Dam Phot Lo Em Muon Chet Sao
"Tức giận rồi? Hay là sẽ khóc đây? Nhìn nó buồn thật..." Tuấn Phong tự bấy giờ ánh nhìn đều là dõi theo Hoàng Mẫn Kỳ. Lần đầu tiên thằng Phong thấy con Kỳ như vậy, dù đã nghe Hoàng Sang kể rất nhiều nhưng tại sao Tuấn Phong lại có cảm giác không đúng.Tại sao lại không đúng? Vì thằng Phong đã sợ, sợ sẽ nhìn thấy chú mèo nhỏ ấy rơi lệ. Nếu Mẫn Kỳ thật sự không kiềm được cảm xúc mà bật khóc ngay lúc đó, chắc Tuấn Phong sẽ cảm thấy đau lòng và tội lỗi đến chết mất. Tuy là từ miệng của thằng Sang nhưng nó biết rõ sự im lặng của bản thân đã là sự thể hiện ngầm đồng ý với lời nói của bạn thân mình. Mẫn Kỳ cũng nhận thấy được...Tuấn Phong trằn trọc cả đêm, đầu nó giờ như một mớ bòng bong. Nó không biết bản thân mình rốt cuộc muốn gì. Nó cứ mãi suy nghĩ, nó nên đối xử như thế nào với con Kỳ đây."Đứa con gái đó rõ ràng chả có gì tốt đẹp, tại sao mình lại bận tâm đến vậy kia chứ?"_________________Một buổi sáng thứ hai đầu tuần,...Tổ của con Kỳ phải đến trường sớm để quét dọn sân trường chuẩn bị cho buổi chào cờ. Mẫn Kỳ được phân quét ở sảnh chính, chỗ này nhìn thì có vẻ đơn giản nhưng rộng vờ lờ. Vừa quét con Kỳ vừa lẩm bẩm than thở với trời đất."Cái quần què gì vậy trời?""Huhu, nhiều lá với đất cát thế này biết bao giờ mới xong đây?""Aaaaaaaaa"Quét được một nửa sân thì người nó đã vã mồ hôi đầm đìa. Một chốc tổ trưởng Minh Trí đi kiểm tra. Trí thấy phân một mình nhỏ này quét cũng tội, hóa ra lại nhiều thế. Nghĩ nghĩ một tí rồi thằng Trí bảo con Kỳ đưa cho mình cây chổi.- Hả? Chi vậy?- Tui quét giùm cho chứ chi.- Thiệc hả? Cảm ơn Trí nhiều lắm nha.- Không có gì đâu, bà đi xếp ghế với Thục Uyên đồ đi.- Tổ trưởng là số một! – Mẫn Kỳ cảm kích và cảm thấy như được giải cứu.Vừa quay người về hướng cầu thang dẫn lên tầng trên thì nó thấy thằng Phong. Vốn dĩ một màn cười đùa trò chuyện của Mẫn Kỳ và Minh Trí đã bị Tuấn Phong dõi theo từ đằng xa. Khuôn mặt thằng Phong tối sầm lại, biểu cảm cực kì khó coi. Trước giờ con Kỳ luôn bày ra vẻ mặt ghét bỏ và khó chịu với mình, cứ tưởng với ai con nhỏ này cũng vậy."Không ngờ nó cũng biết cười, lại còn vui vẻ với trai nữa. Thằng đó cũng cao tầm m82,83 ngang mình. Hừm"Thế là Tuấn Phong "chíu khọ vô cùng tận" trong lòng quay người đi. ...Mẫn Kỳ và Khánh Quỳnh đang trò chuyện ở hành lang trước lớp, A1 và A2 ở cạnh nhau nên muốn gặp cũng không khó. - Em không biết nên crush nó nữa không huhu. – con Kỳ sầu đau sầu đớn- Ụa sao zậy? - Kiểu vầy nè, nhóm bạn thân nó có đứa chơi thân với con Mai, chắc là thằng đó kể gì cho thằng Phong nghe rồi. Chắc thằng Phong ghét em rồi.- Gì vậy? Sao mà éo le vậy em? Mà hồi bữa tao có hỏi thằng Hưng rồi..Tao nói mày nghe mày đừng shock nha!- Sao sao kể đi, hóng quá!- Thằng Hưng hồi cấp hai học chung trường với thằng Phong. Nó kêu thằng Phong nhìn vậy mà mê gái lắm, nhiều gái theo nữa. Hồi hình như có con hoa khôi gì đó gửi thư tình cho thằng Phong mà thằng Phong từ chối thẳng thừng luôn mà.- Vờ lờ, em tưởng có mình em mới thích thằng ch* đó thôi chứ. – Mẫn Kỳ biểu cảm hết sức khó coi, cảm giác hoài nghi nhân sinh._________Buồn chán nằm trên giường, con Kỳ cảm giác rảnh rỗi không có gì làm mà thật sự là không muốn làm gì. Nó lướt rep story dạo sẵn để giữ mối quan hệ xã giao. Rep đã xong giờ hết story để lướt, giờ nó phải rep lại lần hai những người vừa trả lời nó. Trong list ấy có một bạn học cũ của Mẫn Kỳ - Thanh Nhã, nhỏ này cũng từng học chung lớp cấp hai ở trường mới với con Kỳ. Vì cũng thuộc dạng trung lập nên Mẫn Kỳ vẫn giữ mối quan hệ xã giao chứ không ghét. Trò chuyện được một lúc thì Nhã tự tiết lộ bản thân vẫn luôn crush Bình Nam học A1 được bốn, năm năm rồi. Mẫn Kỳ vô cùng bất ngờ, không nghĩ ra được là lại có người giống mình đến vậy. Yêu vào là ngu, lụy lên lụy xuống. Đột nhiên vào những lúc như này cái đầu con Kỳ mới nảy số nhanh hơn tốc độ ánh sáng. - Ê mày, mày muốn trao đổi với tao không?- Hả? Là sao? – con Nhã thấy vậy bỗng ngơ raCon Kỳ vào nhịp, trổ tài bày mưu tính kế. Thanh Nhã học lớp A14, trùng hợp lại là lớp của Tuấn Nhược học, bình thường thằng Phong lúc nào ra về cũng xuống lớp A14 để đợi chở thằng Nhược về chung. Còn bản thân nhỏ Kỳ thì cũng hay nói chuyện xàm xí với Bình Nam. Nói đến đây có vẻ chính độc giả và cả Thanh Nhã cũng chưa nghĩ ra.Mẫn Kỳ đã đưa ra một đề xuất không thể nào hợp lí hơn với IQ vô cực của mình. Cả hai đã đồng ý sẽ trao đổi với nhau nếu chụp lén được tấm hình nào đó của crush của đối phương.Xong xuôi cả rồi, buông chiếc điện thoại xuống cũng đã hơn mười giờ đêm. Đột nhiên con Kỳ cảm thấy vô nghĩa."Mình vừa làm quần què gì vậy nè? Định uncrush thằng Phong mà giờ còn cần ảnh của nó để ngắm? Mày điên thật rồi Kỳ ơi, có nên nhắn lại với con Nhã không? À thôi, tự nhiên bày ra cho đã xong giờ nói lại cũng khó coi. Hay cứ để như vậy..."Suy nghĩ đi suy nghĩ lại mãi rồi Mẫn Kỳ cũng vô thức...chìm vào giấc ngủ.......Những ngày sau đó, hầu như mỗi buổi đến trường. Mẫn Kỳ đều canh giờ chuyển tiết xuống lớp con Nhã một lần. Nhưng không phải ngày nào cũng có ảnh, nhiều khi xuống chỉ để kể nhau nghe về sự simp của mình dành cho crush nhiều như thế nào.Và còn một rào cản nữa, chính là Mai Tuấn Nhược.Lúc nào con Kỳ xuống lớp A14, thằng Nhược nhìn thấy đều làm phiền nó. Nào là vẻ mặt hết sức ngạc nhiên khi thấy nó "Ơ Mẫn Kỳ?" "Ủa bạn Kỳ?". Làm vậy riết Mẫn Kỳ nó cũng thấy kì thiệc.Đang muốn trò chuyện với con Nhã thì Tuấn Nhược kia cứ tiến đến gần cố tình hóng chuyện. - Mày làm gì vậy? Người ta đang nói chuyện mờ!- Có gì mà phải giấu giấu giếm giếm vậy? – Thằng Nhược bày ra biểu cảm giống như hành động của nó là hiển nhiên.- Mày biết làm lờ gì? Kệ mọe tao! Đũy vô duyên, mất nết.- Gì? Mày mới nói ai? – Thằng Nhược đột nhiên tiến lại gần áp sát con Kỳ vào tường.Tuy cảm giác không ổn nhưng Mẫn Kỳ vẫn rất dũng cảm mà lộ ra biểu cảm khó coi với Tuấn Nhược.- Tao nói mày chứ ai vào đây nữa!- Ohhh. – Nói rồi thằng Nhược dùng tay kia chặn lại không để cho con Kỳ có đường mà chạy. - Thả tao ra!- Không, sao tao phải thả?Rồi Tuấn Nhược kia nở nụ cười trông gian manh vờ cờ. Nhìn không khác gì mấy thằng bad boy nó hay lướt thấy trên mạng. "Bộ thằng nào đẹp trai đầu óc cũng không bình thường à?"Đang lo sợ phải bị kẹp chặt ở đây đến bao giờ thì "Tùng tùng tùng" tiếng trống báo giờ vào lớp vang lên. Con Kỳ nhân lúc này, thằng Nhược lơ đi, liền đấm mạnh vào cánh tay trái của nó vùng chạy đi.- Á!Chưa kịp chạy được mấy bước, con Kỳ nghe tiếng thằng Nhược la lên. Tự nhiên nó cảm thấy chột dạ, có lẽ nào mình mạnh tay quá rồi không. Không thể nghĩ được nhiều, con Kỳ quay lại cầm vào cánh tay chỗ lúc nãy nó hạ đòn người ta.- Ờm..đau không?- Cái đ*** sao mà không đau được mày, hỏi ngu.- Xin lỗi, tao hơi mạnh tay. Một hai ba cái đau bay hết sang chỗ khác của thằng Nhược đi nè.- Cái đ*o gì vậy? – Tuấn Nhược bật cười bởi hành động vô tri này.- Rồi á, bảo trọng!Nói rồi, cây nấm lùn di động ấy vội chạy lên lớp cho kịp trước khi giáo viên tới nơi. Còn phía Tuấn Nhược, cứ dõi theo bóng hình của con Kỳ dù nó đã đi khuất. Chợt nhớ lại vừa nãy."Tay nhỏ với mềm thật,sao mình lại thấy nó dễ thương vậy cái đệch?"
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz