Chương 11: Người một nhà
Edit: Dưa
Thân thể Tống Ngọc Chương còn chưa hoàn toàn bình phục, trên thuyền chỉ dưỡng sức bằng cách uống chút cháo loãng. Nay đối diện với bàn tiệc bày đầy sơn hào hải vị, hắn cũng chỉ dám nhấm nháp qua loa, e ngại dạ dày còn yếu, ăn vào sẽ khó tiêu.
"Sao không ăn đi?" Ông anh cả ngồi đối diện hỏi. "Không hợp khẩu vị à?"
"Không phải," Tống Ngọc Chương cẩn trọng đáp, "Mấy hôm nay em trôi dạt trên biển không ăn không uống, bụng dạ chưa hồi phục, sợ ăn những món mặn này sẽ có chuyện."
"Là anh suy nghĩ không chu đáo rồi..."
Tống Tấn Thành nói đến đây, bỗng nhiên ngưng bặt.
Thực ra đâu phải gã suy nghĩ không chu đáo, trái lại là quá chu đáo, cố ý muốn làm khó đứa em trai vừa mới thoát chết trở về này, bề ngoài giả vờ như không biết gì mà đối đãi như người thường. Chỉ là nhất thời hắn lại quên mất, lời xin lỗi đã buột khỏi miệng khó mà thu lại, khiến lòng gã bỗng bực dọc không thôi.
"Không sao," Tống Ngọc Chương ôn tồn nói, "Em hiểu tấm lòng của các anh mà." Hắn nâng chén bên tay, "Bao năm không gặp, em xin lấy nước thay rượu, kính các anh một ly."
Mấy anh em nhà họ Tống nói là mở tiệc đón gió tẩy trần, thực ra trong lòng đều ôm ý muốn ra oai phủ đầu. Kết cục, kẻ bị làm khó là Tống Ngọc Chương lại trở thành người hào phóng nhất trong bữa tiệc.
Tống Minh Chiêu thấy hai người anh đã nâng chén, trong lòng dù chẳng vui vẻ gì nhưng cũng đành miễn cưỡng giơ chén lên theo.
Sau chén rượu ấy, bữa tiệc chào đón cũng vội vã kết thúc. Tống Tấn Thành sai người ở dẫn Tống Ngọc Chương đi xem phòng, bản thân cũng rời khỏi bàn tiệc. Tống Nghiệp Khang thấy vậy cũng đứng dậy theo, chỉ còn lại Tống Minh Chiêu bụng đói meo ngồi lại chỗ cũ, mặt mày nghi hoặc chẳng lấy gì làm dễ coi, lòng đa nghi lại nổi lên, ngờ vực hai ông anh này bày trò, lừa anh ta đứng ra làm vật tế, còn bọn họ thì núp đằng sau xem trò vui.
Người dẫn đường cho Tống Ngọc Chương là cô nhóc từng bị Tống Minh Chiêu hỏi chuyện. Cô bé bước đi nhẹ nhàng, phía sau thắt một bím tóc óng mượt, đuôi tóc buộc dây đỏ tươi, trông vừa xinh xắn vừa hoạt bát.
Nhà họ Tống rộng lớn chẳng khác nào mê cung, bề ngoài như một tòa cung điện khổng lồ. Hồi nhỏ, Tống Ngọc Chương từng thấy ảnh chụp Nhà Trắng của Mỹ trên báo, kiến trúc nhà họ Tống cũng mang hơi hướng phương Tây như vậy, nền sàn tối màu, đèn chùm pha lê, khắp nơi đều là những vật trang trí và tác phẩm hội họa tinh xảo, vừa nhìn đã biết là hàng du nhập từ hải ngoại.
Thuở bé, Tống Ngọc Chương từng sống trong một "dinh thự" nhỏ. Gọi là dinh thự, thực ra cũng chỉ là căn chung cư ba phòng, một phòng cho Tiểu Anh Đào, một phòng của hắn, còn lại là phòng chứa đồ kiêm chỗ ở cho Xuân Hạnh lúc nhỏ, phòng khách cũng chẳng rộng rãi. Tổng thể mà nói thì nhìn lên mình chẳng bằng ai, nhìn xuống lại chẳng thấy ai bằng mình.
Sau khi rời khỏi đó, hắn và Xuân Hạnh nương tựa lẫn nhau, trên người không tiền không bạc, chỉ đành ở ghép với người ta, chủ tớ chen chúc trong một căn phòng.
Sau đó nữa, Tống Ngọc Chương phiêu bạt bốn phương, chưa từng có lấy một chốn ổn định, nơi ở nhiều nhất là quán trọ, từ rẻ mạt đến sang trọng đều từng trải qua. Giờ đây đứng trước tòa dinh thự to như cung điện này, Tống Ngọc Chương vừa kích động vừa chờ mong, tựa như đón lấy một thử thách khổng lồ, hắn nóng lòng muốn thử, trong lòng trào dâng một thứ kích thích mới mẻ khó gọi thành tên.
Nghĩ đến đây, hắn lại nhớ tới "anh Đình Tĩnh" mặt trắng như ngọc kia, hẳn cũng là con nhà hào môn phú quý. Người đời vẫn nói kẻ có tiền thường tinh khôn, song cũng lắm lúc chính sự tự phụ mù quáng, tin rằng tất cả tiền tài có được đều do tài trí của mình tạo nên, khiến họ ngạo nghễ khinh thường kẻ phàm tục, để rồi phạm phải những sai lầm chí tử từ những thứ đơn giản nhất...
"Cậu năm," Cô hầu nhỏ dừng lại trước một cánh cửa, gò má vẫn ửng hồng, "Đây là phòng của cậu ạ."
Tống Ngọc Chương nhìn cô nhóc, mỉm cười gật đầu, "Cảm ơn. Em tên gì vậy?"
"Em tên Vãn Lan."
"Tên hay đấy."
Vãn Lan e thẹn đến mức chẳng dám ngẩng mặt nhìn Tống Ngọc Chương, chỉ vội vã nói nếu hắn cần gì thì cứ sai bảo cô.
Đợi cô nhóc khép cửa lại, Tống Ngọc Chương bước vào trong phòng, liếc mắt một vòng đã nhanh chóng đánh giá được, chỉ riêng căn phòng này thôi đã lớn gấp mấy lần "dinh thự" mà thuở nhỏ hắn từng ở.
Đứng ngay cửa, hắn dõi mắt ngắm nhìn sự xa hoa trước mặt, trong lòng âm thầm kết luận khách quan —— "Rước sói vào nhà."
Con sói cô độc Tống Ngọc Chương lập tức tự tại sung sướng nằm vật lên giường, thở hắt ra một hơi dài. Lúc này đầu óc hắn vẫn còn khá hỗn loạn, những mưu kế xấu xa thật sự quá nhiều, mấy cậu ấm bày ra trước mặt khiến hắn chẳng biết nên ra tay với ai trước.
Rương franc Pháp mà Đường Cẩn đưa hắn ít nhất cũng đủ mua một căn nhà, một chiếc xe, giờ đã rơi hết xuống biển. Hắn đau đớn vô kể, thề phải kiếm lại cho bằng được.
Tám phần là cậu năm Tống hàng thật kia đã vùi thân trong vụ đắm tàu rồi, Tống Ngọc Chương nghĩ thầm cậu thiếu gia này xui xẻo hết biết, một đời vinh hoa phú quý chưa kịp hưởng đã toi mạng. Tống Ngọc Chương trở mình, nghĩ bụng làm người thì phải có nhân nghĩa, cậu chủ nhỏ chết oan uổng, hắn mượn danh cậu để lừa tiền nhà họ Tống thì cũng nên bù lại phần nào.
Gối hai tay sau đầu, hắn ngửa mặt nhìn ngọn đèn chùm pha lê lấp lánh, thầm nghĩ: "Thôi thì đốt vàng mã cho cậu ấy nhiều chút vậy."
Nghỉ ngơi một lúc, Tống Ngọc Chương ngồi dậy, hào hứng ngắm nghía căn phòng.
Phòng dành cho cậu năm là một căn phòng cao cấp, gồm bốn gian: phòng ngủ, phòng tắm, phòng làm việc và phòng thay đồ. Trong phòng thay đồ, quần áo mùa hè mới nhất đã được chuẩn bị sẵn, từ giày da, cà vạt, khăn quàng đến phụ kiện, thứ gì cũng đầy đủ.
Tống Ngọc Chương vuốt tay lên mấy bộ quần áo mới tinh, thầm nghĩ nhà họ Tống cũng thú vị thật, đón một cậu chủ chứ có phải cô chủ đâu, chuẩn bị bao nhiêu là quần áo như vậy làm gì, e rằng mặc cả mùa hè cũng chẳng mặc hết.
Còn mấy ông anh kia, trừ anh ba còn chưa gặp mặt, thì anh cả anh hai anh tư, chẳng ai là kẻ đơn giản, ai nấy đều ôm mưu tính trong bụng, tưởng hắn không nhận ra chắc?
Phẩy tay áo một cái, Tống Ngọc Chương bước tới phòng làm việc xem xét, bên trong có hai kệ sách lớn đã xếp đầy quá nửa. Hắn tiện tay rút ra một quyển, là một tập thơ mới, vừa lật ra đã thấy toàn những câu từ quanh quẩn bên đùi thon và môi đỏ của đàn bà. Hắn lùi nửa bước, đưa mắt quét khắp kệ sách, phát hiện phần lớn gáy sách đều là tiếng Tây.
Tống Minh Chiêu từng nói, "hắn" trở về từ nước Anh.
Tống Ngọc Chương cúi đầu trầm ngâm một lát, lúc này tinh thần của hắn đã hoàn toàn khôi phục, lập tức nghĩ tới hắn từng đùa với Trần Hàn Dân vài câu trên tàu.
Khi hắn tỉnh lại đã thấy Trần Hàn Dân phấn chấn rạng rỡ, hiển nhiên là được cứu trước hắn.
Sau khi được cứu, Trần Hàn Dân sẽ nói thế nào? Đồ lẳng lơ chỉ hận không thể khắc ba chữ "du học sinh" lên trán ấy, cho dù có cuống quýt rối loạn cỡ nào cũng quyết không quên khoe ra cái chuyện mình từng đi du học.
"Đây là anh Tống bạn tôi, mới từ nước Anh về, cũng là du học sinh giống tôi."
Tống Ngọc Chương cười khẽ, đặt tập thơ lên trán, suýt nữa thì cười ngất.
Nếu đây không phải ý trời, thì còn cái gì là ý trời nữa?
Tống Ngọc Chương cười lăn cười bò một hồi, cười đến nỗi đầu óc choáng váng mới dừng lại, mở tập thơ lần nữa, vui vẻ đọc thứ thơ văn vớ vẩn chẳng ra đầu ra đũa được gọi là "thơ mới" ấy.
Ngoài cửa sổ là là thảm cỏ xanh mướt như ngọc, xanh đến không tì vết, tựa một viên ngọc lục bảo khổng lồ được khảm trên mặt đất. Tống Ngọc Chương không phải cậu ấm không dính khói lửa nhân gian, biết rõ để chăm sóc được bãi cỏ này phải tốn kém biết bao nhiêu công sức và tiền bạc. Hải Châu quả nhiên là không tầm thường. Có lẽ hắn nên sớm đặt chân tới nơi đây, nơi này mới là cái động tiêu tiền chân chính.
Đang lúc Tống Ngọc Chương trầm ngâm suy nghĩ, thì dưới bãi cỏ bỗng vang lên động tĩnh. Từ xa có một chiếc ô tô đang lao tới, khác hẳn chiếc xe đã đưa hắn đến đây lúc trước, chiếc này lạng lách như điên, ngang tàng tới bẹo hình bẹo dạng, mấy bận còn cán cả lên bãi cỏ bên cạnh, khiến Tống Ngọc Chương đứng trên lầu nhìn mà xót hết ruột gan.
Nhìn đám người hầu ùa ra đón, không cần đoán, Tống Ngọc Chương cũng biết chắc hẳn đây là cậu ba nhà họ Tống, kẻ duy nhất chưa lộ diện trong bữa tiệc khi nãy.
Cậu ba này xem chừng là hạng người cá biệt, tuy chưa rõ vì sao "Tống Ngọc Chương" lúc nhỏ lại phải chia lìa với mấy người anh em kia, nhưng xem ra quan hệ giữa "Tống Ngọc Chương" và bốn người kia cũng chẳng tốt đẹp gì. Chỉ có điều, ít ra những người còn lại còn chịu ló mặt ra, riêng cậu ba thì ngay cả bóng dáng cũng chẳng buồn lộ diện, có thể thấy kẻ này quả là không coi ai ra gì.
Tống Ngọc Chương nấp trên lầu âm thầm quan sát, chỉ thấy người hầu kéo cửa xe ra, một người đàn ông cúi người bước xuống, vóc dáng cao lớn, bờ vai rộng rãi vô cùng, hai tay đút túi quần. Anh ta vừa xuống xe, mái tóc xoăn trên đỉnh đầu đã tung bay theo gió.
Tống Ngọc Chương không nhịn nổi mà bật cười.
Nào ngờ cậu ba kia lại nhạy bén lạ thường, đột nhiên ngẩng mặt lên, ánh mắt chuẩn xác bắn thẳng về phía cửa sổ tầng ba.
Chính là gian phòng của Tống Ngọc Chương.
Bị ánh mắt sắc lẻm bắt được từ xa, Tống Ngọc Chương cũng chẳng trốn tránh, tay ôm tập thơ, bình thản cúi đầu tiếp tục nhìn xuống tình hình bên dưới.
Dưới ánh mặt trời chói chang, Tống Tề Viễn chỉ có nước rơi lệ chứ khó lòng trông rõ điều gì.
Chỉ lát sau, quả nhiên anh ta cúi đầu, thong dong bước vào nhà trong sự vây quanh của đám người hầu.
"Thật không?"
"Thật ạ." Người hầu khẳng định chắc nịch, "Đẹp đến độ không giống người."
Tống Tề Viễn bật cười ha hả, mái tóc xoăn không ngừng lắc lư theo cái đầu, "Bây đang khen hay đang chửi người ta thế?"
Người hầu cười: "Cậu ba à, con không được ăn học đàng hoàng, miệng vụng chẳng biết ăn nói, nhưng lời con nói đều là thật đó. Không tin thì cậu đi hỏi những người khác mà xem, cả đời này bọn con chưa từng thấy ai đẹp đến vậy, không giống người, cứ như thần tiên vậy á."
"Thần tiên? Bây từng gặp thần tiên à?" Tống Tề Viễn vừa leo cầu thang, vừa thuận miệng đùa cợt, "Chẳng lẽ là Tiểu Ngọc Tiên ở Tiểu Bạch Lâu?"
"Cậu ba, cậu lại giỡn rồi, mấy hạng đó sao bì được với cậu năm chứ..."
Bước chân Tống Tề Viễn nhẹ nhàng thoải mái, tiếng cười cũng lan ra theo hơi thở, anh ta xưa nay chưa bao giờ ra vẻ với đám người ăn kẻ ở, luôn tùy tiện tán dóc như bạn bè: "Có gì mà không bì được? Chẳng phải đều là người cả à? Thế gian này nào có thần tiên thật đâu..."
Vừa rẽ ngang qua chiếu nghỉ, anh ta đã thấy có người đứng đón ngay ở góc cầu thang. Một thanh niên, một tay bám lấy tay vịn, tay kia buông thõng bên mình, sắc mặt có phần hơi tái vì bệnh. Hắn đứng trên cao nhìn xuống, gương mặt vô cùng ôn hòa nhã nhặn, nhẹ nhàng mỉm cười với anh ta. Nụ cười đó dường như hóa hình thành làn sương mỏng bay tới, kèm theo một tiếng chào rất đỗi chân thành êm tai —— "Anh ba".
*
"Trời càng ngày càng nóng, bố cũng càng ngày càng kén ăn. Từ sau khi chú Khương về quê, mỗi lần chị tới thăm là lại thấy bố gầy thêm một chút. Đình Tĩnh, hay là em cho người đón chú ấy về đi?"
"Chị à, chị hiểu lầm rồi, không phải tại thay đầu bếp đâu, mà là ông ta mới rước thêm một bà vợ bé." Mạnh Đình Tĩnh cười với Mạnh Tố San, "Người già rồi, sức lực không kham nổi thôi."
Mạnh Tố San vội cầm khăn tay che miệng, hạ thấp giọng, khó giấu nổi vẻ bối rối trước lời lẽ chẳng kiêng nể của đứa em trai, "Em hai à, sao lại nói bố như thế chứ."
"Em chỉ ăn ngay nói thật thôi."
"Nhưng dù sao cũng nên khuyên bố một tiếng."
"Chị đi đi thì hơn." Mạnh Đình Tĩnh nhấc chân lên lắc lắc, "Em chẳng có gì để nói với ông ta cả."
Mạnh Tố San thở dài, cúi đầu im lặng hồi lâu, rồi lại nở một nụ cười dịu dàng, "Chị nghe anh rể em nói là em cứu được cậu năm, chị phải thay anh ấy cảm ơn em."
"Ha," Mạnh Đình Tĩnh cười một tiếng, "Không cần khách sáo."
Mạnh Đình Tĩnh ngửa đầu tựa vào thành ghế: "Chị định trốn ở chỗ này tới bao giờ?"
"Tối đi, anh em bọn họ gặp nhau chắc chắn muốn chuyện trò, còn phải đi thăm bố nữa, để tối rồi tính tiếp."
Mạnh Đình Tĩnh lẳng lặng nhìn chị, Mạnh Tố San vốn là ruột thịt một mẹ sinh ra với y, tính tình dịu dàng nhu mì gần như chưa tức giận bao giờ, nguyện vọng cả đời là trở thành vợ hiền mẹ đảm. Đối với chồng, xưa nay chị vẫn luôn nhẫn nhịn chiều theo. Có lúc Mạnh Đình Tĩnh nghĩ, Tống Tấn Thành có người vợ tốt như vậy mà còn không biết điều, lại đi nuôi thêm hai tình nhân bên ngoài, đúng là chẳng ra gì. Có khi lại nghĩ, với tính tình như Mạnh Tố San thì có muốn cũng chẳng quản nổi Tống Tấn Thành.
Anh em đoàn viên, chị tự giác tránh mặt, sợ mình là người ngoài khiến người ta khó xử, cũng hiểu chồng chị vốn chẳng ưa gì người em "ngoại lai" này, không muốn chồng mất thể diện trước mặt mình... Tóm lại, Mạnh Tố San là một người vợ hiền, còn Tống Tấn Thành là thứ súc sinh.
Nghĩ như vậy, Mạnh Đình Tĩnh cũng chẳng áy náy vì đã làm hỏng chuyện nữa. Y nói với Mạnh Tố San: "Ở lại ăn tối đi."
"Để xem đã."
"Ở lại." Mạnh Đình Tĩnh cương quyết, "Em bảo phòng bếp làm mấy món chị thích."
Mạnh Tố San dịu dàng cười: "Thế thì nghe em vậy."
Dù là cha, chồng hay em trai, Mạnh Tố San chưa bao giờ từ chối được yêu cầu của họ.
Ăn xong bữa trưa, Mạnh Tố San bảo muốn tới Trung Nguyệt Đường khám bệnh.
Mạnh Đình Tĩnh nhíu mày: "Chị vẫn đang uống thuốc à?"
"Ừ."
"Chẳng phải vấn đề nằm ở Tống Tấn Thành sao?"
"Uống thuốc cũng là để bồi bổ thân thể, chẳng hại gì."
Mạnh Tố San sắp xếp lại ví nhỏ, mỉm cười với Mạnh Đình Tĩnh: "Từ lúc uống thuốc, chị ngủ ngon hơn trước kia nhiều, em xem có phải sắc mặt cũng tươi tỉnh hơn không nào?"
Mạnh Đình Tĩnh cười lạnh trong lòng, nhưng rốt cuộc cũng nhịn không buông lời quá khó nghe: "Để em đưa chị đi."
"Thôi khỏi, em còn nhiều việc ở bến tàu vậy mà."
"Tiện đường."
Đưa Mạnh Tố San tới trước cửa Trung Nguyệt Đường, Mạnh Đình Tĩnh lại ra lệnh cho tài xế lái thẳng tới Cục Cảnh sát.
Chuyện Tàu Mẫu Đơn lớn như vậy, còn không biết bao nhiêu là chuyện chờ y khắc phục hậu quả.
Vừa nhớ tới Tàu Mẫu Đơn, y lại nghĩ tới Tống Ngọc Chương.
Chỉ là đơn thuần nghĩ tới, tuyệt không xen chút tình cảm nào.
Mạnh Đình Tĩnh vô cảm mà nghĩ: "Tên đó, đẹp thật."
Cùng lúc ấy, suy nghĩ trong đầu Tống Tề Viễn cũng chẳng khác là bao.
"Đẹp thật đấy." Chỉ khác một điều, cái danh Tống Tề Viễn gọi trong đầu lại là—— "Tên giả mạo này."
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz