Dam Xn Ban Trai Toi Khong Phai La Nguoi
Lúc họ đến khu Hạnh Phúc, trời đã về chiều. Trên mặt đất trước cổng khu còn nhiều tàn giấy vàng mã, có lẽ đám tang đã được tổ chức tại đây, không đưa ra nhà tang lễ. Trước tòa nhà của Lý Vinh Bình còn dựng một vòng hoa, giữa vòng hoa có một chữ "viếng" lớn. Gió thổi qua làm vòng hoa rung rinh vài cái rồi đổ xuống đất.Khu nhà vô cùng yên tĩnh, hôm nay thời tiết không tệ nhưng cũng không có các ông bà già ngồi dưới gốc cây đa đánh bài hay chơi cờ. Cửa sổ ở mỗi tầng đều tối đen như những hố đen có thể nuốt chửng con người. Dù một số cửa sổ có dán chữ "Phúc" hay treo lạp xưởng, ớt đỏ, cũng không làm giảm bớt cảm giác âm u và ảm đạm.Thưởng Nam chú ý thấy có người còn dán bùa màu vàng lên cửa sổ, có lẽ họ đã bị chuyện của Lý Vinh Bình làm cho hoảng sợ.Nếu cậu không biết gì, cậu cũng sẽ cảm thấy rất kỳ dị.Về đến nhà, việc đầu tiên Ngu Xương Nguyệt làm là lau sạch di ảnh và bàn thờ của Ngu Xá, bỏ đi những trái cây trên bàn đã khô héo, rồi lấy từ ngăn kéo ra vài nén nhang.Bà bấm bật lửa vài lần, ngọn lửa liên tục cháy trên cây nhang nhưng không thể thắp sáng được nó.Ngu Xương Nguyệt thở dài, cắm những nén nhang chưa cháy vào bát hương, nhìn vào bức ảnh đen trắng của Ngu Xá, bà lẩm bẩm: "Tiểu Ngu đã tìm được gia đình đáng tin cậy, sao con vẫn không chịu đi?”Ngu Xá không đi thì nhang sẽ không bao giờ cháy, cô sẽ mãi mãi lẩn quẩn trong hầm Hồng Thạch, sự oán hận của Ngu Tri Bạch cũng sẽ không bao giờ tiêu tan. Oán hận của Ngu Tri Bạch không tan, Ngu Xá sẽ không bao giờ ra đi.Đây là một ván cờ chết.Nhìn hoa quả thối rữa trong thùng rác, Ngu Tri Bạch nói: " Cháu và Thưởng Nam sẽ đi siêu thị mua thức ăn, mua thêm một ít hoa quả tươi cho A Xá.”Nghe thấy giọng của Ngu Tri Bạch, Ngu Xương Nguyệt thoát ra khỏi cảm xúc buồn bã ngay lập tức. Bà nhớ lại số tiền mình đã đưa cho Ngu Tri Bạch trước đây, lâu như vậy rồi chắc cũng đã hết, “ Mày lấy đâu ra tiền?”“Thưởng Nam có cho.” Ngu Tri Bạch khẽ đáp.Ngu Xương Nguyệt nghẹn thở, mặc dù không thừa nhận Ngu Tri Bạch là cháu ngoại của mình nhưng khi nghe cậu nói rất dõng dạc rằng “Thưởng Nam có cho”, hai mắt bà vẫn tối sầm.Bà giáng mạnh hai cái vào người Ngu Tri Bạch, “ Mày phải kiếm tiền cho nó tiêu chứ!”“ Cháu sẽ cố gắng học hành chăm chỉ.” Ngu Tri Bạch đáp. Dù bị đánh nhưng cậu không cảm thấy đau, cậu không có cảm giác.Ngu Xương Nguyệt ngồi ở trên ghế hỏi Ngu Tri Bạch: “Vậy mày đã nghĩ sau này sẽ làm gì chưa?”“Muốn làm bác sĩ. "Ngu Tri Bạch không dừng lại mà trả lời Ngu Xương Nguyệt ngay, Thưởng Nam ở một bên cũng nghe thấy.Một người giấy tràn ngập oán khí, muốn làm bác sĩ?Nhưng Thưởng Nam nghĩ lại, Ngu Tri Bạch giỏi làm người giấy như vậy, mà cấu tạo của người giấy và con người cũng tương tự, với kỹ năng như thế, không làm bác sĩ thì thật đáng tiếc.“Thôi được rồi, đi mua đồ đi, để ta ở lại với A Xá một lúc.” Ngu Xương Nguyệt đuổi họ ra ngoài, trong mắt ngấn lệ.Chắc Tiểu Ngu vẫn còn nhớ, khi bác sĩ tuyên bố Ngu Xá đã qua đời, khi bác sĩ nói bà nên chuẩn bị hậu sự cho cháu trai, Tiểu Ngu vẫn nhớ rõ.Cho nên Tiểu Ngu muốn làm bác sĩ.Nhưng làm bác sĩ rất vất vả, lương lại không cao, Ngu Xương Nguyệt có chút rầu rĩ. Làm bác sĩ thì làm sao nuôi được một đứa trẻ như Thưởng Nam? Nghĩ đến việc Ngu Tri Bạch mặt dày ăn bám, đầu Ngu Xương Nguyệt lại choáng váng thêm.-
Ở trung tâm thương mại, Thưởng Nam đẩy xe đi phía sau, sờ sờ cái này, sờ sờ cái kia, Ngu Tri Bạch thỉ chọn rất nghiêm túc.Thưởng Nam không hiểu tại sao hai quả bí giống hệt nhau mà còn cần phải so sánh, cậu nói: “Lát nữa mình mua chút thực phẩm chức năng cho bà ngoại nhé.”
“Được. "Ngu Tri Bạch còn đang so sánh hai quả bí đỏ kia.“Tôi muốn ăn tôm. "Thưởng Nam lại nói.“Được.”Trước đây Ngu Tri Bạch chưa từng nghĩ đi siêu thị lại là một điều hạnh phúc như vậy. Trước kia cậu vào siêu thị mua xong đồ là đi ngay, cũng không chọn lựa kỹ càng. Cậu không còn nhớ rõ cảm giác lúc đó, ấn tượng mơ hồ chỉ là siêu thị rất đông người, ồn ào, mùi hải sản và gia cầm tanh, rau củ còn bám đất, có cả những loại hoa quả đã bắt đầu thối rữa bốc mùi khó chịu.Dù Thưởng Nam không giúp được gì, thậm chí còn lấy vài thứ không cần thiết, nhưng chỉ cần có Thưởng Nam ở bên, chỉ cần cậu ấy ở bên, mọi thứ đều trở nên tốt đẹp.Họ mua một con tôm hùm rất to, dài từ đầu ngón tay giữa đến giữa cẳng tay nhỏ. Con tôm vẫn rất khỏe, thậm chí còn cố vươn càng tấn công Thưởng Nam.Thưởng Nam giơ cái túi lưới, “Táo tợn.”Cuối cùng cậu cũng vớt được nó lên, cô bán hàng bên cạnh giúp họ đóng gói, cân lên, “Còn cần gì nữa không?”“Không cần, cảm ơn cô.” Lần đầu tiên Ngu Tri Bạch chủ động trả lời người lạ trước mặt Thưởng Nam, còn gọi là "cô".Trên đường về Thưởng Nam nắm tay Ngu Tri Bạch, ngón tay gãi nhẹ vào lòng bàn tay cậu ta, “Tiểu Bạch, càng ngày cậu càng giống con người rồi.”Đây là một điều tốt.Là điều đáng để ăn mừng.Ngu Tri Bạch dừng lại: "Tôi sẽ cố gắng kiếm tiền.”Thưởng Nam sửng sốt, "Hai chuyện này, có liên quan gì không?”“Làm người thì phải cố gắng kiếm tiền.”Thưởng Nam nở nụ cười, "Làm quái vật thì không cần à?”“Làm quái vật không cần.”Làm quái vật có thể uống gió tây bắc gió tây nam, hay bất kỳ cơn gió nào, nhưng cậu không muốn Thưởng Nam làm quái vật cùng mình. Cậu sẽ cố gắng học hành, kiếm tiền, mua cho Thưởng Nam quần áo đẹp, mua thật nhiều hoa hồng.Trên đường về bằng taxi, một chiếc xe cứu hỏa lao vút qua bên cạnh, đèn đỏ nhấp nháy chói mắt trên nóc xe.Tài xế taxi hạ cửa sổ nhìn một chút, rồi lại kéo cửa sổ lên, thở dài, “ Cứ mỗi khi đến tết là công việc của lính cứu hỏa đều tăng gấp đôi, người lén đốt pháo hoa này, chăn điện bị rò điện này, bếp điện bốc cháy này, nhiều lắm, không biết lại nhà nào bị cháy rồi đây.”Hắn nói xong ngưng lại một lúc, “ y, chiếc xe cứu hỏa này đi về hướng khu Hạnh Phúc, các cậu cũng về khu Hạnh Phúc, trùng hợp nhỉ?”Khói đen cuồn cuộn, mùi đồ đạc bị cháy khét lẹt nhanh chóng lan tỏa trong không khí, lửa đã rất lớn không thể kiểm soát.Đây là vụ thứ hai xảy ra ở khu Hạnh Phúc trong tháng này.Khói bốc ra từ cửa sổ, cư dân bên cạnh nhìn thấy liền không nghĩ ngợi gì mà nhanh chóng gọi cứu hỏa. Sau này họ mới biết là nhà của bà Ngu nhưng cũng không ai trách móc gì, mặc dù bà Ngu bị cho là không may mắn, nhưng khu Hạnh Phúc không thể xảy ra thêm chuyện gì nữa, nếu còn xảy ra chuyện, chắc ông chủ lớn cũng không muốn phá dỡ khu này nữa vì xui xẻo.Khu Hạnh Phúc là những căn nhà cũ xây dựng từ nhiều năm trước, xuống cấp trầm trọng, họ cũng không muốn tốn tiền công sức để sửa chữa.Dây điện trong phòng Ngu Xương Nguyệt trần trụi, đã lâu không sử dụng, khi chập điện thì phát ra tia lửa, ngay lập tức đốt cháy tấm giấy dán tường. Phía sau giấy dán tường là ván gỗ, tiếp nối với tủ quần áo bằng gỗ, chỉ trong thời gian ngắn cả căn phòng bị thiêu rụi, khói đen xộc thẳng vào khí quản của Ngu Xương Nguyệt.Bà chạy vào bếp nhúng khăn vào nước che mũi miệng, bà đã già, vừa ra viện, loạng choạng bước ra khỏi cửa, nhưng chưa xuống được cầu thang, bà lại nhớ ra chưa lấy ảnh của Ngu Xá. Bà vịn vào tay vịn thở hổn hển, quay trở lại nhà, vừa kịp lấy được bức ảnh của Ngu Xá thì chiếc tivi bên cạnh "bùm" một tiếng nổ tung, cú nổ làm bà ngã xuống đất, trước mắt lửa bùng lên dữ dội.Trên taxi, qua cửa sổ Thưởng Nam đã nhìn thấy nhà của Ngu Tri Bạch gặp chuyện, lính cứu hỏa đang dập lửa, cột nước khổng lồ đang phun vào căn nhà đang cháy dữ dội."Thằng nhóc này sao lại nhảy ra khỏi xe thế?" Tài xế kêu lên.Thưởng Nam nhìn bên cạnh, không biết cánh cửa đã mở từ lúc nào, đồ ăn trên xe lăn lóc khắp nơi, còn Ngu Tri Bạch thì đã nhảy ra khỏi xe, ngã nhào xuống đất nhưng không dừng lại mà lập tức bò dậy.
Ở cửa, lính cứu hỏa đang lớn tiếng mắng một bà lão, "Rõ ràng là có người, sao bà lại nói không có ai?!”"Chẳng lẽ bà không biết điều đó là phạm pháp à?" Anh ta đeo mũ bảo hiểm, giọng khàn đi vì gào thét.
Lửa bùng lên dữ dội, dù biết rằng trong nhà còn người nhưng không thể để đội viên mạo hiểm xông vào. Những người ở tầng dưới đã chạy ra ngoài, có một đứa trẻ nói rằng trên căn hộ tầng trên có một bà lão, còn cháu trai thì không có ở nhà.Lính cứu hỏa chống tay lên hông, đi vài bước rồi giật lấy bộ đàm của đội viên, “Một người, lên cùng tôi.”Vừa dứt lời, một bóng dáng lướt qua anh, nhanh đến nỗi anh không kịp giữ lại.Đứa trẻ chỉ vào cửa, "Đó là cháu của bà ấy, anh ấy đã chạy lên rồi.”Tầng trên lại vang lên một tiếng nổ lớn, mảnh kính rơi xuống lạo xạo. Lính cứu hỏa nhanh chóng chạy đến che chắn cho đứa trẻ quát lớn, "Mọi người không được tụ tập, hãy lui về nơi an toàn!”“Kéo dây cách ly, đứng đó làm gì?!”Thưởng Nam bị chặn lại bên ngoài dây cách ly, dù cậu có nói rõ danh tính của mình, người chặn lại vẫn chỉ nói: "Lửa đang rất lớn, không ai được phép đến gần, xin vui lòng ở lại trong khu vực an toàn, cảm ơn sự hợp tác của cậu.”Nửa bầu trời đã nhuộm màu đỏ rực, hôm nay là đêm giao thừa, màu đỏ lẽ ra phải là màu tượng trưng cho sự vui vẻ.Thưởng Nam đứng im tại chỗ, tim đau như bị bóp nghẹt. Cậu cúi người xuống, trong mũi toàn là mùi khói, mùi đồ nội thất bị cháy khét và mùi cây cối xung quanh bị cháy.[14: Nam Nam, đi đến cổng sau của khu, cậu ta sẽ nhảy qua cửa sổ.]Nghe thấy lời nhắc của 14, Thưởng Nam đứng dậy đẩy đám đông loạng choạng chạy về phía cổng sau của khu.Ngu Tri Bạch nhìn thấy Ngu Xương Nguyệt ở góc giữa tầng bốn và tầng năm, bà đang ôm chặt bức màu sắc rực rỡ của Ngu Xá lúc 18 tuổi, dựa lưng vào bức tường nóng bỏng, mắt nhắm hờ.Nghe thấy tiếng thở gấp, Ngu Xương Nguyệt cố gắng mở mắt ra, nhìn thấy "người" trước mặt, nửa khuôn mặt đã bị thiêu cháy, đen đỏ lẫn lộn, một con mắt chỉ còn lại một lỗ sâu hoắm, mu bàn tay đã bị bỏng nặng.Ngu Tri Bạch nắm lấy cổ tay của Ngu Xương Nguyệt, bà khẽ giãy giụa không muốn để quái vật cõng mình.Ngu Tri Bạch xê dịch về phía trước, quỳ một gối trước mặt Ngu Xương Nguyệt, "Bà ngoại, cháu là Tiểu Ngu đây.”Tiểu Ngu?Ngọn lửa từ tầng trên tràn xuống, Ngu Tri Bạch dùng lưng mình che chắn cho bà, sau đó nắm chặt cổ tay Ngu Xương Nguyệt, "Đi thôi.”Lần này bà không từ chối.Bà nằm trên lưng Ngu Tri Bạch, hơi thở yếu ớt, "Tiểu Ngu, sau khi ta mất, hãy chôn ta cùng với mẹ cháu, sổ tiết kiệm đều để tên cháu, đủ để cháu vào đại học.”Đi trong hành lang, ngọn lửa đánh úp từ bốn phương tám hướng, Ngu Tri Bạch nhớ lại lần trước trời mưa rất to, bà ngoại đã cõng cậu từ bệnh viện về. Bà ngoại không thể che ô, mưa tạt vào ướt đẫm cậu và cả bà ngoại.Mắt cậu đau nhói, bà ngoại mắng tài xế taxi không chịu chở họ, mắng mẹ cậu đã chết trong tai nạn, mắng chính cậu sắp chết, mắng cả ông trời bất công. Sau đó ngoại khóc.Khi đó cậu không thể ôm chặt cổ của bà ngoại, đôi tay cậu chỉ đong đưa hai bên vai bà. Còn bây giờ bà cũng không thể ôm chặt cổ cậu, hai tay bà đung đưa trên vai cậu.Phía trong cánh cửa lại phát nổ, Ngu Tri Bạch chắn trước mặt bà, ý thức của Ngu Xương Nguyệt chợt tỉnh lại đôi chút, bà yếu ớt nói:“Tiểu Ngu trưởng thành rồi.”“Sau này Tiểu Ngu phải sống thật tốt, bà ngoại chỉ có thể cùng cháu đến đây.”Ngu Tri Bạch cảm thấy mắt mình rất đau..
Dưới lầu.[14: Nam Nam, giá trị hắc hóa đã hết sạch.][14: Ngu Xương Nguyệt đã tạo ra người giấy, ngăn cản cái chết của Ngu Tri Bạch, đó là hành vi vi phạm nguyên lý sinh tồn của sinh vật. Bà ấy cũng là người bị phản phệ, các cậu đưa bà ấy vào bệnh viện chỉ là vô ích, bà ấy không sống được lâu nữa, ngay cả khi không có tai nạn này.]Thưởng Nam im lặng một lúc, ấp úng nói, "Ít nhất chúng ta có thể cùng nhau đón giao thừa.”Cậu tiếp tục nhìn lên tầng trên, gần như toàn bộ kính đã bị sức nóng làm vỡ nát, những mảnh kính vương vãi trên mặt đất, nhiệt độ nóng bỏng, dù Thưởng Nam đã đứng cách xa đám cháy nhưng da mặt vẫn bị đau rát.Ngu Xương Nguyệt đã lớn tuổi như vậy làm sao bà có thể chịu đựng nổi? Khí quản của bà vốn đã có vấn đề, cậu không nên ra ngoài cùng Ngu Tri Bạch.Ngu Tri Bạch là người giấy, cậu ấy sợ lửa, lửa lớn như vậy…“Rầm” một tiếng, phát ra từ một ô cửa sổ phía trước. Thưởng Nam không chần chừ, cậu cởi áo khoác ra nhúng vào nước rồi trùm lên đầu chạy tới.Ngu Tri Bạch cõng Ngu Xương Nguyệt, mặt hướng xuống nhảy thẳng xuống, dùng thân mình làm đệm cho bà.“Ngu Tri Bạch!” Thưởng Nam lao tới đỡ Ngu Xương Nguyệt dậy, bà nhắm mắt, cơ thể mềm oặt như bùn, trong đầu cậu vang lên một tiếng "ong" lớn.Ngu Tri Bạch ngọ nguậy ngón tay, từ từ đứng dậy, nhìn thấy khuôn mặt hiện tại của cậu, Thưởng Nam giật mình hoảng sợ, nhưng nhiều hơn cả là sự đau lòng.Ngu Tri Bạch lại cõng Ngu Xương Nguyệt lên, nắm tay Thưởng Nam chạy về phía cổng sau.Khi đến bên hồ nước ở cổng sau, Ngu Tri Bạch đặt Ngu Xương Nguyệt xuống, Thưởng Nam đẩy cậu ra, "Để tôi.”14 không nhắc nhở cậu nhưng dường như bẩm sinh cậu đã biết cách sơ cứu cho cả người lẫn động vật. Mồ hôi lăn dài trên trán Thưởng Nam, cho đến khi Ngu Xương Nguyệt bắt đầu thở trở lại.Thưởng Nam thẳng lưng, "Còn thở, đưa đến bệnh viện trước.”Nửa khuôn mặt Ngu Tri Bạch đờ đẫn, nghe thấy lời Thưởng Nam, cậu đứng dậy chuẩn bị cõng Ngu Xương Nguyệt, nhưng Thưởng Nam ngăn cậu lại, "Để tôi, còn cậu... Tiểu Bạch, cậu tìm chỗ nào đó mà sửa mặt lại đi.”Nửa khuôn mặt của cậu đã không còn, lưng cũng bị thương chỉ còn lại một mảng đen sì, trông như đang đeo nửa chiếc mặt nạ.Các bác sĩ của bệnh viện tư Tây Châu nhận được tin lập tức cử xe đến, mang theo hai xe lớn trang thiết bị cấp cứu. Trưởng khoa bỏng cũng đích thân đi theo.
Ngay trên bãi đất trống bên ngoài, sau khi tiến hành kiểm tra đơn giản, trưởng khoa đã xem xét toàn thân của bà lão, đặc biệt là những chỗ bị bỏng nặng. Vùng nghiêm trọng nhất là ở lưng. Sau khi xem xong, ông ngẩng đầu lên nhìn cậu chủ nhỏ của Thưởng gia đang vội vàng, "Lưng bị bỏng rất nặng, đây là mức độ bỏng nghiêm trọng nhất. Thêm vào đó, bà đã cao tuổi, khả năng phục hồi của cơ thể không thể so với người trẻ.”
Trưởng khoa không nỡ nhìn biểu cảm đờ đẫn của thiếu niên nhưng ông phải thông báo rõ ràng tình hình. Ông trầm giọng nói, "Nhưng bệnh viện có thể giúp bà trải qua những ngày cuối đời mà không phải chịu quá nhiều đau đớn.”"Nhưng chỗ này vẫn chưa rộp da mà?" Giọng Thưởng Nam khàn đi."Nếu chỉ là rộp da thì còn dễ nói, nhưng lưng của bà đã trắng bệch, phần thịt đã bị cháy. Trong trường hợp này, các cơ quan bên trong cũng đã bị tổn thương ở một mức độ nhất định." Trưởng khoa cúi đầu, tình trạng này thực sự không thể cứu chữa được.Thưởng Nam hiểu được ý của trưởng khoa. Mãi sau cậu mới tìm lại được giọng nói của mình, "Vậy bác cứ xử lý trước, cháu sẽ đi tìm người thân của bà.”Thưởng Nam không biết mình đã bước tới trước mặt Ngu Tri Bạch ngồi ở góc tường thế nào. Cậu từ từ ngồi xuống, nhìn Ngu Tri Bạch.
Ngu Tri Bạch từ từ ngẩng mắt lên, đờ đẫn nhìn Thưởng Nam. Trong hốc mắt còn lại của cậu đã tích tụ rất nhiều nước mắt pha lẫn với mực tạo thành màu đen, như một vũng nước đọng đen ngòm.Trước khi những giọt nước mắt rơi xuống, Thưởng Nam đã đưa tay đón lấy, rồi nhẹ nhàng che mắt Ngu Tri Bạch, "Tiểu Bạch đừng khóc, có tôi ở đây.”
Ở trung tâm thương mại, Thưởng Nam đẩy xe đi phía sau, sờ sờ cái này, sờ sờ cái kia, Ngu Tri Bạch thỉ chọn rất nghiêm túc.Thưởng Nam không hiểu tại sao hai quả bí giống hệt nhau mà còn cần phải so sánh, cậu nói: “Lát nữa mình mua chút thực phẩm chức năng cho bà ngoại nhé.”
“Được. "Ngu Tri Bạch còn đang so sánh hai quả bí đỏ kia.“Tôi muốn ăn tôm. "Thưởng Nam lại nói.“Được.”Trước đây Ngu Tri Bạch chưa từng nghĩ đi siêu thị lại là một điều hạnh phúc như vậy. Trước kia cậu vào siêu thị mua xong đồ là đi ngay, cũng không chọn lựa kỹ càng. Cậu không còn nhớ rõ cảm giác lúc đó, ấn tượng mơ hồ chỉ là siêu thị rất đông người, ồn ào, mùi hải sản và gia cầm tanh, rau củ còn bám đất, có cả những loại hoa quả đã bắt đầu thối rữa bốc mùi khó chịu.Dù Thưởng Nam không giúp được gì, thậm chí còn lấy vài thứ không cần thiết, nhưng chỉ cần có Thưởng Nam ở bên, chỉ cần cậu ấy ở bên, mọi thứ đều trở nên tốt đẹp.Họ mua một con tôm hùm rất to, dài từ đầu ngón tay giữa đến giữa cẳng tay nhỏ. Con tôm vẫn rất khỏe, thậm chí còn cố vươn càng tấn công Thưởng Nam.Thưởng Nam giơ cái túi lưới, “Táo tợn.”Cuối cùng cậu cũng vớt được nó lên, cô bán hàng bên cạnh giúp họ đóng gói, cân lên, “Còn cần gì nữa không?”“Không cần, cảm ơn cô.” Lần đầu tiên Ngu Tri Bạch chủ động trả lời người lạ trước mặt Thưởng Nam, còn gọi là "cô".Trên đường về Thưởng Nam nắm tay Ngu Tri Bạch, ngón tay gãi nhẹ vào lòng bàn tay cậu ta, “Tiểu Bạch, càng ngày cậu càng giống con người rồi.”Đây là một điều tốt.Là điều đáng để ăn mừng.Ngu Tri Bạch dừng lại: "Tôi sẽ cố gắng kiếm tiền.”Thưởng Nam sửng sốt, "Hai chuyện này, có liên quan gì không?”“Làm người thì phải cố gắng kiếm tiền.”Thưởng Nam nở nụ cười, "Làm quái vật thì không cần à?”“Làm quái vật không cần.”Làm quái vật có thể uống gió tây bắc gió tây nam, hay bất kỳ cơn gió nào, nhưng cậu không muốn Thưởng Nam làm quái vật cùng mình. Cậu sẽ cố gắng học hành, kiếm tiền, mua cho Thưởng Nam quần áo đẹp, mua thật nhiều hoa hồng.Trên đường về bằng taxi, một chiếc xe cứu hỏa lao vút qua bên cạnh, đèn đỏ nhấp nháy chói mắt trên nóc xe.Tài xế taxi hạ cửa sổ nhìn một chút, rồi lại kéo cửa sổ lên, thở dài, “ Cứ mỗi khi đến tết là công việc của lính cứu hỏa đều tăng gấp đôi, người lén đốt pháo hoa này, chăn điện bị rò điện này, bếp điện bốc cháy này, nhiều lắm, không biết lại nhà nào bị cháy rồi đây.”Hắn nói xong ngưng lại một lúc, “ y, chiếc xe cứu hỏa này đi về hướng khu Hạnh Phúc, các cậu cũng về khu Hạnh Phúc, trùng hợp nhỉ?”Khói đen cuồn cuộn, mùi đồ đạc bị cháy khét lẹt nhanh chóng lan tỏa trong không khí, lửa đã rất lớn không thể kiểm soát.Đây là vụ thứ hai xảy ra ở khu Hạnh Phúc trong tháng này.Khói bốc ra từ cửa sổ, cư dân bên cạnh nhìn thấy liền không nghĩ ngợi gì mà nhanh chóng gọi cứu hỏa. Sau này họ mới biết là nhà của bà Ngu nhưng cũng không ai trách móc gì, mặc dù bà Ngu bị cho là không may mắn, nhưng khu Hạnh Phúc không thể xảy ra thêm chuyện gì nữa, nếu còn xảy ra chuyện, chắc ông chủ lớn cũng không muốn phá dỡ khu này nữa vì xui xẻo.Khu Hạnh Phúc là những căn nhà cũ xây dựng từ nhiều năm trước, xuống cấp trầm trọng, họ cũng không muốn tốn tiền công sức để sửa chữa.Dây điện trong phòng Ngu Xương Nguyệt trần trụi, đã lâu không sử dụng, khi chập điện thì phát ra tia lửa, ngay lập tức đốt cháy tấm giấy dán tường. Phía sau giấy dán tường là ván gỗ, tiếp nối với tủ quần áo bằng gỗ, chỉ trong thời gian ngắn cả căn phòng bị thiêu rụi, khói đen xộc thẳng vào khí quản của Ngu Xương Nguyệt.Bà chạy vào bếp nhúng khăn vào nước che mũi miệng, bà đã già, vừa ra viện, loạng choạng bước ra khỏi cửa, nhưng chưa xuống được cầu thang, bà lại nhớ ra chưa lấy ảnh của Ngu Xá. Bà vịn vào tay vịn thở hổn hển, quay trở lại nhà, vừa kịp lấy được bức ảnh của Ngu Xá thì chiếc tivi bên cạnh "bùm" một tiếng nổ tung, cú nổ làm bà ngã xuống đất, trước mắt lửa bùng lên dữ dội.Trên taxi, qua cửa sổ Thưởng Nam đã nhìn thấy nhà của Ngu Tri Bạch gặp chuyện, lính cứu hỏa đang dập lửa, cột nước khổng lồ đang phun vào căn nhà đang cháy dữ dội."Thằng nhóc này sao lại nhảy ra khỏi xe thế?" Tài xế kêu lên.Thưởng Nam nhìn bên cạnh, không biết cánh cửa đã mở từ lúc nào, đồ ăn trên xe lăn lóc khắp nơi, còn Ngu Tri Bạch thì đã nhảy ra khỏi xe, ngã nhào xuống đất nhưng không dừng lại mà lập tức bò dậy.
Ở cửa, lính cứu hỏa đang lớn tiếng mắng một bà lão, "Rõ ràng là có người, sao bà lại nói không có ai?!”"Chẳng lẽ bà không biết điều đó là phạm pháp à?" Anh ta đeo mũ bảo hiểm, giọng khàn đi vì gào thét.
Lửa bùng lên dữ dội, dù biết rằng trong nhà còn người nhưng không thể để đội viên mạo hiểm xông vào. Những người ở tầng dưới đã chạy ra ngoài, có một đứa trẻ nói rằng trên căn hộ tầng trên có một bà lão, còn cháu trai thì không có ở nhà.Lính cứu hỏa chống tay lên hông, đi vài bước rồi giật lấy bộ đàm của đội viên, “Một người, lên cùng tôi.”Vừa dứt lời, một bóng dáng lướt qua anh, nhanh đến nỗi anh không kịp giữ lại.Đứa trẻ chỉ vào cửa, "Đó là cháu của bà ấy, anh ấy đã chạy lên rồi.”Tầng trên lại vang lên một tiếng nổ lớn, mảnh kính rơi xuống lạo xạo. Lính cứu hỏa nhanh chóng chạy đến che chắn cho đứa trẻ quát lớn, "Mọi người không được tụ tập, hãy lui về nơi an toàn!”“Kéo dây cách ly, đứng đó làm gì?!”Thưởng Nam bị chặn lại bên ngoài dây cách ly, dù cậu có nói rõ danh tính của mình, người chặn lại vẫn chỉ nói: "Lửa đang rất lớn, không ai được phép đến gần, xin vui lòng ở lại trong khu vực an toàn, cảm ơn sự hợp tác của cậu.”Nửa bầu trời đã nhuộm màu đỏ rực, hôm nay là đêm giao thừa, màu đỏ lẽ ra phải là màu tượng trưng cho sự vui vẻ.Thưởng Nam đứng im tại chỗ, tim đau như bị bóp nghẹt. Cậu cúi người xuống, trong mũi toàn là mùi khói, mùi đồ nội thất bị cháy khét và mùi cây cối xung quanh bị cháy.[14: Nam Nam, đi đến cổng sau của khu, cậu ta sẽ nhảy qua cửa sổ.]Nghe thấy lời nhắc của 14, Thưởng Nam đứng dậy đẩy đám đông loạng choạng chạy về phía cổng sau của khu.Ngu Tri Bạch nhìn thấy Ngu Xương Nguyệt ở góc giữa tầng bốn và tầng năm, bà đang ôm chặt bức màu sắc rực rỡ của Ngu Xá lúc 18 tuổi, dựa lưng vào bức tường nóng bỏng, mắt nhắm hờ.Nghe thấy tiếng thở gấp, Ngu Xương Nguyệt cố gắng mở mắt ra, nhìn thấy "người" trước mặt, nửa khuôn mặt đã bị thiêu cháy, đen đỏ lẫn lộn, một con mắt chỉ còn lại một lỗ sâu hoắm, mu bàn tay đã bị bỏng nặng.Ngu Tri Bạch nắm lấy cổ tay của Ngu Xương Nguyệt, bà khẽ giãy giụa không muốn để quái vật cõng mình.Ngu Tri Bạch xê dịch về phía trước, quỳ một gối trước mặt Ngu Xương Nguyệt, "Bà ngoại, cháu là Tiểu Ngu đây.”Tiểu Ngu?Ngọn lửa từ tầng trên tràn xuống, Ngu Tri Bạch dùng lưng mình che chắn cho bà, sau đó nắm chặt cổ tay Ngu Xương Nguyệt, "Đi thôi.”Lần này bà không từ chối.Bà nằm trên lưng Ngu Tri Bạch, hơi thở yếu ớt, "Tiểu Ngu, sau khi ta mất, hãy chôn ta cùng với mẹ cháu, sổ tiết kiệm đều để tên cháu, đủ để cháu vào đại học.”Đi trong hành lang, ngọn lửa đánh úp từ bốn phương tám hướng, Ngu Tri Bạch nhớ lại lần trước trời mưa rất to, bà ngoại đã cõng cậu từ bệnh viện về. Bà ngoại không thể che ô, mưa tạt vào ướt đẫm cậu và cả bà ngoại.Mắt cậu đau nhói, bà ngoại mắng tài xế taxi không chịu chở họ, mắng mẹ cậu đã chết trong tai nạn, mắng chính cậu sắp chết, mắng cả ông trời bất công. Sau đó ngoại khóc.Khi đó cậu không thể ôm chặt cổ của bà ngoại, đôi tay cậu chỉ đong đưa hai bên vai bà. Còn bây giờ bà cũng không thể ôm chặt cổ cậu, hai tay bà đung đưa trên vai cậu.Phía trong cánh cửa lại phát nổ, Ngu Tri Bạch chắn trước mặt bà, ý thức của Ngu Xương Nguyệt chợt tỉnh lại đôi chút, bà yếu ớt nói:“Tiểu Ngu trưởng thành rồi.”“Sau này Tiểu Ngu phải sống thật tốt, bà ngoại chỉ có thể cùng cháu đến đây.”Ngu Tri Bạch cảm thấy mắt mình rất đau..
Dưới lầu.[14: Nam Nam, giá trị hắc hóa đã hết sạch.][14: Ngu Xương Nguyệt đã tạo ra người giấy, ngăn cản cái chết của Ngu Tri Bạch, đó là hành vi vi phạm nguyên lý sinh tồn của sinh vật. Bà ấy cũng là người bị phản phệ, các cậu đưa bà ấy vào bệnh viện chỉ là vô ích, bà ấy không sống được lâu nữa, ngay cả khi không có tai nạn này.]Thưởng Nam im lặng một lúc, ấp úng nói, "Ít nhất chúng ta có thể cùng nhau đón giao thừa.”Cậu tiếp tục nhìn lên tầng trên, gần như toàn bộ kính đã bị sức nóng làm vỡ nát, những mảnh kính vương vãi trên mặt đất, nhiệt độ nóng bỏng, dù Thưởng Nam đã đứng cách xa đám cháy nhưng da mặt vẫn bị đau rát.Ngu Xương Nguyệt đã lớn tuổi như vậy làm sao bà có thể chịu đựng nổi? Khí quản của bà vốn đã có vấn đề, cậu không nên ra ngoài cùng Ngu Tri Bạch.Ngu Tri Bạch là người giấy, cậu ấy sợ lửa, lửa lớn như vậy…“Rầm” một tiếng, phát ra từ một ô cửa sổ phía trước. Thưởng Nam không chần chừ, cậu cởi áo khoác ra nhúng vào nước rồi trùm lên đầu chạy tới.Ngu Tri Bạch cõng Ngu Xương Nguyệt, mặt hướng xuống nhảy thẳng xuống, dùng thân mình làm đệm cho bà.“Ngu Tri Bạch!” Thưởng Nam lao tới đỡ Ngu Xương Nguyệt dậy, bà nhắm mắt, cơ thể mềm oặt như bùn, trong đầu cậu vang lên một tiếng "ong" lớn.Ngu Tri Bạch ngọ nguậy ngón tay, từ từ đứng dậy, nhìn thấy khuôn mặt hiện tại của cậu, Thưởng Nam giật mình hoảng sợ, nhưng nhiều hơn cả là sự đau lòng.Ngu Tri Bạch lại cõng Ngu Xương Nguyệt lên, nắm tay Thưởng Nam chạy về phía cổng sau.Khi đến bên hồ nước ở cổng sau, Ngu Tri Bạch đặt Ngu Xương Nguyệt xuống, Thưởng Nam đẩy cậu ra, "Để tôi.”14 không nhắc nhở cậu nhưng dường như bẩm sinh cậu đã biết cách sơ cứu cho cả người lẫn động vật. Mồ hôi lăn dài trên trán Thưởng Nam, cho đến khi Ngu Xương Nguyệt bắt đầu thở trở lại.Thưởng Nam thẳng lưng, "Còn thở, đưa đến bệnh viện trước.”Nửa khuôn mặt Ngu Tri Bạch đờ đẫn, nghe thấy lời Thưởng Nam, cậu đứng dậy chuẩn bị cõng Ngu Xương Nguyệt, nhưng Thưởng Nam ngăn cậu lại, "Để tôi, còn cậu... Tiểu Bạch, cậu tìm chỗ nào đó mà sửa mặt lại đi.”Nửa khuôn mặt của cậu đã không còn, lưng cũng bị thương chỉ còn lại một mảng đen sì, trông như đang đeo nửa chiếc mặt nạ.Các bác sĩ của bệnh viện tư Tây Châu nhận được tin lập tức cử xe đến, mang theo hai xe lớn trang thiết bị cấp cứu. Trưởng khoa bỏng cũng đích thân đi theo.
Ngay trên bãi đất trống bên ngoài, sau khi tiến hành kiểm tra đơn giản, trưởng khoa đã xem xét toàn thân của bà lão, đặc biệt là những chỗ bị bỏng nặng. Vùng nghiêm trọng nhất là ở lưng. Sau khi xem xong, ông ngẩng đầu lên nhìn cậu chủ nhỏ của Thưởng gia đang vội vàng, "Lưng bị bỏng rất nặng, đây là mức độ bỏng nghiêm trọng nhất. Thêm vào đó, bà đã cao tuổi, khả năng phục hồi của cơ thể không thể so với người trẻ.”
Trưởng khoa không nỡ nhìn biểu cảm đờ đẫn của thiếu niên nhưng ông phải thông báo rõ ràng tình hình. Ông trầm giọng nói, "Nhưng bệnh viện có thể giúp bà trải qua những ngày cuối đời mà không phải chịu quá nhiều đau đớn.”"Nhưng chỗ này vẫn chưa rộp da mà?" Giọng Thưởng Nam khàn đi."Nếu chỉ là rộp da thì còn dễ nói, nhưng lưng của bà đã trắng bệch, phần thịt đã bị cháy. Trong trường hợp này, các cơ quan bên trong cũng đã bị tổn thương ở một mức độ nhất định." Trưởng khoa cúi đầu, tình trạng này thực sự không thể cứu chữa được.Thưởng Nam hiểu được ý của trưởng khoa. Mãi sau cậu mới tìm lại được giọng nói của mình, "Vậy bác cứ xử lý trước, cháu sẽ đi tìm người thân của bà.”Thưởng Nam không biết mình đã bước tới trước mặt Ngu Tri Bạch ngồi ở góc tường thế nào. Cậu từ từ ngồi xuống, nhìn Ngu Tri Bạch.
Ngu Tri Bạch từ từ ngẩng mắt lên, đờ đẫn nhìn Thưởng Nam. Trong hốc mắt còn lại của cậu đã tích tụ rất nhiều nước mắt pha lẫn với mực tạo thành màu đen, như một vũng nước đọng đen ngòm.Trước khi những giọt nước mắt rơi xuống, Thưởng Nam đã đưa tay đón lấy, rồi nhẹ nhàng che mắt Ngu Tri Bạch, "Tiểu Bạch đừng khóc, có tôi ở đây.”
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz