ZingTruyen.Xyz

Dam Xn Ban Trai Toi Khong Phai La Nguoi

Thưởng Nam không muốn Ngu Tri Bạch thực sự làm điều ác, mặc dù trước đó cậu ta là người giấy, nhưng chưa từng gây hại cho ai.

Phải mất hơn hai tiếng mới gần như lau sạch vết máu động vật trước cửa. Màu máu đỏ tươi, rõ ràng là máu mới, không phải máu chó mực. Thời nay muốn tìm được chó mực thuần chủng không phải dễ. Nhóm người này chỉ đơn thuần là giật giây lẫn nhau vỗ đùi một cái liền quyết định cứ thế mà làm, không tìm được máu chó mực thì dùng cái khác thay thế tạm cũng được.

Khu dân cư lâu năm không tu sửa, tường nứt nẻ, họ chỉ có thể lau sạch bề mặt, một phần máu chảy theo các vết nứt không thể làm sạch hoàn toàn.

Thưởng Nam không phải là người kén chọn, cũng chẳng ghét bỏ gì.

Ngu Tiểu Vũ chỉ có thể tiếp xúc với ít nước, nhiều quá là không được, cô sẽ bị ngâm nhuyễn nát. Tiểu Bạch thấy phiền cũng lười sửa, có lẽ sẽ trực tiếp làm một Ngu Tiểu Vũ phiên bản 2.0.

Vì vậy cô chỉ có thể giúp đưa đồ, còn cầm áo khoác cho Thưởng Nam. Áo khoác của Thưởng Nam mềm mại, ấm áp và thơm tho. Đây chính là con người sao?

“Xong rồi chứ?” Ngu Tiểu Vũ hỏi.

Thưởng Nam gật đầu: “Gần xong rồi.”

Ngu Xương Nguyệt ngồi trên sofa nhìn từ đầu đến cuối, đôi mắt mờ đục của bà khẽ đảo qua, yếu ớt hỏi Thưởng Nam: “ Cháu không sợ à?”

“Sợ gì cơ?” Thưởng Nam chỉ mặc một chiếc áo hoodie trắng tinh. Cậu buông tay áo xuống, ngồi xuống đối diện với Ngu Xương Nguyệt, trên trán lấm tấm mồ hôi mỏng, lấp lánh như một chồi non vừa nhú lên từ mặt đất.

Cậu hơi đói, liền ăn tiếp miếng bánh hạt dẻ. “Cháu tin bà.” Giọng cậu nhẹ nhàng nhưng đầy sức nặng.

Nếu thực sự Ngu Xương Nguyệt hại chết người khác để kéo dài mạng sống, thì lúc đó bà đã chẳng phải liều mình cứu Ngu Tri Bạch. Dù sao, nếu có thể kéo dài mạng sống thì Ngu Tri Bạch chết đi, chẳng phải bà sẽ sống thêm được vài năm tốt đẹp nữa hay sao.

Sẽ không phải như bây giờ, không thể cử động, ăn uống khó khăn, nói năng chẳng rõ ràng. Nếu kéo dài mạng sống, bà cũng chẳng kéo dài để sống những ngày như thế này.

Sau khi Ngu Tri Bạch hoàn thành xong mọi việc, cậu ta rửa tay, lau khô.

Thưởng Nam thấy cậu chỉ mặc một chiếc áo ngắn tay màu đen, làm nổi bật làn da trắng lạnh lẽo của cậu. Cậu ta không sợ lạnh, đi tới đi lui trong nhà, chẳng coi Thưởng Nam là người ngoài.

Cuối cùng cậu ta cũng làm xong việc, sau khi dừng lại lại đi mở tủ giày, lấy ra một đôi dép.

"Thay giày đi."

Thưởng Nam nghĩ, vào nhà người khác mà đi lại lung tung thì đúng là phải thay giày, rồi cậu mang dép vào.

Ngu Tri Bạch giành trước một bước lấy đi đôi giày thể thao của Thưởng Nam, mang vào phòng tắm. Thưởng Nam chưa hiểu cậu ta định làm gì, nhưng chẳng bao lâu sau, tiếng nước chảy vang lên trong phòng tắm.

Thưởng Nam lập tức đoán ra cậu ta đang làm gì, rồi đứng dậy từ dưới đất.

Trong phòng tắm, Ngu Tri Bạch đang quay lưng về phía cửa, ngồi xổm xuống chăm chú cọ rửa đôi giày thể thao của Thưởng Nam. Nước chảy qua đế giày, dòng nước đỏ bẩn chảy dọc theo mũi giày cuối cùng đọng lại ở lỗ thoát nước.

Nếu không biết đây chỉ là đang rửa giày, thì giống hệt như bên ngoài, Thưởng Nam ngay từ cái nhìn đầu tiên sẽ nghĩ rằng đây là đang làm sạch hiện trường vụ án.

“Thật ra, không sao đâu.” Thưởng Nam không ngờ Ngu Tri Bạch lại để ý đến một đôi giày như vậy.

[14: Thứ cậu ta quan tâm không phải là giày, mà là cậu.]

Thưởng Nam ngồi xổm xuống cửa phòng tắm, trả lời lời của 14, “Sao cậu ta lại thế? Cảm giác con người cũng chưa chắc làm được nhiều như vậy.”

[14: Con người thường suy nghĩ rất nhiều, chẳng hạn như khi rửa một đôi giày, họ sẽ nghĩ sao mình lại phải rửa, sẽ nghĩ cậu không tự rửa được à? Họ còn sẽ chê bai cậu giẫm bẩn sàn nhà, thậm chí có thể nói là không may mắn, nhưng quái vật thì không nghĩ nhiều như vậy, tình yêu của quái vật tuyệt đối thuần khiết.]

Ngu Tri Bạch chỉ cọ sạch phần bề mặt của đôi giày, sau khi cọ xong, cậu ta đặt chúng dựa vào tường. Lúc đứng dậy quay người lại, Thưởng Nam thấy trên người đối phương toát lên một chút hơi thở của cuộc sống đời thường hiếm hoi mà chỉ con người mới có—chiếc bàn chải lông mềm trong tay, bọt trắng nổi trên miệng thoát nước, và những giọt nước đang nhỏ xuống từ đầu ngón tay.

“ Tôi đi nấu ăn đây, cậu muốn ăn gì?” Người giấy nói ra những lời càng thêm đời thường.

Thưởng Nam chống cằm suy nghĩ, “À... Tôi muốn ăn sườn cừu nướng, cậu biết làm không?”

Đôi mắt đen nhánh của Ngu Tri Bạch lộ ra một chút luống cuống: "Tôi không biết làm.”

Thưởng Nam chỉ trêu chọc cậu ta, vốn không muốn ăn sườn cừu, nhưng cậu vẫn giả bộ ảo não vài giây, cuối cùng nói: “Vậy cậu làm gì cũng được, cậu làm gì tôi cũng đều thích.”

Nhà họ Ngu rất ít khi nấu ăn, trong nhà chỉ có Ngu Xương Nguyệt là con người cần ăn uống, còn lại đều là người giấy, bất kể là tinh hoa nhật nguyệt hay gió Tây Bắc, bọn họ đều không kén chọn.

Ngu Xương Nguyệt đã già, cơ thể lại yếu, mỗi ngày bà chỉ cần ăn một bữa, cũng không thể ăn những thứ nhiều protein hay dinh dưỡng vì cơ thể bà không tiêu hóa được. Thức ăn dinh dưỡng quá cao chỉ khiến bà thêm gánh nặng về tiêu hóa. Bữa ăn của bà đều được đặt từ căng-tin bệnh viện, là những phần ăn được thiết kế đặc biệt cho bệnh nhân.

Những gia vị trong bếp hầu hết đều vừa được mở nắp.

Ngu Tiểu Vũ ngồi cùng Thưởng Nam trên chiếc ghế sofa, nghiêm túc nói: “Mấy ngày trước Tiểu Bạch còn cố tình đi siêu thị mua một đống đồ, rồi ngày nào cũng ở nhà nấu ăn, đều là nấu cho anh phải không?”

Ngu Tiểu Vũ cảm thấy mình bị bỏ rơi, “Tiểu Bạch ngày càng giống con người rồi.”

Thưởng Nam nhìn khuôn mặt dịu dàng của Ngu Tri Bạch, hình như cậu cũng có cảm giác này.

Nhưng cảm giác đó chỉ vừa mới nhen nhóm, đã bị 14 nhẫn tâm dập tắt.

[14: Nhắc lại lần nữa, quái vật chính là quái vật, đừng nghĩ cậu ta là con người chỉ vì cậu ta chải giày nấu ăn cho cậu.]
-

Sau bữa tối, Thưởng Nam nhìn vào tin nhắn “ Hy vọng con có thể suy nghĩ lại” mà Đại Lệ Lệ gửi, cậu thấy có chút buồn cười. Rõ ràng Đại Lệ Lệ là mẹ của cậu nhưng giờ lại liên tục cầu xin giúp Lỗ Dương.

Ngu Tiểu Vũ đi theo Ngu Tri Bạch đã lâu, cô biết nhìn sắc mặt. Thấy Thưởng Nam không vui, cô kéo kéo áo cậu, “ Em dạy anh làm người giấy nhé?”

“Làm người giấy? Em cũng biết à?” Thưởng Nam cất điện thoại rồi nhìn ra ngoài trời. Trời đã tối đen, cậu nên về nhà.

“Biết chứ, nhưng người giấy em làm khác với của Tiểu Bạch, em chỉ làm được những người giấy bình thường thôi.” Ngu Tiểu Vũ nói.

Thưởng Nam vừa định trả lời thì Ngu Tri Bạch từ trong bếp bước ra, cậu ta cúi người lấy chiếc áo khoác trên ghế, “Nam Nam, đi thôi, trời tối rồi, tôi đưa cậu về nhà.”

Mặc dù Thưởng Nam có chút thắc mắc vì sao Ngu Tri Bạch lại sốt sắng rửa bát xong liền giục cậu đi về, nhưng tốc độ thu dọn của đối phương quá nhanh, không kịp cho cậu phản ứng.

“Đi thôi. "Ngu Tri Bạch đứng ở cửa.

“……”

Thưởng Nam khom lưng buộc dây giày, thoáng nhìn trên bàn còn dư lại hai cái bánh ngọt nhỏ, đứng dậy nói: "Bánh ngọt mua cho cậu, cậu ăn đi, cậu không ăn thì cho bà ngoại ăn.”

Ngu Tri Bạch không cảm nhận được mùi vị của thức ăn loài người, mấy năm trước cậu còn phân biệt được chua là chua, ngọt là ngọt, nhưng sau đó những mùi vị đó ngày càng mờ nhạt cho đến khi biến mất hoàn toàn. Hơn nữa thức ăn cậu ta nuốt vào, ban đầu còn tiêu hóa được nhưng sau đó thì không, có thể xé một lỗ bất kỳ trên người nhét thức ăn vào bụng, cũng có thể lấy ra từ đó nguyên vẹn.

Sau đó, Ngu Tri Bạch không ăn gì nữa.

Nhưng bánh do Thưởng Nam tặng thì khác, “Được, cảm ơn Nam Nam.” Cậu ta đáp.

Rời khỏi khu dân cư Hạnh Phúc, Thưởng Nam ngẩng đầu nhìn bầu trời tối đen như mực, lần đầu tiên cậu thấy những ngôi sao trên bầu trời Phường Hồi Nam, dù chỉ là một vài ngôi sao thưa thớt.

Thưởng Nam nhìn vài giây rồi quay đi, phát hiện Ngu Tri Bạch vẫn luôn chăm chú nhìn mình. Ánh mắt của cậu ta khi nhìn người khác luôn thẳng thắn, sự ngại ngùng và bẽn lẽn trước kia chắc chắn đều là giả vờ, bởi cậu chẳng nghĩ lúc nào là cần phải xấu hổ, vì chẳng có gì cần phải xấu hổ cả.

Thưởng Nam cụp mắt suy nghĩ vài giây, rồi đưa tay ngoắc ngón út của Ngu Tri Bạch, “Đi thôi, cậu đưa tôi ra giao lộ bên ngoài, tôi tự bắt xe về.”

“Vậy… trước khi cậu về, tôi có thể hôn cậu không?” Ngu Tri Bạch nhẹ giọng hỏi.

Ánh mắt của cậu ta hòa làm một thể với màn đêm, khi không hiện ra dáng vẻ của người giấy, trông cậu ta không khác gì một thiếu niên. Thưởng Nam không sợ cậu vào lúc này.

“Được. "Thưởng Nam đồng ý.

Con đường này không có camera giám sát, dù sao cũng sắp bị phá bỏ, người phụ trách cảm thấy không cần thiết. Đèn đường hỏng cũng không sửa, cây đổ cũng không dựng lại.

Đi trên con đường ấy, Thưởng Nam nhớ lại chuyện chiều nay, cậu có chút thắc mắc, “Người trong khu nói bà ngoại giết người để kéo dài mạng sống là sao?”

Ngu Tri Bạch không giấu Thưởng Nam điều gì, “Hồi trẻ, bà là một bà đồng, những ai không tin thì gọi bà là quỷ bà. Mọi người kiêng kỵ chuyện ma quỷ, người tin thì tin tưởng không nghi ngờ, kẻ không tin thì khịt mũi coi thường. Trùng hợp là sau này gặp phải toàn những người không tin, họ cho rằng bà mang lại xui xẻo, vì thế bất kể xảy ra chuyện gì, họ đều đổ cho bà mang lại điều không may, bao gồm cả cái chết của Ngu Xá.”

Thưởng Nam cảm thấy không thể tưởng tượng nổi.

“Ngu Tri Bạch, nhà tôi còn dư phòng, cậu có muốn dẫn bà ngoại và Ngu Tiểu Vũ đến nhà tôi ở không?” Thưởng Nam thấy bà ngoại là một bà cụ rất thú vị, “Biết đâu đổi môi trường, sức khỏe của bà ngoại sẽ khá lên.”

Ngu Tri Bạch không suy nghĩ mà từ chối ngay, “Bà nói rồi, không đi đâu cả.”

“Thế à.”

Khi câu chuyện kết thúc, con đường với những chiếc đèn đường gần như không còn tác dụng cũng đi đến hồi kết. Taxi qua lại khá thường xuyên, Thưởng Nam thu tay lại, nhét cả hai tay vào túi áo khoác, ánh mắt có phần lảng tránh nhìn Ngu Tri Bạch vài lần, khéo léo đưa ra ám hiệu cho đối phương không có phản ứng.

“Vậy...... Tôi đi đây nhé?”

Ngu Tri Bạch cụp mắt, làn da trắng của cậu ta khiến đôi mắt đen kịt càng nổi bật, khi cậu nhìn chằm chằm vào ai đó, đôi mắt không giống của con người mà giống ánh mắt của loài vật, đồng tử của cậu biến hoá lớn nhỏ tùy ý.

Nụ hôn của người giấy rơi xuống đôi mắt của Thưởng Nam, như một mảnh tuyết rơi, mát lạnh nhưng rất mềm mại.

“Đi đường cẩn thận nhé.” Cậu ta nói.

Một chiếc taxi xuất hiện đúng lúc bên cạnh hai người, đến rất đột ngột nhưng không nhanh, khiến Thưởng Nam giật mình.

Nhiều taxi thường dừng bên cạnh người đi bộ để xem đối phương có cần xe không, Thưởng Nam không nghi ngờ gì, vì hai bên đường không có người, cậu biết mình trông rõ là người cần đi taxi.

“Bye bye...... "Thưởng Nam ghé vào cửa sổ xe, vẫy tay với Ngu Tri Bạch:“Tiểu Bạch, mai gặp ở trường nha.”

“Mai gặp ở trường,” Ngu Tri Bạch lặp lại một lần nữa, “Đi đường cẩn thận nhé.”

Cửa sổ xe nâng lên, tài xế nhấn ga, từ từ lái xe rời khỏi tầm mắt của Ngu Tri Bạch. Đêm tối tĩnh mịch, gió lạnh thấu xương, Ngu Tri Bạch đứng tại chỗ rất lâu rồi mới quay người trở về.

Thưởng Nam không thích chơi điện thoại, có lẽ vì phần lớn ký ức của cậu đã bị phong ấn, nên biết rất ít, những thứ muốn biết lại càng ít.

Cậu dựa vào ghế ngồi, tài xế phía trước nắm chặt vô lăng, không giống những tài xế khác hay trò chuyện với hành khách, chỉ lặng lẽ lái xe.

Thưởng Nam cảm thấy tốc độ hơi chậm, cậu nghiêng người về phía trước, lịch sự nhắc: “Chú à, chú có thể lái nhanh hơn một chút không?”

Đối phương im lặng vài giây rồi mới trả lời Thưởng Nam, “Rất nguy hiểm.”

Thưởng Nam nhíu mày.

Không phải vì tài xế lái xe quá chậm khiến cậu khó chịu, mà là giọng nói của đối phương giống như tiếng hai miếng giấy nhám cọ xát vào nhau, thô ráp và nặng nề.

Thưởng Nam không để lộ cảm xúc, lại nghiêng người về phía trước, quả nhiên... từ người đối phương thoang thoảng mùi bột giấy, còn hơi ẩm chưa khô.

Cậu chưa kịp nghĩ nhiều thì thân hình của tài xế khẽ động, hắn lại nói: “Tiểu Bạch nói cậu rất thông minh, xem ra đúng thật.”

Thưởng Nam: "......”

“Mẹ của Tiểu Bạch đã chết vì tai nạn xe, cậu ta không yên tâm.” Người giấy mập cười khì khì vài tiếng, “Không có thời gian làm, cậu nhìn xem mặt tôi đây, còn chưa làm nữa.”

Thưởng Nam: "......”

Sau khi tài xế thấy mình bị phát hiện, cũng không im lặng nữa, nói rất nhiều.

Thưởng Nam thấy thú vị, tò mò hỏi: “ Cậu ấy còn tạo ra cho các người tính cách khác nhau nữa à?” Ngu Tiểu Vũ, tài xế, và Trương Cẩu, mỗi người đều có tính cách khác nhau.

“Không phải, cái này tôi cũng không rõ lắm, chắc là tuổi tác và vai trò của chúng tôi như thế nào thì tính cách sẽ như thế ấy, khá khuôn mẫu, không có chiều sâu gì.” Tài xế nói, còn gãi đầu.

Thưởng Nam nghĩ, nếu những người giấy này đều được Ngu Tri Bạch trao cho sức sống, thì tính cách của chúng hẳn cũng được hình thành theo cách mà Ngu Tri Bạch hiểu về chúng.

Có lẽ trong ấn tượng của Ngu Tri Bạch, tài xế là một ông chú mập mạp, vừa thật thà lại hay nói chuyện, ngoài ra chẳng còn đặc điểm gì khác.

Thời gian về nhà kéo dài gấp đôi, Thưởng Nam đã bắt đầu buồn ngủ, cậu ngáp một cái rồi bước xuống xe, vừa giơ tay lên thì phát hiện lòng bàn tay mình bị dính màu, có lẽ lúc mở cửa đã chạm vào... Ơ, không đúng, sao cả xe cũng là giấy dán vậy?! Có ý thức an toàn hay không?!

Đáng tiếc Thưởng Nam chưa kịp lên tiếng thì tài xế đã lái xe chậm rãi rời đi, hắn chỉ là một tài xế, đưa Thưởng Nam về nhà là nhiệm vụ của hắn, chẳng thể làm khác được, nhân vật của hắn mỏng manh đến mức không thể bị chất vấn.

Khu chung cư Hạnh Phúc lúc này yên tĩnh vô cùng, đêm đông lạnh lẽo sâu nặng, cỏ dại trong bồn hoa còn cao hơn cả cây đỗ quyên.

Hầu hết mọi người đều ngủ.

Buổi chiều, người đàn ông to lớn kia lại trằn trọc trên giường không ngủ được. Trời lạnh như thế này, trong nhà lại không có máy sưởi hay lò sưởi, nằm trong chăn mà gã vẫn rét run, hai hàm răng va vào nhau kêu lách cách.

Nhà cách âm kém, mẹ gã khi đi vệ sinh qua phòng nghe thấy động tĩnh, gõ cửa hai lần nói: “Mấy giờ rồi còn chưa ngủ? Ngày mai có đi làm không?”

Lý Vinh Bình hất chăn ngồi dậy, đầy bực bội, “Không ngủ được!”

Mẹ gã nghe vậy liền mắng: “Buổi chiều tao đã bảo mày đừng đi thò đầu ra mạo hiểm, mà mày cứ phải đi theo bọn họ làm gì? Xem đi, giờ dính vận xui rồi! Ai mà không biết con mụ già đó xui xẻo, mày còn đi!”

Lý Vinh Bình đá chăn xuống đất, “ Ông đây còn lâu mới sợ.” Gã đáp một câu rồi lại nằm xuống, nhưng trước mắt vẫn luôn hiện lên khuôn mặt xám trắng của bà lão Ngu và Ngu Xá diễm lệ.

Khi Ngu Xá và Ngu Xương Nguyệt chuyển đến đây, chỉ trong nửa ngày, cả khu đều biết có một người đẹp đến ở tòa 11. Nhưng người đẹp đó không đàng hoàng lắm, chưa kết hôn đã có con.

Lúc Ngu Xá chuyển đến khu chung cư Hạnh Phúc, Lý Vinh Bình vừa vào năm nhất đại học. Gã cảm thấy mọi người trong khu đã khen lố rồi, một người phụ nữ có con rồi có thể đẹp được đến mức nào chứ, làm sao mà đẹp hơn hoa khôi trường được? Cho đến khi Lý Vinh Bình tình cờ gặp Ngu Xá sau khi chạy bộ buổi sáng về – Ngu Xá đẹp giống như mặt trăng trong veo sáng ngời, nhẹ nhàng nói với gã: “Chào buổi sáng.”

Từ đó về sau, Lý Vinh Bình bắt đầu mất hồn mất vía, gã ngày nhớ đêm mong về khuôn mặt Ngu Xá, giọng nói dịu dàng như nước của Ngu Xá, và đôi chân được quần thể thao bao bọc. Rồi mọi người trong khu biết nghề nghiệp của Ngu Xương Nguyệt – một bà đồng, tin đồn truyền đi rất thật. Lý Vinh Bình đoán rằng chắc chắn Ngu Xương Nguyệt đã dạy Ngu Xá cách quyến rũ đàn ông.

Cuối kỳ, Lý Vinh Bình trượt năm môn liền, trong đó có môn chính nên gã càng tin chắc rằng đó là lỗi của Ngu Xá và Ngu Xương Nguyệt.

Nhưng gã không thể ngừng nghĩ về Ngu Xá.

Nhớ lại những gì mình đã làm trước đây, Lý Vinh Bình càng lúc càng thấy bồn chồn bất an, mồ hôi túa ra khắp người. Gã lại ngồi dậy, nhưng nhìn thấy một người phụ nữ tóc dài ngồi ở cuối giường mình.

Đầu óc Lý Vinh Bình trong thoáng chốc trống rỗng, gã mất hết cảm giác, không còn cảm thấy bực bội, không còn cảm thấy nóng bức. Gã nhìn người phụ nữ mặc váy đỏ từ từ xoay đầu lại, ánh mắt vô hồn, nửa bên mặt đỏ tươi.

Một lúc lâu sau, Lý Vinh Bình cuối cùng cũng tìm lại được giọng nói của mình, hét lên một tiếng thảm thiết, không thèm để ý đến quần đã ướt đẫm nước tiểu, lăn xuống đất, bò đến bên chân “Ngu Xá”, “Tôi không cố ý bịa chuyện cô không đoan chính, tôi chỉ nói bâng quơ vài câu, là bọn họ tự nói lung tung, không liên quan gì đến tôi, Ngu Xá…”

Gã lẩm bẩm trong miệng suốt một lúc lâu, đến khi “Ngu Xá” biến mất lúc nào gã cũng không hay. Khi phát hiện ra, cuối giường đã trống không hồi lâu, gã từ từ ngẩng đầu lên, xác nhận rằng thứ đó đã biến mất, Lý Vinh Bình lập tức xụi lơ xuống đất. Gã tè ra quần nhưng chẳng còn tâm trí mà để ý, thân nhiệt hạ xuống đến mức đóng băng, hai hàm răng siết chặt, không thể tự do mở ra đóng lại. Cuối cùng... cuối cùng cũng đến rồi sao?

Vừa nãy mẹ gã còn mắng sao lại ra mặt làm chuyện này, bà nghĩ rằng gã thực sự muốn vậy sao? Chính là vì mấy năm gần đây lời đồn về thủ đoạn của mụ Ngu càng ngày càng kỳ quái, gã càng lo lắng mấy chuyện mình đã làm trước kia sẽ bị bà ta đem ra tính sổ, nên gã mới nghĩ chi bằng ra tay trước, đuổi bà ta đi trước khi bà ta tìm đến mình tính sổ.

Lý Vinh Bình vịn vách tường đi ra khỏi phòng, gã không dám lại đứng ở phòng của mình mà là ngồi ở trong phòng khách, ngay cả động cũng không dám động nữa.
-

Ngu Tri Bạch nửa đêm về nhà, tâm trạng rất tốt, lấy từ trong tủ lạnh ra một chiếc bánh nhỏ do Thưởng Nam mua. Trước khi mở hộp bánh, cậu ta chắp tay, nhắm mắt lại, dưới ánh đèn khuôn mặt cậu trông rất đẹp đẽ, biểu cảm ôn hoà.

Sau khoảng hơn mười giây mà Ngu Tiểu Vũ cảm thấy dài đằng đẵng, Ngu Tri Bạch từ từ mở mắt ra, mở hộp bánh, khóe miệng cong lên, tâm trạng cực kỳ, cực kỳ tốt.

Ngu Tiểu Vũ đứng trong bóng tối đối diện cậu, tò mò hỏi: “Tiểu Bạch, anh đâu cảm nhận được mùi vị, cũng chẳng biết ngon hay dở, tại sao vẫn còn ăn?”

Bắt chước loài người thật sự rất mệt mỏi, loài người quá phức tạp, mỗi người mỗi vẻ.

“Tiểu Bạch, anh nhớ Ngu Xá rồi à?”

“Không nhớ.”

“Ồ.”

Chiếc bánh được bảo quản trong tủ lạnh nên hơi cứng một chút. Ngu Tri Bạch cắt bánh thành từng miếng nhỏ bỏ vào miệng, không cần nhai, từng lần từng lần một mở đôi môi đỏ tươi của mình, ăn rất vui vẻ.

Chiếc bánh nhỏ, chẳng mấy chốc đã ăn hết.

Ngu Tiểu Vũ cảm thấy sợ hãi, Tiểu Bạch ban chiều thì cô không sợ, nhưng khi Tiểu Bạch biến thành hình dạng của người giấy, cô luôn thấy sợ hãi. Có lẽ là sự áp chế huyết mạch của đồng loại khiến cô nghẹt thở.

Cô không có mí mắt nên không thể nhắm mắt, chỉ biết trơ mắt nhìn Ngu Tri Bạch ngồi đối diện dùng kéo tự cắt chính mình, lấy từng miếng bánh đã chia ra từ trong cơ thể rồi lại cho vào miệng, rồi lại lấy ra, rồi lại ăn, cứ thế tuần hoàn không ngừng.

Ngu Tiểu Vũ: "!" Cô thật sự rất sợ Tiểu Bạch như vậy!

Để đạt được sự tương đồng cao với con người, Tiểu Bạch có một phần mạch máu, phòng khi cần thiết mà không có máu chảy ra. Mạch máu chỉ có ở cổ, cổ tay, và những chỗ dễ bị thương, dễ lộ ra ngoài, còn lại vẫn là vật liệu làm từ người giấy.

Ngu Tri Bạch cứ thế ăn suốt hơn nửa tiếng, cuối cùng mới thấy đủ, ngẩng đầu lên nói: “Ngu Tiểu Vũ, chúc ngủ ngon.”

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz