ZingTruyen.Xyz

Dam Xn Ban Trai Toi Khong Phai La Nguoi

Ngoài phòng bệnh, quản gia nhẹ nhàng đẩy cửa.

Quanh giường bệnh, bác sĩ Vương và trợ lý của ông đang đứng. Nghe tiếng động họ quay lại, cậu thiếu niên ngồi trên giường cũng vươn cổ ra, cùng lúc nhìn về phía Lục Cập.

Bác sĩ nói: "Chào ngài."

Thưởng Nam lại nghi hoặc hỏi: "Anh là ai?"

Mạnh quản gia ngẩng lên nhìn Lục Cập một cái, Lục Cập giơ tay. "Ông đi nghỉ đi."

Bác sĩ Vương và trợ lý hiểu ý, cùng quản gia rời khỏi phòng. Khi đi, bác sĩ khẽ nói: "Tôi sẽ đợi ngài ngoài cửa."

Thưởng Nam lại hỏi lần nữa: "Anh là ai?"

Lục Cập không cảm thấy có gì khó chấp nhận. Hắn chỉ thoáng bối rối trong khoảnh khắc đầu tiên, nhưng sự bối rối ấy cũng chỉ tồn tại trong một chớp mắt.

Chỉ cần bé con của hắn khỏe mạnh và bình an, quên hay không quên, có gì quan trọng?

Ban đầu, họ cũng đâu có quen biết.

"Thế em là ai?" Lục Cập đi tới ngồi xuống ghế, ngẩng lên nhìn Thưởng Nam. Ánh mắt lướt qua khuôn mặt cậu từng chút một, cuối cùng chạm vào ánh mắt cậu. Chỉ cần cậu mở mắt, mọi chuyện đều ổn.

"Em là Thưởng Nam."

"Thế còn gì nữa?"

“Đây là nhà em.”

“Còn gì nữa?”

“Anh là người hầu của em.” Thưởng Nam đáp không hề nao núng, ánh mắt thẳng thắn đầy tự tin, khí thế ngút ngàn. Cậu vốn được Lục Cập chăm sóc chu đáo, dáng vẻ lúc này lại càng đường hoàng. Thêm vào đó, thái độ nhún nhường của Lục Cập như đang dỗ dành, chỉ cần nhìn biểu hiện này, lời nói của cậu cứ như là sự thật không thể chối cãi.

Khóe miệng Lục Cập cong lên nụ cười: “Ừ, anh là người hầu của em. Sau đó thì sao?”

“Em muốn anh ra ngoài ngay bây giờ.”

Lục Cập thực sự đứng dậy và bước ra ngoài theo đúng yêu cầu.

Thưởng Nam đang ngồi thẳng lưng, đợi đến khi cửa đóng lại hoàn toàn mới thả lỏng. Cậu kéo chăn trùm kín đầu, lăn lộn trên giường hai vòng, miệng lẩm bẩm, “Lục Cập nghe lời thật đấy!”

[14: Có bao giờ cậu nghĩ rằng, lý do hắn nghe lời cậu như thế là vì hắn thích cậu không? Nếu người khác dám bảo hắn là người hầu, có lẽ đã bị xé xác rồi.]

“Ta chỉ muốn làm không khí vui vẻ hơn thôi.”

Tình hình tệ hơn dự tính của 14, việc khiến Thưởng Nam tỉnh lại đã tiêu tốn 30 triệu điểm từ tài khoản của cậu.

Thưởng Nam vừa tỉnh dậy, nhìn thấy bác sĩ muốn đùa một chút, bèn hỏi, “Các người là ai?” Nhưng chỉ một câu đó thôi mà mọi chuyện đã không thể vãn hồi.

Lục Cập đứng bên ngoài hành lang phòng bệnh, lắng nghe bác sĩ Vương phân tích tình trạng của Thưởng Nam.

Bác sĩ Vương nói: “Ngay từ đầu, chúng tôi đã thông báo nếu Thưởng Nam tỉnh dậy, khả năng mất trí nhớ là rất cao. Nhưng so với việc suy giảm trí lực thì mất trí nhớ vẫn tốt hơn. Đây chỉ là di chứng, thưa ngài, xin ngài đừng quá chán nản. Trí nhớ có thể sẽ phục hồi.”

Trợ lý của bác sĩ bổ sung: “Ngoài ra, vấn đề suy giảm trí lực cần theo dõi thêm. Hiện giờ Tiểu Nam chỉ vừa tỉnh lại, nên phải quan sát vài ngày nữa mới có thể biết được tình trạng hoàn toàn của cậu ấy.”

Mạnh quản gia buồn bã thở dài, “Sao lại mất trí nhớ cơ chứ?”

Lục Cập nhận lấy tập báo cáo từ tay bác sĩ, lật vài trang xem qua, rồi chậm rãi nói: “Không sao. Nhớ hay không không quan trọng.” Chỉ cần còn sống, vậy là đủ.

Mọi người đều thở phào nhẹ nhõm, may mà Lục Cập không quá bi quan.

Họ quay lại phòng bệnh để tiếp tục kiểm tra.

Khi cửa phòng mở ra, cậu thiếu niên vốn nên nằm trên giường lại đang đứng dưới đất đi chân trần. Cậu loay hoay cuốn chăn quanh người, miệng phàn nàn, “Cái đồ này khó mặc ghê!”

Lục Cập: “…”

Sự im lặng quỷ dị kéo dài rất lâu, vẻ mặt Lục Cập phức tạp: "Đây là biến thành kẻ ngốc rồi sao?"
.
Sau khi Hương phu nhân xử lý xong công việc, vội vã trở về. Nghe tin Thưởng Nam không chỉ mất trí nhớ mà còn trở nên ngốc nghếch, bà chẳng còn tâm trạng nào để làm việc nữa. Bà nhất định phải tận mắt chứng kiến.

Về đến nhà, mọi thứ có vẻ rất bình thường. Lục Cập đang cho chó ăn trong sân, còn Thưởng Nam thì đội mũ rơm, cầm kéo cắt tỉa hoa hồng.

Khi thấy Hương phu nhân, Lục Cập chỉ đứng dậy, nhàn nhạt nói: “Bà đi xem Tiểu Nam đi.”

Hương phu nhân nghĩ: Nói cứ như thằng bé không sống nổi ấy.

Bà vòng qua vườn hoa, đứng ngoài hàng rào rồi gọi lớn, “Thưởng Nam!”

Nghe tiếng gọi, Thưởng Nam ngớ người một chút. Cậu quay đầu lại định gọi bà Hương nhưng kịp nuốt lời vào trong, chỉ nhíu mày hỏi, “Bà là ai?”

Một lời nói dối phải dùng vô số lời nói dối khác để che đậy. Thưởng Nam đã nhận ra sự thay đổi nhỏ trên gương mặt của Lục Cập. Đó không phải là sự bực bội, mà là tâm trạng vô cùng tệ.

Thưởng Nam nhiều lần muốn thú nhận, nhưng mỗi khi đối diện với ánh mắt như có như không của Lục Cập, cậu lại gõ một hồi trống rút lui trong lòng.

Trực giác mách bảo cậu rằng nếu bị phát hiện, cậu chỉ có ba kết cục: ăn đòn, ăn đòn, hoặc thêm một lần ăn đòn.

Hương phu nhân kéo tay Thưởng Nam đi ra sân, nói với Lục Cập: “Đứa nhỏ yên đang lành như thế, sao tự dưng lại ngốc đi được?” May mà dù mất trí nhưng ánh mắt của Thưởng Nam vẫn ánh lên sự lanh lợi.

Lục Cập tháo găng tay, ánh nắng chói chang mà không khí lạnh lẽo. Hắn thở ra một làn hơi trắng đục, chậm rãi nói, “Trước đây cũng không thông minh lắm. Giờ cũng chẳng khác gì.”

Thưởng Nam: “…”

Cậu nhỏ giọng phản bác, “Em thấy mình thông minh mà.”

Lục Cập cúi mắt, bật cười khẽ, “Vậy hôm qua là ai quên cả cách cầm đũa?”

Thưởng Nam: Đó chẳng qua là em diễn hơi lố thôi!

Hương phu nhân nhìn Thưởng Nam đầy trìu mến, dịu dàng nói: “Đứa trẻ tội nghiệp của ta. Nhưng cũng tốt, tốt mà… cháu còn nhớ không? Cháu từng rất thích ta chuẩn bị quần áo cho cháu, luôn nài nỉ ta chọn đồ trang sức, đặc biệt yêu thích những chiếc mũ rộng vành của ta.”

Hôm nay Hương phu nhân cũng đội một chiếc mũ rộng vành.

Thật trùng hợp, những thứ bà nói đều là những thứ trước đây Thưởng Nam không thích.

Giờ phải làm gì?

Có nên phụ họa không?

Biểu cảm nhíu mày đầy trăn trở của Thưởng Nam lại khiến Hương phu nhân tin tưởng. Bà càng thêm dịu dàng, bảo: “Ta vào làm tempura nhé? Món này cháu thích nhất mà. Làm hai phần được không?”

Nghe đến món mình thích, Thưởng Nam cố tỏ ra lạnh nhạt, gật đầu nhẹ một cái.

Hương phu nhân vừa hát vừa vào nhà. Trong sân, chỉ còn lại Thưởng Nam và Lục Cập.

Lục Cập ngồi xổm, điều chỉnh vòng cổ cho Tua Vít.

Cờ Lê từ ổ lao ra, đâm thẳng vào chân Thưởng Nam, trên móng đầy bùn. Thưởng Nam cúi đầu xuống, nói, “Cờ Lê, mày ngứa đòn à?”

Lục Cập vốn đang bận rộn, nghe thấy cậu gọi đúng tên của con chó, liền khựng lại. Hắn chậm rãi ngẩng đầu lên, ánh mắt đăm chiêu nhìn Thưởng Nam. “Anh hưa từng nói cho em biết tên của chúng.”

Một tiếng "uỳnh" vang lên trong đầu Thưởng Nam. Cậu đứng đơ người, đối diện với ánh mắt của Lục Cập từ lạnh lùng, sâu xa chuyển sang bất đắc dĩ. Thưởng Nam theo bản năng lùi lại một bước, phớt lờ sự hối lỗi trong lòng, vẫn cố giữ khí thế, nói lớn: “Người hầu, ai cho phép anh dùng giọng đó nói chuyện với em?”

Lục Cập bật cười, quay đi tiếp tục chỉnh vòng cổ cho con chó.

Chuyện này xem ra tạm thời được bỏ qua, chỉ là tim Thưởng Nam chưa kịp hạ xuống, Lục Cập chống gối đứng dậy, phủi tay rồi đặt tay lên vai cậu, kéo sát lại gần.

Hắn khẽ vỗ vai Thưởng Nam hai cái, giọng nói thấp trầm: “Bây giờ, mời cậu chủ quý giá vào nhà để người hầu này được thẩm vấn em một chút.”

Nói xong, Lục Cập khoác găng tay lên hàng rào, xoay người trở về phòng.

Thưởng Nam hít sâu một hơi, chậm rãi đi theo.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz