ZingTruyen.Xyz

Dam Phot Lo Em Muon Chet Sao

______________

Thoáng cái hai tuần nghỉ Tết đã trôi qua, lại bắt đầu một học kì mới đầy deadline, bài tập tăng cường rồi còn thi học sinh giỏi các kiểu...Nhưng Mẫn Kỳ lại cảm thấy có những thứ đáng bận tâm hơn, phải chăng là tình cảm của bản thân đã đặt đúng chỗ hay chưa. Càng nhớ lại những gì Tuấn Phong đã làm chỉ càng khiến mình đau buồn và tự ti hơn thôi, trốn tránh là cách tốt nhất. Thế là con Kỳ quyết định sẽ cố gắng để không gặp mặt thằng Phong nữa!

Nghĩ trong đầu là vậy, quyết tâm là vậy nhưng khi lê bước đến trước dãy lớp học 3 tầng thì nó lại cảm thấy đắn đo. Mọi lần Mẫn Kỳ sẽ đi cầu thang gần nhất để đi ngang qua 10A5 rồi đi dọc hành lang qua 10A2, đơn giản chỉ là muốn crush có thể "vô tình" nhìn thấy mình. Nó từng đọc ở đâu đấy rằng gặp một người lặp đi lặp lại có thể trở thành thói quen và in dấu hình bóng của mình trong lòng người đó. Với niềm tin to lớn và sự simp chúa của bản thân, con Kỳ đã kiên trì được ngần ấy thời gian cũng không quá dài hay quá ngắn nhưng thật khó làm sao...

Quay trở lại hiện thực, Mẫn Kỳ ngẫm nghĩ nhớ lại những trò đùa cợt nhả của thằng Phong để có thêm lí trí. Và rồi nó đi cầu thang chính giữa dãy để lên tới lớp mà không cần đi ngang qua A5. Ăn Tết xong ai nấy đều trông tươi tắn và có da có thịt hơn. Hồng Phúc thấy con Kỳ đang chán nên lại rủ ra hành lang ngắm cảnh nói chuyện vu vơ.

"Cái đệch, thế quái nào nó lại ở đây?"

Vừa bước ra khỏi lớp thì thấy Tuấn Phong lại đang đứng nói chuyện với thằng Hưng bên A1. Có lẽ là trùng hợp, Mẫn Kỳ cũng cho rằng bản thân chắc đã ảo tưởng quá nhiều. Thằng Phong chỉ là gặp bạn thôi, không có chuyện muốn ngắm mình như mình hồi trước đâu.

Lương Tuấn Phong kia vừa nhìn thấy con Kỳ đã không kiềm được nụ cười trên môi mình. Vẫy tay thằng Hưng vào lớp, thằng Phong rảo bước tới gần Mẫn Kỳ mà trêu chọc.

- Sao tao cứ gặp mày hoài vậy?

- Đây lớp tao mà ụa? Đồ điên!

Cứ thấy được biểu cảm giận dữ rồi chửi mình, quát mắng mình của cây nấm lùn đấy là Tuấn Phong lại thỏa mãn, chọc tức Mẫn Kỳ có lẽ đã trở thành niềm vui của nó lúc nào không hay. Chỉ cần chút giây phút ngắn ngủi gặp nhau ấy mà thằng Phong lại cảm giác vui vẻ và tràn đầy năng lượng cho một ngày dài.

_____________

Mẫn Kỳ trong mắt mấy thằng anh em bạn bè luôn là người có những lối suy nghĩ khá chín chẳn và có kinh nghiệm về tình yêu, dù đã hơn mười sáu nồi bánh chưng chưa từng có mảnh tình vắt vai nào...

Hầu như tối nào con Kỳ cũng có chuyện để nhắn tin, tán gẫu với mấy đứa bạn, vấn đề ở chỗ nó có muốn tiếp tục cuộc nói chuyện đấy hay không thôi.

"Tao cứ nghĩ là sau khi bị crush đầu tiên trap thì tao sẽ không yêu ai nữa nhưng mà..." Đột nhiên nhìn thấy dòng tâm sự này của Tuấn Duy mà con Kỳ mắt chữ O, mồm chữ A.

"Mày thích Ngọc Y đúng không?"

"Vờ cờ tao chưa kịp nói m* gì mà sao mày biết hay vậy?"

"Mắt tao tinh tường lắm, tao nghi nghi lâu rồi mà ai dè thật kìa haha"

Thằng Duy trước kia cũng giống Mẫn Kỳ, từng simp chúa một cô bạn cùng trường khác lớp từ cấp hai đến tận khi lên lớp mười lại vô tình tái ngộ học chung lớp với nhau. Ấy vậy mà cái kết đẹp vẫn là không khi Tuấn Duy lại bị ẻm chơi đùa tình cảm và lợi dụng, những tưởng sẽ không thể yêu thêm một ai cho đến khi phải lòng lớp phó học tập Ngọc Y...

Cảm giác như đã tìm được đúng người để tâm sự và giúp đỡ, thằng Duy say sưa kể về crush của nó, đúng là những kẻ si tình đều như nhau chăng. Mẫn Kỳ càng nghe càng nhột không muốn thừa nhận bản thân mình. Nào là thấy Ngọc Y vừa dễ thương vừa học giỏi, thân thiện, đáng yêu,v.v...

Mẫn Kỳ vừa vẹn hiện tại lại cùng bàn với nhỏ, thế nên khi Tuấn Duy mở lời muốn nhờ con Kỳ âm thầm "đẩy thuyền" là nó đồng ý nay và luôn.

Nhìn màn hình đến khi mắt đã mỏi cũng đã gần mười hai giờ đêm, Mẫn Kỳ mở nhạc nghe cho dễ ngủ. Vừa nhớ lại sự si tình đầy ngọt ngào của thằng bạn mình dành cho crush, đột nhiên nó hơi chạnh lòng...

"Thằng Phong liệu có say đắm ai bao giờ không nhỉ? Chắc là không đâu, cái thằng mất nết tồi tệ!"

_______________

Đã hơn năm giờ rưỡi nhưng lớp chỉ có ba, bốn đứa đã đến từ sớm. Thằng Phong thấy Mẫn Kỳ cứ dán mắt vào điện thoại mà không quay xuống chửi lộn với nó như mọi lần nên cũng biết thân biết phận mà ăn "bơ".

Nhớ lại những gì bản thân đã làm, Tuấn Phong hơi chột dạ nhưng cũng không có đủ can đảm để xin lỗi.

- Ê Kỳ, ăn socola hông? Tết nhà tao mua nhiều lắm.

Mẫn Kỳ nghe thấy vậy thì lại càng "chíu khọ", ngọn lửa trong lòng lại bùng cháy dữ dội hơn. "Ý mày là nhà mày giàu nên ăn toàn socola, còn dư nên ban phát cho những đứa gia cảnh bình thường như tao à? Đờ mờ bà đây không cần nhé"

Mẫn Kỳ quay lại trừng mắt với thằng Phong "KHÔNG!"

Tuấn Phong như bị xịt keo năm linh hai, nó không lường trước được chuyện này. Nó cứ nghĩ con Kỳ sẽ thích nên đem theo...Cảm giác bị ghét bỏ là đây sao, thằng Phong lúc này không dám hó hé mở thêm lời nào với người ta nữa. Gương mặt ủy khuất cứ lén nhìn Mẫn Kỳ, muốn nói chuyện nhưng lại không nói được...

Lát sau, lớp học cũng đầy đủ. Cô Hương bước vào lại không đem theo một xấp tài liệu nâng cao như mọi khi khiến đứa nào cũng lấy làm lạ.

"Hôm nay mình sẽ giải vài câu trong tài liệu tăng cường mà trường đã phát, em nào mà không đem thì ngồi lại xem chung với mấy bạn nha"

Dĩ nhiên với một đứa con gái lười chảy thây nhưng tính toán xa vời như Mẫn Kỳ thì lúc nào nó cũng đem đầy đủ tài liệu tăng cường Toán, Lý, Hóa đến Ngữ Văn, Tiếng Anh dù đi học thêm hay học chính.

Tuấn Phong với chiều cao mét tám ba của mình leo từ bàn dưới lên bàn trên cái một khiến con Kỳ cũng phải giật mình. Mẫn Kỳ thấy thằng Phong cứ nhìn mình cười cười là hiểu vấn đề. Đây là lần thứ hai con Kỳ ngồi cùng bàn với crush. Khác ở chỗ lần này cảm giác khó chịu lại nhiều hơn là hồi hộp.

...

"Mày đừng có rung bàn nữa được không?"

"Đ*y nhây"

Chưa ngồi học nghiêm túc được mười phút là thằng Phong lại chọc tức nó. Cứ rung chân rung bàn để con Kỳ phải cáu đến điên.

Lần một, lần hai,...lần thứ năm dần dần Tuấn Phong thấy Mẫn Kỳ không thèm tức giận mà bơ mình hẳn liền dừng hành động trẻ trâu đấy lại. Con Kỳ đang nhìn chằm chằm vào cuốn vở trước mặt, tự dưng nó thấy lạ lạ "Sao đột nhiên thằng Phong ngoan vậy ta? Sao nó không phá mình nữa mà mình lại thấy hụt hẫng?" Không nhịn được mà liếc qua nhìn trộm, Tuấn Phong lại đang nhìn chằm chằm nó cười rất tươi. Mẫn Kỳ ngạc nhiên chớp chớp mắt, cứ thế hai đứa nhìn nhau trông vô tri vô cùng.

"Ngồi thẳng lưng lên coi, đã lùn rồi mà còn ngồi khom nữa!"

Con Kỳ định chửi lại mà thấy cũng đúng nên cũng chỉnh lại tư thế. Có vẻ đã thành thói quen nên vừa ngồi ngay một tí là mỏi.

- Thẳng lưng lên!

- Không có thoải mái mà, kệ tao đi!

- Đồ ngang bướng.

Thế là thằng Phong dùng tay chỉnh lại nó luôn. Mẫn Kỳ vừa tức vừa ngượng nên đành cắn răng ngồi thẳng lưng suốt buổi học, đây có lẽ là lần đầu tiên nó cay cú đến như vậy. "Bình thường trong phim người ta ngọt ngào lắm mà, sao hiện thực lại vầy chứ aaaaaaa"

Thấy Mẫn Kỳ nghe lời mình như vậy, Tuấn Phong vui vẻ và thoải mái vô cùng, cứ có cảm giác muốn che chở và nuôi người ta nhốt lồng kính luôn. Thằng Phong không nhịn được mà xoa đầu con Kỳ dịu dàng: "Ngoan lắm"

"Cái lờ!" Mẫn Kỳ ngạiđến mặt đỏ như trái cà chua. Tuấn Phong kia thì lại càng thích thú muốn trêu chọcnó nhiều hơn nữa.

"Đáng yêu đến phát điên mất thôi đờ mờ"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz