánh kia lại kéo mưa đến khiến bà đành ở nhà...