ZingTruyen.Xyz

Dam Xn Ban Trai Toi Khong Phai La Nguoi

Thưởng Nam nghi hoặc hỏi 14: "Đây có phải là phản ứng phụ sau khi giá trị hắc hóa giảm xuống không?”

[14: Có lẽ vậy.]

[14: Theo dữ liệu cho thấy, khi các sinh vật yêu nhau, đầu óc thường không còn tỉnh táo. Ngay cả những người thân cận nhất cũng không hiểu được.]

Gió từ phía đông thổi đến, như thể thổi bay màu đen trong đáy mắt của Ngu Tri Bạch.

Thưởng Nam hỏi lại Ngu Tri Bạch: "Vậy thì lúc đầu tôi thích cậu, tôi còn không biết cậu là người giấy kia mà.”

"Huống chi," Thưởng Nam cụp mắt xuống, cậu đưa tay nắm lấy tay Ngu Tri Bạch đang buông bên áo khoác, "Tôi thích cậu, chẳng liên quan gì đến việc cậu có phải người giấy hay không.”

Là mèo, là chó, là khỉ đột... À không, khỉ đột thì không được. Thưởng Nam nhìn Ngu Tri Bạch, tưởng tượng người kia là một con khỉ đột, không nhịn được bật cười: "Chỉ cần không phải là con khỉ lớn là được rồi.”

Trong suốt khoảng thời gian này Ngu Tri Bạch đều sống chung với Thưởng Nam. Không chỉ vậy, Ngu Tiểu Vũ và người bạn bán thành phẩm của cô cũng đến ở cùng. Họ đứng trong phòng khách, nếu có người lạ vô tình bước vào thì chắc chắn sẽ bị dọa mất hồn lúc nhìn thấy hai người giấy này.

Cô vẫn giữ thói quen đứng ở cửa đón Thưởng Nam và Ngu Tri Bạch về nhà, khi nhìn thấy bó hoa hồng trong tay Thưởng Nam, cô oa lên một tiếng: "Giống hệt như trên tivi!”

"Tiểu Vũ, đi tìm cái bình hoa đi." Thưởng Nam đặt bó hoa lên tủ, cúi đầu thay giày.

Ngu Tiểu Vũ vui vẻ chạy đi tìm bình hoa, bây giờ cô còn rành rọt hơn cả Thưởng Nam về mọi thứ trong ngôi nhà này, cô rất thích nơi đây.

Ngu Tri Bạch thì đi nấu ăn, từ trưa đến giờ Thưởng Nam chỉ ăn một phần bạch tuộc viên, không hiểu sao mà khi Ngu Tri Bạch nhìn thấy những con bạch tuộc nhỏ đó, trong lòng cảm thấy hơi khó chịu. Không phải là ghê tởm, chỉ là không thoải mái.

Một cảm giác rất lạ lùng.

Cậu lấy ra miếng sườn cừu từ trong tủ lạnh, đây là miếng ngon nhất được siêu thị chọn từ sáng rồi giao đến tận nhà. Các loại rau củ khác cũng đều được chọn lựa kỹ càng, măng tây non đến mức bẻ nhẹ là gãy, cà chua đều đặn về kích thước, hơi mềm một chút nhưng người giao hàng nói đây là cà chua chín tự nhiên. Nếu là cà chua công nghiệp thì để đến chết vẫn còn cứng.

Ngu Tri Bạch đã học cách dùng lò nướng, dùng máy rửa bát, và mọi thứ mà trước đây cậu chưa từng dùng qua hay thấy bao giờ. Người giấy thông minh, chỉ số IQ rất cao, không cần đọc hướng dẫn mà tự mình cũng có thể tìm ra cách sử dụng.

Thưởng Nam nằm dài trên ghế sofa, chụp một bức ảnh Ngu Tri Bạch đang bận rộn trong bếp từ phía sau. Ngay cả bóng lưng cũng rất ăn ảnh.

Trên màn hình điện thoại hiện lên thông báo tin nhắn, tin nhắn từ nhóm nhưng không phải nhóm lớp.

Thưởng Nam nhấn vào xem, phát hiện đó là một nhóm mới được tạo, tên nhóm là: "Sinh tử có nhau cùng chia sẻ phú quý." Nhóm có mười người đều là những người chơi cùng hôm nay, nhóm trưởng là Trương Hỗ.

Trước khi Thưởng Nam nhấn vào, bọn họ đã hàn huyên được một lát.

[Trương Hỗ: Triệu Tiểu Phàm bị đưa vào phòng cấp cứu rồi, mẹ nó tôi không ngờ luôn. Tình trạng của cậu ta có vẻ nặng nhất, nhà chỉ có mình cậu ta, mẹ cậu ấy suýt ngất vì khóc, cứ đuổi theo hỏi tôi chuyện gì đã xảy ra. Giờ nghĩ lại, tôi hơi hối hận, biết vậy đã không gọi Tiểu Phàm đi cùng.]

[Lâm Tân: Tôi gãy hai cái xương sườn, chắc sau khi lành lại, ba tôi sẽ đánh tôi mất.]

[Chu Mạch: Tôi còn nặng hơn cậu, gãy ba cái, ngực còn bị chèn ép, bầm tím một mảng lớn.]

[Tay đẹp nhà giàu: Tôi thì đỡ hơn, chỉ bị đấm vài cú, có lẽ bị chấn động não chút thôi.]

Thưởng Nam ngạc nhiên hỏi: "Các cậu không ở chung với nhau à?”

[Trương Hỗ: Không, bọn tôi chưa vào viện kịp. Ba mẹ bọn tôi đến trước rồi, họ chia chúng tôi vào các phòng khác nhau để kiểm tra. Tôi không biết tình hình của mọi người nên mới lập nhóm này.]

[Trương Hỗ: Thưởng Nam và học sinh giỏi không sao chứ, tôi thấy cậu cũng bị thứ kia kéo đi.]

[Thưởng Nam: Không sao, Ngu Tri Bạch đến kịp, sau đó Lỗ Dương đã đuổi theo các cậu rồi.]

Nhắc tới Lỗ Dương, cả nhóm lập tức bùng nổ.

[Trương Hỗ: Đậu má, đây là vụ gì? Không phải cậu ta đã chết rồi sao? Sao lại sống lại rồi còn chạy vào trung tâm thương mại?]

[Lâm Tân: Tôi vừa tra trên mạng, còn hỏi ông nội tôi nữa, nhưng không dám nhắc đến Lỗ Dương, chỉ hỏi khéo thôi. Ông nội bảo có khả năng con người sau khi chết có thể sống lại, nhưng sau khi sống lại thì không chắc còn là con người nữa. Tôi nghĩ Lỗ Dương có thể là như vậy]

[Chu Mạch: Vậy cậu ta là ma à?]

[Trương Hỗ: Đó chẳng phải là chuyện hiển nhiên sao? Nếu cậu ta là người thì làm sao có thể đánh bại nhiều người như vậy? Còn bị một ngọn lửa thiêu cháy hết. Chỉ có ma mới sợ lửa.]

[Chu Mạch: Trời ạ, quá biến thái rồi, thật sự là quá kinh khủng, chết mà cũng không sạch sẽ nổi.]

[Thương Tâm ngày mưa: Ngọn lửa đó từ đâu ra vậy?]

[Chu Mạch: Không biết.]

Thưởng Nam cảm thấy không cần phải nói cho bọn họ biết là Ngu Tri Bạch, dù sao thì họ cũng chẳng đoán được là ai.

[Trương Hỗ: Thưởng Nam đang làm gì thế?]

Thưởng Nam gửi bức ảnh vừa chụp vào trong nhóm, rồi nói: "Ngu Tri Bạch đang nướng sườn cừu cho tôi.”

Sau vài giây không thấy Trương Hỗ trả lời, nhưng trong nhóm xuất hiện một cuộc bình chọn mới.

—— Bạn có đồng ý đá Thưởng Nam và học sinh giỏi ra khỏi nhóm không?

1: Đồng ý;

2: Đá mạnh ra ngoài.

Người khởi xướng: Trương Hỗ

“Bình hoa. "Ngu Tiểu Vũ ôm một bình sứ trắng đi tới.

Thưởng Nam tắt điện thoại, ngồi dậy.

Hoa tươi nếu chỉ cắm như vậy sẽ không giữ được lâu. Thưởng Nam tháo bó hoa ra, thêm vài giọt thuốc khử trùng vào nước rồi cắm hoa vào bình, cách này có thể giữ được hoa khoảng hơn một tuần.

Lò nướng báo thời gian đã hết.

Ngu Tri Bạch suy nghĩ một chút rồi đeo găng tay chống nóng, lấy khay nướng ra. Vừa lúc đó, cơm hấp và canh sườn ngô cũng đã xong.

Cậu ta không cần ăn, Ngu Tiểu Vũ cũng không cần, cho nên chỉ làm một phần cho Thưởng Nam.

Lần trước Thưởng Nam nói muốn ăn sườn cừu nướng, chỉ là nói vu vơ nhưng Ngu Tri Bạch lại nhớ kỹ. Khi bên trung tâm thương mại gọi hỏi cần nguyên liệu gì, cậu đã đặt sườn cừu lên đầu tiên.

Tay nghề của Ngu Tri Bạch rất tốt, trải bí đỏ và hạt dẻ dưới sườn cừu.Hạt dẻ mua về phải tự bóc, không phải loại đã bóc sẵn. Nước thịt từ sườn cừu chảy xuống, bao phủ bí ngô và hạt dẻ, khiến chúng vừa thơm vừa bùi.

"Ngon quá!" Mắt Thưởng Nam sáng lên, "Ngon hơn cả ở nhà hàng!”

Bên ngoài mưa rả rích, những dòng nước mưa tạo thành một bức rèm nước phát sáng dọc theo cửa sổ lớn, ngọn đèn trên đỉnh đầu rực rỡ lại ấm áp. Ánh sáng không chiếu rọi vào mắt Ngu Tri Bạch, nhưng lại làm sáng bừng mắt Thưởng Nam.

Rực rỡ, sáng ngời.

Món ăn nóng hổi khiến môi Thưởng Nam trở nên đỏ hơn so với trước khi ăn. Cậu dùng tay đỡ ở dưới cằm, nhẹ nhàng cắn một miếng bí ngô, Ngu Tri Bạch ngồi đối diện, lặng lẽ nhìn cậu, khuôn mặt trắng như tuyết dưới ánh đèn.

"Tiểu Bạch," Thưởng Nam chỉ vào mắt mình, ra hiệu cho Ngu Tri Bạch, "Mắt của cậu cần thay rồi.”

"Ừ." Trước mặt Thưởng Nam, Ngu Tri Bạch cúi đầu, ngón tay moi móc ra một cách chuẩn xác. "Tạch" một tiếng, những con mắt vô dụng bị vứt vào thùng rác.

Ngu Tri Bạch dùng hốc mắt đen như mực nhìn chằm chằm Thưởng Nam.

“……”

"No rồi." Thưởng Nam đặt đũa xuống, "Để tôi dọn dẹp, cậu đi rửa mặt, tiện thay luôn mắt nhé.”

Ngu Tri Bạch không khách sáo với Thưởng Nam, đứng dậy lặng lẽ rời đi.

Lúc Thưởng Nam bỏ những chiếc đĩa vào máy rửa bát, tự dưng cậu cảm thấy có một cảm giác quỷ dị như mình đang cùng Ngu Tri Bạch chung sống ngày thường.

[14: Khi giá trị hắc hóa về 0, cậu có thể chọn một thời điểm thích hợp để rời đi.]

Thưởng Nam khựng lại một chút, rồi khẽ thở dài: "Cũng gần rồi, còn 20 nữa thôi.”

[14: Đúng vậy, khi giá trị hắc hóa về 0, cậu ta sẽ có cái nhìn khác về thế giới. Dù không có cậu, cậu ta cũng sẽ tự học cách chấp nhận thế giới này. Hơn nữa, cậu không thực sự rời đi, cậu có thể có vô số bản thân khác, những bản thể ấy sẽ thay cậu ở bên cậu ta đi hết quãng đường còn lại. Cậu còn phải hoàn thành nhiệm vụ ở những thế giới khác.]

Thưởng Nam tắt nước lại, "Tôi hiểu.”
-

Thời gian vẫn chưa hết, Thưởng Nam nhìn lịch trên điện thoại, tính xem khi nào sẽ tới Tết. Cậu muốn ở lại cùng Ngu Tri Bạch qua Tết rồi mới đi.

Buổi tối khi đi ngủ, Ngu Tri Bạch không lắp mắt vào, cậu ta nghiêng đầu nhìn Thưởng Nam.

Thưởng Nam liếc nhìn cậu ta, "Ngủ đi.”

Ngu Tri Bạch không đáp, ngay cả chữ "ừ" cũng không nói.

Thưởng Nam cũng quay đầu lại, nghi hoặc nhìn Ngu Tri Bạch. Hiện giờ cậu ta không có nhãn cầu mà chỉ còn hai hốc mắt tối om, vì vậy Thưởng Nam không thể đoán được Ngu Tri Bạch đang nghĩ gì, cũng không biết tâm trạng ra sao.

Bên ngoài vang lên tiếng sấm rền, một tia chớp sáng lóe qua khe rèm chưa khép kín, làm căn phòng trong khoảnh khắc sáng rực như ban ngày. Phòng ngủ có bật đèn nhưng chỉ là đèn đầu giường, trong tiếng sấm chớp ánh sáng ấy trông nhỏ bé lại yếu ớt.

Môi của Ngu Tri Bạch không biết từ khi nào đã áp lên môi Thưởng Nam. Hàng mi của Thưởng Nam khẽ run lên, cùng lúc đó một tiếng sét nổ vang ngoài trời, kéo Thưởng Nam trở về thực tại. Ngu Tri Bạch nhân cơ hội đè lên, tay cậu ta nắm chặt cổ tay Thưởng Nam.

Quái vật vẫn là quái vật, sự dịu dàng và khiêm tốn đều là giả tạo. Cậu ta cắn môi Thưởng Nam khiến cậu vừa đau vừa tê dại, vết sẹo hình cánh bướm trên xương quai xanh của cậu cũng âm ỉ nóng lên.

Hôm nay không chỉ có một nụ hôn, Thưởng Nam nhìn vào khuôn mặt của Ngu Tri Bạch, vừa mong đợi vừa lo sợ.

Ngu Tri Bạch nhìn Thưởng Nam, đôi mắt cậu có một nét rất diễm lệ nhưng trên khuôn mặt lại toát lên sự dịu dàng nhu hoà đến mức lộ ra một chút thần tính. Cậu ta gần như thành kính nâng niu khuôn mặt của Thưởng Nam, cúi xuống đặt một nụ hôn cực kỳ dịu dàng lên giữa trán cậu.

Cơn đau lan ra khắp cơ thể, từ đầu ngón tay, sợi tóc đến từng lỗ chân lông. Thưởng Nam không biết liệu người khác có cảm nhận như mình không, ngoài trời sấm chớp rền vang như thể sét đánh ngay trước mặt, xé toang cậu ra. Trong nỗi đau ấy, lại có một chút sung sướng trọn vẹn như cảm giác tái sinh từ tro tàn.

Nhiệt độ trong phòng bắt đầu tăng lên, hơi thở lẫn lộn, kìm nén nhưng đầy ham muốn. Trên kính cửa sổ đã phủ một lớp sương mờ, từng giọt nước tụ lại chảy xuống từ trên cao.

Tóc mái trước trán Thưởng Nam bị mồ hôi làm ướt, cậu mệt mỏi đến mức chỉ cần quay đầu cũng cảm thấy khó khăn. Gối mềm đã bị Ngu Tri Bạch kéo đi đặt ở nơi khác, Thưởng Nam nghiêng mặt nhìn thấy hai người giấy nhỏ đang ra sức giữ lấy cổ tay mình.

"..." Chẳng trách cậu cảm thấy mình giống như một con cừu đợi làm thịt, thì ra có nhiều người giấy làm trợ thủ như vậy.

“Cút. " Giọng cậu khàn đặc, không giống bình thường.

Vừa dứt lời, miệng cậu đã bị bịt kín. Người giấy không có mắt đôi môi đỏ rực, khẽ thì thầm, "Nam Nam, ngoan chút nào." Giọng của cậu ta cũng khàn đục đến mức bất thường.

Thưởng Nam không biết đêm đó đã trôi qua như thế nào, chỉ biết khi cậu mở mắt ra lần nữa thì trời đã sáng, mà cậu thì ngay cả việc nhấc tay lên cũng cảm thấy mất sức, chứ đừng nói đến việc lật chăn.

“Mấy giờ rồi? " Cậu cho rằng Ngu Tri Bạch đang ở trong phòng.

Một lúc lâu không nghe thấy tiếng trả lời, cậu mới nhận ra Ngu Tri Bạch đã rời đi. Nhưng chăn đã được một vài người giấy nhẹ nhàng kéo lên, chúng còn mang điện thoại của cậu đến cho cậu xem.

Hai giờ chiều rồi!

Thưởng Nam khó nhọc ngồi dậy, mỗi cử động đều khiến cậu hít một ngụm khí lạnh. Không còn cách nào, cậu phải cầu cứu 14.

[14: Sớm nói đi, 500 nghìn điểm tích lũy.]

Đến lúc này Thưởng Nam đã nợ 14 một triệu điểm, nhưng cơ thể cậu thực sự cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều, ít nhất cũng không còn ảnh hưởng đến việc mặc quần áo, vệ sinh cá nhân và đi lại nữa.

Trong phòng tắm, Thưởng Nam thấy vết sẹo hình cánh bướm trên xương quai xanh của mình lại đỏ tươi, cậu đoán là Ngu Tri Bạch đã rất cẩn thận cắn thêm lần nữa. Lần trước bị Trương Cẩu cắn là do bị ép buộc, Ngu Tri Bạch ghét Trương Cẩu đến mức phải cắn lại để thay thế.

Thưởng Nam mặt không biểu cảm đánh răng rửa mặt, Ngu Tri Bạch đang nấu cháo trong bếp. Cậu ta đã tìm kiếm trên mạng, biết Thưởng Nam bây giờ phải ăn cháo.

Thấy Thưởng Nam bước ra, Ngu Tri Bạch múc cháo ra, còn làm thêm hai đĩa đồ ăn kèm. Cậu ta để Thưởng Nam ăn, còn mình đi vào phòng ngủ.

Thưởng Nam cầm thìa, "Cậu đi làm gì?”

À, "Ngu Tri Bạch đáp," Tôi đi ăn mấy con đó.”

Thưởng Nam: "......”

Ngu Tri Bạch nhanh chóng bước ra khỏi phòng. Thưởng Nam không có khẩu vị gì, cổ họng đau rát, nuốt rất khó khăn. Cậu chỉ ăn được vài miếng rồi nói chuyện với Ngu Tri Bạch, "Vài ngày nữa chúng ta đến đón bà ngoại đón Tết nhé, sắp giao thừa rồi.”

"Được." Ánh mắt Ngu Tri Bạch nhìn Thưởng Nam đầy bí ẩn, vô thức nuốt nước miếng.

Một người giấy vừa mới nếm mùi thịt, càng ăn càng nghiện, ăn một lần rồi muốn ăn thêm nữa. Cậu ta không cần ăn, nhưng Thưởng Nam là món ăn ngon nhất trên thế gian của cậu ta.

Nếu Thưởng Nam không nhận ra ánh mắt của Ngu Tri Bạch thì cậu sống thật uổng phí. Ngón tay cậu cầm thìa cứng lại, "Ít nhất để tôi nghỉ vài ngày, tôi không phải là cậu.”

Nghe Thưởng Nam nói như vậy, ánh mắt người giấy trở nên hơi tiếc nuối.

"Cậu đang nghĩ gì vậy?" Thưởng Nam hỏi Ngu Tri Bạch.

"Tôi đang nghĩ..." Ngu Tri Bạch luôn thành thật với Thưởng Nam, không bao giờ giấu giếm. Cậu ta nói ra suy nghĩ của mình, "Tôi đang nghĩ, nếu ban ngày cậu là người, còn ban đêm biến thành người giấy thì tốt biết bao.”

Thưởng Nam nghi ngờ vài giây trước ý nghĩ của cậu ta, rồi 14 kịp thời nhắc nhở, Thưởng Nam lập tức hiểu ra. Cậu nhặt người giấy trên ghế bên cạnh ném qua, "Chưa đủ đúng không?”

Ngu Tri Bạch cười cầm con người giấy trong tay.

Thưởng Nam nhìn đối phương, đột nhiên nói: "Tiểu Bạch, lát nữa chúng ta ra ngoài đi dạo đi.”

“Được.”

Hai người mặc đồ đôi có màu sắc giống nhau, đều là tông xanh da trời. Ngu Tri Bạch mặc màu xanh trời rất hợp, trông dịu dàng hiền lành hơn hẳn. Áo khoác của Thưởng Nam thì sẫm hơn một chút, cậu quàng khăn trắng, còn Ngu Tri Bạch đeo một chiếc ba lô vải trắng trông chẳng khác gì một cậu học sinh ngoan ngoãn.

“Cậu muốn đi đâu? "Ngu Tri Bạch hỏi cậu.

“Đi xem bọn Trương Hỗ trước đã.”

Ngu Tri Bạch: "...?”

Thưởng Nam nắm tay cậu ta, "Chúng ta là bạn của họ, nên phải đi thăm họ.”

Trước khi ra ngoài, Thưởng Nam đã hỏi trong nhóm về bệnh viện và khoa nơi họ điều trị. Ngoại trừ Triệu Tiểu Phàm ở khoa ngoại thần kinh, những người còn lại đều ở khoa chấn thương chỉnh hình. Đáng lẽ Trương Hỗ nên vào khoa ngoại tổng quát, nhưng vì thích náo nhiệt nên cố tình ở lại khoa chấn thương.

Khoa chỉnh hình có mấy người bọn họ mà vui vẻ hơn hẳn.

Vài cậu trai không chịu ở phòng VIP một mình, nhất quyết phải ở chung phòng bệnh lớn. Sau khi bọn họ nhõng nhẽo cứng rắn một hồi thì ngoài Lâm Tân, mấy người còn lại đều được ở phòng bệnh lớn.

Ba mẹ Lâm Tân rất biết cách đối nhân xử thế, họ biết mấy đứa trẻ chắc chắn sẽ gây rắc rối, nên đã gửi tặng trái cây và quà cho tất cả bệnh nhân và nhân viên y tế trong khoa, thậm chí còn có cả các cô lao công.

Thưởng Nam hỏi y tá về vị trí của phòng bệnh lớn, rồi kéo Ngu Tri Bạch đi về bên trái.

Hai thực tập sinh đang chuẩn bị phát thuốc uống, một người rướn cổ nhìn theo, “Đây là lượt thứ mấy đến thăm phòng 301 rồi nhỉ?”

"Không nhớ, nhưng hai người này là đẹp trai nhất."

Phòng 301 chính là phòng bệnh lớn, Trương Hỗ đang đút nho cho Chu Mạch ăn. Nhìn thấy Thưởng Nam đẩy cửa bước vào, cậu ta ngớ người, “ Đậu má, hai cậu thực sự đến rồi à?”

Thưởng Nam đưa hộp giữ nhiệt trong tay ra, “Tôi không biết mang gì, sáng nay Ngu Tri Bạch nấu cháo cho tôi, tôi chưa ăn nhiều nên mang hết đến đây rồi.”

Trương Hỗ: “Thực ra không biết mang gì thì cũng không cần mang đâu.”

Hai phút sau, Trương Hỗ bưng bát cháo lên, “ Đậu má, học sinh giỏi, cậu nấu ăn còn ngon hơn cả đầu bếp nhà tôi. Hay cậu mở nhà hàng đi, tôi đầu tư cho cậu.”

Chu Mạch nằm ở trên giường, gian nan nâng cổ lên.

Trương Hỗ nhìn hắn, “Cậu chờ chút, để tôi ăn xong rồi nói.”

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz