Dam My Trot Yeu
Người ta nói, người đồng tính sẽ không bao giờ có hạnh phúc? Tất cả, chỉ là giả dối !! chỉ là ....giả dối thôi. Tôi vần luôn mong như thế....
Và câu chuyện bắt đầu từ người chị như tôi. Tôi thường ngày học rất kém, đó là lí do màmột người đàn anh trong tổ Toán được "cử đến" để dạy kèm cho tôi. Tôi thì cũng không khoái gì cái "ông"gia sư ấy! tính tình thì cọc cằn, chẳng bao giờ hiền hậu được một lần cả. Thế mà, em tôi- một thằng nhóc 15 tuổi đã yêu cái nụ cười của con người cọc cằn, nghiêm túc ấy ngay từ cái nhìn đầu tiên.
.
Như thường lệ, hôm nay là ngày đầu tiên tôi học với hắn - Lương Hanh Thông. Cái tên ấy, gia sư kiểu gì á. Đáng lẽ gia sư phải là một con người hiền hậu nết na, đẹp trai sáng lạng ai ngờ đâu ..... Hắn làm tôi thất vọng quá, trái ngược cả với con người trong tưởng tượng của tôi. Cặp mắt kính giày cộp đeo trên khuôn mặt tóc xõa loà xoà của hắn trông thật u ám. Chẳng bao giờ, hắn cho tôi thấy khuôn mặt hắn sau lớp tóc và kính ấy cả, Thông toàn che đi thôi. Kiểu như người bí ẩn ấy.
Ngoài ra, Style thời trang lượm thượm, trời nóng thế này mà còn mặc cả áo khoác nhìn như cái lò lừa ấy. Chỉ có một điều tôi thấy ưa nhất, đó là đôi giày nike hắn đi có vẻ kĩ lưỡng, đẹp đẽ và chẳng như con người hắn chút nào. Nghĩ lại, bỗng thấy thương đôi giày ghê. Ngoài ra, chả có cái gì lọt vào mắt xanh tôi cả, thế mà con nhỏ ngồi kế bên tôi cứ nghe thấy gia sư dạy kèm là một loạt hình ảnh ngôn tình của nó bay ra khỏi miệng. Nào là " Bà sướng quá đi" " A, chắc đẹp trai lắm " " Hai người sẽ học chung và thắm thiết cả buổi" và bla bla câu nói khác,....... ( ・_・)♡
Ối lạy bà nội, nó không như bà tưởng đâu, Thông đã thế còn hay cọc cằn, cứ tôi làm sai là dạy đời dí cuốn tập lên đầu tôi. Tôi mà là bà cô 30 tuổi chắc tống cổ hắn ra ngoài rồi quá........ Nể tình tôi còn coi hắn là đàn anh nên rồi lại thôi.
Nhưng và rồi một ngày đẹp trời.
.
" Bịch" - Có vẻ mái tóc loà xoà của hắn chắn hết cả tầm nhìn nên làm rớt cả quyển từ điển dày cộp xuống. Chân vấp cầu thang, đập cả mặt xuống đất
Nhân lúc đó, em trai tôi - Ngọc Thanh đi xuống.
Nó nhân hậu cuối xuống lượm quển sách cho hắn, từ từ đỡ tay hắn đứng dậy.
- Anh có sao không ?
Hắn ngước mặt lên nhìn nó, cặp mắt kính nay đã không còn nữa, lúc này, Thông mới vuốt mới tóc lên đặng nhìn cho rõ, mắt hơi nheo lại, dí sát vào Thanh.
- Em....là.....
- Là...Ng...Ngọc.... Thanh ạ...
Nó thoáng đỏ mặt.
Bỗng một nụ cười bỗng nhiên nở trên mặt hắn, rồi nhận lấy quyển sách, đeo lên lại cặp mắt kính đã rơi, bước ra cửa.
- A, cảm ơn em.
"Bịch"
Tôi đúng trên lầu trông thấy tất cả, bịch bánh rớt cả xuống sàn, ôi bánh của tôi. Nhưng đó không phải điều quan trọng nhất, điều quan trọng nhất là sao....sao hắn nay trông dễ thương thế này. Nụ cười ấy tôi chưa thấy bao giờ. Thanh thật có phúc quá a....... Thanh ?
Thanh bỗng ngồi ngẩn ra một chỗ, mặt ngước lên trần nhà thẩn thơ, hai tay ôm lấy trái tim mình như không muốn giao nó cho một ai.
Chẳng lẽ.... Nó yêu mất rồi ?!
.
Và rồi một ngày nọ, Thanh gõ cửa bước qua phòng tôi.
Tôi lúc đó, đã rất ngạc nhiên trước câu hỏi của nó :
-Hai ơi ....
-Thằng nhóc này lại muốn gì nữa đây ? - Tôi cau mày, xoa xoa đầu thằng nhóc đang ngồi xếp bằng dưới đất.
- Cái anh gia sư của Hai ấy..........- nó không nhìn thẳng vào Hai nó, cái đầu bẽn lẽn cuối xuống. Nó nói tiếp với khuôn mặt ửng hồng:
- Đã có bạn gái chưa ạ ?
Tim tôi như thắt lại trước câu hỏi của nó. Không phải vì tôi thích cái "ông già" đó hay gì mà là..... em tôi. Mới vừa nghe xong câu hỏi ấy, cả ngàn suy nghĩ bỗng chốc hiện lên trong đầu tôi : Nhỡ nó... không được hạnh phúc thì sao ? cái xã hội này vẫn còn lắm nhiều người kì thị. Nhưng điều làm tốn thương nó nhất chình là bị sự phản đối của ba mẹ khi biết đứa con mình yêu 1 người đàn ông...... Cái thằng nhóc lùn xỉn, ngây thơ ấy,.... sao có thể......
Trước mắt tôi, khuôn mặt ngây thơ của nó nhìn tôi, đôi mắt nâu tròn xoe, long lanh đang chờ một điều gì đó thật nhỏ nhoi, nhỏ, rất nhỏ thôi. Nhưng tôi không đáp lại sự chờ đợi của nó theo nó mong muốn. Toi lạnh lùng, thu tay và xoay người về bàn học:
- LÀM GÌ ? - Tôi nói giọng nghẹn ngào
2 chữ cộc lốc tôi vừa thốt ra làm nó hụt hẫn, bối rối đưa tay vuốt vuốt mái tóc rối nâu:
-À....thì... cũng không có gì đâu ạ.- Nó gượng cười, đẩy cửa bước ra khỏi phòng.
Trong phòng giờ đây, chỉ còn một mình tôi.
------------------
Tối đó, tôi không ngủ được, trong làng cứ vang vẳn cái câu hỏi mà nó đã ấp ủ trong lòng cả 1 năm trời. Đổi lại, tôi lên Internet, lục tìm 4 chữ mãi đến đầy lịch sử Google:
"KỲ THỊ ĐỒNG TÍNH"
"ĐỒNG TÍNH LUYẾN ÁI"
"HẠNH PHÚC ĐỒNG TÍNH"
Một người chị như tôi, phải làm gì bây giờ ! Tôi dừng lại trước cái video về "hạnh phúc của người đồng tính". Một video được tổng hợp biết bao nhiêu là điều hạnh phúc khi họ yêu nhau- yêu một người đồng tính.
Họ vẫn sống rất thoải mái, rất tự nhiên, họ cũng như bao nhiêu người khác, cũng có mắt, mũi, miệng, tay chân,..... vân vân và mây mây. chỉ có điều là họ yêu 1 người cùng giới với họ. Họ không phân biệt là gái hay trai, là đàn ông hay phụ nữ...... họ yêu thì cứ yêu, họ biết chấp nhận chính mình.
"QUẢ LÀ NHỮNG NGƯỜI CAN ĐẢM"- Tôi đã nghĩ thế. Lòng tôi bỗng dưng nhẹ xuống được phần nào......
"cạch" cửa phòng tôi đột ngột bị mở ra...
- Chị ơi, em có chuyện nhờ......
Chết!! vừa nghe tiếng của nó, tôi lập tức tắt cửa sổ website đi nhưng vô tình lại bấm ngay nút play...
- ơ...ha...ha.. có chuyện gì sao?
tôi quay đậu lại giả vờ như không biết gì cả, cũng không hay rằng thước phim đằng sau vẫn còn đang chiếu chầm chậm lượt dần qua mắt nó..
- chị đang coi cái gì vậy....... có phải là......
- không không phải như em nghĩ......
nó lặng một hồi không nói gì, đầu cúi gầm xuống, đôi mắt ánh lên một chút tuyệt vọng
- Chuyện đó..... chị đã biết rồi à ?...
be continue.......
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz