ZingTruyen.Xyz

Dam Xn Ban Trai Toi Khong Phai La Nguoi

Ở nhà, Ngu Xương Nguyệt vẫn đang xem TV. Chiếc TV cũ kỹ phát bộ phim xưa cũ, những nhân vật trong phim có biểu cảm và ngôn ngữ cơ thể cực kỳ phóng đại, nhưng Ngu Xương Nguyệt xem rất hăng say, mắt vẫn mở to.

Nghe thấy tiếng mở cửa, bà quay đầu nhìn ra cửa, rồi lại nhìn thấy Thưởng Nam, bà nói: "Lại đến nữa à.”

"Chào buổi tối bà ngoại ạ!" Thưởng Nam không để tâm thái độ hờ hững của Ngu Xương Nguyệt.

Ngu Tri Bạch đặt cặp sách của mình và Thưởng Nam xuống, sau đó đi vào phòng ngủ, mở tủ quần áo, mím môi nghiêm túc chọn đồ ngủ.

Quần áo của cậu ta không nhiều, cậu cũng chẳng mấy để ý vẻ ngoài, chỉ cần mặc được là được. Mỗi lần may đồ cũng rất cẩu thả, có bộ quần dài mà hai ống quần dài ngắn khác nhau.

Nhưng Ngu Tri Bạch cũng không hy vọng Thưởng Nam mặc quần áo qua loa như vậy.

Hay là làm tạm một bộ mới, nhưng chắc sẽ không kịp khô.

"Ngu Tri Bạch, tôi không để ý nhiều đâu, mặc được là ổn rồi." Thưởng Nam đứng ở cửa phòng nói.

Ngu Tri Bạch lấy ra một miễn cưỡng ổn, hơi mỏng, không phải đồ cậu ta tự làm mà là bộ mua vào dịp Tết năm ngoái, cậu chưa từng mặc.

Thưởng Nam quen với việc tắm trước khi đi ngủ, nhưng phòng tắm nhà Ngu Tri Bạch hơi nhỏ, dòng nước chảy mạnh, đập vào da cũng khá đau.

Vì thế cậu tắm nhanh, cũng không nhìn kỹ phòng tắm.

Lúc dùng khăn lông khô lau mặt, hơi nóng trong phòng tắm dần tan, mái tóc ướt trước trán bị khăn đẩy lên, cậu quay người định lấy quần áo thì bất ngờ nhìn thấy cả hàng người giấy nhỏ trên kệ gương, cậu đứng ngẩn ra.

Ngu Tri Bạch đang làm bài tập, cửa phòng bất ngờ bị đẩy mạnh, Thưởng Nam ướt sũng vọt vào. Cậu xụ mặt đứng bên cạnh Ngu Tri Bạch, nắm chặt tay, không nói một lời.

Ngu Tri Bạch không hiểu: "Sao vậy?”

Thưởng Nam ném cả nắm người giấy nhỏ lên bàn. Những người giấy nhỏ bị cậu nắm chặt đã sợ hãi vô cùng, vừa thoát khỏi tay thì liền tản ra khắp bàn.

"Không phải tôi bảo chúng vào đâu, là chúng tự vào đấy, chúng muốn xem.”

Trong đầu Thưởng Nam xoay chuyển rất nhanh, "Chúng muốn xem, có nghĩa là cậu muốn xem, đúng không?”

Ngu Tri Bạch cúi đầu nhìn đôi chân đang mang dép lê của Thưởng Nam, ngón chân vẫn còn ướt, phủ một lớp nước mỏng.

Ngu Tri Bạch từ từ ngẩng lên, đôi môi đỏ rực, ánh mắt đen kịt như mực, cậu ta nhếch môi, trả lời: "Đúng vậy.”

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz