ZingTruyen.Xyz

Dam My Tieu Phuong Hoang Duoc Ca Nha Cung Chieu



Chẳng mấy chốc đã đến thời gian khai giảng vào học kỳ mới. Túc Lê và Túc Minh phải đi học mẫu giáo.

Trường mẫu giáo là trường ở trấn trên, đi lại mấy bốn mươi phút, nhưng đi từ trường trung học Tức Linh qua cũng chỉ mất nửa tiếng.

Trường mẫu giáo là bạn của ba Túc mở, mặc dù là trường của loài người, nhưng trong số những giáo viên dạy mẫu giáo có một người biết cốc tích của yêu tộc. Điều này cũng khiến ba mẹ nhà họ Túc yên tâm hơn rất nhiều.

Người sinh ra bất đồng lớn nhất khi Túc Lê học mẫu giáo chính là Trần Kinh Hạc và Ly Huyền Thính.

Người trước là bởi vì anh ta không hài lòng về tài nguyên giáo dục ở những thôn trấn xung quanh đây, đề nghị Túc Lê phải vào thành phố đi học.

Nhưng anh ta còn chưa bàn bạc điều này với ba mẹ nhà họ Túc đã bị Phượng Hoàng Đại Nhân nhà mình đơn phương bác bỏ.

Trần Kinh Hạc: "Trường học trong thành phố sẽ tốt hơn một chút. Đợi sau này Phượng Hoàng Đại Nhân lên tiểu học và trung học bên kia sẽ có giáo viên giỏi hơn."

"cách rất xa thôn Tức Linh à." Túc Lê thoáng dừng lại.: " Đi học ở chỗ đó trở về mất bao lâu?"

Trần Kinh Hạc: "Vào thành phố rồi quay về cũng phải tốn hai tiếng. Nếu đi đường cao tốc...."

Túc Lê suy nghĩ một hồi, "vậy tôi không đi."

Trần Kinh Hạc khuyên khô cả họng, thế nhưng Phượng Hoàng Đại Nhân lại cảm thấy đi học gần nhà tiện lợi hơn, không muốn đến nơi quá xa. Việc này làm cho anh ta nhức đầu không thôi.

Ngày hôm sau, anh ta liền bàn bạc với đội ngũ chuẩn bị tiến hành đầu tư giáo dục ở các thị trấn nhỏ lân cận.

Còn một người nữa chính là Ly Huyền Thính. Chuyện vào hộ khẩu đã sắp xếp xong từ lâu, hộ khẩu nằm trong tay Trần Kinh Hạc, trên danh nghĩa là em trai của anh ta.

Lúc thương lượng việc học mẫu giáo, ba Túc hỏi Ly Huyền Thính có muốn học tiểu học hay không. Chuyện này khiến Ly Huyền Thính có hơi bất ngờ: "Cháu không thể học cùng mẫu giáo với A Ly ạ?"

Ba Túc nghe thế thì sửng sốt. 'Đó tất nhiên là điều không thể rồi. Huyền Thính đã hơn sáu tuổi, học kỳ mới phải lên tiểu học rồi.'"

"Sáu tuổi là không thể học mẫu giáo sao?" Ly Huyền Thính cũng đã chuẩn bị đi học mẫu giáo theo Túc Lê lại không ngờ rằng xã hội loài người hiện đại còn có hạn chế tuổi tác đi học.

Ba Túc trả lời: 'Sáu tuổi gần lên tiểu học rồi. Bây giờ cháu học mẫu giáo với nhóc Lê cũng sẽ không cùng lớp được. Thằng bé phải học mẫu giáo bé.'"

Ly Huyền Thính có chút nóng nảy. "Cháu có thể biến trở về ba tuổi không?"

Ba Túc cười đáp: "Trên hộ khẩu đã viết rồi, cái này không sửa đổi được."

Túc Lê nghe xong chuyện này cũng ngạc nhiên.

Lúc trước, cậu hoàn toàn không nghĩ đến việc này. Hai ngày trước, cậu còn nói cùng đi học mẫu giáo với Ly Huyền Thính:"Lớn tuổi là không thể học mẫu giáo ạ."

"Cũng không phải không thể học, nhưng mỗi độ tuổi sẽ có chương trình học riêng biệt. Nếu Huyền Thính muốn học mẫu giáo với con, đến lúc đó sẽ có những người khác nói không tốt về cậu ấy. "

Ba Túc kiên nhẫn giải thích về những đạo lý đơn giản của cuộc đời: "Lời người đáng sợ. Cho dù chúng ta không thèm để ý đến những thứ này, nhưng tin đồn và lời vu khống sẽ luôn tồn tại. Đây là chuyện mà thuật pháp không thể giải quyết được."

Thế là việc đi học được quyết định thế này: Ly Huyền Thính học tiểu học, Túc Lê và Túc Minh học mẫu giáo.

Trường tiểu học của Ly Huyền Thính là trường gần trung học, tức Linh.

Túc Thanh Phong tang làm xong, vừa vặn có thể thuận đường đón bọn nhỏ về nhà. Ngày đầu tiên đi học, Túc Thanh Phong lái xe đưa Ly Huyền Thính đến trường tiểu học nhận lớp.

Giáo viên ở trường tiểu học thôn tức Linh có quen biết ông, thấy Ly Huyền Thính vào lớp học xong, ông mới đưa cặp sinh đôi đến trường mẫu giáo.

Túc Lê có chút lo lắng. Dù ba Túc đã bảo đảm không thành vấn đề với cậu, nhưng Ly Huyền Thính vừa mới hóa thân thành người chưa được bao lâu, đưa anh vào một hoàn cảnh mới cũng không biết có thể làm quen được hay không.

Chẳng bao lâu sau, bọn họ đã đến nơi.

Trường mẫu giáo ở thị trấn có đến mấy cái nơi. Túc Lê và Túc Minh học là trường mẫu giáo tư nhân.

Ba Túc dắt hai đứa trẻ một trái một phải đi vào trong. Ánh mắt của Túc Lê dừng trên kiến trúc của trường.

Có một vài thứ cậu đã nhìn thấy ở khu vui chơi trẻ em trong trung tâm mua sắm, cầu trượt kia cũng có trong công viên nhỏ ở thôn, chẳng qua còn có vài thứ cậu chưa bao giờ gặp trong trường mẫu giáo.

Cũng có rất nhiều phụ huynh dẫn con cái đi học.

Lúc nhìn thấy Túc Thanh Phong mang cặp sinh đôi đến, những phụ huynh tinh mắt nhận ra Túc Lê và Túc Minh bèn vội vàng đi tới chào hỏi.

Khoảng thời gian trước khi đi học mẫu giáo, Túc Thanh Phong còn gọi điện thoại cho rất nhiều bạn bè yêu tộc từng cho con học hỏi kinh nghiệm từ bọn họ. Trong kỳ nghỉ hè, ông thường xuyên dẫn Túc Minh ra ngoài chơi.

Sau khi con non dẫn Linh vào cơ thể, cũng có thể phân biệt cùng tộc và khác tộc. Ba Túc cũng đã giải thích kỹ lưỡng về sự khác nhau giữa loài người và yêu tộc với Túc Minh.

Thấy cậu nhóc chơi rất vui vẻ với Tiểu Đông và Tiểu Bàn, ông mới yên tâm.

Ban đầu, trẻ con yêu tộc đi học sẽ phiền phức một chút, đó là phải mang các loại bùa nhỏ ức chế yêu tính để tránh xuất hiện những tình huống khác.

Túc Thanh Phong cũng đã làm xong những thứ này và chuẩn bị đầy đủ từng cái một cho bọn nhỏ.

Trước khi lên đường, ba Túc đã đặt một số bùa chú giảm cảm giác tồn tại lên người bọn trẻ để tránh gây ra những rắc rối khác.

Tuy nhiên, cũng có loài người trời sinh quá nhạy cảm với bùa chú, vì thế bọn họ trễ nãi ở bên ngoài một hồi lâu mới tiến vào trường mẫu giáo.

Bởi vì là lần đầu tiên vào, ba ba con đã nhanh chóng đến văn phòng của hiệu trưởng trường mẫu giáo.

Hiệu trưởng đã nhận được thông tin nhập học của nhà họ Túc từ trước, chỉ khi nhìn thấy hai đứa nhỏ theo ba đi từ ngoài cửa vào mới không khỏi kinh ngạc.

Hai đứa bé trông có vẻ càng thanh tú, đáng yêu hơn hình ảnh trong hồ sơ và trên mạng. Nhất là Túc Lê, nhỏ nhắn hơn, gương mặt ngoài đời cực kỳ nhỏ nhắn.

"Đây là anh trai sao?" Hiệu trưởng đứng trước mặt hai anh em, nhiệt tình lên tiếng chào hỏi.

Túc Lê thấy thế lập tức nhớ đến lời căn dặn của ba Túc khi ở nhà bèn chủ động nói: "Em chào cô."

Túc Minh dừng một lát cũng chào theo anh.

Hiệu trưởng trường mẫu giáo cười đến nở hoa, khen đứa trẻ khôn khéo lại kiểm tra tình hình của bọn nhỏ với ba Túc: "Chúng tôi đã nhận được tư liệu mà anh đã điền khi trước. Chúng tôi sẽ đặc biệt căn dặn giáo viên chủ nhiệm về việc sức khỏe của Túc Lê không tốt lắm."

"Được, sau này làm phiền mọi người rồi." Ba Túc có vẻ lo lắng khi làm thủ tục nhập học cho hai đứa trẻ. Sau khi xác nhận điều kiện của trường mẫu giáo, ông hỏi: "Nghe nói lớp mẫu giáo ở trường các chị có camera giám sát đúng không?"

"Đúng thế," hiệu trưởng trường mẫu giáo trả lời. "Đều có camera giám sát thời gian thực, anh có thể xem trong ứng dụng dành cho phụ huynh trên điện thoại di động. Điều kiện của trường chúng tôi, dù nằm trong thành phố, cũng là hạng nhất."

"Chúng tôi có giữ trẻ buổi trưa và buổi tối. Buổi trưa, nếu đi lại quá xa, có thể ở lại nơi này nghỉ ngơi. Giáo viên của chúng tôi đều rất có trách nhiệm."

Túc Thanh Phong xác nhận có camera xong thì yên tâm, nhưng vẫn hỏi tiếp: "Buổi trưa tôi có thể sang đây thăm bọn trẻ được không?"

Hiệu trưởng đáp: "Buổi trưa bọn trẻ nghỉ ngơi, anh có thể sang đây thăm. Tuy nhiên, chúng tôi không khuyến nghị làm phiền. Nếu anh không yên tâm, có thể để tụi nhỏ ở một mình hai ngày, xem rồi mới quyết định có nên ở lại buổi trưa hay không. Nếu như không ở lại buổi trưa, đến lúc đó anh điền một tờ đơn là được. Buổi trưa có thể đến đón bọn trẻ về."

Bà giải thích thêm rằng việc bọn nhỏ lớn lên độc lập khỏi sự che chở của ba mẹ là rất quan trọng, dù các anh là phụ huynh nhưng cũng không thể quá nuông chiều con. "Lúc bọn nhỏ học mẫu giáo là thời gian thích hợp để các em có thể tự lập,"

"Trước tiên, hãy ở lại hai ngày xem sao." Ba Túc gật đầu, do dự một lúc rồi hỏi: "Thường ngày lúc nghỉ ngơi, chỗ các chị có cho bọn nhỏ ăn không?"

"Bữa sáng và bữa trưa đều có," hiệu trưởng trả lời. "Buổi chiều cũng có chuẩn bị bữa xế cho các em nhỏ."

Túc Thanh Phong hỏi thêm: "Không...Lúc chị phát đồ ăn, có thể cho cặp sinh đôi nhà tôi nhiều hơn một chút không? Bé con nhà tôi hơi háu ăn, bình thường cũng mau đói bụng."

"Anh yên tâm đi, chế độ ăn uống ở chỗ này của chúng tôi đều phù hợp với độ tuổi," hiệu trưởng nói. "Hiện tại, anh yên tâm, chế độ ăn uống của chúng tôi đều phù hợp với độ tuổi."

Cuối cùng bà ấy cũng hiểu rằng là đứa trẻ ăn nhiều.

Túc Thanh Phong không yên lòng, "Đúng vậy, thật sự ăn rất nhiều."

Hiệu trưởng: "Ngài yên tâm đi!"

—-

Sau khi Túc Thanh Phong và các con ra khỏi văn phòng hiệu trưởng, Túc Lê và Túc Minh được dắt vào lớp học nhỏ của trường.Giáo viên chủ nhiệm là một nữ sinh đeo kính, rất trẻ tuổi, dáng vóc hơi thon nhỏ và nói chuyện dịu dàng, nhỏ nhẹ.

Túc Thanh Phong yên tâm, sau khi dặn dò giáo viên xong, nói buổi trưa sẽ đến xem một chút rồi vỗ vỗ bả vai Túc Lê, bảo cậu trông chừng em trai cẩn thận. "Nếu thân thể khó chịu hoặc có gì không ổn thì lập tức bóp nát bùa," ông dặn.

Trong lớp học, ngoài giáo viên chủ nhiệm còn có hai giáo viên khác đi đi lại lại giữa các lớp hỗ trợ chăm sóc.

Ba Túc đứng ngoài cửa sổ chậm chạp không rời đi.

Cô giáo chủ nhiệm không khỏi nói: "Phụ huynh, anh yên tâm đi, chúng tôi sẽ chăm sóc tốt cho các em ấy."

"Tôi rất yên tâm." Ba Túc đi được hai bước lại quay trở về, tiếp lời: "Tôi nhìn thêm một lát."

Cô chủ nhiệm:"...."

Ngoài cửa sổ ba Túc lưu luyến không muốn rời đi. Dù vậy, hai đứa bé vừa mới vào lớp học đã chẳng thèm quay đầu lại. Đến một ánh mắt cũng chẳng dành cho ông, chúng bị những thứ khác trong lớp học hấp dẫn.

Túc Lê, trong hoàn cảnh xa lạ, ngồi cùng bàn với Túc Minh và mấy bạn nhỏ khác, ánh mắt luôn quan sát xung quanh để nhận thức từng đồ vật trong lớp học.

Cậu rất mong đợi việc học tập, nhất là khi nhìn thấy mỗi ngày Túc Úc đi sớm về trễ và nghe Bạch Quân nhắc đến sự ưu tú của giáo viên giảng dạy ở trường học.

Trước kia, khi Túc Lê học yêu pháp ở núi Thần Phượng Hoàng, cậu luôn tự mình xem sách cổ hoặc cân nhắc từng bước công pháp một, chưa bao giờ có giáo viên giảng bài nghiêm chỉnh.

Yêu tộc và loài người ở chỗ bọn họ cũng có người đi trước dạy dỗ cho thế hệ sau, gần giống như trường học của loài người.

Do đó, trong đầu Túc Lê nghĩ học mẫu giáo chính là để chăm sóc em trai đồng thời đến học kiến thức.

Khi tiếng chuông kỳ lạ vang lên, những phụ huynh khác đều rời khỏi lớp học. Trong lớp chỉ còn lại bọn nhỏ và giáo viên, nhưng bài giảng mà Túc Lê mong đợi không xuất hiện.

Thay vào đó, một tiếng khóc phá vỡ sự yên tĩnh, và những đứa trẻ xung quanh bắt đầu hòa khóc theo, tạo nên một không khí ồn ào.

Những tiếng khóc liên tiếp vang lên, đến mức làm cho hai anh em nhà họ Túc cảm thấy bối rối.

Mấy cô giáo bế từng đứa trẻ lên an ủi, trong khi những đứa trẻ khác vừa khóc vừa lau nước mắt.

Túc Minh ngơ ngác nhìn xung quanh, sau đó nghiêng đầu nhìn anh trai với vẻ mặt ấm ức.

Túc Lê nghiêm nghị nói: "Không được khóc."

Túc Minh hỏi: "Tại sao không được khóc ạ? Các bạn đều đang khóc mà."

Túc Lê giải thích: "....vì cái gì các bạn khóc thì tại sao em phải khóc theo?"

Túc Minh ngẩn người: " Tại sạo em lại không được không thế các bạn ạ?"

Túc Lê: "Nói tóm lại là không thể không."

"Đừng khóc. Đợi buổi chiều ba sẽ đến đón em thôi. Em xem xung quanh có nhiều bạn nhỏ chơi cùng em lắm, chúng ta có thể tự chơi."

——

Cô giáo chủ nhiệm kéo dài sự dỗ dành, và hai anh em ngồi trên băng ghế nhỏ, nhìn các bạn nhỏ khác được giáo viên an ủi.

Túc Minh bị Túc Lê giữ lại không cho phép chơi đùa khắp nơi. Cậu nhóc chỉ còn lại anh trai để trò chuyện.

Túc Minh hỏi: "Tại sao cô giáo nói buổi tối Papa mới đến ạ?"

"Không đâu." Túc Lê giải thích: "Buổi trưa papa sẽ đến đón chúng ta."

Một bạn nhỏ khác nghe thấy cuộc trò chuyện của hai anh em lập tức phản bác: "Những thứ này đều là lừa người, buổi trưa ba cậu chắc chắn sẽ không đến."

Túc Minh nghiêng đầu hỏi: "Anh ơi, papa sẽ gạt người sao?"

Túc Lê kiên quyết: "Sẽ không, buổi trưa papa sẽ trở về đón chúng ta."

Khi đám trẻ xung quanh vẫn khóc không ngừng, Túc Lê cảm thấy đau đầu. Cậu lặng lẽ thả linh lực ra bao trùm lớp học, dùng nó để làm yên lòng đám trẻ. Linh lực nhanh chóng lan truyền, vỗ về tiếng khóc của bọn nhỏ, khiến tiếng khóc dần dần lắng xuống.

Túc Lê nhìn thấy Túc Minh chăm chú nhìn ngón tay của mình. Cậu thoáng dừng lại, rồi lập tức rụt tay lại, nhắc nhở: "Không được cắn."

Túc Minh mờ mịt đáp lại: "Dạ."

Cả buổi sáng trôi qua, khó khăn lắm những bạn nhỏ khác mới ngừng khóc. Cô giáo sẽ dạy bọn trẻ một số quy tắc cơ bản như ăn cơm uống nước, nhưng không giống như những gì Túc Úc đã nói về việc dạy kiến thức.

Sau khi hoàn thành những việc này, các cô giáo dẫn bọn trẻ chơi trò chơi. Túc Minh không chịu nổi nữa, thấy các bạn nhỏ khác đang chơi liền mặc kệ lời ngăn cản của anh trai và chạy đến chơi cùng.

Ba cô giáo tách ra trong đám trẻ, cô giáo chủ nhiệm đeo kính thấy Túc Lê ngồi một mình trong góc bèn đi tới hỏi: "Lê Lê, sao em lại ngồi một mình? Không chơi với các bạn khác sao?"

Túc Lê hỏi: "Cô ơi, chúng ta không dạy Toán học ạ?"

"Học Toán? Cô giáo chủ nhiệm bật cười: "tuổi tác của Lê Lê còn nhỏ, hôm nay chúng ta chủ yếu học những thứ khác, chưa dạy Toán học."

Túc Lê sửng sốt: "Vậy học cái gì ạ?"

Cô giáo chủ nhiệm xoa xoa đầu cậu: "Mấy ngày nay chúng ta sẽ học hai con hổ trước."

Hai con Hổ.....? Nghe quen quen

Khi linh lực của cậu dần dần biến mất khỏi không khí, một số đứa trẻ lại bắt đầu khóc khi nhắc đến ba mẹ.

Túc Lê mơ mơ màng màng vượt qua một buổi sáng. Đến giờ ăn trưa, cậu ngửi thấy mùi thơm của đồ ăn, bụng lập tức sôi ùm ục, và cậu có thể ngửi thấy mùi vị quen thuộc của bữa cơm.

Cô giáo sắp xếp cho các đứa trẻ ngồi yên, sau đó nhanh chóng đẩy xe đồ ăn vào và phân chia đều cho mỗi người một phần.

Thầy giáo đẩy xe đồ ăn cũng là yêu tộc. Theo lời ba Túc, trước đây yêu tộc này từng dạy học ở nhiều trường mẫu giáo, chăm sóc các con non yêu tộc rất thành thạo.

Khi ông ấy vừa vào, đã nhìn thấy Túc Minh và Túc Lê, tiện thể kiểm tra tình trạng sức khỏe của hai đứa. Sau khi xác nhận không có vấn đề gì, ông mới nói với cô giáo lớp mầm:

"Suất ăn của Túc Lê và Túc Minh đã được căn dặn riêng. Nhà bọn họ có yêu cầu đặc biệt, đừng nhầm lẫn với các bạn nhỏ khác. Trong thực đơn này có thêm thành phần tốt cho việc cường hóa xương cốt và thúc đẩy hồi phục linh lực."

"Vâng " Cô giáo lớp mầm thấy vậy thì hơi do dự. "Túc Lê trông có vẻ gầy như vậy, không biết cậu bé có ăn hết khay này không. "

Yêu tộc thông báo cho trường học rằng dạ dày của cậu bé lớn hơn những đứa trẻ khác một chút. Nếu lát nữa không đủ, cứ thông báo với tôi, ở nhà bếp vẫn còn.

Cô giáo đồng ý, nhưng vẫn hơi nghi ngờ. Làm sao có thể ăn hết cái này được? Túc Minh chạy nhảy cả buổi sáng, trong khi các bạn khác khóc lóc không ăn cơm, cậu nhóc thì đã rất đói bụng.

Khi thấy đồ ăn được phân chia, Túc Minh không cần cô giáo dạy, đã tự cầm thìa lên và bắt đầu ăn như gió bão.

Túc Lê thì xoa xoa bụng mình, chỉ có thể ngửi thấy hương thơm từ một ít thành phần quen thuộc. Cậu biết không thể yêu cầu quá cao với thức ăn của loài người, cũng cầm thìa lên và bắt đầu ăn.

Giáo viên khác của cậu còn đang dỗ bạn nhỏ ăn cơm. Chẳng mấy chốc, họ để ý thấy hai đứa trẻ đang ăn cơm rất nghiêm túc ở góc phòng. Túc Minh, anh trai lớn hơn một chút, cầm thìa múc cơm vào miệng và bắt đầu nhai.

Túc Lê, em trai gầy hơn, ăn từ từ, nhưng cả hai đều ăn rất ngon lành. Không chỉ giáo viên nhìn thấy, ngay cả các bạn nhỏ xung quanh cũng sững sờ, thậm chí quên luôn cả khóc.

Có bạn nhỏ thấy hai anh em Túc ăn cơm, cũng không nhịn được cầm thìa nhỏ lên ăn cơm. Đồ ăn của trường học không thể sánh bằng nhà ăn, cũng không ngon bằng của nhà.

Tuy nhiên, Túc Lê cảm thấy mùi vị của thức ăn có phần hiếm lạ, có thêm gia vị khác. Dù không hấp thụ được linh khí, nhưng ăn vào rất ấm áp, tốc độ hồi phục thể lực và linh lực cũng tăng nhanh.

Chẳng mấy chốc, khay đồ ăn trước mặt đã thấy đáy.

Túc Lê hơi dừng lại, nghiêng đầu thấy Túc Minh đang liếm khay. Cậu chỉ đành nhìn về phía cô giáo bên cạnh, đưa tay túm lấy quần áo của cô, ngọt ngào lên tiếng:

"Cô ơi."

Cô giáo trực ban mẫu giáo cảm thấy hôm nay các bé đều rất dễ dạy, đặc biệt là khi ăn cơm, các bé đều ngoan ngoãn ăn hết, không kén chọn. Cô đã dạy các bé này suốt hai năm, nhưng đây là lần đầu tiên cô cảm thấy việc trông các bé hôm nay thật nhẹ nhàng. Cô ngồi bên cạnh quan sát các bé trò chuyện, đột nhiên, vạt áo của cô bị kéo xuống. Quay lại, cô nhìn thấy Túc Lê đang nắm lấy ống tay áo của mình, giọng nói mềm mại: "Cô giáo, cô có thể cho con thêm một chén nữa không?"

Cô giáo sửng sốt một lát. Thấy hai cái khay trước mặt bọn họ đã trống không, hỏi:

"Hai đứa đều ăn hết rồi à?"

Túc Lê gật đầu, "Ăn xong rồi ạ."

Cô giáo khó tin, bởi lượng cơm trong khay gần đủ cho người trưởng thành. "Các em còn đói sao?"

"Vâng ạ," Túc Lê chỉ chỉ cái khay lại chỉ về phía em trai. "Em trai em cũng muốn một bát nữa."

Cô giáo lớp mầm vội vàng thông báo cho nhà bếp. Bên kia nhanh chóng mang thêm hai suất ăn đến.

Một giáo viên khác đi tới kiểm tra bụng của hai anh em, lo lắng đứa nhỏ ăn quá nhiều sẽ bị căng bụng, nhưng không cảm nhận được bụng phình to như cái trống. Cũng không biết cơm mới ăn xong đã đi đâu rồi.

Chẳng bao lâu sau, nhà bếp mang hai suất ăn đến. Ba giáo viên tò mò nhìn cặp sinh đôi nhà họ Túc ăn cơm.

Họ thấy đồ ăn trong khay dần dần giảm bớt, cuối cùng hoàn toàn trống rỗng.

"Tôi trông trẻ nhiều năm như vậy rồi, đây là lần đầu tiên thấy bạn nhỏ ăn khỏe như thế đấy.."

"Cơm của trường chúng ta có ngon thế này hả?"

"Bọn nhỏ ăn nhiều như vậy sao vẫn gầy nhong thế nhỉ? Đây chẳng lẽ là do vấn đề tiêu hóa sao?"

—-

Sau khi đưa bọn trẻ đến trường mẫu giáo, ba Túc luôn muốn xem hai đứa con trai học hành thế nào.

Vì vậy, lúc ông ngồi trong văn phòng đã mở camera giám sát trong ứng dụng trên điện thoại di động.

Trái tim ông mềm nhũng khi trông thấy hai đứa nhỏ nhà mình ngoan ngoãn ngồi trên băng ghế ăn cơm.

Đồng nghiệp trong văn phòng thấy thế nói: "Thầy Túc à, sao con anh đi học mẫu giáo thôi mà anh giống như mất hồn thế? Lúc con tôi học mẫu giáo, mọi người trong nhà đều đốt pháo ăn mừng đấy."

" Chẳng thế thì sao, cuối cùng cũng tiễn được lũ trẻ nghịch ngợm đi rồi. Qua một kỳ nghỉ hè thôi cũng sắp ồn ào đến mức tôi lật trời rồi.

"Tôi nghĩ hè còn mệt hơn cả lên lớp. Năng lượng của mấy đứa trẻ này thật đúng là không phải thứ mà người ở tuổi như chúng ta có thể đối phó được."

Các đồng nghiệp thảo luận một hồi phát hiện thầy Túc không hề tham dự vào cuộc trò chuyện. Trái lại, ông vẫn luôn cầm điện thoại di động, xem camera ở bên kia như thể muốn nhìn cho nó thủng luôn một cái lỗ vậy.

"Bà xã ,À, hai đứa vào lớp rồi. Minh Minh không khóc đều tốt cả. Buổi trưa anh qua đó xem một lát, em cứ yên tâm quay phim cho tốt là được."

Cuộc gọi này vừa mới kết thúc, ba Túc lại nhận một cuộc điện thoại khác.

Lần này là trưởng lão trong tộc gọi đến thăm hỏi. Ông trả lời: "Ngài cứ yên tâm đi ạ, bọn nhỏ đều rất ngoan."

Các đồng nghiệp nói chuyện với nhau thấy thầy Túc một nửa là chăm chú nhìn, còn nhận điện thoại từ rất nhiều người, chốc chốc là báo bình an cho vợ, chốc chốc lại là bạn bè thân thiết thăm hỏi. Trong vòng 10 phút giữa buổi học, ông cũng nhận được năm cuộc gọi rồi.

Nếu không phải tiếc tiếp theo còn phải lên lớp, có lẽ còn nhận tiếp nữa. "Đây là bản thân thầy Túc đi mẫu giáo hay là con thầy ấy đi mẫu giáo? Thế sao nhận điện thoại lại còn chịu khó hơn cả kết hôn vậy?"

Đến buổi trưa, Túc Thanh Phong vốn định đến trường mẫu giáo thăm bọn trẻ. Có điều học sinh học bài sau giờ học lại quá nhiều.

Ngoài ra còn có cuộc họp trong tổ bàn về vấn đề giảng dạy trong năm mới, quả thực không có cách nào đi được. Ngay cả việc đến trường tiểu học đón Ly Huyền Thính còn phải nhờ đồng nghiệp đón giúp.

Cuối cùng chỉ đành gọi điện thoại thông báo cho giáo viên trường mẫu giáo một tiếng, nhân tiện hỏi thăm hai anh em ăn cơm trưa thế nào.

Nào ngờ, cô giáo ở đầu dây bên kia lại trịnh trọng nghiêm túc: "Túc hỏi một câu, ba của Túc Lê à? Bọn trẻ nhà các anh đã từng kiểm tra vấn đề tiêu hóa chưa?"

Ba Túc vừa nghe điện thoại liền giật mình: "Sao vậy?"

Cô giáo không thể làm gì khác hơn là kể lại ngắn gọn về chuyện ăn cơm buổi trưa: "Nếu như vấn đề tiêu hóa thì phải kiểm tra cẩn thận. Các bậc phụ huynh nên đặc biệt chú ý đến sức khỏe của các em. Tôi trông trẻ nhiều năm như vậy rồi, đây là lần đầu tiên thấy bạn nhỏ ăn khỏe như thế."

Ba Túc nghe xong thì gật gật đầu: "Chúng tôi đã kiểm tra điều này rồi, không thành vấn đề. Như vậy đi, cô giáo, con nhà chúng tôi háu ăn. Tôi sẽ đóng tiền ăn trưa cho bốn suất, đến lúc đó làm phiền cô chuẩn bị cho mỗi đứa hai suất nhé."

Cô giáo ở đầu bên kia:...."

Điểm số của Túc Úc miễn cưỡng đủ để đậu vào trường cấp ba ở trấn trên, trở thành bạn học mới của Bạch Quân và Quý Minh.

Buổi chiều, trường cấp ba trấn trên vừa mới tan học, Túc Úc đã nôn nóng xách cặp chạy ra ngoài. Khi gặp Quý Minh và Bạch Quân, gọi anh cùng về nhà, bèn nói bản thân phải đến trường mẫu giáo xem.

Quý Minh khó hiểu: "Chờ một chút, em trai anh đi học mẫu giáo không phải là chuyện tốt à? Lúc em trai em lên mẫu giáo, cả nhà bọn em vui vẻ đến nỗi mở tiệc lớn luôn đấy. Hơn nữa, mấy ngày trước, Túc Úc còn đang oán trách rằng bởi vì phải chăm sóc em trai nên không có thời gian đá bóng. Giờ em trai học mẫu giáo rồi, bọn họ không phải nên tranh thủ thời gian tan học để đá bóng sao?"

Túc Úc:"Lần đầu tiên em trai tôi đi học mà ."

Quý Minh:"Đúng thế."

Túc Úc, tôi không nói với cậu.

Bạch Quân thấy vậy đáp lời: "Tôi đi với cậu."

"Cái gì gọi là không nói với em hả?" Quý Minh hoang mang???Đã qua một kỳ nghỉ hè, quan hệ của hai người đã tốt như vậy rồi.

Kết quả, lúc bọn họ đến trường mẫu giáo, đã có rất nhiều phụ huynh đến đón con, vây quanh cổng trường. Khi ba người Túc Úc đến nơi, lại thấy người vốn phải bận bịu trong thành phố là Trần Kinh Hạc cũng ở đây.

Mấy người vệ sĩ đứng xung quanh anh ta, còn đậu một chiếc xe hào nhoáng bắt mắt ở cổng.

Thậm chí ngay cả Phong Yêu cũng đến. Hai người đứng ở ngoài trường mẫu giáo như hai hạt đứng trong bầy gà, lập tức thu hút sự chú ý của các phụ huynh xung quanh.

Nhất là chiếc xe kia đã có không ít phụ huynh vây quanh chụp ảnh.

Túc Úc dẫn bạn học tới nơi, năm người lập tức đứng trước hàng đón bọn trẻ. Những đứa trẻ đứng trong hàng trang xếp hàng đợi phụ huynh đến đón. Túc Úc nhìn quanh một hồi cũng không thấy em trai nhà mình.

Túc Úc bất ngờ hỏi: "Chú Phong Yêu, hôm nay chú không đi làm ạ?"

"Chú không yên tâm nên tới xem một lát."Bởi vì hai anh em đi học mẫu giáo, nên Phong Yêu tạm thời bị cho nghỉ việc," gã cũng tò mò về tình hình ở trường mẫu giáo. Lúc men theo mùi tìm tới, đã thấy Trần Kinh Hạc đứng ở cổng.

Gã chào hỏi xong, liền đứng bên cạnh đợi.

Túc Úc lại nhìn về phía Trần Kinh Hạc, hỏi: "Chú Kinh Hạc thì sao ạ? Chẳng phải chú nói hôm nay có cuộc họp ư?"

Trần Kinh Hạc nhìn quanh vừa trả lời: "Lần đầu tiên Phượng Hoàng Đại Nhân đi học mẫu giáo, tôi phải tới xem một lát."

Mấy người đứng chặn ở cổng lập tức thu hút sự chú ý của giáo viên. Giáo viên trực ban hỏi: "Mấy vị phụ huynh này đón bạn nhỏ nào? Thế tên gì?"

"Túc Lê và Túc Minh."Trần Kinh Hạc ngập ngừng trong một thoáng."Lớp mầm ."

Giáo viên trực ban đáp: "Trường chúng tôi có đến mấy lớp mầm.

Mà mấy người đứng ngay ra, bọn họ đều biết Túc Lê và Túc Minh học lớp mầm. Nhưng lớp mầm nào thì thật sự không biết."

Giáo viên trực ban nhìn đám người: Một người mặc đồ vest đi giày da giống như lưu manh giả danh trí thức, đã lái xe tới còn mang theo mấy người đàn ông vạm vỡ hung thần ác sát, vừa nhìn đã biết không phải loại hiền lành gì.

Một người khác thì mặc áo dài tay còn để tóc dài trong ngày nóng bức, dáng dấp rất điển trai nhưng giọng nói lại khàn khàn, có vẻ không ăn ý cho lắm.

Trừ hai người này ra, còn có ba học sinh cấp ba vừa mới đến. Người dẫn đầu mặc quần áo không kéo dây kéo, đường hoàng, lúc trò chuyện với người đàn ông mặc phè tùy ý lười biến, giống như học sinh không đứng đắn.

"Mọi người thật sự đến đón học sinh à?" Giáo viên trực ban khẽ nhíu mày, định gọi bảo vệ đến.

"Đợi một chút ạ," học sinh cấp ba không đứng đắn cầm điện thoại di động lên lướt lướt, cháu lục tin nhắn. "Hình như lúc sáng ba cháu đã gửi rồi, là lớp mặt trời."

Giáo viên trực ban thông báo cho cô giáo của lớp mặt trời. Chẳng mấy chốc, cô giáo đã dắt hai đứa nhỏ đi từ trong trường mẫu giáo ra.

Túc Lê ở phía xa trông thấy Trần Kinh Hạc mới giật mình tỉnh dậy, khỏi một ngày ngẩn ngơ.

"Nhóc con." Túc Úc đưa tay qua hàng rào chào hỏi với cậu.

Túc Lê thấy anh trai nhà mình và Bạch Quân lúc đang định tiến về phía trước. Tay lại bị cô giáo giữ chặt, hoàn toàn không buông ra. Ai biết cậu đã trải qua những gì suốt buổi chiều chứ.

Túc Lê vốn tưởng rằng 'hai con hổ' là chương trình học khác của loài người, nhưng đến chiều, cô giáo giảng bài mới hiểu ra là dạy hát.

Với lại cậu đã từng nghe bài hát này ở nhà rồi, lời bài hát vừa nghe một lần đã nhớ, nhưng cô giáo lại dạy một câu lặp đi lặp lại bảy tám lần, dạy xong còn nói rõ ngày mai tiếp tục.

Khó khăn lắm, Túc Lê mới chịu đựng đến khi tan học.

Những bạn nhỏ khác có thể đi, nhưng cậu và Túc Minh chỉ có thể ở trong lớp học đợi phụ huynh đến đón. Bây giờ, thấy đám người Trần Kinh Hạc cách một hàng rào, cậu đã nóng lòng muốn ra ngoài.

Cô giáo chủ nhiệm nói: "Lê Lê và Minh Minh, các em đợi ở đây nhé. Cô sẽ đi hỏi xem sao."

Cô liếc mắt nhìn qua và hỏi ai là phụ huynh của Túc Lê và Túc Minh. Trần Kinh Hạc vội vàng tiến lên phía trước và nói: "Là tôi."

Cô giáo hỏi: "Anh là gì của các em ấy ạ?" Trần Kinh Hạc ngừng một lúc, tránh ánh mắt của Túc Lê và nhỏ giọng trả lời: "Xem như là chú của bọn trẻ."

"Coi như là chú là cái quái gì hả?" Cô giáo đánh giá Trần Kinh Hạc rồi hỏi thêm vài câu.

Cô ấy càng hỏi càng nghi ngờ, nhỏ giọng nói với giáo viên trực ban: "Mấy người này hình như không phải phụ huynh của cặp sinh đôi, không giống phụ huynh đưa các em ấy đến. Tôi cảm thấy không ổn cho lắm. Đợi chút, tôi gọi điện thoại cho phụ huynh nhà bọn họ đã."

Tác giả có lời muốn nói:

Nhóc Lê,: Tại sao đi học lại như vậy?

Kinh Hạc: "Đúng là như vậy, đi học còn phải học mười mấy năm, ngài phải làm quen càng sớm càng tốt."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz