Damie H Vkook
- Anh...làm ơn....dừng lại đi...... JungKook thống khổ van xin anh, cậu không cố ý chọc giận anh, vì từ nhỏ đã thấy anh giận đến mức suýt nữa thì đã đánh chết người rồi, từ đó cậu cứ tuân lời anh sai bảo không dám cãi nữa lời vì không muốn thấy anh phát hỏa nhưng hôm nay không biết cậu ăn cái mật gấu gì hay trong người là đang có tý cồn trong buổi tiệc sinh nhật mà lại dám nói ra để chọc giận anh như thế, thực sự bây giờ cậu hối hận cũng không kịp.Anh thì bỏ ngoài tai lời cậu nói, cứ cắn rồi mút chỗ nào anh ghé qua trên cơ thể cậu, đều loang lổ vết xanh tím, có chỗ chảy máu nhìn cơ thể cậu bây giờ như thể lạc chú thỏ vào trong rừng sâu rồi bị chó sói là anh đuổi theo ăn thịt vậỵ - Xin..lỗi...anh...em không nên nói như vậy...xin lỗi.... Cậu đau lắm rồi từ nhỏ tới lớn chưa từng trải qua cảm giác nào kinh hoàng như vậy.Anh ngẩng đầu lên nhìn khuôn mặt phiếm hồng, cùng đôi mắt ứa nước, nhìn thấy đôi môi này sao hôm nay lại ồn ào thế, thật phiền phức. Anh vươn tới chiếm lấy đôi môi của cậu lần nữa, thật là thay vào giọng nói ồn ào của cậu, thì tiếng chóp chép của hôn còn dễ nghe hơn.- Anh....á...đau....Anh vừa buông môi cậu đã lên tiếng anh cho cậu hưởng thẳng một cú đấm vào bụng, rồi tới hai cái, cậu như bị tắt nghẽn cổ họng chỉ ú ớ vài tiếng.- Im lặng không phải tốt hơn sao.JungKook bây giờ hơi cũng không lấy được chỉ mở to mắt nhìn trân trân vào anh. anh tháo còng chân cho nó đấu tiếp lên còng tay, dang chân cậu ra bằng M rồi từ đâu lấy một cái đuôi mèo, trực tiếp cắm vào hậu nguyệt non mềm của cậu.Anh bắt đầu nhận điều khiển, nhấn nút thì đuôi mèo ấy lắc lư qua lại vài cái rồi dừng hẳn đi. JungKook nhìn xuống nước mắt chảy dài, đau lắm cái đó không động đậy như bên trong có sự run nhẹ làm cậu tí nữa lại rên một cách dâm đãng.- Đúng là xử nam. Anh đem hẳn cái đuôi mèo qua một bên lấy ra dương cụ giả cho từ từ vào, cậu hét lớn.- Anh...đừng....đừng làm vậy...em xin anh......Cứ như vậy anh thử hết tới cái này rồi đến cái khác, cậu bây giờ chỉ mong mình có thể ngất đi thì tốt biết mấy. Nhưng khi cứ mỗi lần sắp ngất thì cơn đau kéo cậu về hiện tại.- Anh...hai....em .....em.....là....em...ruột...anh...anh...làm...làm...vậy...là...loạn...luân. Cậu mệt mỏi giọng yếu ớt nói.- TAO ĐÃ BẢO TAO KHÔNG PHẢI ANH HAI MÀY, ĐỪNG CÓ GỌI TAO NHƯ THẾ, MÀY NGOAN CỐ? ĐƯỢC!.Anh liếc cậu một cái ớn lạnh rồi nắm lấy eo của cậu đưa côn thịt gân guốc của mình vào lần đầu đưa vào đến tận gốc, cậu kẹp chặt rút ra rất khó khăn, anh nhăn mặt quát.- CON MẸ NÓ, THẢ LỎNG RA. Cậu nhắm tịt mắt lại, nghe anh quát lớn mở mắt nhìn lên trần nhà, cậu đau nhưng không muốn phát ra âm thanh, chỉ còn có thút thít khóc. Một lúc côn thịt bị chôn chặt cuối cùng cũng di chuyển được anh ra lực mạnh bạo, cậu nhịn không được rên lên u a vài tiếng. Anh nhận được sự khoái cảm, JungKook không còn sức động đậy nữa nằm im cho anh muốn làm loạn trên cơ thể cậu cứ làm gì làm.- A...um...um...um...nhẹ...nhẹ...một chút...quá....nhanh...rồi... Hai tay cậu nắm lấy sợi dây thống khổ.Anh tháo hết còng ra lật người cậu nằm sấp, khủy tay cùng đầu gối chống dưới giường mông thì vểnh cao ra sức trừu xát. Cậu chịu không nổi ngất đi, thật tốt cuối cùng cậu cũng ngất, cậu hy vọng đây chỉ là mơ thôi. Một cơn ác mộng. NHận thấy cậu đã ngất anh không quan tâm cứ lật người cậu với các tư thế mà anh thích, cứ thế mấy tiếng trôi qua gà đã gáy 5 h sáng, anh bắn lần cuối cùng rồi mệt dựa trên thân thể cậu. Trong giấc mơ cậu có cảm giác mát lạnh như có chút ôn nhu nhẹ nhàng cậu mơ màng thấy anh tắm rửa cho cậu nhưng rồi một chút lại ngủ say trên cánh tay anh. Anh sau khi tắm xong cho cả hai liền ôm cơ thể trần truồng đắp chăn lại ôm cậu ngủ.- JungKook, chắc em rất hận anh...nhưng anh làm vậy vì anh yêu em thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz