ZingTruyen.Xyz

Dam My Trung Sinh Vkook Yeu Khong Duong Lui

Tiếng thở dốc vang đều trong cánh rừng to lớn. Nam nhân người đầy máu cố bế một nam nhân khác trong lòng chạy thật sâu trong rừng. Mãi cho đến khi không còn sức lực mới dừng lại

Nhẹ nhàng đặt nam nhân trong lòng xuống đất, hắn không còn lực ngã xuống, nam nhân kia kịp đỡ lấy hắn, giọng y run run :"Tại Hưởng, ngươi...ngươi sẽ không sao đâu"

Nam nhân nằm trong lòng y lần cuối ôm chặt y, áp mặt vào lòng ngực y, cố gắng nói :"ngươi hận ta lắm, đúng không? Không sao, sau này không còn ta nữa, cuộc sống của ngươi sẽ trở về quỹ đạo, Chính Quốc. Ta vốn không muốn ngươi rời xa ta, nhưng có lẽ rời đi là quyết định tốt nhất cho ngươi, ta giờ chủ cần ngươi hạnh phúc"

Y cố gắng đè nén giọt nước mắt nhưng không thành, y yêu hắn từ lâu nhưng không dám thừa nhận. Làm sao có nam nhân nào lại muốn yêu một nam nhân, lại còn là kẻ thù của bang phái mình?! Nhưng muốn hay không thì chuyện tình cảm là do trái tim điều khiển chứ không phải lý trí, vốn không có quyền lựa chọn

Thấy người mình yêu khóc vì mình, Tại Hưởng vừa hạnh phúc vừa đau lòng, hạnh phúc vì cuối cùng trước khi chết cũng được người hắn yêu khóc vì hắn nhưng hắn đau lòng, hắn rất ghét những giọt nước mắt làm nhòa khóe mi y. Thật sự rằng lúc mà y khóc, cả thế giới của hắn như đổ mưa

Hắn nhẹ lau đi những giọt nước mắt, chậm rãi nói :"ta thật sự đã nhiều lần muốn cầu xin tình cảm của ngươi dù là một chút thôi, nhưng ta biết vốn là không thể. Ngươi hận ta như vậy, làm sao mà lại yêu ta?!"

Chính Quốc khóc càng lúc càng nhiều, y ôm chặt lấy hắn, giọng y khàn đi :"ta yêu ngươi"

Tại Hưởng cười nhẹ, nhưng sao trong nụ cười ấy lại chứa phần bi thương như vậy :"như vậy là đủ rồi, chỉ cần câu này của ngươi thôi, ta chết không hối hận". Hắn ho khang vài tiếng, máu từ khóe miệng chảy ra càng nhiều :"Điền Chính Quốc, dù không muốn nhưng kiếp sau chúng ta đừng gặp lại, ngươi sẽ không phải đau khổ như bây giờ"

Chính Quốc khóc đến miệng run rẩy :"Ngươi đừng nói vậy!". Chính Quốc lau vết máu trên khóe môi hắn :"Nếu có kiếp sau, ta sẽ không phụ ngươi như kiếp này. Nếu có kiếp sau, hai ta gặp lại, ta sẽ hảo hảo bên ngươi, hảo hảo nghe lời ngươi, hảo hảo yêu ngươi"

Tại Hưởng cười nhẹ, cố nâng tay kéo gương mặt Chính Quốc lại gần, hai môi chạm nhau. Dù không phải nụ hôn sâu nhưng cũng đủ khiến cả hai hạnh phúc

Hơi thở càng dồn dập, hắn cảm giác tim mìn gần ngừng đập rồi. Nhẹ buông khóe môi ấy, hắn mỉm cười hạnh phúc :"ta yêu ngươi, Điền Chính Quốc. Hãy nhớ, cả đời này lẫn đời sau, luôn có một người thật tâm yêu ngươi"

Nói rồi, hơi thở hắn yêu dần, Chính Quốc nắm chặt tay hắn :"ta yêu ngươi". Nghe được lời này, hắn hạnh phúc, đôi mắt nhắm lại, đôi tay vô lực buông lỏng

Giây phút đó, Chính Quốc cảm giác như mình cũng đã chết theo hắn rồi

Có lẽ đời đời kiếp kiếp, Điền Chính Quốc y sẽ không bao giờ quên được giây phút ám ảnh này

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz