ZingTruyen.Xyz

Dam Phot Lo Em Muon Chet Sao

______________

Mẫn Kỳ và Khánh Quỳnh học thêm Hóa với nhau, vì môn này khá dễ với tụi nó nên mỗi lần làm bài đều xong sớm rồi tán gẫu.

- Chị à, chị biết Quang Huy lớp em không?

- É thằng đó chị biết nè, thấy cũng đẹp trai, nghe nói nhiều đứa theo vờ lờ. Mà sao mày hỏi vậy em?

- À..ờm..., chị thích nó không?

- Không để ý nữa, sao vậy nói coi, mày hỏi làm tao tò mò mà không nói là tao quýnhhh!

- Kiểu Huy cũng thích chị đóa.

- Á đ*, sao nó biết tao mà thích hay vậy?

- Thì cạnh lớp mà, với hay thấy bà dà qua lớp tui nói chuyện với tui mờ.

"Kỳ! Quỳnh! Hai đứa này mà ngồi cạnh là nhộn nhịp" Chưa kịp nói gì nhiều thì cô Sang đã "gank".

Tuy cô Sang đã từng có hành động làm ảnh hưởng tới Mẫn Kỳ nhưng vì cô dạy thêm cũng ổn nên nó vẫn tiếp tục theo học như bình thường.

__________

Hôm nay có tiết học trái buổi môn Thể dục, tuy trên thời khóa biểu để hai tiết nhưng hầu như lớp nào cũng chỉ cần học một tiết, tiết còn lại học sinh được chơi xả láng. Chiều nay có cả A4 học cùng giờ với A2 nên Mẫn Kỳ và Tố Hinh lại có dịp nói chuyện nhiều hơn thay vì chỉ nhắn tin rồi gặp vào giờ chuyển tiết ít ỏi trên lớp.

- Ê bà dà, chị nghe tin gì chưa?

Vừa mới tới đã có drama rồi ư? Mẫn Kỳ thấy nhỏ Hinh vừa muốn kể lại vừa không muốn kể khiến nó điên lên được.

- Vụ gì đó kể lẹ!

- Kiểu em thấy có gì đó lạ lắm, chuyện là anh rể cõng nhỏ Ngọc.

- Đờ phức?

- Cũng học thể dục luôn, hình như sao đó mà Ngọc nhờ Phong cõng. Xong anh rể cõng thiệt, ai nhìn cũng tưởng một cặp luôn.

- Vờ cờ, nhưng Ngọc có bồ rồi mà, chắc này bạn thân thôi..

- Chắc không vậy chị? Em thấy cứ có gì đó...

- Thôi chắc không sao đâu, chị mày hơi suy thôi. Mình đi căn tin đê.

Tuy ngoài mặt là vậy nhưng Mẫn Kỳ vẫn cảm thấy lo lắng. Không chỉ ghen tị mà cảm xúc càng trở nên tiêu cực hơn. Nó cứ suy nghĩ rồi tò mò mãi, liệu Tuấn Phong có thích hay rung động với Ngọc không? Chỉ là bạn thân thôi chứ không có gì mà, không sao đâu, Mẫn Kỳ cứ vậy suy nghĩ rồi tự động viên bản thân.

...

Đúng là có thực mới vực được đạo haha. Mẫn Kỳ rất thích Milo, không chỉ thích sữa pha sẵn mà còn sữa bột Milo rồi kẹo Milo nữa. Vị ngọt ngào kết hợp chút đắng nhẹ từ những viên Milo vuông vức như xua tan đi mọi stress của nó. Cứ hai nghìn/ viên, Mẫn Kỳ mua liền hai mươi viên. Giữ lại năm viên trong túi áo khoác, còn lại thì chia cho mấy khứa bạn. Cho Tố Hinh hai viên rồi con Kỳ chạy về chỗ lớp đang tụ ở gần bóng cây ở cổng sau trường.

Lúc chia cho Quang Huy, Mẫn Kỳ mới nhớ ra.

- Ờm, tao hỏi Quỳnh rồi..

- Hả? Rồi Quỳnh nói sao?

- Sao ta...hmmmm

- Cứ nói đi, mày làm vậy tao tò mò quá.

- Kiểu Quỳnh thấy mày cũng đẹp trai, nhiều người theo đồ đó. Nhưng mà không có hay tiếp xúc nên cũng không ấn tượng nhiều.

- Vậy mày thấy tao sao?

- Hả? – Câu hỏi của thằng Huy làm Mẫn Kỳ ngơ cả mặt ra.

- Ý là mày thấy tao như thế nào á? Có xấu không?

- Không đâu trời, trong số những người tao từng gặp thì mày là người đẹp trai nhất á.

- Haha, tao không nghĩ là mày có thể tự nhiên mà khen tao vậy. Tao tưởng mày ngại khó nói chứ.

- Gì chứ tao thẳng thắn mà, thấy đẹp thấy giỏi thì dù là ai tao cũng sẽ khen thôi. Chỉ có người tao thích là tao...không mở mồm được.

- ...

____________

Mẫn Kỳ sau một buổi học Thể dục có mệt mỏi nhưng không đáng kể thì lại lết đến lớp học thêm Toán.

Hôm nay thằng Phong lại tới sớm? Lúc này trong lớp chỉ có mỗi hai đứa nó. Tuy nhiên vì sự xanh lá dạo này người ta dành cho mình, nên Mẫn Kỳ cũng hơi khó xử.

"Nên bắt chuyện gì không ta?" Đang nghĩ nghĩ thì Tuấn Phong lại mở lời trước.

- Mày mới học Thể dục hả?

"Cái đệch, nhìn bộ đồ là biết rồi còn hỏi nữa" Mẫn Kỳ nghe vậy thì ba chấm luôn.

- Ừ.

Tuấn Phong nhận ra câu hỏi của mình có hơi nhạt toẹt, chỉ muốn tự vả vào mồm mình vài phát. Mà có sao đâu chứ, con Kỳ thích Tuấn Nhược chứ cũng không phải mình, mình có làm gì thì chắc nó cũng chỉ thấy phiền thôi.

"Nè" Đột nhiên Mẫn Kỳ đưa cho thằng Phong hai viên Milo.

Tuấn Phong và nó đột nhiên hơi gượng, đơ mắt nhìn nhau.

"Chắc nó chê rồi.." Mẫn Kỳ hơi thất vọng định rút tay về thì thằng Phong đã bóc ra bỏ hết vào miệng.

- Cũng được á.

- Ừ.

Mẫn Kỳ thấy crush nhận kẹo của mình thì không khỏi giấu đi nụ cười. Còn Phong "sĩ" kia thì ra vẻ ngoài mặt chứ trong lòng cũng không khác gì con Kỳ. Hai kẻ "sĩ" cứ thế mà lại thân thiết với nhau sau bao ngày có khoảng cách.

Lúc sau, anh em Hoàng Sang đi vào. Thằng Nhược thấy vỏ Milo trên bàn Tuấn Phong thì thắc mắc, hỏi ra mới biết là kẹo của Mẫn Kỳ.

- Đâu rồi? – Tuấn Nhược đột nhiên tới trước mặt con Kỳ.

- Ụa gì?

- Kẹo đâu, không chia bạn bè à?

"Hên cho mày là bà đang vui đấy nhá, người gì đâu vô duyên thiệc"

Mẫn Kỳ móc trong túi xem thử thì thấy đã không còn...

- Ờm, hết rồi.

Tuấn Nhược nghe được câu này thì chạnh lòng, vẻ mặt buồn rầu trở về bàn. Đột nhiên con Kỳ cảm giác hơi có lỗi...

- Ê! – Mẫn Kỳ quay sang thằng Nhược.

- Sao đấy?

- Ờm..."Móa tự dưng xịt keo, nên nói không ta..." Lần sau tao mua dư cho.

- Sớ, ai thèm của mày.

- Ừ vậy thôi.

Mẫn Kỳ cảm thấy thật vô nghĩa, biết trước kết quả như vậy, đã không hỏi nó rồi. Mà thằng này nhà giàu với nhiều gái theo mà, cần gì vài viên kẹo rẻ tiền của nó chứ.

Ở bên kia, Tuấn Nhược tuy tỏ vẻ nhưng trong lòng lại cảm giác như được an ủi, cứ tưởng là con nấm lùn đó không quan tâm mình chứ.

Thằng Phong thấy được cảnh này thì bao nhiêu mơ mộng màu hồng trong thoáng chốc như tan biến..."Có vẻ mình nghĩ nhiều quá rồi, nó chỉ xem mình là bạn thôi...Nếu Nhược tới trước thì nó sẽ cho Nhược chứ không định cho mình..."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz