ZingTruyen.Xyz

[Damie] H+ VKook

Thầy Kim (1)

Jeon_Eun

- Jeon JungKook em giải thích sao về vấn đề này???

JungKook ngồi ngơ ngác nhưng một hồi cũng ngầm hiểu khi thấy con người trước mặt.

- Thầy Kim, hôm nay thầy muốn tôi nói gì đây?

Kim Taehyung một giáo viên trẻ chỉ mới 26t nhưng trong mắt Jungkook nhìn mặt hắn ta tưởng chừng như một ông già 50t khó khăn cằn nhằn đây không phải là lần đầu tiên hắn đến làm loạn với cậu như vậy.

- Cậu giải thích sao về bài của cậu và Suzy lại giống nhau đến từng chi tiết đến thế?

Hắn quăn trước mặt cậu là hai sấp tờ giấy bài kiểm tra, cậu cầm lên nhìn về phần cấu trúc đúng là hai bài thật sự giống nhau. Nhưng Jeon JungKook cậu trước giờ chưa từng đi copy bài của ai cả.

- Đây là chính bài của tôi làm, còn về phần tại sao giống thì tôi không biết. Xin thầy đừng đỗ oan cho tôi.

Hắn không nói gì chỉ chạm nhẹ vào mắt kính của mình đẩy lên.

- A...um... Chết tiệt...a...

JungKook đang lạnh lùng đứng đối diện với hắn thì đột nhiên cậu ngồi ngục xuống tay ôm phần bụng trán bắt đầu đỗ mồ hôi.

- JungKook cậu làm sao vậy....Jungkook...

Bạn học xúm lại quanh để xem tình hình JungKook thế nào đang gây cấn mà sao JungKook đột ngột như vậy.

- Mình...mình không sao... Chỉ là hơi đau bụng chút...

- Thầy Kim tại sao thầy lại không tin JungKook, cậu ấy trước giờ đều là tự học, đến khi thầy về đây lại toàn bắt JungKook nhận những chuyện mà cậu ấy không làm.

Một cậu bạn thấy chuyện bất bình liền lên tiếng cho JungKook. Nhưng lại bị hắn lườm cho một cái đến thở cậu trai kia cũng không dám thở mạnh. Và âm thầm đi ra khỏi lớp.

- Ây da...tại tôi mà cậu mới như vậy sao? Đi theo tôi nào, tôi đưa cậu xuống phòng y tế.

Hắn rất thích bộ dạng hiện tại của JungKook. Hắn đưa tay đụng vào cậu, cậu liền giật ra rất mạnh.

- Tôi...tôi tự đi được... Ứ...ha...

Cả người cậu bây giờ rất mềm nhũn, không tài nào mà đứng lên nổi nữa, mồ hôi tuôn ra rất nhiều. Hắn cũng thích thú lắm rồi, nên trước khi cậu dần ngất đi hắn đã vát cậu lên vai bước ra khỏi cửa với nhiều ánh mắt ngạc nhiên chả các học sinh trong lớp. Nhưng ai cũng nghĩ đơn giản là thầy ấy cảm thấy có lỗi nên đưa cậu vào phòng y tế. Xong xuôi thì ai cũng trở lại bàn cũng bị bắt đầu tiết học.

[]

- Làm ơn....lấy cái thứ đó ra đi...ưm....tôi khó chịu....

Jungkook cũng ý thức đây là đâu lại là phòng của hắn Thầy Kim, Jungkook đang nằm lõa lồ hai chân mở rộng phía bên trong hậu môn là một cái cự vậy nhỏ đang không ngừng rung rẩy mạnh mẽ.

Chuyện sẽ không xảy ra nhiều lần thế này nếu như lúc đó JungKook không tò mò về tiếng âm thanh lạ trong phòng về sinh nam kia.

Taehyung mới về trường đây nhưng hắn cả gan kêu người tình của mình giả thành học sinh để ngày nào hắn và cậu ta cũng được ân ái mọi lúc.

Mọi thức xảy ra rất là thường lệ cho đến ngày hôm đó JungKook vô tình về trễ vì buổi trực vệ sinh cuối giờ. Đi ngang qua thì nghe âm thanh ám nguội ấy, cậu định coi như k có gì đi về nhưng cái tính chả cậu lại k cho phép khi đi vào đập vào mắt cậu là hai thân ảnh mặc như không mặc quần áo đang quấn lấy nhau. Người phía dưới thì đang hưởng thụ không để ý nhưng Taehyung thì khác hắn đã biết cậu đang đứng đó, hắn không vội hoảng phóng tinh dịch ra trong người kia sau đó nở nụ cười nham hiểm hướng về phía của cậu.

Trong mắt cậu bây giờ hình ảnh anh thầy chủ nhiệm của cậu tan biến phút chốc, cậu đứng ngay người không biết hắn đã đến ngay trước mặt cậu.

- Chuyện hôm nay đừng nói cho ai nhé, nếu không...em cũng phải tự hiểu đấy.

Đây là lời đe dọa gì đây? Cậu hốt hoảng chạy đi, cú sốt tâm lý đầu đời một học sinh cấp ba như cậu lại chứng kiến cái cảnh hai người đàn ông ôm lấy nhau.

[]

Mấy ngày sạ đó JungKook càng chán ghét hắn hơn, cảm thấy hắn là một người gì đó rất kinh tởm. JungKook nhớ lại lời đe dọa của hắn đúng là nhìn mặt hắn cậu rất sợ, nhưng cái tính ngổ ngáo của cậu luôn thể hiện ra bên ngoài Taehyung thấy như thế càng này càng tiếp xúc gần với cậu hơn. Rồi hắn dần dần để ý cậu, tính cách của cậu hắn rất thích. Hắn cũng muốn thuần hóa cái con người có tính cách ngổ ngáo như thế.

Thế rồi chuyện gì đến cũng sẽ đến, một ngày nọ hắn vẫn như thường lệ kiếm chuyện với cậu bắt cậu xuống văn phòng hắn làm việc về vi phạm là nói chuyện nhiều trong lớp, nhưng cậu chỉ đang hỏi bài mà thôi. Cậu cũng ức hiện ra mặt. Hắn cũng nói vài ba câu sau đó đưa cho cậu một ly nước cam. Cậu uống nhưng một hồi lâu cảm giác trong người cậu khó chịu.

- Thầy...thầy nói xong rồi...em về trước....

- Trong em có vẻ hơi mệt, có cần thầy giúp không?

Hắn nói thế nhưng vẫn lại đỡ lấy cậu, cái tay hắn chạm đến đâu người cậu thoải mái đến đấy, JungKook cũng không còn ý thức nữa càng dựa sát vào hắn hơn.

- JungKook em làm vậy không được đâu....

Hắn giả vờ là không thích nhưng biết là cậu đã ngấm xuân dược rồi. Xong để cho cậu ôm hắn.

- Tôi...tôi...tôi khó chịu...giúp tôi....

Cậu dựa sát vào hắn hơn, tay cậu cũng không an phận mà mò mẫm hắn.

- Thế em muốn giúp thế nào?

- Nóng...cởi...

Hắn đưa cậu đi tới giường của hắn bắt đầu cởi hết quần áo cả hai..

- JungKook cơ thể của em đẹp quá, gương mặt này nữa làm tôi mê mẩn, đêm nào cũng nằm mơ thấy em hết....

Tiếng chụt của hôn bắt đầu phát ra, JungKook nằm dưới uốn éo từng cái di chuyển của môi hắn.

- Ngứa...ngứa...

Hắn đưa tay mới đụng ở phía dưới cậu trên đây luôn miệng kêu ngứa. Đưa một ngón tay chạm vào cậu đã nhăn mặt, đến ngón thứ hai thắng vận động ra vào mạnh hơn, jungkook lần đầu tiên trãi qua cảm giác này cậu khóc không thành tiếng nhưng sau đó chỉ toàn tiếng khúc khít vì sướng.

Hắn lôi ra dương vật đã sớm cương cứng kia nhét vào hậu nguyệt, cậu la lên một tiếng đau quá cậu đã càu hắn rất đau. Nhưng khoái cảm cũng đến rất nhanh cậu dần dần thích nghi với nó.

Hắn cảm thấy u mê cái cơ thể này của cậu hắn cứ thấy cơ thể này sinh ra là dành cho hắn vậy, làm bao lâu hắn cũng không biết, đến khi thuốc hết tác dụng, JungKook phục hồi lại ý thức hắn vẫn còn làm, JungKook khi nhìn thấy hắn la toáng lên, nhìn hắn mồ hôi nhễ nhại phía dưới không ngừng động. Những tiếng rên ư ử trước đó bây giờ là tiếng chửi rủa không ngừng.

- Thầy mang danh thầy giáo mà thầy lại làm vậy với học sinh trong trường, đồ biến thái...hức...thả tôi ra...

- Chẳng phải em cũng sướng sao? Có cần tôi cho em xem em rên sướng như thế nào không?

- Hức hức...thả tôi ra...ha...thả ra...

Hắn cũng nhanh chống bắn ra cái cuối, cậu nhân cơ hội đó đạp hắn ra, đứng dậy tìm quần áo của mình nhặt lên chạy vào nhà tắm. Cậu khóc trong đó rất to, mười năm giữ gìn lại bị một thầy giáo chủ nhiệm cướp mất mà lại là cái người cậu kinh tởm nhất. Cậu khóc trong đó rất lâu đến nỗi nhìn mình trong gương còn không ra, những dấu đỏ dấu cắn đều hiện lên rõ mọi ngóc ngách trên người cậu, cậu khóc đến sưng vù cả mắt.

- Khóc xong rồi sao? Ngồi xuống đi, tôi có cái này cho em xem.

Sau một hồi lâu JungKook cũng đi ra, hắn ung dung ăn mặt lịch thiệp ngồi trên bàn làm việc. Đưa cho cậu chiếc điện thoại

- Tôi sẽ kiện thầy, đồ biến thái đồng tính.

- Em xem đi

Hắn cũng không để tâm cho lắm bây giờ đã ăn đứt được cậu rồi, kiện hay không kiện hắn cũng thỏa mãn, nhưng mà thế cờ đang nằm trong tay của hắn.

- Còn quay lại? Ông đúng là biến thái hết thuốc chữa, còn lấy cái này ra de dọa tôi?

- Em nhìn xem đoạn video này là em tình nguyện? Em đòi kiện tôi?

Đúng vậy trong video không có ghi cảnh là cậu bị chuốc thuốc, chỉ có lúc cậu cầu xin hắn giúp, cậu tức tóc xóa ngay đoạn video rồi đưa lại điện thoại cho hắn.

- Em xóa rồi cũng sẽ có một bản y vậy thôi, em muốn kiện cứ lấy cái này fa làm chứng cứ, tôi sẽ đi hầu...haha

- Thầy...khốn nạn...coi như hôm nay tôi bị con chó già cắn.

Nói xong như vậy cậu nghĩ là hắn buông tha cậu sao đâu có chuyện đơn giản như thế.

- Lần sau tôi gọi là phải đến nhá, cơ thể của em rất tuyệt vời đấy.

- Thầy nghĩ tôi là điếm?

- Tùy em! Em có quyền không đến nhưng tôi không chắc là đoạn video này sẽ ở mãi không bộ nhớ điện thoại tôi không thôi.

- Thầy.....

- Em có thể về được rồi...tôi còn công việc.

- Đồ khốn!

Cậu ức đến mức muốn khóc trước mặt hắn, hắn dùng cái video cưỡng bức cậu đe dọa lại cậu, đúng là đồ vô liêm sỉ. Mở cửa đóng cửa thật mạnh như cái cửa muốn rớt ra ngoài, hắn đưa tay đẩy cái kính cười một nụ cười mãn nguyện.

____________________________......

Có điều thú vị nho nhỏ muốn nói cho mọi người nghe

Chuyện tâm linh không đùa được đâu toi chơi game thấy cái màn này thấy bình thường mà chơi quài khó qua tớ chừng toi nhận ra cái logo của anh nhà toi mới chơi qua được đó =))))

Fl Instagram toi nha: thp.uw

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz