ZingTruyen.Xyz

Damie H Vkook

- Tôi chưa bao giờ hết hứng thú với em, bớt nghĩ linh tinh.

- Tôi....tôi...á...thả tôi xuống.

Hốt hoảng vì mới cúi đầu xuống lí nhí thì hắn đã bế cậu lên, trước ánh mắt ngại ngùng của các cô hầu nữ. Các cô ấy biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo với cậu.

- Kim Taehyung...thả tôi xuống.

- Hôm nay còn dám gọi hết họ tên của tôi ra... Mấy nay không dạy dỗ em nên em...

- Taehyung...tôi sai....rồi...đừng....á....nhột nhột....

Nói là dạy dỗ nhưng ngữ khí rất ôn nhu, hắn chỉ đưa mặt vào ngọ nguậy trên người cậu làm cho cậu nhột, nhưng mà có gì đó không đúng cho lắm, chân cậu đụng trúng thứ phía dưới rồi.

- Tôi....tôi...tôi đi tắm đây.

JungKook thoáng chốc đỏ mặt, đẩy hắn ra một bên giọng nói lí nhí lắp bắp, mới vừa đặt một chân xuống giường lại bị bàn tay của hắn ghì lại đè chặt cậu dưới giường, hắn nhìn cậu một hồi rồi cuối xuống hôn ngấu nghiến.

- ưm...um...Tae...hyung.... Đừng mà....

- em cũng đang rất thích mà..hừm...

Hắn vừa hôn vừa thở dốc vào cho mặt cậu đã đỏ nay càng đỏ hơn.

- Người....tôi...người tôi đang dơ..để tôi đi tắm.

- Rồi, em tắm đi.

JungKook như thoát môt kiếp nạn thở phào nhẹ nhõm, hắn buông cậu ra, đi đến bên cửa sổ châm một điếu thuốc đưa lên miệng, chiếc áo sơ mi của hắn từ lúc nào đã bật ra hai cúc áo khiến thân hình của hắn lúc ẩn lúc hiện kèm theo làn khói kia. Jungkook vô thức nhìn ngây ngất.

- Không mau tắm đi, em đang nhìn tôi đắm đuối đấy, hay là....

Hắn nở một nụ cười nham hiểm tiến lại gần cậu.

- Tôi tắm liền đây.

Mới trêu cậu một chút thôi, cậu đã nhảy toáng lên chạy thẳng vào nhà tắm hắn còn có thể nghe thấy tiếng đóng cửa rất mạnh. Phúc chốc hắn mỉm cười, nhìn bộ dạng đáng yêu của cậu như thế, hắn không muốn mất cậu kể cả bây giờ hoặc tương lai.

Qua một hồi lâu, cậu khoác áo choàng tắm từ từ bước ra, vì lúc nãy gấp gáp nên cậu không kịp lấy quần áo. Đi ra thì đã thấy Taehyung ngồi trên giường nhìn vào cậu.

- Tắm xong rồi à, đến đấy đi.

Hắn chỉ tay lên đùi ngọ ý cậu đến ngồi ở đây, JungKook cũng mất một lúc lâu mới đi lại, không dám đặt mông lên đùi hắn vì cậu không có mặt quần chip. Hắn thấy cậu đứng trước mặt hắn cả buổi trời mà không ngồi lên, lợi dụng lúc cậu không để ý hắn kéo cậu ngồi lên hai chân cậu câu sát vào người của hắn.

Hắn bắt đầu hôn và hai tay cũng không yên phận mà luồng vào trong áo ngủ, đi đến dương vật.

- Ưm...ưm...anh đi tắm đi...ưm...

Không trả lời cậu, đè cậu xuống giường hôn rồi lần mò cách ngóc ngách, đi đên đâu cậu cảm giác tê dần đến đó, quái lan thay cậu không còn chán ghét điều mà hắn làm nữa mà từ từ hưởng ứng theo nhịp nhàng, quần quại trên giường quần áo đều được cả hai lột sạch cả.

- Đừng....chỗ đó dơ lắm...ưm...ưm...

Hắn cuối đầu xuống mở miệng ra muốn nuốt trọn dương vật bé xinh của cậu lại bị cậu phát giác ra liền lấy tay chống đỡ hai má hắn, hắn nhìn cậu một cách đâm chiêu ròi gỡ lấy tay ra tiếp tục, dương vật chả cậu nằm trọn vào trong khoang miệng hắn.

- Ưm...tôi...tôi muốn bắn....

- Đợi chút...em không được bắn phải đợi tôi...

- Ưm...á...á....ưm...đừng Taehyung....

Đạt đến khoái cảm cậu muốn bắn nhưng hắn đã lấy từ đâu ra một sợ dây gân túm lấy bao quy đầu mà cột lại. Cậu trên trán đầy mồ hôi khó hiểu, thì dương vật gân guốc của hắn đã dâm vào sâu nơi hậu môn kia.

- JungKook, em thích chứ?

- Tôi muốn bắn....tháo ra...tôi khó chịu....

Lực bên dưới ra vào rất mạnh mẽ người JungKook mềm nhũng ra, miệng rứa ra rất nhiều nước bọt chạy xuống đến cái cần cổ trắng ngần kia.

- JungKook, em có ghét tôi không?

- Có....tôi ghét....tôi câm thù....

- Tôi phải làm sao cho em không còn ghét tôi đây?

- Ưm....buông ra...tôi muốn bắn....

Cậu phớt lờ câu hỏi của hắn thật sự là cậu khó chịu lắm rồi, phía trên không bắn được, phía dưới thì đang tiếp sự khoái cảm dồn dập, một con người nhỏ bé như cậu không thể chịu được.

Hắn ở trên cậu hì hục thở dốc, nhìn mặt JungKook lúc này rất gợi tình, hắn gần bắn liền tháo sợi dây ra, cả hai cùng phóng ra những tinh dịch trắng đục nhớt nhát.

Hắn bế cậu vào bồn tắm, đặt cậu ngồi tựa lưng vào hắn, hắn ôm cậu tự phía sau làm tim cậu lệch đi một nhịp.

- JungKook, lúc nãy em chưa trả lời tôi!

- Anh hỏi gì?

- Em nói em ghét tôi, vậy tôi phải làm thế nào em mới không còn ghét nữa?

Nói đến đây JungKook lại đỏ mặt, thật ra cậu đã không ghét hắn từ lâu rồi, thay vào đó là sự nhớ thương chờ mong, cậu vẫn cứ nghĩ là hắn chán ghét cậu nên cậu cũng không thể hiện quá nhiệt tình.

- Tôi không còn có ác cảm với anh nữa, mấy ngày này anh đối xử tôi rất tốt....nhưng....

Nói tới đây JungKook liền ấp úng, cậu chỉ sợ cậu chỉ là công cụ của hắn để phát tiết chứ chưa bao giờ cậu thể đề cao giá trị của mình trong lòng hắn.

- Em cứ nói đi...

Vì là quay lưng lại, hắn không thấy biểu cảm của cậu, chỉ thấy tấm lưng của cậu run rẩy, hắn liền xoay lại và cậu đã khóc.

- Sao em lại khóc?

- Nhưng...tôi nghĩ anh đã chán ghét tôi rồi huhu....

Khoảnh khắc mà hắn xoay người cậu lại hỏi thì cậu vỡ òa trong nước mắt nói như là đã hứng chịu những quất ức bao lâu nay.

- Không có, em là đang trách tôi là đi sớm về khuya đúng không?

Jungkook vừa lau chùi nước mắt vừa gật đầu.

- Bao nhiêu thứ mà tôi làm với em tôi cảm thấy rất có lỗi, tôi không dám đối mặt với em, tôi chỉ có cách vùi đầu vào công việc. Thả em ra khỏi tay tôi thì tôi không muốn, tôi chỉ có cách vậy mới có thể giữ em bên tôi lâu hơn.

Hắn nhìn cậu thở dài rồi nói tiếp.

- Tôi không còn đi dạy nửa những thiếu niên kia không làm tôi nhớ đến như em, nên tôi đã xin nghỉ tập trung về công ty Kim thị và xin cho em nghỉ vô thời hạn, nếu bây giờ em cảm thấy chán ghét nơi này, tôi sẽ buộc lòng sẽ cho em đi, tôi không thể nào ép em được nữa.

Cái người mà hay trêu chọc cậu đe dọa cậu lại sau bây giờ lại dễ dàng buông tha cho cậu thế kia? Tận sâu đôi mắt của hắn thoáng vẻ rất buồn.

Trong lòng Taehyung bây giờ không biết diễn tả như thế nào hắn nghĩ cậu không yêu hắn ép cậu ở đây chỉ làm cậu thêm chán ghét. Buông tay là cách tốt nhất để tránh làm tổn thương người mình yêu. Hắn từ trước đến nay chưa từng biết cảm giác yêu như thế nào. Nhưng mà lại vì cậu mà hắn đã biết yêu là thế nào. Nhưng chính là cảm giác được yêu lần đầu nên hắn cũng chẳng biết thể hiện nó ra sao, chỉ toàn càng làm cậu thêm chán ghét.

Bất giác một bàn tay nhỏ nhắn đặt lên má Taehyung, là cậu đưa tay sờ vào hắn. Hắn nắm chặc lấy tay cậu cọ sát hít hà như thể đó là lần cuối cùng hắn nắm đôi bàn tay ấy.

- Tại sao lúc tôi có cảm tình với anh...anh lại đuổi tôi đi chứ...anh đúng là đồ tồi mà...hức...hức... Anh làm tôi không thể thiếu đi anh...mà..hức..hức...

- JungKook em đừng khóc nữa... Bản thân tôi cũng không biết làm như thế nào... JungKook tôi yêu em...rất yêu em...

- Hức...hức...anh làm tổn thương tôi...tôi sẽ phạt anh....

- Em phạt anh cái gì cũng được miễn là em không còn ghét anh nữa.

JungKook không chần chừ nữa người đàn ông trước mặt này chắc chắn là người cậu có thể nương tựa cả đời. Cậu không muốn bỏ lỡ liền đứng dậy, Taehyung vẫn không biết cậu muốn làm gì chỉ nhìn theo từng hành động của cậu. JungKook đứng dậy ngồi hẳn lên đùi của hắn, giáng xuống một nụ hôn.

- Tôi phạt anh cả đời này phải yêu thương tôi.

- Hình phạt này anh xin được phạt.

Cả hai cùng nhau đấm chìm trong sự hạnh phúc hai con người cuối cũng không bỏ lỡ nhau, họ đã chọn nhau là bến đỗ cuối cùng vì nhau mà thay đổi.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz