ZingTruyen.Xyz

Dam My Trieu Tuan Cat Da Dang Tien Hanh

Edit: Nhất Thanh 

Rất khó để hình dung giây phút đó.

Giang Tịch Trì cầm tấm card nhăn nhúm kia nhét vào túi, không nói gì, chỉ bỏ lại một câu.

"Vào lớp rồi."

Dùng mười mấy loại ngôn ngữ cũng không thể diễn tả được cảm giác chán nản của Triều Tuần lúc đó.

Lại một lần nữa cậu phá hỏng.

Giống như lúc học cấp hai, niềm yêu thích còn chưa tắt hẳn của cậu cháy lên vì chút tro tàn, rồi lại chết lặng ở trong lòng cậu.

Triều Tuần lau mồ hôi trên mặt, lén nhìn cậu ấy, rồi từ từ ngồi về chỗ của mình.

Tiết đầu tiên của buổi chiều, ánh mặt trời ngoài cửa sổ hắt lên người bọn họ, rất nhiều người lén lút ngáp ngủ, bạn cùng bàn của cậu cũng đã nằm gục xuống bàn ngủ, trước khi ngủ còn kêu Triều Tuần che cho cậu ta, vì thế nên Triều Tuần ngồi thẳng lưng che cho bạn cùng bạn, mắt nhìn thầy giáo trên bục, không nhúc nhích.

Mãi cho đến khi chuông tan học vang lên, cậu vẫn đang duy trì tư thế ngồi thẳng đó.

Nhưng mà tâm tư của cậu lại chẳng đặt trên việc học, trên cánh tay tựa như còn sót lại chút ít hơi ấm, truyền từ cánh tay đốt cháy tâm can cậu, khiến cậu đổ mồ hôi, khiến cậu có chút mê man.

Nhịp đập của cậu bắt đầu gia tăng, sau đó nó hòa theo một âm thanh khác.

Có người gõ mặt bàn của cậu, từng chút từng chút một.

Người đó gõ vài lần, Triều Tuần mới bừng tỉnh, đột nhiên ngẩng đầu lên.

"Chuyện..."

Gì thế...

Là chàng trai của cậu.

Chàng trai của cậu tay cầm cặp, lười nhác đưa mắt nhìn cậu, góc mặt cậu ấy đón nắng, Triều Tuần nhìn thấy cả lông tơ trên sườn mặt người ấy, chàng trai của cậu định nói lại thôi.

"Môn nào?"

Triều Tuần có chút hốt hoảng, vì vậy Giang Tịch Trì nhíu mày, hỏi lại lần nữa.

"Cậu muốn mượn môn nào?"

Vì thế mà Triều Tuần mới hiểu ra, vội vàng nhìn đống sách trên bàn mình, ngắc ngứ nói.

"Toán...Toán học."

Không lâu sau, một quyển bài tập toán học được vứt lên bàn của cậu.

Hình như một quyển bài tập cũng có thể phát ra ánh sáng.

Triều Tuần ngây ngốc nhìn quyển bài tập toán, đột nhiên mũi có chút cay.

Thầy giáo vật lý đứng trên bục giảng, kể lại chuyện về Isaac Newton từ hơn trăm năm trước cho đến hiện tại.

"Mọi người có biết lực vạn vật hấp dẫn là gì không?"

"Nói đúng hơn là trên trái đất tồn tại lực hút. Tại sao quả táo lại rơi xuống? Bởi vì lực hút của trái đất hay còn gọi là trọng lực, khiến quả táo từ trên cây rơi xuống, nếu như nằm trong môi trường chân không, vậy quả táo có lẽ sẽ không rơi xuống."

Triều Tuần cũng cảm thấy cậu cần gấp môi trường chân không.

Thế nhưng cậu không có.

Vì vậy nước mắt không nghe lời cứ thế rơi xuống.

Triều Tuần khịt mũi, trong lòng thầm mắng lực vạn vật hấp dẫn chết tiệt.

Cậu cúi đầu, nhìn thấy trong sách viết:

"Trong thế giới tự nhiên hai vật thể bất kỳ đều hấp dẫn lẫn nhau, lực hút to hay nhỏ tỉ lệ thuận với khối lượng của chúng, tỉ lệ nghịch với bình phương khoảng cách của chúng."

Lúc đó đầu óc cậu đặc quánh như hồ dán, nhìn mấy dòng đó, tỉnh tỉnh mê mê, chỉ đọc hiểu được câu đằng trước.

"Trong thế giới tự nhiên hai vật thể bất kỳ đều hấp dẫn lẫn nhau."

Isaac Newton sẽ không lừa người.

Đã như vậy rồi, thế cậu và Giang Tịch Trì thì sao?

Trên quyển bài tập của Giang Tịch Trì được viết kín mít, cậu chầm chậm chép lại, trong lòng không rõ là ngọt hay chua.

Người trong lớp dần ít đi, nắng nóng giữa trưa khiến người ta đổ mồ hôi đầm đìa cũng dần dịu lại, lắng đọng tạo thành màu cam vàng ấm áp, đám nam sinh nữ sinh đeo cặp sách nặng trịch về nhà, trong cặp đựng đầy sách tựa như phần thưởng cho một đêm dài.

Triều Tuần chép xong quyển bài tập, đem trả lại cho người ta.

"Cảm ơn...cảm ơn..."

Giang Tịch Trì nghiêng đầu, liếc nhìn cậu mấy giây ngắn ngủi, không nói gì, nhận lấy quyển bài tập, nhét chung cả áo chơi bóng vào trong cặp.

Đến lúc chuẩn bị ra khỏi cửa phòng học, Giang Tịch Trì đột nhiên quay lại, nói.

"Tay bị thương, nhớ về bôi ít thuốc."

Triều Tuần cứ thế duy trì tư thế bất động, ngơ ngác nhìn cửa phòng học, mãi đến khi hoàng hôn buông xuống.

Cậu cuộn ngón tay, rất lâu sau, mới nhớ ra phải đi về nhà.

Giang Tịch Trì nói chuyện với cậu, Giang Tịch Trì kéo cậu dậy, Giang Tịch Trì cho cậu mượn bài tập để chép, Giang Tịch Trì còn nhắc cậu về nhớ bôi thuốc.

Đi hết cả một quãng đường, trong lòng cậu chỉ có duy nhất một cảm xúc.

"Giang Tịch Trì thật tốt."

Lúc về nhà tắm rửa, cậu mới phát hiện trên tay mình bị rách một khoảng lớn, dầu gội đầu theo dòng nước chảy đến miệng vết thương, cuốn trôi cả vết máu, lộ ra vết trầy da sưng lên hồng hồng, khiến cậu đau xót.

Nhưng trong lòng cậu lại không kiềm chế được có chút mừng rỡ.

Đồng phục bị bẩn như vậy, cậu chỉ nói với mẹ là trên đường đi bị ngã, sau đó phi vào phòng thật nhanh, sau đó lấy búp bê từ dưới gầm giường, ôm lấy nó vừa khóc vừa cười.

Cậu quá hưng phấn, đến mức không ngủ được, sáng sớm ngày tiếp theo cậu dậy rất muộn, ở trong lớp học đã vang lên tiếng lật sách từ lâu, cậu hứng chịu lời răn dạy của thầy chủ nhiệm bước vào lớp học, rồi lại bị chủ nhiệm kéo ra ngoài phạt đứng.

Thời tiết mưa dầm dề, từ sáng trời đã bắt đầu âm u, có chút gió thổi đến, thổi cậu lạnh nổi da gà, một chút hưng phấn hôm qua cũng bị thổi bay mất.

Cậu hắt hơi một cái, lại không nhịn được ho hai tiếng.

Sách ngữ văn trong tay vẫn giữ nguyên trang cũ chưa lật, cậu nhìn chằm chằm lá cây ngoài kia, nhìn nó từ trên cây rơi xuống, sau đó bị gió cuốn đi, bay tới cuối hành lang, chạm đất.

Ngay sau đó cửa sổ nhìn ra hàng lang bị đóng lại.

Triều Tuần dọc theo cánh tay nhìn lên, từ đầu ngón tay cho đến gân xanh ẩn hiện trên cánh tay, lại nhìn thấy gò má quen thuộc.

Sách giáo khoa của Triều Tuần rơi xuống đất.

Giang Tịch Trì nhìn cậu, lại nhìn sách ngữ văn trên mặt đất: "Giáo viên ngữ văn gọi chúng ta đi bê báo của trường."

"Ồ..." Triều Tuần hoảng hốt căng thẳng nhặt sách lên, vội đi theo sau cậu ấy.

Khoảng cách không xa không gần, cậu có thể ngửi thấy mùi dầu gội của Giang Tịch Trì, có thể nhìn thấy hai lọn tóc trên đỉnh đầu Giang Tịch Trì đang đung đưa.

Trên bàn trong văn phòng xếp từng chồng báo, rất nhiều học sinh lớp khác đang đứng vây quanh đó, cậu bê một chồng lớn, Giang Tịch Trì cũng vậy, nhìn Giang Tịch Trì có chút cố sức, cậu mở miệng.

"Tớ giúp cậu..."

Giang Tịch Trì ngẩng đầu nhìn cậu: "Không cần."

Triều Tuần ngẩn người, tay vừa mới duỗi ra đành rụt về.

"Được."

Nhưng tâm trạng của Triều Tuần không được.

Cậu đột nhiên nhận ra, trong tay Giang Tịch Trì cầm một chiếc điều khiển cảm xúc của cậu từ xa, bất cứ lúc nào cũng có thể thay đổi niềm vui và nỗi buồn trong cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz